Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 (part 1): Người bạn mới.

Mẹ Hyunseung mỉm cười bí hiểm rồi khẽ gọi:

- Laura, đưa cô bé vào đi. 

- Vâng. - Người hầu gái dắt một đứa bé gái vào phòng rồi cẩn thận đóng cửa đi ra. 

Hyunseung quay lại nhìn cô bé, cậu tròn mắt ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu thấy một đứa trẻ khác tầm tuổi mình. Cô bé cao hơn cậu một cái đầu. Khuôn mặt trắng ngần, đôi mắt to tròn xinh xắn. Cô bé có mái tóc dài và đen bóng như miếng sa tanh. Cô bận chiếc váy bằng len trắng ngà, trên đầu đeo chiếc băng đo gắn bông hoa hồng trắng và cô bé đi đôi giày augustine gắn đôi cánh thiên thần cũng trắng nốt. Toàn bộ trang phục của cô bé đều mang một màu trắng thuần khiết. Nhìn thấy cậu, cô bé mỉm cười, đôi mắt ánh lên những tia sáng lấp lánh. 

Bà Jang kéo tay cô bé đến bên chiếc bàn Hyunseung đang ngồi và bắt đầu giới thiệu. 

- Đây là Hyunseung - con trai ta. - Bà nói với cô bé. - Chắc cha con đã nói với con rồi, từ nay con sẽ bảo vệ con trai ta, Bomie ~

- Còn đây là tiểu thư Choi Park Bom con gái đầu lòng của bác Choi - Bà quay sang Hyunseung - Bomie hơn con 3 tuổi nên là noona của con , hãy tôn trọng và quan tâm Bom noona nhé! - Bà Jang nháy mắt. 

Sau kh giới thiệu xong bà để hai đứa nhỏ ở lại với nhau rồi đi ra ngoài. Tở dài lặng lẽ, bà lại phải nhờ vả đến Choi gia, một người mà bà đã mang nợ quá nhiều. Nhưng bà buộc phải làm vậy vì con mình. Bà biết thời gian của mình đã hết còn người đàn ông kia thì quá vô tình. Trước khi phải đi đến một nơi mà mãi mãi không bao giờ quay trở lại được nữa bà cần gửi gắm con trai yêu quý của mình cho một người mà bà có thể tin tưởng. Và người đầu tiên mà bà nghĩ đến không ai khác chính la Choi gia. 

------------------------------------------------


- Bom! Bom! Bom!! - Cậu trai nhỏ hốt hoảng chạy vào phòng. 

- Gì thế? - Cô bé đang ngồi đan len trên chiếc ghế tựa cạnh của sổ cau mày. 

- Hộc ... hộc .. - Cậu nhỏ thở dốc. Cậu vừa tức tốc chạy từ trường về nhà, trên vai lại vác thêm chiếc cặp nặng trịch nên có phần đuối sức. Bom đến bên cạnh cậu khẽ hỏi.

- Có chuyện gì quan trọng hả?

- Em .. em .. - Cậu bé chỉ kịp nói 2 tiếng thì lăn quay ra đất, bất tỉnh nhân sự. 

- Á, Seungie!! Em làm sao thế? - Cô bé tá hoả lao đến đơ Hyunseung lên giường. Cô rối tít lay người và gọi tên cậu.

- Hyunseung a , Hyunseung , tỉnh lại đi em.

- Hyunseung a, tỉnh lại đi, đừng làm noona sợ. 

- Hyunseung a ~ 

Hyunseung vẫn chưa hề có dấu hiệu của sự phục hồi. 

- Có ai không, làm ơn giúp Hyunseungie !!

Hai trăm gia nhân trong nhà nghe tiếng cô đều hốt hoảng chạy lên phòng cậu chủ. Park Bom vội vã đi gọi điện thoại mời bác sĩ đên khám. Sau 10 phút tất cả mọi người đều tâph hợp trong phòng cậu chủ, ai nấy đều mang bộ mặt hết sức căng thẳng. 

- Bác sĩ, tình hình Hyunseung sao rồi ạ? - Cô bé lo lắng hỏi bác sĩ. Vị bác sĩ quay qua nhìn cô bé rồi nhìn tất cả mọi người xung quay, ông khẽ hỏi:

- Trước đây cậu chủ có mắc bệnh bẩm sinh gì không?

- Không. 

- Bom .. Bom ~ - Cậu nhỏ trên giường vừa tỉnh dậy khẽ lay tay Bom.

- Hôm nay cậu ấy có làm việc gì quá sức không?

- Làm sao tôi để em ấy làm việc quá sức được. - Bực mình trước câu hỏi ngớ ngẩn của vị bác sĩ, Bom gắt lên.

- Bom, Bom a ~ em .. - Hyunseung vẫn thều thào. 

- Vậy thì tôi .. 

- Bom a!! 

Cô bé giật mình quay lại phía giường, Hyunseung đã tỉnh từ bao giờ và đang cố lay tay gọi cô. 

- Seungie ~ Em thấy sao rồi? - Bom mừng rỡ hỏi. 

- Em ổn mà. 

- Ổn mà đang yên đang lành tự dưng sao lại ngất?

- Vì em bị vấp mà, ui da!!- Cậu đưa tay xoa xoa cục u đang thâm đỏ trên trán. 

Hừ .. tất cả mọi người trong phòng liếc xéo cậu. 

Cốp!! - Vậy mà làm mọi người lo hoảng cả lên. 

- Ui da!!

Cốp!! - Sao dám chạy thục mạng vào như thế, em nghĩ nhà này là cái chợ à?

Cốp!! - Đã vậy lại còn dám gọi trổng tên noona nữa, kính ngữ em để đâu? Để đâu rồi hả? - Cô bé tức tối tuôn luôn một tràng dài hơi để xả bớt cơn giận của mình. Cậu bé con trên giường ngơ ngác chỉ biết tròn mắt chịu trận. 

- Ui da!! Em sai rồi, em sai rồi, Bom noona tha em. - Hyunseung ôm đầu trốn vào trong chăn. Cô bé thấy vậy lập tức hất chiếc chăn ra, hỏi gắt. 

- Thế vì lí do gì mà em chạy học tốc về đây như vậy hả?

Aigoo! Đúng là chằn lửa mà. Ai chỉ mới tiếp xúc với Bom lần đầu sẽ tưởng cô là thiên thần hiền lành với đôi cánh trắng sau lưng. Nhưng những người ở lâu với cô mới biết rõ về mức độ nguy hiểm khi cô túc giận nó đáng sợ cỡ nào, đặc biệt là Hyunseung. Cậu mếu máo nghĩ thầm, nhìn bà cô đang đứng khoanh tay hạch sách mình cậu chỉ còn biết than trời. Ác quỷ!

- Em .. em chỉ muốn hỏi.. - * ấp úng*

- Gì?

- Là ..

- Gì? 

- Là .. là 

- Gì đây?? - *cáu*

- Hôm này là sinh nhật noona à? 

- ...
.

.

.

"Tóc" - Tảng băng mang tên Choi Park Bom đang bắt đầu được rã đông. 

- Hoá ra em không nhớ sinh nhật của noona.

- Đâu có! Đâu có! - Cậu bé Hyunseung hoảng hốt vội vàng xua tay. 

- Jang Hyunseung !! Em cứ đợi đấy!!!


--------------------------------------------------


Mặc dù chưa hoàn thành bậc mầm non nhưng Hyunseung được đặc cách lên lớp một học cùng Bom noona. Thực ra đây hoàn toàn là chủ kiến của cậu vì không muốn suốt ngày bị trêu trọc là con nít. Còn nhỏ tuổi nhưng người ta cũng biết sĩ diện lắm chứ, để "người con gái" chỉ hơn mình có hai tuổi suốt nngày gọi là nhóc lùn nũi thò lò ai mà chịu được. Cậu là đàn ông đấy, một người đàn ông rất rất là "men lì" hẳn hoi nhé vì cơ gì mà bị gọi như vậy. Nghĩ rồi lại đòi mẹ cho đi học lớp 1 cùng Bom noona để cho nó gọi là cùng vai cùng vế. 

Nhưng đối với một cậu bé mới có 3 tuổi rưỡi thì việc học lớp 1 cũng đâu có phải dễ dàng. Không phải cậu không tiếp thu được kiến thức chỉ là do kém các bẹn trong lớp đến gần 2 tuổi lại tuộc dạng ốc tiêu của lớp cũ nên cậu suốt ngày bị trêu là "chú lùn của lớp". Chúng bạn trong lớp học trọc ghẹo, cười cợt cậu, cậu chỉ lặng thinh. Cậu cố gắng học thật giỏi để trở thành học sinh tiêu biểu của lớp. Nghe ba xạo nha, lớp một thì lấy đâu học sinh tiêu biểu. Nhưng có thật mọi người ạ, cái trường nó dị thế đấy. Cậu trở thành học sinh tiêu biểu của lớp, chúng bạn quay ngoắt thái độ với cậu.Từ khinh thường chúng chuyển sang thán phục cậu. Rồi chúng ghép cặp cậu với Bom noona vì thấy hai người hay đi chung với nhau. Chúng bạn gọi hai người là cặp thiên thần và ốc tiêu. Ốc tiêu à? Coi thường cậu sao? Nhưng thôi đây cũng chỉ là cái sự ghép đôi của bọn con nít cậu không chấp, Hyunseung rất là "men lì" mà. Ấy thế mà vẫn có kẻ để í và ghen tị với cặp đôi nhắng nhít này. 

-----------------------------------------------------


Một buổi chiều trên đường đi học về, chợt Hyunseung bị chặn lại bởi 2 tên đô con. Đứa nào đứa nấy to con phốp phấp, trông qua thì đứa này cũng gấp rưỡi cậu hết á. Đã thế tay chúng còn lăm lăm thanh gậy dài, chúng nhìn cậu đằng đằng sát khí. Tên to con nhất đám, sau một hồi nhìn đến lõm cả mặt cậu vào cuối cùng cũng lên tiếng. Thằng mập đó nói với giọng mỉa mai, châm chích. 

- Cái thằng ốc tiêu lùn xỉn như mày mà cũng đòi ở cạnh nữ thần Park Bom của tụi này à. - Tên ập vừa dứt lời, lũ xung quay cũng cười phá lên. Chúng tiếp tục chế nhạo, hăm doạ cấm cậu đến gần nữ thần của chúng. Từ đầu đến cuối cậu chỉ im lặng, vốn dĩ cậu đâu để tâm đến lời của chúng. 

Cuối cùng vì quá tức giận trước thái độ bất tuân bất phục của cậu chúng định lao vào. Nhưng chưa kịp manh động chúng đã bị chặn lại ngay lập tức. Nữ thần Park Bom không biết đã xuất hiện từ khi nào tung người lên đá văng chiếc gậy của tên cầm đầu. Rồi cô lần lượt hạ hết bọn chúng một cách nhanh gọn. Với trình độ tam đẳng Karate thì việc giải quyết lũ nhóc con không chống đỡ chút nào quả là mất mặt. Đường đường là truyền nhân của gia tộc bảo vệ bậc nhất quốc gia Choi mà lại phải đi xử lí đám học sinh lớp 5 này thật chẳng ra làm sao. Cô quay lại lườm Hyunseung:

- Em cũng nên đi học võ đi. Con trai phải mạnh mẽ lên chứ sao cứ để con gái bảo vệ mãi được. 

- Noona là con gái sao? Sư tử cái thì có. - Hyunseung khẽ lẩm bẩm trong miệng. Thương thay cho đám du côn. Cậu đưa mắt nhìn những "đống thịt" la liệt dưới đất một cách đầy thương cảm. Rồi chợt nghĩ, liệu một ngày mình có bị như chúng không? Chỉ sau 2s suy nghĩ cậu quyết định từ mai sẽ đi học võ. 

End part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: