Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

TaeYeon không nói gì nữa. Cứ mặc Baekhyun ôm mình như thế.

Thực ra, dạo này TaeYeon cảm thấy rất lạ. Tất cả mọi việc, đều rất lạ, đều nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. Nụ hôn không tỉnh táo tối qua hay là chuyện sáng nay. Cô có cảm giác, ở đâu có Baekhyun và cô, ở đó liền xảy ra những hành động thân mật mà ngay chính cô cũng không phát hiện ra.

Đã có lần, Jessica từng nói thật ghen tỵ với TaeYeon vì có người bạn trai như Baekhyun. Anh chăm sóc cô, luôn ở bên cô. Tuy có lúc cả hai người thực sự rất ... khó hiểu. Nhưng cô lại cảm thấy, như vậy cũng tốt. Chỉ mình TaeYeon hiểu anh, cô chỉ muốn thế.

Không biết từ khi nào TaeYeon cô đã quen với những hành động tình cảm hay câu nói sến nổi da gà của Baekhyun. Hơn nữa, còn luôn muốn nghe những lời nói ấy, luôn muốn nhìn thấy anh, luôn muốn Baekhyun ở bên cạnh mình. Mặc dù TaeYeon luôn luôn phủ nhận cảm giác của mình, nhưng đây, thực sự có phải là ... yêu không?

Cô lắc mạnh đầu. TaeYeon, mày điên rồi! Làm sao mày có thể ... yêu Baekhyun được chứ!?

Anh thấy cô cứ ngẩn người ra, liền đưa tay khẽ lay lay người cô. Bộ dạng ngốc nghếch này của TaeYeon đúng thật là đáng yêu quá đi!

Baekhyun thầm nhớ đến dáng vẻ xấu hổ của TaeYeon khi đang nằm với anh sáng nay. Trong lòng cảm thấy hối hận vì tại sao khi đó lại buông cô ra mau như vậy. Hiếm có khi cô ngoan ngoãn nằm chung với anh, lại còn để cho anh "nắt nạt" cô. Tính tình TaeYeon nhà anh đúng là sáng nắng chiều mưa, đáng lẽ ra lúc đấy anh phải nên "lợi dụng" một tý nữa mới phải.

Anh thấy TaeYeon vẫn cứ ngơ ngác, ngơ ngác. Liền ghé đầu áp sát vào ngực cô, không ngờ lại nghe thấy tiếng tim cô đập vừa nhanh, vừa mạnh. Cứ "thình thịch ... thình thịch" vậy.

TaeYeon giật mình. Cúi xuống lại nhìn thấy gương mặt đẹp trai phóng đại của Baekhyun đang ép sát vào ... ngực mình. Còn nữa, sao tim cô lại đập nhanh thế này.

"Anh làm cái gì vậy?" TaeYeon nhăn mặt. Hai tay gắng sức đẩy Baekhyun đang "giở trò" ra. Nhưng khổ nỗi sức cô có hạn, có dùng hết khả năng cũng không di chuyển được anh.

"Em bệnh à?" Baekhyun vẫn giữ nguyên tư thế kì quặc đó. Ngẩng đầu lên nhìn cô, đầu tựa như còn ép sát vào hơn.

TaeYeon muốn cầm ngay cái thớt gỗ này đập lên đầu Baekhyun. Bệnh bệnh cái đầu anh ấy. Thực tình, cô đang mải nhớ chuyện sáng nay nên mới xấu hổ đến tim đập như trống kêu như vậy. Lúc đó TaeYeon cô ma xui quỷ khiến thế nào lại để cho cả người mình gần như trần trụi lọt vào tầm mắt của Baekhyun. Bây giờ nghĩ lại, vừa tức vừa xấu hổ muốn chết.

Tên Baekhyun này, thật quá là xấu xa! Cô phải thật cảnh giác mới được!

Cứ như vậy, hai người một nam một nữ ở trong bếp "liếc mắt đưa tình". Baekhyun cứ quấn lấy TaeYeon, làm cô không biết bao nhiêu lâu mới hoàn thành xong mấy món đơn giản.

Hai người ăn sáng không mất quá nhiều thời gian, chỉ có cái tự nhiên Baekhyun cứ như con nít. Nhằng nhặc đòi cô ... đút cho ăn. TaeYeon khi đó muốn cầm cả bát cơm ụp vào mặt anh. Nhưng bản thân lại thấy ... tiếc tiếc cơm mình nấu, lại thấy xót khuôn mặt đẹp trai mê người này. Thêm nữa, khi đó Baekhyun như biết được "điểm yếu" mê trai của TaeYeon, trên môi anh lại nặn ra một nụ cười đẹp ngất ngây khiến cho cô không thể không đầu hàng trước tuyệt kĩ trai đẹp. Miễn cưỡng cầm muỗng lên đút từng thìa cho anh ăn.

Cô lườm lườm anh, anh chớp chớp mắt nhìn cô.

Hai người này ngồi hai bên. Một bên nóng một bên lạnh. TaeYeon cô đương nhiên đang phát hỏa. Còn Baekhyun sau khi được cô thỏa mãn ước nguyện của mình, cả người như có làn gió mát thổi về, thấy vô cùng thư thái.

"Vợ yêu, em đừng lúc nào cũng cau có như vậy. Sẽ mau già lắm đó!" Baekhyun không để ý đến tâm trạng muốn bóp chết người của TaeYeon. Thản nhiên kéo cô ra ghế Sofa dài ở phòng khách ngồi xuống, còn bản thân mình thì ăn no nằm ườn lên đùi cô.

"Ờ! Tôi già đấy, vậy thì anh mau đón người khác về mà nấu cho anh ăn đi!" TaeYeon hậm hực nói. Không hiểu sao trong đầu tự nhiên lại xuất hiện hình ảnh NaEun với Baekhyun bên nhau mà cô tưởng tượng ra.

Baekhyun có hiểu hiểu đôi chút trong lời nói của cô, liền im bặt, không nói thêm câu đùa bỡn trêu ghẹo nào nữa. Đoán già đoán non, rốt cuộc cũng không biết cô đang ... ghen với ai. Nếu anh nhớ không lầm, thì từ trước đến giờ, ngoài TaeYeon ra, anh đâu có chơi bời với người con gái nào khác?

"Vậy theo em, anh nên đón ai?" Baekhyun len lén đưa mắt lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang cau có của cô. Âm thầm muốn "moi" được "thông tin" trong tâm trí của cô lúc này.

"NaEun ấy!" Không ngoài dự đoán của anh, TaeYeon do tức giận mà buột miệng nói.

Hẳn là đến một lúc sau, khi không gian im lặng đến đáng sợ bủa vây lấy hai người. TaeYeon mới nhận thức được những gì mình vừa nói. Mặc dù câu nói ấy ... thực sự chính là suy nghĩ của cô. Nhưng ... nhưng ...

"Vợ yêu, em đang ... ghen đấy à?" Baekhyun ngửa đầu lên nhìn cô. Tay che miệng cười khúc khích.

"Ai ... ai ... ai thèm ghen chứ?" TaeYeon đỏ mặt chối. Đấy, câu nói cô không muốn nghe nhất anh đã nói ra rồi!

Baekhyun vẫn cười. Anh rất vui. Cô đang ghen kìa. Nhìn đôi má phiếm hồng vì xấu hổ của cô, bàn tay anh không tự chủ đưa lên vuốt nhẹ. Ghen ... là thuộc tính của tình yêu đúng không? Là TaeYeon ... TaeYeon yêu anh đúng không? Anh thực sự mong có một ngày. Cô cùng anh trao lời yêu thương, bước vào thánh đường, làm lễ thành hôn ...

Trong khi những suy nghĩ hạnh phúc đang bay bay bổng bổng trong đầu Baekhyun thì bàn tay thon dài của anh truyền đến một cảm giác đau nhói. Thì ra, do TaeYeon nhìn thấy bản mặt vui sướng đáng ghét của Baekhyun nên đã không nịn được mà véo anh một cái ...

Anh xoa xoa tay, cười hì hì nhìn cô. Bỗng nhiên cả người bật dậy, hôn chụt vào môi cô một cái rồi chạy biến.

TaeYeon bị hôn bất ngờ. Dường như còn chưa kịp phản ứng đã thấy Baekhyun bốc hơi đi rồi. Liền nổi giận đùng đùng. Đuổi theo anh, hét lớn:

"Tên đáng ghét! Đứng lại cho tôi!"

***

Xế chiều, trong một quán Café nhỏ tràn ngập không khí vui vẻ, những lời trò chuyện rộn rã như át đi không khí lạnh đang ùa về. Không ai mảy may để ý tới một góc khuất tối tăm ở lầu hai.

"TaeMin, đừng tới tìm tôi nữa!" NaEun nhấp một ngụm Cafe sữa. Ngón tay thon dài mềm mại cầm lấy chiếc muỗng nhỏ, quấy đều sữa đặc trong cốc Café nâu nhạt.

Tuy miệng nói vậy, nhưng tâm trí không có nửa điểm quan tâm đến chàng trai ngồi đối diện mình. TaeMin khoác trên mình bộ Vest đen thời thượng. Trên khuôn mặt điển trai sau khi nghe câu nói vô tình của cô thì càng thêm tối lại.

Anh biết, NaEun sẽ trở thành phu nhân nhà họ Byun. Nhưng còn anh, còn anh thì sao? NaEun cô nỡ vứt bỏ một tình yêu kéo dài suốt 4 năm trời để chạy theo hư vinh tiền bạc? Cô nỡ sao?

Nhưng chính TaeMin cũng không biết rằng, người con gái xinh đẹp đang ngồi trước mặt anh đã không còn là cô gái chỉ yêu mình anh ngày xưa nữa. NaEun ấy với NaEun này, tuyệt đối không phải là một. Khi xưa, trong trái tim cô đơn thuần chỉ có TaeMin, chỉ có tình yêu tưởng chừng như mãi không phai nhòa của hai người. Nhưng còn bây giờ?

Trong mắt cô. Chỉ có duy nhất một thứ, đó chính là tài sản nhà họ Byun thôi. Chỉ có như vậy thôi ...

"Tại sao?" Câu trả lời của cô, anh rõ hơn ai hết. Nhưng trên tất cả, TaeMin luôn mong chờ một câu nói từ NaEun.

Anh mong đợi. Mong đợi cô sẽ nói rằng anh hãy chờ đợi cô, chờ cô giải quyết tất cả mọi chuyện ổn thỏa. Sau đó, hai người có thể quay về với nhau, có thể đường đường chính chính yêu nhau ...

"Tôi sắp là phu nhân của nhà họ Byun rồi. Chúng ta còn gì níu khéo nữa sao?" Vẫn thái độ hờ hững ấy. NaEun chớp đôi mắt đẹp nhìn anh.

Em xin lỗi, TaeMin.

Đừng trách cô quá tuyệt tình. Hãy trách điều kiện không cho phép, hãy trách trái tim cô không đủ dũng cảm để cùng anh bước tiếp. Yêu? TaeMin yêu cô. Cô yêu anh. Thế nhưng hai người có thể giúp gì cho nhau? Hay chỉ có thể nhìn cuộc sống của người mình yêu dần dần đi vào bóng tối?

Cô đã lựa chọn, lựa chọn cuộc sống sau này của mình thay vì tình yêu. TaeMin không giống như Baekhyun, anh chỉ là một người bình thường có cuộc sống đủ chi tiêu không dư giả. Sống cùng anh, cô có những gì?

NaEun bật cười nhạt. Cúi đầu ngăn những giọt nước mắt trong khóe mi sắp chảy ra. Toan định đứng lên ...

"Không phải Baekhyun đã có bạn gái rồi sao?" TaeMin nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô. Giọng nói ấm áp của anh không biết từ khi nào đã trở thành lạnh thấu xương.

Cả người NaEun chợt khựng lại. À phải rồi! Mấy ngày hôm nay không biết tại sao cô sinh mỏi mệt, quên khuấy mất sự hiện diện của cô gái bên cạnh Baekhyun. Lại nhớ tới buổi ra mắt tại trường hôm nào. TaeYeon đó, ... dám làm cô xấu hổ đến không dám nhìn mặt ai.

NaEun đem hình ảnh Baekhyun và TaeYeon thân mật ôm nhau giữa chốn đông người đặt vào nơi hận thù cao nhất trong lòng mình. Trong ánh mắt lóe lên ý cười. Cô cười khẩy, hất tay TaeMin ra.

"Chuyện đó, tôi tự có cách giải quyết. Không tới phiên anh nhắc nhở."

Cô quay người đi. Không thèm quan tâm đến TaeMin phía sau đang nhìn mình đầy lo sợ. Đúng, anh lo sợ. Anh đang lo sợ.

NaEun, vốn là không phải là một thiên thần như vẻ ngoài của cô. Anh lớn lên bên cô từ nhỏ, anh biết rất rõ. Tuy vậy, TaeMin anh vẫn một lòng yêu cô, bỏ qua hết tính tình ích kỷ nhỏ nhen của NaEun.

Vừa nãy nếu không nhầm, anh đã nhìn thấy nụ cười ấy. Chính nó đã làm trái tim anh run rẩy vì lo sợ.

"Xoảng!" Ly café trên tay TaeMin rơi xuống. Tiếng thủy tinh vang lên giữa âm thanh trò chuyện đông đúc. Thứ chất lỏng màu nâu đậm đổ lênh láng trên nền gạch màu trắng. Café sóng sánh tái hiện rõ trong mắt anh một nụ cười quỷ quyệt của người con gái xinh đẹp.

"NaEun, em định làm gì?"

***

"Tránh đường ra cho chị dâu và đại ca đi coi!" Lũ đàn em ngốc cũng Baekhyun hét to quát tháo đám người đang quây kín thành một hình tròn xung quanh bảng thông báo. Có chuyện gì mà mọi người tập trung đông đúc thế nhỉ?

TaeYeon thực ra là đang ở trong lớp làm nốt bài tập. Đột nhiên Baekhyun bay từ đâu tới kéo cô xuống đây nói là mọi người đang xem tin tức gì đó. Cô thật ra cũng không phải là không tò mò. Nhưng TaeYeon cô lại đích thị là kiểu người không thích bon chen, nên nhìn thấy đông người thế này cũng không muốn "liều mạng" nhảy vào.

Đám đông kia nghe thấy tiếng nói như đang gầm của tên nhóc tóc xanh liền tự động tránh ra hai bên, một số người ý thức được rằng Baekhyun đang ở đây nên hình như hơi sợ hãi mà bỏ đi luôn.

TaeYeon chỉ biết lắc đầu thở dài nhìn mấy người bọn họ, xua tay cười trừ. Nhưng có vẻ không ai để ý đến cô thì phải ...

"Oaa vợ yêu! Trường tổ chức đi cắm trại này!" Tiếng nói của Baekhyun vang lên bên cạnh. Anh đang dán mắt vào tờ giấy in đầy chữ dán trên bảng thông báo.

"Cắm ... cắm ... cắm trại?" TaeYeon lắp bắp nhìn anh nói.

Haizz ... Vậy là lần này cô lại "được" ở nhà chơi một mình rồi!

Thực ra, từ hồi học Tiểu học đến bây giờ, TaeYeon chưa được đi chơi cùng với bạn bè, tập thể bao giờ. Chẳng là vì anh trai cô ngày trước cũng đi tham quan với trường, nhưng không may hôm đó lại xảy ra tai nạn. Tuy không lớn nhưng thật sự nguy hiểm khiến ba mẹ cô sinh lo lắng. Từ đó, cô chẳng bao giờ được phép đi chơi xa mà không có ba mẹ. Cô đã lớn như thế này rồi mà ...

TaeYeon cụp mắt buồn. Quay người rời đi.

Baekhyun đang mải mê lảm nhảm địa điểm du lịch, thời gian xuất phát, nội quy, ... trên tờ giấy nên không biết đến thái độ buồn rầu của cô. Chỉ đến khi cánh tay đang đặt trên vai cô bất ngờ buông thõng xuống, anh mới nhận ra TaeYeon đã bước đi cách xa mình một quãng rồi.

"TaeYeon!" Baekhyun với theo gọi cô.

Khi đến gần, anh lại nhận thấy nét mặt của cô có gì đó không ổn. Chính xác là đang buồn. Không kẽ Baekhyun anh theo lời của cô là một người ... không hiểu chuyện. Bằng chứng là bây giờ anh không biết TaeYeon bị làm sao mà trở nên như vậy. Hay chỉ là tâm lí của con gái quá khó hiểu?

Có lần, lũ đàn em anh đã nói: "Con gái là sinh vật khó hiểu nhất trên đời!"

Nhưng mà lúc đó, anh lại không thương tiếc nương tay đập cho mỗi đứa một cái. Bảo rằng bọn nó nói láo. Thật ra là khi ấy Baekhyun nghĩ rằng mình luôn luôn hiểu TaeYeon và TaeYeon là con gái. Thế chẳng phải tụi này đang nói TaeYeon của anh kì quái khó hiểu hay sao? Tụi nhóc này làm sao có thể nói như vậy chứ?

Nhưng mà bây giờ, thì đúng là anh lại cảm thấy lời chúng nó nói thật không sai vào đâu được ...

"Vợ, em đang buồn chuyện gì à?" Anh cố làm ra vẻ hết sức tự nhiên, ôm lấy vai cô. Hỏi.

Đúng, là anh đang cổ mỉm cười mà hỏi TaeYeon. Mặc dù anh không hiểu tại sao cô buồn, cũng không biết có phải cô đang buồn hay không. Nhưng mà, nhìn cô thế này, Baekhyun lại có cảm giác như mình cũng là người đang buồn vậy.

TaeYeon đưa mắt nhìn Baekhyun. Lúc đầu, mới nghe thấy anh nói trường tổ chức đi cắm trại. Trong đầu cô không hiểu sao lập tức vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp về cô và anh cùng nhau chơi đùa, cùng nhau làm việc, ... Viễn cảnh đó tuy chỉ là cô tưởng tượng nhưng bỗng dưng đem lại cho cô cảm giác mong chờ, mong chờ rằng điều đó sẽ biến thành sự thực.

Có điều, cái sự thật tàn nhẫn tựa như một xô nước lạnh dội vào ngọn lửa xanh tươi đẹp. Mang theo điều ước của cô vụt tắt. Cô nhìn anh. Cô nhìn ánh mắt trong veo như bầu trời của anh. Bản thân có thể tưởng tượng ra nếu như mình nói không thể đi, anh sẽ thất vọng thế nào.

Nhưng chẳng lẽ cô lại nói dối rằng mình có thể đi?

"Baekhyun, tôi ..." Giọng nói của TaeYeon trở nên ngập ngừng. "...Có lẽ, tôi sẽ không được đi đâu."

"Ừ ..." Baekhyun bỗng dưng ôm chặt cô hơn. Không đắn đo nhìn thẳng vào mắt cô. "...Nếu như vậy, anh sẽ ở lại cùng em."

TaeYeon thấy sống mũi cay cay, hai cánh tay không biết từ lúc nào cũng đưa lên ôm lấy người anh. Cô vốn không thể ngờ rằng Baekhyun sẽ nói như vậy. Thế mà cô lại lo sợ anh sẽ giận mình, sẽ thất vọng ...

"Lí do là ..." TaeYeon cứ ôm anh như vậy, nói hết những lí do khiến ba mẹ không cho mình đi chơi tập thể với anh. Cô cứ nói, không ngần ngại mà nói hết.

Thực ra, chuyện này vốn dĩ cô đã quen rồi. Nhưng không hiểu sao lần này, khi ở trong vòng tay ấm áp không muốn rời xa của Baekhyun, những giọt nước mắt không nên xuất hiện của cô lại cứ thế mà chảy dài trên gương mặt thanh tú.

"Không được khóc ... không được khóc ..." Baekhyun vỗ vỗ vào vai cô, lặp đi lặp lại ba chữ ngắn ngủn như vậy.

TaeYeon đưa tay quệt nước mắt. Đúng rồi, tại sao cô bỗng dưng lại trở nên mít ướt như vậy chứ? Kể từ ngày có Baekhyun bên cạnh, TaeYeon cô thật đúng là đã "hiền" hơn rất nhiều. Bởi vì trong trái tim cô luôn hiện lên hình ảnh Baekhyun với vòng tay ấm áp, cô luôn luôn có suy nghĩ rằng anh sẽ mãi bảo vệ cho cô. Vậy lên chỉ cần cô ở bên anh, cô chắc chắn sẽ không bị tổn thương ...

Có phải, cô đã thực sự yêu Baekhyun đến mê muội rồi không?

...

"Cạch." TaeYeon đẩy cửa. Lê tấm thân mệt mỏi cùng chiếc cặp sách nặng trịch vào nhà.

Đập vào mắt cô là cảnh tượng sốc không thể tin nổi: "phụ thân", "mẫu thân" của cô đang thanh lịch như vợ chồng chủ tịch ngồi uống trà đọc báo. Nói cho cùng, đối với những gia đình bình thường thì đây vốn là điều không có gì kì lạ. Nhưng khổ nỗi, gia đình nhà TaeYeon lại là gia đình ... không bình thường.

"TaeYeon, nghe nói trường con sắp tổ chức đi cắm trại phải không?" Ba lật lật tờ báo. Một tay đưa lên đẩy gọng kính đang trĩu xuống. Giọng nói mang đầy uy nghiêm giống như một vị "trưởng bối" ... trên tivi.

Cô súyt thì ngã.

Cái gì chứ? Chuyện này cô vừa mới biết sáng nay. Ba cô làm sao có thể biết được nhanh như vậy?

"TaeYeon." Thấy cô cứ ngẩn tò te ra như vậy, mẹ hắng giọng gọi. Phải nói là giọng nói uy nghiêm không kém gì của ba cô đi!

"À vâng ... Nhưng mà ba mẹ yên tâm, con sẽ ..." TaeYeon như bị véo tai một cái, liền tỉnh "mộng". Liến thoắng nói.

"Chúng ta sẽ cho con đi." Cô chưa nói hết câu, lại nghe thấy tiếng ba mẹ vang lên vẫn uy nghi như ban đầu.

Cho con đi chơi?

TaeYeon như không tin vào tai mình, như nghĩ mình đang nằm mơ. Bất giác đưa tay lên nhéo mạnh mình một cái ... Không thấy đau mấy ... Hay tại cô nhéo nhẹ quá?

Đúng lúc đó, thấy nhỏ em đáng ghét đi từ trên lầu xuống. Không suy nghĩ liền nhờ nó ra nhéo thử mình.

Trên môi HaYeon nở nụ cười đắc ý. Dáng vẻ nhỏ con nhanh chân đi đến, dồn hết sức vào bàn tay nhỏ, nhéo thật mạnh!

"Á ..." TaeYeon hét toáng lên, hất tay HaYeon ra. Lườm lườm nhỏ em tinh nghịch.

"Ba, mẹ, cảm ơn hai người!" Nhưng bây giờ tâm trạng cô đang tốt, đâu có rảnh so đo với con nhóc này. TaeYeon lập tức bay đến ôm ba mẹ. Vui sướng đến muốn khóc.

"Đừng cảm ơn ba. Hãy cảm ơn bạn trai của con đi." Bỗng giọng nói êm dịu của ba vang lên.

Bạn trai?

TaeYeon chào ba mẹ rồi chạy biến lên lầu. Trên tay cầm chiếc điện thoại, đắn đo không biết có nên gọi cho anh hay không?

Cô biết, người bạn trai trong lời nói của ba không ai khác chính là Baekhyun. Chỉ có Baekhyun, anh mới làm được như vậy.

"Alô, Baekhyun! Cám ơn anh!" Cô quyết định gọi đến cảm ơn anh. Giọng nói trong trẻo không giấu được niềm hạnh phúc, hào hứng nói.

"Có vui không?" Đầu dây bên kia nghe thấy câu hỏi của anh, phảng phất hương vị dịu dàng trong câu nói.

"Đương nhiên rất vui rồi! Baekhyun, cảm ơn anh. Tôi yêu ..."

Câu nói của cô nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi ba chữ cuối cùng hoàn toàn không thể phát ra. Cô ... cô đang định nói gì vậy?

Nói rằng "Tôi yêu anh" sao?

"TaeYeon. Em làm sao cơ?" Giọng nói quen thuộc phía bên kia lại vang lên.

"À không. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất vui thôi. Cảm ơn anh!"

"Em chỉ muốn nói rằng em rất yêu anh thôi. Em yêu anh!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: