Phần 4: Lễ trao giải
Buổi học kết thúc, về tới kí túc xá, Mặc Lệ Nhiên bực dọc quẳng chiếc túi xách lên giường, luôn miệng mắng một tràng.
"Mấy ông bà trường ta thật quá quắt! Nghĩ chúng ta là sinh viên năm nhất nên chẳng thèm coi ra gì đúng không? Nói mà không giữ lời, chữ tín ở đâu chứ? Còn Trương Tuyết Nghênh nữa, cô ta tưởng giành ba cái giải phụ đó mà nghĩ rằng mình là đại minh tinh chắc? Mai mốt Bối Tử Kỳ nhà chúng tôi nổi tiếng khắp Hollywood rồi, đừng hòng cho các người thơm lây!"
Trong khi đó, Bối Tử Kỳ không nói gì, chỉ buồn bã cúi đầu im lặng.
"Tử Kỳ à!" Diêu Dĩnh ngồi xuống bên cạnh, từ tốn nhẹ nhàng an ủi cô. "Cậu đừng buồn. Chẳng phải sở dĩ cậu hào hứng với sự kiện lần này không phải vì bài diễn văn đó mà là việc được đứng trước mặt Lộc Hàm hay sao? Như vậy thì đây đâu phải là cơ hội duy nhất, sau này khi cậu trở thành diễn viên rồi, cơ hội gặp anh ấy có rất nhiều mà. Thế nên cậu đừng ủ dột nữa, được không?"
Nghe lời động viên của bọn họ, Bối Tử Kỳ rất xúc động. Nước mắt cô lã chã tuôn rơi.
"Nhiên Nhiên, Diêu Dĩnh... Cám ơn các cậu rất nhiều!"
.
.
.
Mấy ngày sau đó, Bối Tử Kỳ mang chiếc váy dạ hội mới mua xếp gọn gàng vào trong chiếc hộp đem trả lại cho cửa hàng. Khẽ chạm những ngón tay lên chiếc váy xinh đẹp ấy, cô tự nhủ.
"Bối Tử Kỳ, mày ngốc thật đấy! Từ khi nào mà việc xuất hiện trước anh ấy còn trở nên quan trọng hơn việc được gặp anh ấy vậy? Chẳng phải được gặp anh ấy là mơ ước suốt bấy lâu nay của mày ư? Tử Kỳ, mày quá tham lam rồi!"
Đúng thế, còn gì có thể hạnh phúc hơn việc được tận mắt nhìn thấy thần tượng Lộc Hàm của cô bằng xương bằng thịt chứ? Chỉ cần có thể nhìn thấy anh thôi, những chuyện khác đã không còn quan trọng nữa rồi. Bối Tử Kỳ mỉm cười, đóng nắp chiếc hộp giấy lại.
.
.
.
Ngày diễn ra lễ trao giải điện ảnh sinh viên Bắc Kinh.
Mặc dù buổi lễ diễn ra khá muộn nhưng hầu hết sinh viên đều tập trung ở sân vận động từ rất sớm. Bởi lẽ, đây là cơ hội có một không hai để họ được tận hưởng bầu không khí của một buổi lễ trao giải tầm cỡ quốc tế.
"Thiên a! Hoành tráng quá đi mất!" Hai mắt Mặc Lệ Nhiên sáng rực long lanh, cô há hốc miệng khi tận mắt mục sở thị quy mô của buổi lễ. Sân khấu lớn cực kì tráng lệ, những hàng ghế đại biểu sang trọng và đặc biệt là thảm đỏ dài dằng dặc với hàng trăm phóng viên đang đứng chờ tác nghiệp. Mặc Lệ Nhiên hít thở một hơi thật sâu rồi thích thú reo lên.
"Bầu không khí này thật tuyệt vời! Bây giờ thì tớ đã hiểu tại sao ai cũng mơ ước trở thành minh tinh rồi! Thật sáng suốt biết mấy khi thi vào ngôi trường này!" Nói rồi, cô quay lại hào hứng thúc giục. "Tử Kỳ, Diêu Dĩnh, Tưởng Tâm, mau lại đây chụp cho tớ vài kiểu ảnh!"
Mặc Lệ Nhiên hết sức vô tư tạo dáng hệt như một minh tinh bên cạnh tấm áp phích của buổi lễ, còn giơ tay chào kiểu hoa hậu, khiến ba người ở dưới được một phen cười no nê.
"Sao các cậu cười hoài thế? Chụp xong chưa, có đẹp không? Cho tớ xem với nào!" Mặc Lệ Nhiên chạy vội xuống, giành lấy máy điện thoại từ tay mấy cô bạn.
.
.
.
Sân vận động Bắc Ảnh, 8h tối.
Những chiếc Explorer Van màu đen bóng loáng, sang trọng nối đuôi nhau thẳng tắp chầm chậm tiến vào sân vận động. Mỗi lần một cánh cửa xe được mở ra, là một đại minh tinh xuất hiện.
Bối Tử Kỳ chưa bao giờ được gặp nhiều người nổi tiếng như thế. Hôm nay cô đã tận mắt nhìn thấy đạo diễn Trương Nghệ Mưu, nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh và một trong tứ đại hoa đán của Trung Quốc – Triệu Vy... tất cả bọn họ đều là tiền bối xuất thân từ Bắc Ảnh, những người mà cô vô cùng ngưỡng mộ.
Bối Tử Kỳ đang vui sướng dõi theo họ thì bỗng nhiên Lý Tiêu Tiêu, cô bạn cùng lớp từ đâu chạy đến, hét lên đầy phấn khích:
"Lộc Hàm đến rồi! Xe kế tiếp chính là của anh ấy!"
Chiếc Explorer Van tiếp theo từ từ tiến vào rồi dừng lại trước thềm thảm đỏ. Khi cánh cửa xe bật mở, một chàng trai dáng người cao ráo, thư sinh bước xuống. Khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh Bối Tử Kỳ như ngừng chuyển động.
Lộc Hàm mặc một bộ vest với họa tiết hình tròn đối xứng lạ mắt phối màu đen trắng rất lịch lãm nhưng không kém phần trẻ trung. Đôi slip-on tiệp màu với áo cùng chiếc quần lỡ đến mắt cá chân khiến anh trông thật năng động và thời thượng.
Tiếp theo phải kể đến phong thái khi sải bước trên thảm đỏ của Lộc Hàm, rất tự tin và phóng khoáng. Mặc dù chỉ rảo bước hết sức bình thường, thế nhưng dường như cả người anh đang tỏa ra thứ hào quang sáng rực cả một vùng trời. Cái này người ta thường gọi là khí chất thiên phú, hay dễ hiểu hơn, sinh ra để làm ngôi sao.
Hàng trăm ống kính cực đại và hàng ngàn chiếc máy điện thoại cùng hướng về phía Lộc Hàm. Ánh đèn flash nhấp nháy liên tục khiến Bối Tử Kỳ hơi chói mắt. Lộc Hàm nở nụ cười rất tươi vẫy tay chào khán giả. Khuôn mặt với những đường nét cực kì hoàn mỹ của anh lúc cười chẳng khác nào một thiên sứ. Giây phút nhìn thấy nụ cười của anh, trái tim Bối Tử Kì đập mạnh từng hồi. Cô cố gắng tiến gần hơn về phía hàng rào để nhìn anh cho rõ, nhưng lại bị đám đông quá khích xung quanh đẩy xuống dưới. Họ thi nhau chen lấn và hò hét:
"Lộc Hàm! Lộc Hàm!"
Khi Bối Tử Kỳ chen được lên phía trên, Lộc Hàm đã bước đi rất xa. Từ chỗ cô, chỉ còn trông thấy bóng lưng rất nhỏ của anh. Bên cạnh anh, hình như có ai đó trông rất quen.
"Kia chẳng phải là Trương Tuyết Nghênh sao? Sao cô ta lại đi cùng Lộc Hàm nhỉ? Lẽ nào cô ta quen biết với anh ấy?" Tưởng Tâm lên tiếng thắc mắc.
Lý Tiêu Tiêu, người bạn học cùng lớp trả lời. "Trương Tuyết Nghênh hoạt động trong showbiz lâu như vậy, quan hệ ắt phải rất rộng! Nói là thân thiết có thể chưa chắc, nhưng nếu quen biết thì đâu có gì lạ!"
"Không chỉ quen biết thôi đâu!" Một cô gái khác hồ nghi suy đoán. "Chưa biết chừng bọn họ còn có gì đó với nhau cũng nên! Năm ngoái trong một bài phỏng vấn, Trương Tuyết Nghênh chẳng từng tiết lộ mẫu bạn trai lí tưởng của mình chính là Lộc Hàm còn gì?"
"Thật vậy sao?" Mặc Lệ Nhiên tròn xoe mắt. "Oa, không ngờ Lộc Hàm lại thích kiểu người như cô ta!"
Mặc Lệ Nhiên hồn nhiên đột ngột ăn một cú cốc đau điếng từ Tưởng Tâm, cô hét lên.
"Aida, sao bỗng dưng cậu lại đánh tớ vậy?"
"Thích cái gì mà thích? Cậu về rửa lại mắt đi, xem xem bọn họ có chỗ nào giống tình nhân? Trương Tuyết Nghênh đó, làm sao xứng với Lộc Hàm được?"
"Sao lại không?" Mặc Lệ Nhiên vô tư cãi lại. "Dù tính cách cô ta khó ưa nhưng dù gì cũng mang danh một trong những tiểu hoa đán tương lai mà..." Nói chưa dứt câu, trông thấy ám hiệu của Tưởng Tâm về phía Bối Tử Kỳ, Mặc Lệ Nhiên nhận ra tình hình, bèn lập tức đổi giọng, vội vã chữa lời. "Haha, cậu nói đúng Tưởng Tâm! Mắt tớ đúng là mù rồi! Làm sao có chuyện bọn họ hẹn hò với nhau được. Với tính cách của Trương Tuyết Nghênh, cô ta lại chẳng khoe với cả thế giới rồi ấy chứ! Rõ ràng là chỉ mình cô ta đơn phương Lộc Hàm thôi, đúng không? Haha.."
Buổi lễ trao giải diễn ra rất thành công. Lộc Hàm vinh dự nhận giải thưởng "Nam diễn viên được yêu thích nhất" nhờ sự thành công của bộ phim điện ảnh "Trở lại tuổi 20". Bài phát biểu của Trương Tuyết Nghênh cũng gây được hiệu ứng tích cực. Trên khắp các trang web, cô nhận được lời khen ngợi của cư dân mạng về diện mạo xinh đẹp cũng như phong thái tự tin ngày hôm nay. Số đông đều đồng tình cho rằng cô rất xứng đáng với giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc trong lễ trao giải Kim ưng vừa rồi.
.
.
.
Trở về kí túc xá, những hình ảnh của Trương Tuyết Nghênh cứ luẩn quẩn trong tâm trí Bối Tử Kỳ. Trước giờ Bối Tử Kỳ chưa từng một lần bận tâm đến cô ta, duy chỉ hôm nay, trong lòng cô thật sự khó chịu.
"Trương Tuyết Nghênh đó, có thể tự nhiên bắt chuyện với Lộc Hàm. Không biết khi cô ấy phát biểu trên sân khấu ngày hôm nay, Lộc Hàm có cho rằng trông cô ấy rất xinh đẹp không nhỉ?"
Bối Tử Kỳ ngồi lẩm bẩm rồi đổ người xuống giường, rầu rĩ kéo chăn trùm kín đầu.
"rrr...rrr...rrr"
Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, Tử Kỳ uể oải với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên chiếc bàn phía đầu giường. Khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, cô lập tức bật dậy.
"Hôm nay không phải là thứ 6, tại sao Tiểu Long Bao lại online nhỉ?"
Tử Kỳ thầm thắc mắc, cô vội đăng nhập vào QQ.
[Tiểu Long Bao]: Tử Kỳ, có chuyện gì vậy? Tại sao hôm nay em không đọc bài diễn văn trong lễ trao giải?
Tử Kỳ giật mình. Tại sao anh ấy lại biết việc đó nhỉ? Cô hì hụi nhắn lại.
[Lộc Hàm cố lên]: Cái đó... Có vài chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mà tại sao anh lại biết chuyện đó vậy?
Sau mấy giây im lặng, Tiểu Long Bao trả lời.
[Tiểu Long Bao]: À, anh xem truyền hình trực tiếp trên mạng. Mà em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Vì sao hôm nay em không lên đọc bài diễn văn đó?
Ra là vậy. Cô quên mất buổi lễ trao giải hôm nay được truyền hình trực tiếp.
[Lộc Hàm cố lên]: Vì một người bạn của em giành được một giải thưởng lớn nên họ đã quyết định để cô ấy thay em lên đọc bài diễn văn...
[Tiểu Long Bao]: Hóa ra là vậy. Chắc em đã phải chuẩn bị kì công lắm. Không sao đâu, dù sao đó cũng chỉ là một bài diễn văn nhỏ thôi mà. Tử Kỳ, em đừng buồn.."
Đúng thế, chỉ là một bài diễn văn thôi mà, tại sao cô lại phải buồn như vậy chứ? Đọc tin nhắn của Tiểu Long Bao, không hiểu sao Bối Tử Kỳ cảm thấy vô cùng tủi thân. Bao nhiêu cảm xúc đè nén bấy lâu nay trong lòng cô chợt vỡ òa. Cô đem tất cả mọi uất ức giãi bày với Tiểu Long Bao.
[Lộc Hàm cố lên]: Tiểu Long Bao, ngay từ đầu em chưa bao giờ quan trọng bài diễn văn đó. Em không quan tâm cho dù ai là người đọc nó đi chăng nữa. Em cũng chẳng hề ghen tị cho dù người bạn của em có thể thân thiết trò chuyện với Lộc Hàm. Điều em muốn đơn giản chỉ là được xuất hiện trên sân khấu, ngay trước mắt anh ấy. Muốn cho anh ấy biết trên đời này có tồn tại một người tên là Bối Tử Kỳ. Muốn cho anh ấy thấy được dáng vẻ xinh đẹp tự tin nhất của em. Muốn cho anh ấy biết vì anh ấy em đã nỗ lực biết chừng nào... Em chỉ muốn một điều như vậy thôi, thế mà cũng không được nữa rồi...
Bối Tử Kỳ òa khóc. Đúng là cô đã tự lừa dối mình quá nhiều. Gì mà chỉ cần được nhìn thấy anh ấy thôi cũng đủ rồi. Rõ ràng cô còn muốn anh ấy biết đến sự tồn tại của mình. Từ bao giờ mà cô trở nên tham lam như vậy chứ?
Im lặng một hồi lâu, Tiểu Long Bao trả lời.
[Tiểu Long Bao]: Tử Kỳ, ngày hôm nay không được nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của em, người tiếc nuối phải là Lộc Hàm mới đúng.
Chỉ bằng một câu nói, Bối Tử Kỳ bị Tiểu Long Bao làm cho vừa cảm động, vừa buồn cười. Anh ấy luôn như vậy, có khả năng lấy đi nỗi buồn của cô trong phút chốc. Bối Tử Kỳ gạt nước mắt rồi nhắn tin lại.
[Lộc Hàm cố lên]: Nhắc mới nhớ, hôm nay em đã hoàn thành ước mơ được gặp anh ấy rồi!
[Tiểu Long Bao]: Vậy em thấy cậu ấy thế nào?
Bối Tử Kỳ đột nhiên đỏ mặt.
[Lộc Hàm cố lên]: Đẹp hơn so với tưởng tượng của em rất nhiều. Mà hình như sự kiện hôm nay có vẻ rất quan trọng với anh ấy. Ngay cả cách ăn mặc của anh ấy cũng đầu tư hơn thường lệ.
[Tiểu Long Bao]: Chưa chắc đã phải như vậy đâu, biết đâu cậu ấy cũng giống như em, muốn người cậu ấy thích nhìn thấy dáng vẻ hoàn hảo nhất của mình, haha.
Bối Tử Kỳ bỗng chốc u buồn.
[Tiểu Long Bao]: A, anh xin lỗi. Anh không có ý làm em buồn. Tử Kỳ, đừng để tâm lời vừa rồi của anh nhé.
[Lộc Hàm cố lên]: Em không sao. Tiểu Long Bao, thực ra, hôm nay gặp được Lộc Hàm, em rất vui. Nhưng đồng thời em cũng nhận ra được khoảng cách giữa em và anh ấy lớn đến chừng nào. Anh ấy là một ngôi sao lấp lánh trên trời cao mà cố gắng đến mấy cũng không có cách nào với tới được. Bây giờ thì em đã hiểu tại sao hội Mặc Lệ Nhiên thường nói với em hãy từ bỏ anh ấy rồi...
Lần này Tiểu Long Bao im lặng một hồi rất lâu. Khi Bối Tử Kỳ bắt đầu lo lắng, một tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại của cô.
[Tiểu Long Bao]: Vậy ý em thế nào? Em sẽ từ bỏ cậu ấy chứ?
Trước câu hỏi của Tiểu Long Bao, đôi môi Tử Kỳ mím chặt lại với nhau.
[Lộc Hàm cố lên]: Đương nhiên là không rồi!
.
.
.
"rrr...rrr...rrr"
Tiếng chuông báo tin nhắn cắt đứt dòng hồi tưởng của Bối Tử Kỳ, kéo tâm trí cô trở về với thực tại. Mở điện thoại lên, cô phát hiện đó là tin nhắn của Tiểu Long Bao.
[Tiểu Long Bao]: Vậy em trả lời họ thế nào? Sẽ từ bỏ Lộc Hàm ư?
Bối Tử Kỳ lau nước mắt, mỉm cười lướt ngón tay trên bàn phím.
[Lộc Hàm cố lên]: Không bao giờ!
.
.
Chiếc laptop trên bàn được gấp lại. Một chú mèo với bộ lông màu xám nhảy phốc lên ghế, nằm ngoan ngoãn trong lòng chủ nhân.
Chàng trai đưa tay vuốt bộ lông mềm mượt của chú mèo, khóe môi khẽ cong một nụ cười.
"Đến lúc xuất hiện rồi phải không, Miêu đại nhân?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro