Chap 1: Một khởi đầu mới!
Trường cấp ba Seoul vào năm học mới. Không khí ngát hương hoa. Bầu trời trong veo không một gợn mây và ngập tràn nắng vàng rực rỡ. Trên cành cây lũ chim đang ríu rít hót vang bài ca chào ngày mới. Còn dưới sân trường ... một đám nữ sinh đang tụ lại vừa bịt miệng vừa hét trông cực kì .... kì quặc.
- A!! Hội trưởng Yong kìa!! - Một nữ sinh bất chợt hét toáng lên rồi đồng loạt vang lên tiếng xuýt xoa của các nữ sinh khác.
- Ôi đẹp trai quá ~!
- Hội trưởng thật là phong độ ~
- Vừa học giỏi lại đẹp trai, năng động ~
Au xin đính chính lại mấy dòng trên là KHÔNG PHẢI toàn bộ sân trường (nếu vậy thì đây là trường nữ sao?! mà chỉ ở một phía của sân trường. Dù rằng trái tim màu hồng có thi nhau toả ra từ một phía thì âm khí + sát khí ở phía bên còn lại vẫn không hề giảm đi. Trích lời lảm nhảm của một số phần tử quá khích.
- Sao hắn vẫn có thể tiếp tục đi học nhỉ? - *dụi dụi mắt*
- Phải, nghe đồn hắn thất tình khổ sở lắm ở mà. - *nhăn trán*
- Rõ ràng chính mắt tôi nhìn thấy hắn cầm đơn xin thôi học vào phòng hiệu trưởng mà. Tôi nhớ hôm đó tôi còn tổ chức ăn mừng cùng đám chiến hữu. - *ôm mặt khổ sở*
- Ôi Yeo ri sao em nỡ ..
- Nhìn cái bản mặt vênh váo đáng ghét của hắn kìa. Thật tức chết!! Ôi Hara sao em lại là fan của hắn chứ!!
Bla bla .... bỏ qua nào (_ _!)
Quay lại với nhân vật chính của chúng ta nào. Anh, Yong Junhyung, hội trưởng hội học sinh của trường cấp ba Seoul danh tiếng, thần tượng của tụi con gái đồng thời là kẻ thù chung của lũ con trai trong trường hiện đang nghĩ gì??
"Aiss!! Mới đầu năm học mà đã gặp phiền phức rồi. Mệt thật!!"
Nghĩ rồi anh làm mặt lạnh bước vào lớp. Xin tiếp màn giới thiệu về cái gã được hâm mộ bên trên. Junhyung vốn là hội trưởng hội học sinh của trường cấp ba công lập nổi tiếng nhất toàn quốc Seoul. Anh là học viên ưu tú trong suốt mười một năm học qua, một lớp trường "mẫu mực" và đầy "quyền uy" đối với lớp 12A. Và hiện nay anh đang ... ngủ?! Ngay buổi học đầu tiên đã ngủ gật trong lớp, quả là một lớp trưởng "gương mẫu". Nhưng không thể hoàn toàn trách anh về điều ấy được có trách thì hãy trách cái việc chơi game quá độ của anh, (may mà mắt không bị thâm thành gấu trúc không thì mất hết cả hình tượng) hoặc trách bài giảng quá mang tính chất ru ngủ và giọng giảng nhỏ đến không thể nhỏ hơn nữa của thầy Hong.
- Trách nhiệm pháp lí là ...
Hơn nửa số học sinh trong lớp đã nằm gục xuống bàn ngủ gật (như anh). Đám còn lại đứa thì đeo tai nghe, đứa thì lôi điện thoại ra nhắn tin cho đỡ buồn. Đứa không có điện thoại mà lỡ ngủ sớm vào tối hôm trước nên bây giờ không thể chợp mắt nổi thì cũng ngồi ngó ra ngoài cửa sổ, ngắm mây bay. Không-một-ai trong lớp có ý định nghe bài giảng này. Song mặc nhiên bỏ qua thái độ bất hợp tác của đám học trò thầy Hong vẫn say sưa giảng bài.
- Họ đã vi phạm pháp luật .. cho tới khi ..
KẸT!!
Thầy Hong giật mình ngó ra ngoài cửa lớp, một số đứa cũng giật mình ngó ra theo. Hình như có ai gọi nên thầy vội bước ra ngoài cửa lớp. Một lúc sau thầy quay lại với bộ mặt tươi tỉnh hẳn.
- Các em!!
Ngó lơ.
- Các em à ~ . - Giọng ngọt nhạt.
Hơi có dấu hiệu tỉnh lại.
- E hèm!! Các em chú ý!!!
Tất cả giật mình (một lần nữa) nhìn chằm chằm lên bảng trừ một-ai-đó vẫn đang say giấc.Thầy Hong hài lòng tiếp:
- Thầy có tin vui báo cho các em đây.
- Sẽ có tiệc chào mừng năm học mới ạ? - Một cậu chàng loắt choắt nhanh nhẩu. Tiếp ngay sau đó là một tràng cười bất tận của cả lớp.
- E hèm!! Không phải, tin vui là lớp ta sẽ có một học sinh mới chuyển vào.
Cả đám đưa mắt nhìn nhau. Xì xào, xì xào.
- Cô Kim mời cô dắt em học sinh mới vào.
Cô Kim là giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A, cô cũng là giáo viên dạy toán giỏi nhất thành phố. Nhưng điểm nổi bật nhất ở cô không phải là tài năng giảng dạy, trí tuệ hay khả năng quản lí tổ chức mà là ngoại hình. Ngoại hình?! Phải, chính là ngoại hinh. Cô có thân hình của một siêu mẫu với ba vòng cực chuẩn, đôi chân thon dài, làn da trắng ... e hèm xin quay lại nội dung chính. Cô Kim Huyn A cô giáo chủ nhiệm lớp 12A theo lời giới thiệu của thầy Hong đang dẫn một học sinh mới vào lớp.
Cả lớp đơ năm giây
- Oa !!! (giống trẻ con quá!!)
Người bước vào cùng cô Kim thật là đặc biệt. Nước da trắng mịn tựa men sứ. Đôi mắt trong veo như pha lê đen. Mái tóc nâu sậm tỉa ôm sát mặt ánh lên màu vàng kim lấp lánh. Đôi môi căng mọng tạo thành hình vòng cung hoàn hảo. Dáng người cao dong dỏng và có phần mảnh khảnh. Người đó mặc chiếc áo sơ mi trắng các điệu và quần jean tối màu. Trên có người đó có đeo một chiếc dây chuyền thánh giá làm từ bạch kim. Lạnh lẽo là từ chung nhất để miêu tả khái quát về con người này. Là nam hay là nữ mà mang vẻ đẹp ma mị đến vậy. Nó dường như là hư ảo, vô thực chỉ có đôi mắt là sống động nhất.
- Tôi là Jang Hyunseung, 15 tuổi, chuyển về từ Mĩ.
- Cậu là con trai sao? - Một cậu học sinh kinh ngạc hỏi và ngay lập tức nhận được cái lườm sắc lẻm từ nửa lớp.
- Cậu ấy đẹp quá!
- Học từ Mĩ về sao?
- Mà sao lại 15 tuổi?
Xôn xao, xôn xao.
Lim dim
Mặc kệ, ngủ thì cứ ngủ.
- Trật tự!! Các em trật tự!! - Thầy Hong đột ngột nghiêm giọng, thật hiếm thấy. - Đây là cậu Jang Hyunseung là-con-trai (nhấn giọng) cậu ấy mới được chuyển từ Mĩ về do chuyện gia đình. Cậu ấy học nhảy cóc nên kém các em hai tuổi nhưng mong các em sẽ tôn trọng và cư xử thân thiện với cậu ấy.
- Tất nhiên rồi! (muôn vàn ánh mắt trìu mến từ các noona và hyung)
- À, còn chỗ ngồi .. em sẽ ngồi cạnh lớp trưởng, hình như bàn cậu ta còn chỗ trống. Junhyung!! Dậy mau!!
- Yong Junhyung!!
- Aigoo!!! What the hell?
Cả lớp trố mắt.
- Cậu Yong Junhyung xin mời cậu ra ngoài!! - Thầy Hong giận tím mặt. Aigoo ~ ai bảo đã ngủ gật trong lớp lại còn .. Vậy mà Lớp trưởng - ssi đến giờ vẫn còn ngơ ngác báo hại lớp được tiếp một tràng cười nghiêng ngả. Trong khoảnh khắc ấy.
Có một người đỏ mặt tức giận quay ra lườm lũ còn lại.
Một người lặng lẽ về chỗ ngồi với gương mặt không biểu cảm.
Họ không hề giao nhau dù chỉ là ánh mắt.
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro