Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9: Ước mơ


"5cm/s không chỉ là vận tốc rơi của cánh hoa anh đào, mà còn là vận tốc chúng ta bước qua đời nhau, đánh mất biết bao cảm xúc thiết tha của tình yêu."

Đó là một trong những câu nói nổi tiếng nhất của bộ anime kinh điển "5cm/s".

Vốn được chuyển thể từ bộ anime cùng tên, để giữ đúng tinh thần của nguyên tác, bộ phim điện ảnh "5cm/s" sẽ được lấy bối cảnh tại đất nước mặt trời mọc. Điều đó đồng nghĩa với việc, Bối Tử Kỳ sẽ sang Nhật Bản ghi hình cho bộ phim!

Đối với chuyện này mà nói, Bối Tử Kỳ đương nhiên vô cùng phấn khích! Bởi từ lâu cô đã là fan bự của truyện tranh Nhật Bản và mơ ước một lần đặt chân đến nơi đây.

"Đẹp quá đi mất!" Bối Tử Kỳ trầm trồ dùng điện thoại ghi lại hình ảnh những cây hoa anh đào tuyệt đẹp đang nở rộ trên sân ngôi trường cấp 3 thuộc thành phố Kagoshima, một trong những trường quay chính của bộ phim. Vừa hí hửng ngắm nghía những bức hình vừa chụp, trong đầu cô bỗng nảy ra một ý nghĩ.

"Đúng rồi! Phải gửi cho Tiểu Long Bao xem mới được!"

Nói là làm, cô lập tức nhắn tin cho Tiểu Long Bao.

[Lộc Hàm cố lên]: Tiểu Long Bao, đây là hình ảnh trường quay do chính tay em chụp. Đẹp lắm phải không? Chà, đến bây giờ em vẫn không tin được mình đang đứng ở một trong những địa điểm nổi tiếng nhất trong những bộ truyện tranh – một ngôi trường cấp 3 Nhật Bản!

Trước đây, Bối Tử Kỳ đã từng kể với Tiểu Long Bao về việc mình là một fan bự của truyện tranh Nhật Bản, còn tỏ ra rất tự hào vì Lộc Hàm cũng có chung sở thích với cô.

.

.

.

Bắc Kinh, LuHan Studio.

Ngồi trên bàn làm việc, Lộc Hàm chăm chú dán mắt vào màn hình laptop. Chiếc kính gọng tròn đeo trên gương mặt nhỏ nhắn càng khiến anh mang một sức hút khó cưỡng. Ngắm bức hình Bối Tử Kỳ nở nụ cười rạng rỡ, đằng sau là chùm hoa anh đào nở rộ, anh bật cười.

[Tiểu Long Bao]: Tử Kỳ, trước đây em từng nói với anh rằng ước mơ của em là một lần được đặt chân đến Nhật Bản. Xem ra bây giờ nó đã thành sự thực rồi nhỉ?

[Lộc Hàm cố lên]: Vâng, cho nên bây giờ em đang cảm thấy cực kì hạnh phúc đây! Tiểu Long Bao, anh nói xem, tại sao em lại may mắn như vậy chứ?

Lộc Hàm lắc đầu thở dài.

[Tiểu Long Bao]: Anh cũng không biết. Bỗng dưng được đến nơi mình thích, lại còn đóng phim cùng thần tượng. Tử Kỳ, anh cảm thấy bao nhiêu may mắn trên đời này đều bị em lấy đi hết rồi!

Đọc xong tin nhắn của Tiểu Long Bao, Bối Tử Kỳ thích thú cười khúc khích. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của cô.

"Thằng bé này, mày định làm ta tức chết phải không?" Một người đàn ông giận dữ quát.

Hướng ánh mắt ra xa, Tử Kỳ trông thấy một người đàn ông tuổi trung niên và một cậu bé đang đứng nói chuyện với nhau.

"Ơ, hình như đó là đạo diễn, còn cậu bé kia, trông quen lắm..." Bối Tử Kỳ nghĩ ngợi rồi thốt lên. "Chẳng phải là nhân viên của Lộc Hàm hay sao?"

"Con đã nói với ba bao nhiêu lần rồi! Con không có hứng thú với phim ảnh, ba đừng ép con vô ích!" Cậu bé hét lên rồi bỏ đi, để lại vị đạo diễn mặt đỏ bừng vì giận dữ.

Trương Khiết hậm hực ngồi phịch xuống một chiếc ghế trên sân trường. Tử Kỳ xưa nay thường quan tâm đến mọi người, trông thấy vẻ mặt cậu bé có vẻ buồn bã, cô bèn lại gần bắt chuyện.

"Này cậu bé, em có phải nhân viên của Lộc Hàm không?"

Trương Khiết ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên.

"Chị là..."

"Chị là Bối Tử Kỳ, diễn viên của bộ phim lần này. Lần trước chúng ta đã gặp nhau trong bữa tiệc đó!"

"À, em nhớ rồi!" Trương Khiết đáp lời.

"Chị ngồi đây được chứ?"

Trương Khiết khẽ gật đầu. Bối Tử Kỳ ngồi xuống bên cạnh cậu, cô cất tiếng làm quen.

"Trông em trẻ thật đấy, cứ như học sinh trung học vậy! Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Thì đúng là học sinh trung học mà, sang năm em mới lên năm 3 cao trung!"

"Thiên a!" Bối Tử Kỳ không tin nổi vào tai mình. "Có nghĩa là, em mới chỉ 17 tuổi? Nhưng mà tại..."

"Chị không cần phải tỏ ra bất ngờ như vậy đâu, em chỉ là nhân viên bất đắc dĩ của Studio..."

Nói rồi, Trương Khiết bắt đầu kể cho Tử Kỳ về câu chuyện của mình.

"Chắc ban nãy chị đã nghe thấy em và ba cãi nhau rồi đúng không? Phải, đạo diễn bộ phim lần này là ba của em. Từ nhỏ, ông đã định hướng cho em theo nghiệp điện ảnh của mình. Nhưng em vốn chẳng hề có hứng thú với việc trở thành một đạo diễn. Ước mơ của em, đó là trở thành một game thủ nổi tiếng thế giới." Nói đến đây, Trương Khiết dừng lại một nhịp, theo dõi nét mặt của Bối Tử Kỳ.

"Nếu chị muốn cười thì cứ cười đi, không phải cố nhịn đâu!"

"Có gì đáng cười đâu, em kể tiếp đi." Tử Kỳ thúc giục.

"Biết được điều đó, ba không ngừng ngăn cản em, còn bắt em năm sau phải ghi danh vào khoa đạo diễn Bắc Ảnh. Em đương nhiên không đồng ý, muốn sau khi tốt nghiệp trở thành game thủ của Tigers, đi thi đấu quốc tế! Hai cha con cứ thế không ai nhường ai, cuối cùng ông ấy nghĩ ra một cách."

"Cách gì?" Tử Kỳ sốt ruột hỏi.

"Nhân dịp hợp tác với Lộc Hàm lần này, ba em nghĩ ra một cách. Ông ấy nói với em, "Ta sẽ gửi mày sang Studio của Lộc Hàm học hỏi một thời gian. Trước đây bằng tuổi mày, người ta đã một thân một mình sang Hàn Quốc với hai bàn tay trắng. Người ta có hoài bão cao đẹp, lại thêm nỗ lực không ngừng nghỉ, nên mới 24 tuổi đã thành danh, nổi tiếng khắp châu Á. Được ở gần một tấm gương sáng như vậy, mày sẽ thấy được cái đam mê của mình thật vô bổ nhảm nhí và tự khắc từ bỏ nó. Trương Khiết, sau 2 tháng, nếu mày vẫn kiên trì với cái mơ ước đó thì có thể ta sẽ cân nhắc." Nhưng em thừa biết ông ấy sẽ đi nói với Lộc Hàm hãy khuyên nhủ em từ bỏ nó đi!"

"Ồ!" Bối Tử Kỳ hiểu ra. Ông ấy nghĩ vậy cũng phải. Xưa nay Lộc Hàm vẫn được coi là tấm gương cho một thế hệ dám ước mơ và nỗ lực thực hiện ước mơ của giới trẻ Trung Quốc mà. "Vậy Lộc Hàm anh ấy nói sao? Bảo em tiếp tục luyện game cho tốt vào à?"

Bối Tử Kỳ vừa dứt lời, Trương Khiết trợn tròn mắt kinh ngạc.

"Sao chị biết?"

"Vậy mới hay chứ?" Tử Kỳ cười híp mắt. "Giấc mơ của mỗi người tuy khác nhau, nhưng đều đáng được trân trọng. Lộc Hàm cũng có ước mơ của riêng mình, nên anh ấy hiểu hơn ai hết ước mơ của một người đối với họ quan trọng thế nào. Anh ấy sẽ không nói những câu như khuyên nhủ người khác từ bỏ ước mơ của mình. Đặc biệt khi đó lại là game, một trong những thứ anh ấy cuồng nhất nữa chứ! Ba em mà biết được điều đó chắc sẽ tức chết ấy nhỉ? Haha!"

"Vâng... thực ra em đồng ý làm việc ở Studio chỉ là kế hoãn binh thôi. Em đã quyết định sẽ theo đuổi ước mơ của mình rồi. Chỉ có điều, thứ em lo sợ không phải sự phản đối của ba mà là kì thi tuyển vào Tigers. Có hàng ngàn game thủ tham gia ứng tuyển, mà họ chỉ lấy duy nhất 1 người. Em đã đặt cược tất cả vào nó, nên nếu thất bại, em không biết mình sẽ đi về đâu nữa... Đến lúc ấy, có lẽ em phải từ bỏ mất. Nghĩ đến điều đó, em lại sợ hãi và cảm thấy bản thân thật vô dụng..."
Nhìn khuôn mặt buồn rầu của Trương Khiết, Bối Tử Kỳ im lặng ngẫm nghĩ. Hít một hơi thật sâu, cô vui vẻ nói thật to.

"Trương Khiết, em biết không? Chị thực sự rất ngưỡng mộ em đó!"

Câu nói của Bối Tử Kỳ khiến Trương Khiết vô cùng ngạc nhiên. Cô mỉm cười nhìn cậu.

"Trước đây, khi bằng tuổi em, chị còn chẳng có lấy cho mình một ước mơ. Nhìn bạn bè hăng hái ghi danh vào ngôi trường mơ ước, chị thật sự rất bất lực và tuyệt vọng. Đúng vào lúc đó, chị đã gặp được Lộc Hàm. Chị đã tìm thấy ở anh ấy thứ mà chị khao khát nhất, đó là ước mơ và nỗ lực thực hiện ước mơ đến cháy bỏng. Chính điều đó đã thu hút chị, khiến chị nhận ra rằng. À, hóa ra việc có cho mình một ước mơ lại hạnh phúc như vậy. Vì thế, Trương Khiết, em là người có ước mơ, em không hề vô dụng! Em phải tự hào về mình mới phải!"

Trương Khiết nhìn Bối Tử Kỳ không chớp mắt.

"Từ khi gặp Lộc Hàm, chị đã quyết định ước mơ của mình chính là được đứng bên cạnh anh ấy. Nó nghe chừng còn viển vông hơn cả ước mơ của em đúng không?" Bối Tử Kỳ bật cười. "Nhưng dù sao chị cũng đã tìm được điều mình thực sự muốn làm. Có ước mơ rồi, điều tiếp theo là phải thực hiện nó. Vậy điều gì đã cho chị dũng khí vượt qua hàng chục ngàn thí sinh để trở thành sinh viên của ngôi trường có tỉ lệ chọi cao nhất cả nước? Em có muốn biết không?"

Trương Khiết gật đầu đầy mong đợi.

"Đó chính là Lộc Hàm. Trương Khiết, không ai trên đời này sinh ra được mặc định cho sự thành công. Thành công chỉ đến khi ta không ngừng cố gắng để đạt được nó. Lộc Hàm, anh ấy sẽ không nói những câu như là từ bỏ khi gặp thất bại, mà sau mỗi lần thất bại, sẽ đứng lên mạnh mẽ hơn xưa. Trước đây, anh ấy đã từng nói một câu thế này. "Con đường bạn đã chọn, cho dù phải quỳ gối cũng phải đi đến cuối cùng." Và anh ấy đã dùng chính bản thân mình để chứng minh cho câu nói đó. Anh ấy đã kiên trì nỗ lực bằng ý chí đó suốt những năm tháng thực tập sinh khắc nghiệt mới có thể trở thành một ngôi sao tỏa sáng như ngày hôm nay. Trương Khiết, ở bên cạnh một Lộc Hàm kiên cường như vậy, em đành lòng từ bỏ giấc mơ của mình sao?"

"Đương nhiên là không rồi!" Trương Khiết quả quyết khẳng định.

"Vậy thì đừng bày ra bộ mặt buồn rầu đó nữa!" Bối Tử Kỳ bật cười xoa đầu cậu. "Cố lên, game thủ tương lai của Tigers!"

Được Bối Tử Kỳ động viên, Trương Khiết vô cùng cảm động. Cậu nhìn cô với ánh mắt biết ơn.

"Cám ơn chị!"

Tử Kỳ mỉm cười lắc đầu.

"Không có gì, chuyện nên làm mà!"

Chợt nghĩ ra một chuyện, Trương Khiết gật gù cười tinh quái.

"Mà này, chị hiểu rõ Luge như thế, không phải chị yêu thầm anh ấy rồi đấy chứ?"

Hai má Tử Kỳ đột nhiên đỏ bừng, cô lắp bắp.

"Làm... làm gì có chuyện! Chị đối với anh ấy chỉ là tình cảm đơn thuần mà fan hâm mộ dành cho thần tượng!"

Trương Khiết được thể trêu ghẹo.

"Thích anh ấy thì có gì lạ đâu? Sao chị phải xấu hổ chứ? Anh ấy tuyệt vời như thế, có nhiều cô gái theo đuổi là chuyện thường tình. Kể cả chị gái em cũng không phải ngoại lệ!"

"Chị gái cậu, chị gái cậu cũng thích Lộc Hàm sao?" Tử Kỳ tò mò.

"Đúng vậy. Chị gái em, Trương Tuyết Nghênh đó, chị không biết sao?"

.

.

.

Trong khi đó, ở Bắc Kinh.

[Ngô lão gia]: Vậy là cậu đã chọn một cô gái khác ngay trước mặt cô ấy? Lộc Hàm, thảm cho cậu rồi, haha! Ai bảo cậu ngây thơ đi tin lời cái thằng Gấu trúc vắt mũi chưa sạch ấy! Chà, đợt này phải "dạy dỗ" lại nó cho cẩn thận mới được! Bản thân chưa một mảnh tình vắt vai mà lại cả gan bày mưu cho ca ca cua gái!

[Tiểu Long Bao]: Vậy bây giờ tớ nên làm thế nào?

[Ngô lão gia]: Cậu yên tâm, có bổn thiếu gia đây, nhất định bằng một chiêu tóm gọn trái tim người đẹp. *hắc hắc*

"Cạch"

Cánh cửa bật mở, Lộc Hàm ngước mắt lên nhìn người đứng trước mặt.

"Lộc Hàm!" Lão Cao lên tiếng. "Ca khúc cho album mới đã thu âm xong. Từ giờ đến lúc quay xong phim cậu không có thời gian nghỉ ngơi nữa đâu. Cho nên nhân thời cơ dàn diễn viên phụ đang thực hiện trước một vài cảnh quay, cậu có muốn đi đâu nghỉ ngơi vài ngày không?"

"Không cần đâu!" Lộc Hàm gấp chiếc laptop lại. "Đặt vé máy bay sang Nhật ngay chiều nay. Tớ không thể chờ đợi thêm nữa để gặp cô ấy rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro