Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 15: Xác định tình cảm

Tử Kỳ đặt con búp bê bằng bông xinh xắn hình Lộc Hàm trên bàn, rồi để Tử Kỳ dựa vào vai. Cô mỉm cười ngắm chúng, ánh mắt sáng long lanh hạnh phúc.

"Khoan đã..."

Như chợt nghĩ ra điều gì đó, cô vội ngồi lên giường, mở laptop lên, đăng nhập vào QQ.

[Lộc Hàm cố lên]: Tiểu Long Bao, anh còn đó không?

[Tiểu Long Bao]: Anh đây.

[Lộc Hàm cố lên]: Em nhận được quà của anh rồi. Nhưng làm cách nào anh có thể gửi nó cho em nhanh vậy?

Sau mấy giây im lặng, có tin nhắn đến.

[Tiểu Long Bao]: Tử Kỳ, thực ra món quà này anh đặt làm cho em từ lâu rồi. Vừa hay có người bạn du học ở Kagoshima về nước, nên anh đã nhờ cậu ấy chuyển cho em.

Ra là vậy... Thế mà vừa nãy, chỉ một khắc thôi, cô đã nghĩ rằng chính anh là người đem nó đến cho cô cơ đấy! Chắc là hôm nay biết cô buồn, nên anh mới nhờ người bạn đó đem món quà đến khách sạn cho cô.

[Lộc Hàm cố lên]: Em hiểu rồi. Vậy anh giúp em gửi lời cảm ơn đến người bạn đó nha!

[Tiểu Long Bao]: Ừ! *icon mặt cười* Mà món quà đó, em thích chứ?

Tử Kỳ không chút do dự, hào hứng trả lời.

[Lộc Hàm cố lên]: Tất nhiên là vô cùng, vô cùng thích rồi ạ! Chúng đáng yêu như thế cơ mà! Tử Kỳ liếc mắt nhìn về phía hai con búp bê bằng bông trên bàn rồi cười thích chí. Em còn nghĩ đến việc đặt tên cho chúng nữa cơ!

[Tiểu Long Bao]: Vậy sao, em định đặt tên chúng là gì?

[Lộc Hàm cố lên]: Là Hàm Hàm và Kỳ Kỳ, anh thấy được không?

[Tiểu Long Bao]: Nghe hay đấy! Từ giờ có Hàm Hàm và Kỳ Kỳ bên cạnh rồi, em đừng khóc một mình nữa nhé!

Tử Kỳ bỗng nhiên bị anh làm cho cảm động đến ngây người.

Cô bỗng nhớ đến lời của hội Mặc Lệ Nhiên trước đây. Họ từng nói rằng không thể tin được trên đời này tồn tại một chàng trai có thể kiên nhẫn ngồi nghe cô thao thao bất tuyệt không ngừng nghỉ về một chàng trai khác suốt ba năm không biết chán. Đúng vậy, Tiểu Long Bao chẳng những không chê cười cô mơ mộng hão huyền như người khác, trái lại còn luôn động viên cô đừng từ bỏ giấc mơ. Hơn thế nữa, anh ấy còn rất quan tâm đến cảm xúc của cô, mặc dù cả hai thậm chí còn chưa từng gặp mặt. Tiểu Long Bao, tại sao anh lại tốt với cô như vậy chứ?

Ban nãy, cô đã mong đợi rằng, người đem món quà ấy đến cho cô chính là anh. Cô thực sự rất rất muốn gặp anh. Niềm khao khát, sự cảm kích lẫn tò mò khiến cô không kiềm chế được gõ ra những dòng mà trước nay chưa từng dám viết.

[Lộc Hàm cố lên]: Tiểu Long Bao, thực ra, anh đang ở đâu vậy?

Cô nín thở chờ đợi. Cô đã muốn hỏi anh thực ra là ai, làm gì, ở đâu từ rất lâu rồi. Nhưng bởi vì anh có vẻ muốn giữ kín thân phận của mình, là một người bạn ảo, cô cũng không dám can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của anh. Cô luôn cho rằng ắt hẳn có một lí do nào đó nên anh mới làm như vậy.

Đúng vào lúc cô lo lắng đến mức sắp viết ra lời xin lỗi thì một dòng chữ hiện lên màn hình.

[Tiểu Long Bao]: Anh ở Bắc Kinh.

Bắc Kinh? Vậy chẳng phải là ở cùng một chỗ với cô ư? Tử Kỳ đánh liều hỏi tiếp.

[Lộc Hàm cố lên]: Hóa ra mấy năm nay, anh đã luôn ở gần em như vậy. Tiểu Long Bao, giá như có cơ hội gặp anh, nhất định em sẽ nói với anh rằng, cảm ơn anh rất rất nhiều, vì tất cả những gì anh đã làm cho em!

Sau một hồi im ắng, một tin nhắn gửi đến khiến Bối Tử Kỳ choáng váng. Cô bị làm cho chấn động đến nỗi suýt nữa thì tưởng rằng ở Nhật Bản đang xảy ra động đất!

[Tiểu Long Bao]: Ừm... Vậy thì, chúng ta gặp nhau đi!

Chúng ta gặp nhau đi!

Chúng ta gặp nhau đi!

Chúng ta gặp nhau đi!

Chỉ một câu nói này thôi, đã đủ khiến trái tim cô muốn nổ tung vì sung sướng! Tử Kỳ sẽ được gặp người bạn tri kỉ mà cô hết mực yêu quý suốt mấy năm nay thật sao?

[Lộc Hàm cố lên]: Anh nói thật chứ?

[Tiểu Long Bao]: Thật! Tử Kỳ, 2 tuần nữa sau khi bộ phim đóng máy, đợi em trở về Bắc Kinh rồi, chúng ta sẽ gặp nhau!

"Tuyệt quá đi mất!"

Bối Tử Kỳ nhảy cẫng lên, cô chạy đến ôm Hàm Hàm và Kỳ Kỳ vào lòng, rồi giơ chúng ra trước mặt phấn khích reo hò.

"Tiểu Long Bao, cuối cùng em có thể gặp được anh rồi!"

.

.

.

Tối hôm ấy, Tử Kỳ và Tiểu Long Bao chuyện trò rất nhiều với nhau. Có vẻ như từ khi quyết định gặp mặt, cả hai dường như lại càng trở nên thân thiết hơn xưa.

[Lộc Hàm cố lên]: Tiểu Long Bao, tại sao anh có thể kiên nhẫn nghe em kể mọi thứ về Lộc Hàm như vậy? Bạn bè em đều chẳng ai chịu nổi điều đó cả!

[Tiểu Long Bao]: Anh nhớ trước đây đã từng nói một lần rồi. Tử Kỳ, bất kể thứ gì em thích, anh đều muốn tìm hiểu, huống hồ cậu ấy lại là người em thích nhất. Thực ra, từ khi biết em thích cậu ấy, anh bắt đầu tìm hiểu một chút về Lộc Hàm, và cảm thấy giữa cậu ấy và anh có rất nhiều điểm chung. Từ đó, anh cũng khá hứng thú với cậu ấy.

"Bất cứ thứ gì em thích, anh đều muốn tìm hiểu?" Mặc dù không phải lần đầu tiên nghe Tiểu Long Bao nói vậy, nhưng không hiểu sao Tử Kỳ vẫn cảm thấy hai gò má đang dần nóng lên. Cô vội tìm một câu nói đùa để làm dịu bầu không khí.

[Lộc Hàm cố lên]: Ra vậy... Đừng nói là, anh trở thành fanboy của anh ấy rồi nha!

Phía bên kia, có một người suýt nữa phì cười.

[Tiểu Long Bao]: Fanboy ư? Cũng có thể cho là như vậy.

[Lộc Hàm cố lên]: Chà, xem ra em lại giúp Lộc Hàm dụ dỗ thành công một Lufan nữa rồi. Lần này còn là một fanboy hẳn hoi cơ đấy!

Lần này thì người kia không kìm nổi mà bật cười thành tiếng!

[Tiểu Long Bao]: Tử Kỳ này, thực ra anh chưa từng thần tượng ai đó giống như em nên có đôi chút khó hiểu. Ngày hôm qua, khi em nói rằng em yêu Lộc Hàm. Tình cảm đó, rốt cuộc là tình yêu của một fan hâm mộ dành cho thần tượng, hay là tình yêu nam nữ?

Câu hỏi của Tiểu Long Bao khiến Tử Kỳ suy nghĩ hồi lâu. Phía bên kia, có một người cực kì hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô, đến nỗi lòng bàn tay đang đặt trên bàn phím đổ mồ hôi lạnh.

[Lộc Hàm cố lên]: Tiểu Long Bao, trước đây khi chưa gặp Lộc Hàm, anh ấy truyền cho em ước mơ và nhiệt huyết tuổi trẻ. Mỗi khi em vấp ngã, anh ấy chính là động lực vực em dậy, khích lệ em bước tiếp. Thanh xuân này có thể cùng anh ấy chia sẻ niềm vui, nước mắt, nụ cười và cả đau thương, là điều em chưa bao giờ hối tiếc. Anh ấy tuy là người xa lạ nhất, nhưng cũng chính là người gần gũi nhất, anh ấy là người bạn đặc biệt nhất trong những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời em! Nhưng, bây giờ, sau khi gặp anh ấy thì...

[Tiểu Long Bao]: Thì sao?

[Lộc Hàm cố lên]: Sau khi gặp thì, anh ấy lại đem đến cho em những cảm xúc mà em chưa từng trải qua trước đây. Chỉ cần nhìn thấy anh ấy từ xa cũng đủ khiến tim em loạn nhịp, nói chuyện với anh ấy khiến tâm trí em rối bời, muốn trở nên xinh đẹp trong mắt anh ấy, không được gặp thì nhớ mong da diết, mà gặp rồi thì chỉ ước giá như đừng bao giờ phải rời xa. Tiểu Long Bao, những cảm xúc ấy, theo như hội Tưởng Tâm từng nói, thì đó chính là tình yêu! Vậy nên, câu hỏi của anh, em sẽ trả lời rằng, tình cảm em dành cho Lộc Hàm, bao gồm tình yêu mà fan hâm mộ dành cho thần tượng, và cả tình yêu của một cô gái dành cho một chàng trai! Vị trí của Lộc Hàm trong trái tim em chính là như vậy đấy!

Đáp lại lời thổ lộ chân thành của cô là một hồi im lặng kéo dài, khiến Tử Kỳ bắt đầu lo lắng.

[Lộc Hàm cố lên]: Sao anh không nói gì? Anh có đó không?

[Tiểu Long Bao]: Ừm, xin lỗi... Vừa nãy đột nhiên cảm thấy có chút căng tức ở lồng ngực, khiến anh hít thở không thông...

[Lộc Hàm cố lên]: Thật không? Thôi chết, hay là anh mắc bệnh hô hấp rồi? Bắc Kinh dạo này ô nhiễm lắm, anh ra đường nhớ phải bịt bọc kĩ vào nha!

Lộc Hàm phì cười. Cô bé này, sao có thể vừa ngây thơ vừa đáng yêu như vậy chứ?

[Tiểu Long Bao]: Không phải đâu, anh vừa đi kiểm tra sức khỏe định kỳ cách đây không lâu. Sức khỏe anh cực kì tốt!

[Lộc Hàm cố lên]: Vậy thì em yên tâm rồi. Tử Kỳ thở phào. Lưỡng lự một lát, cô viết tiếp. Tiểu Long Bao này, ngay cả những người bạn thân nhất cũng luôn nói với em rằng, Lộc Hàm chỉ là một giấc mơ xa vời mà thôi. Thế nhưng tại sao, anh lại cho rằng bọn em có khả năng?

[Tiểu Long Bao]: Tại sao lại không chứ? Thứ nhất, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã có cảm giác hai người chính là trời sinh một cặp, cái này người ta thường gọi là tướng phu thê đấy!

Tướng... tướng phu thê? Bối Tử Kỳ ngẩn ngơ. Trong đầu cô bắt đầu hiện ra hình ảnh Lộc Hàm trong bộ lễ phục. Anh quay lại nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy âu yếm, chìa bàn tay về cô. Cô trong bộ váy cưới lộng lẫy, mỉm cười e lệ, thẹn thùng đặt tay vào lòng bàn tay anh. Một... một đám cưới trong mơ của hai người! Đây chẳng phải là cảnh giới cao nhất của giấc mơ fangirl hay sao?

Mặt cô bắt đầu chuyển sang đỏ bừng, toàn thân nóng ran. Cô lắc mạnh mấy cái để xua tan hình ảnh đó ra khỏi đầu. Mặc dù đúng là cô rất yêu Lộc Hàm, nhưng mà đề cập đến chuyện này có vẻ hơi xa. Gan của Tử Kỳ vẫn chưa to đến mức đó!

[Lộc Hàm cố lên]: Thế còn điều thứ hai?

[Tiểu Long Bao]: Thứ hai, em vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu như vậy, đừng nói là Lộc Hàm mà bất cứ chàng trai bình thường nào cũng đều thích em. Ngay cả anh cũng rất thích em!

Những lời này khiến tim Tử Kỳ đập nhanh đến muốn mất cảm giác! Cô vỗ vỗ ngực, vội nhìn đi chỗ khác, sợ rằng còn nhìn tiếp vào màn hình, tim sẽ nhảy ra ngoài mất!

Phía bên kia, có một người lấy tay ôm trán. Tại sao lại không kiểm soát được cảm xúc nói hết ra như vậy chứ? Hẳn là cô ấy bị dọa sợ một phen chết khiếp rồi!

[Tiểu Long Bao]: Tử Kỳ, đừng hiểu lầm. Ý anh là, em là một cô gái rất tốt, hãy tự tin vào bản thân mình nhiều hơn biết chưa?

[Lộc Hàm cố lên]: Vâng, cảm ơn anh... Tiểu Long Bao, thực sự cảm ơn anh rất nhiều...

Tối hôm đó, Tử Kỳ ôm Hàm Hàm và Kỳ Kỳ vào lòng, cô thầm nhủ với chính mình.

"Theo lời Tiểu Long Bao nói, nếu một ngày, mình trở thành bạn gái của Lộc Hàm, sau đó, lại có thể làm một người bạn tri kỉ với anh ấy ngoài đời. Chỉ cần có hai người ấy ở bên cạnh, Bối Tử Kỳ nhất định sẽ là cô gái hạnh phúc nhất trên đời!"

Cô vừa mơ mộng vừa cười khúc khích, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong mơ, cô thì thầm.

"Lộc Hàm... Tiểu Long Bao... em thực sự, thực sự rất mong chờ ngày đó..."

.

.

.

Lộc Hàm gấp chiếc laptop lại, lấy tay xoa xoa đôi mắt. Khi anh mở mắt ra, Lão Cao đột ngột xuất hiện.

"Giật cả mình, cậu vào lúc nào vậy?"

"Đủ để nhìn thấy khuôn mặt đang chìm đắm trong tình yêu của cậu!" Lão Cao thở dài, ngồi lên bàn làm việc của Lộc Hàm. "Hàm, xem ra tình cảm của hai người còn tiến triển nhanh hơn cả tên lửa đấy! Tại sao cậu không nói sự thật với cô ấy luôn đi?"

Trên gương mặt thiên thần của Lộc Hàm bỗng xuất hiện nét đăm chiêu.

"Tớ cũng muốn lắm chứ! Thậm chí ngay lúc này, tớ chỉ muốn chạy đến kéo cô ấy vào lòng, thú nhận với cô ấy tớ chính là Tiểu Long Bao. Còn muốn... còn muốn làm gì đó để cô ấy quên đi nụ hôn chết tiệt ngày hôm nay đi!" Anh chạm ngón tay lên trán day day chỗ giữa hai lông mày, khó khăn nói. "Nhưng đồng thời tớ cũng không muốn vội vàng như vậy. Tử Kỳ là một cô gái rất ngây thơ và trong sáng, hơn nữa cô ấy vẫn có vẻ tự ti trước tớ. Bởi vậy tớ cần thêm một chút thời gian để giúp cô ấy tin tưởng vào bản thân mình hơn. Chờ đến ngày cô ấy có thể đón nhận tớ không chút băn khoăn, tới lúc ấy, tớ nhất định đem toàn bộ sự thật và tình cảm của mình bày tỏ với cô ấy!"

"Chà, đây có đúng là bạn học Lộc chưa từng có chút kinh nghiệm yêu đương nào không vậy?" Lão Cao trầm trồ tán thưởng. "Suy nghĩ sâu xa như vậy... Xem ra sau này tớ phải nhìn cậu bằng con mắt khác rồi! Nhưng mà, cậu nên nhớ, đối với loại chuyện này, tốt nhất phải đánh nhanh thắng nhanh. Nếu để lâu quá, không ai dám chắc chuyện gì có thể xảy ra đâu!"

"Cái này cậu khỏi phải lo!" Lộc Hàm đáp đầy tự tin. "Cao Tô Nghiêu, tớ đảm bảo với cậu, giữa tớ và Tử Kỳ sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì hết!"

.

.

.

Sáng hôm sau, trên phim trường.

Tử Kỳ sau khi quay cảnh lướt ván đã thấm mệt. Cô đứng thở dốc, lấy khăn lau những giọt nước rớt trên mặt.

"Mệt lắm không? Cho em này!"

Một chai nước giơ ra trước mặt Tử Kỳ, cô ngước mắt lên nhìn. Là Lộc Hàm! Anh đang đứng trước mặt cô, nở nụ cười thiên thần đến chói mắt.

Tử Kỳ nhận lấy chai nước từ tay anh, ngượng ngùng nói.

"Cảm ơn anh!"

Nhìn nụ cười trên môi Lộc Hàm, chợt nhớ tới chuyện ngày hôm qua, mặt Tử Kỳ nóng ran. Không biết anh ấy có nghĩ rằng cô là đứa con gái kì lạ không nhỉ? Liệu anh ấy mà biết lí do cô bỏ chạy là vì xấu hổ với anh thì anh sẽ nghĩ sao đây? Tử Kỳ mở nắp chai nước uống vội một ngụm rõ to. Rõ ràng vừa ngâm mình dưới nước biển lạnh, tại sao cô lại thấy toàn thân nóng bừng thế này?

Nhận thấy nét lúng túng trên gương mặt Tử Kỳ, Lộc Hàm khổ sở nhịn cười. Anh giả bộ hốt hoảng la lên.

"Thôi chết!" Lộc Hàm mở to đôi mắt nai nhìn chai nước trên tay mình. "Tử Kỳ, hình như anh đưa nhầm chai nước vừa uống dở cho em!"

Tử Kỳ suýt sặc. Cái... cái gì? Đây là chai nước Lộc Hàm vừa uống ư? Thế này chẳng phải một nụ hôn gián tiếp sao? Tử Kỳ bối rối, gò má cứ đỏ bừng cả lên, cô cúi đầu đưa vội chai nước cho anh.

"Xin... xin lỗi! Trả lại cho anh này!"

Liếc mắt nhìn cô, Lộc Hàm mím môi, ánh mắt ẩn chứa ý cười nồng đậm.

"Em thực sự muốn trả lại sao?"

Tử Kỳ ngước mắt lên nhìn anh. Nhìn chai nước trên tay, cô sực tỉnh. Chai nước này mình uống rồi, giờ trả lại cho anh ấy, chẳng khác nào bắt anh ấy trao đổi nước bọt với cô! Sao... sao có thể? Tử Kỳ ôm vội lấy nó, lắp bắp nói.

"Không... Lộc Hàm, anh uống chai nước mới đi!"

Lộc Hàm một tay đỡ lấy khuỷu tay kia, đưa tay che miệng cười khúc khích. A!

Lúc này cô chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống đất!

Nãy giờ đứng ở đằng xa, có một người đứng chăm chú nhìn về phía hai người họ, hai nắm tay run run siết chặt lại với nhau.

.

.

.

Trong lúc các nhân viên trường quay chuẩn bị đạo cụ cho cảnh quay tiếp theo, có một cô gái bước lại gần một chiếc xe đạp dựng ở góc tường, mắt nhìn xung quanh như sợ ai đó phát hiện.

Trương Tuyết Nghênh cầm chiếc kéo trên tay, run run tiến lại gần chiếc dây phanh màu vàng, đôi mắt ẩn chứa sự sợ hãi.

"Tử Kỳ, xin lỗi! Tuy không tin cô có thể thắng tôi, nhưng không có cách nào khác, tôi vẫn phải kiểm tra..."

.

.

.

"Cảnh quay tiếp theo! Bắt đầu, diễn!"

Tiếng đạo diễn hô vang. Bối Tử Kỳ trong chiếc xe đạp phổ thông của nữ sinh Nhật Bản, vội vàng lướt nhanh trên con đường nhỏ. Đây là cảnh Lạc Hi đạp xe đuổi theo Bách Đình trên đường đi học về. Dọc hai bên đường, hai dãy hoa anh đào nở rộ rực một góc trời, cảnh sắc vô cùng lãng mạn.

"Bách Đình! Chờ tớ với!"

Tử Kỳ đã đuổi kịp Lộc Hàm, cô vừa vui vẻ gọi anh, vừa vội bóp phanh dừng lại. Nhưng thật kì lạ, chiếc xe không hề nghe theo ý cô. Vì vừa đạp với tốc độ rất nhanh, chiếc xe mất phanh lao vun vút về phía trước. Đúng lúc đó, có một chiếc xe tải đang trờ tới.

"Tử Kỳ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro