Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

TaeYeon ngạc nhiên đến nỗi miệng cứ há tròn ra, không ngậm lại được. Mắt thì mở to hết sức có thể. Hai tay buông thõng, túi sách trên tay cô cũng từ từ mà rơi xuống.

Tóm lại, bộ dạng của cô hiện tại rất buồn cười.

"TaeYeon à, con có bạn trai, tại sao không nói cho ba mẹ biết?" Không hẹn, cả ba mẹ cô, cùng nhau nói.

"Chị à, anh rể rất đẹp trai nhá! Nếu không phải ảnh là người yêu của chị, HaYeon nhất định sẽ cua bằng được ảnh!" Em gái cô cũng không kém lời, nhảy đến bên cạnh TaeYeon. Ngước nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Bà chằn TaeYeon nhà ta không ngờ cũng có bạn trai sao? Anh cứ tưởng mày ở góa cả đời chứ?" Anh trai cô phụ họa thêm vào.

TaeYeon không nói gì. Một phần cũng là vì ngạc nhiên, một phần cũng là vì cô đang nghĩ đến việc mình có chuyện cần nói với Baekhyun.

Cô cứ như vậy. Không nói không rằng. Hai mắt rõ ràng là mở to, nhưng hình như lại không nhìn vào bất cứ ai, vật gì.

Kim TaeYeon cô. Không phải vô duyên vô cớ mà chán ghét những người giàu có như vậy. Họ đa số toàn là những người ỷ mình có chút tiền bạc, được ăn ngon mặc đẹp mà không để ai vào mắt, không coi ai ra gì. Mẹ cô nói, khi cô còn là một đứa trẻ lên ba bị một phu nhân giàu có đụng vào. Rõ ràng là bà ta say rượu không có nhìn đường. Thế nào lại thành ra TaeYeon cô đây nhỏ tuổi không hiểu chuyện! Bà ta chỉ xòe ra chút tiền, tùy tiện ném cho mẹ cô rồi khinh khỉnh bỏ đi.

Ngày trước cô học cùng trường với mấy cô tiểu thư, công tử nhà giàu cũng thật khó chịu. Cũng ra vẻ ta đây có chút danh vọng mà bắt nạt người khác. Bố của cô, bị một lão nhà giàu ganh ghét vì ông có nhiều ý tường liền vung tiền ra hối lộ quan chức khiến bố cô mất đi công việc của mình,...

Không biết người khác thế nào. Nhưng trong ký ức của cô. Người giàu có chẳng tốt đẹp gì! Baekhyun cũng không ngoại lệ!

TaeYeon bước đến khéo tay Baekhyun, không quên cầm theo túi lớn túi nhỏ anh mang tới. Đi thẳng ra ngoài cửa.

"Tae...TaeYeon..." Baekhyun khẽ khéo tay áo cô. Cũng có hơi sửng sốt vì hành động của cô.

TaeYeon nổi giận sao?

"Baekhyun, mong rằng sau này anh đừng mang những thứ này đến nữa, cũng đừng đến nhà tôi nữa." TaeYeon nhìn vào mắt anh, khiên định nói. Hai bàn tay cô dúi những túi đồ Baekhyun mang đến vào tay anh.

Baekhyun thấy thái độ của cô sáng nay so với bây giờ thay đổi kì lạ. Liền lấy đó làm khúc mắc. Cố nghĩ ra một lí do cô lại thay đổi nhanh như vậy.

"Em làm sao vậy?"

"Baekhyun, có điều này tôi chưa nói với anh. TaeYeon tôi trời sinh đã không thể ở bên cạnh người giàu có. Baekhyun, anh tuy rất tốt với tôi, nhưng chưa chắc những người xung quanh anh đã như vậy. Thế nên tôi mong chúng ta cách xa nhau một chút. Tránh ảnh hưởng cho cả hai bên. Tạm biệt."

TaeYeon quay người rời đi. Tâm trạng bỗng chốc trở nên nặng nề khó nói. Tuy môi nở ra một nụ cười, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống.

Cô nói ra những lời này, chính cô cũng cảm thấy bản thân mình thật vô tâm, thật lạnh lùng. Nhưng chắc chẳng ai biết, TaeYeon đã phải suy nghĩ khó khăn như thế nào. Cảm xúc của cô mỗi lúc một khác nhau nhưng lại cứ nối đuôi nhau ùa ùa ập đến.

Bảo cô vô sỉ cũng được, bảo cô không tốt cũng chẳng sao. Nhưng trong trái tim cô luôn tồn tại hai loại cảm xúc song song và đối lập nhau. Vừa muốn cùng Baekhyun có những giây phút vui vẻ, hạnh phúc. Vừa muốn rời xa anh vì sợ những bất trắc sẽ đến với cả hai người.

Xem ra cô thật ích kỷ đúng không? Muốn có được hạnh phúc nhưng lại không muốn đối mặt với khó khăn để tìm được hạnh phúc của mình...

Có lẽ cô và Baekhyun, từ khi sinh ra không ở cùng một thế giới. Tuy Baekhyun bây giờ mới chỉ là một học sinh cấp III bình thường, nhưng chỉ vài năm nữa, trên vai anh sẽ là cả một tập đoàn, cả một trọng trách cao cả.

TaeYeon dùng tay bịt chặt miệng mình, cố không để mình khóc thành tiếng. Bờ vai cô run lên. Chân cô vẫn bước. Nhưng là lý trí mách bảo rằng cô không được quay đầu lại. Bởi vì quay đầu lại, chính là níu khéo.

Baekhyun nhìn cô bước ngày càng xa mình. Trong lòng đặt ra một loạt nghi vấn không có lời giải đáp. Tâm tình con gái đúng là sáng nắng chiều mưa tối sương mù! Không thể nào đoán được!

Tuy anh biết là TaeYeon chắc chắn vì chuyện gì nên mới giận mình, Nhưng mà kệ đi, TaeYeon của anh không phải người bụng dạ hẹp hòi, nếu Baekhyun đây thành khẩn xin lỗi thì cô chắc chắn sẽ bỏ qua. Nghĩ vậy, anh nhìn cô quay lưng về phía mình bước đi mà hét lớn:

"TaeYeon, anh xin lỗi. Anh sẽ đợi em tha lỗi cho anh!"

***

NaEun từ khi ở chỗ Baekhyun về. Trong lòng rất không vui. Liền cùng mấy cô bạn tiểu thư của mình đi mua sắm từ sáng đến chiều tối mới về.

Về đến nhà, cô còn chẳng thèm chào ba chào mẹ. Nhìn cái bộ dạng chết yểu của họ, cộng thêm với tâm trạng rầu rĩ chỉ có hai chữ "Phá Sản" của họ. NaEun liền liếc qua họ một cái rồi đủng đỉnh đi thẳng về phòng, tránh việc ba mẹ cô thấy cô tiêu tiền đi mua đồ lại nổi đóa, chửi nhau một trận.

NaEun nhìn đống đồ mới mua nằm ngổn ngang trên giường mình. Tự dưng không kìm được bất giác thở dài. NaEun cô, nếu không nhanh lên thì có lẽ sắp không có được những thứ như thế này nữa rồi.

Trong đầu NaEun lại nghĩ đến người là bạn gái của Baekhyun. Hai bàn tay cô run run nắm lại thành nắm đấm. Muốn tranh chức Byun chủ tịch phu nhân với cô? Nực cười! Con nhỏ quê mùa đó thì có là gì chứ? Cùng lắm là chiếm được một ít tình cảm của anh. NaEun cô không thèm! Để sau khi cô và Baekhyun kết hôn xong, cả hai bồi dưỡng tình cảm cũng chưa muộn.

Chỉ nghĩ đến đó, NaEun liền cuống cuồng vơ vội quần áo rồi vào phòng tắm. Muốn chinh phục chồng tương lai, thì trước hết phải chinh phục mẹ chồng tương lai!

...

Một giờ sau...

Một chiếc xe taxi màu vàng bình thường dừng lại trước cổng nhà chủ tịch Byun. NaEun bước xuống. Lắc lắc nhẹ đung đưa mái tóc. Chân đi giày cao gót màu xanh lục. Mặc chiếc váy mùa đông rất đẹp, tôn lên nước da trắng và vóc người chuẩn của cô. Thoạt nhìn như một cô gái dịu hiền, nết na.

Có điều, đừng trông mặt mà bắt hình dong!

Tối nay cô đến đây, mục đích là đến để "giao lưu tình cảm" với ba mẹ chồng tương lại cùng mọi người trong nhà họ Byun. Rồi họ sẽ yêu quý cô, coi cô là cô gái vừa đẹp người lại đẹp nết, cô muốn bước chân vào nhà họ Byun rồi đường đường chính chính trở thành bà chủ ở nơi này, có khó gì?

NaEun như một vị tiểu thư cao sang đài các, bước chân tự tin sải bước vào đại sảnh.

Nơi này đúng là khiến cô luôn luôn phải ngắm nhìn! Tuy cô đến đây không phải lần đầu, nhưng lần nào cũng phải thầm khen ngợi kiến trúc tuyệt đỉnh của ngôi nhà này.

Đại sảnh rộng lớn. Mọi vật đều ánh lên một màu vàng chói lòa. Mái nhà cao vút, thiết kế dực trên cơ cấu mái vòm châu Âu khiến cho khắp nơi vừa mang nét cổ điển lại vừa mang nét hiện đại.

"Xin hỏi, tiểu thư đến đây tìm ai ạ?" Quản gia già cung kính cúi người hỏi cô.

"Byun phu nhân." NaEun kiêu ngạo trả lời, không để người quản gia vào trong mắt, tiếp tục bước đến phòng khách rồi tự nhiên ngồi xuống.

Bà quản gia khẽ nhíu mày. Bà cũng biết đây là ai. Nhưng bà không hài lòng về thái độ này của cô ấy. Vô duyên vô cớ không ai mời mọc, đi vào phòng khách gác chân lên bàn, ngang nhiên uống trà.

Bà khẽ lắc đầu tỏ vẻ chán nản, quay người ra hiệu cho cô hầu gái bên cạnh lên gọi bà chủ xuống.

NaEun đang thoải mái "uống trà đọc sách" tận hưởng cuộc sống. Chợt nghe tiếng bước chân người đến gần liền giấu li trà thảo mộc đang uống dở xuống gầm ghế, trong lòng chợt tiếng nuối. Cô đứng dậy chỉnh chu lại quần áo, bắt đầu đóng vai một người con dâu tương lai hòa nhã, lịch sự.

"Con chào bác!" Vừa nhìn thấy Byun phu nhân cao quý bước vào. NaEun liền ngọt giọng chào hỏi, cúi người.

"Chào con! Con ngồi đi! Đừng khách sáo như thế!" Byun phu nhân không mảy may nghi ngờ nhìn cô gái xinh đẹp dịu hiền trước mắt mình. Mỉm cười đáp lại.

"Con đến đây, có phiền gì đến bác không ạ?" NaEun cố làm ra vẻ rụt rè, ngây thơ hỏi.

"Ôi dào, cái con bé này! Tại sao lại nghĩ như vậy? Ta ở nhà một mình buồn muốn chết. Có con đến đây tâm sự cùng, ta rất vui!"

Nghe phu nhân nói vậy, NaEun như mở cờ trong bụng liền bắt chuyện. Hai người phụ nữ một già một trẻ ngồi nói chuyện phiếm. Không biết bao nhiêu chủ đề được mở ra. NaEun cô vẫn giữ nguyên dáng vẻ yểu điệu thục nữ. Ăn nói có duyên.

"Hôm nay con đến chỗ Baekhyun. Con có hỏi thăm qua, anh ấy nói sống rất tốt. Chúng con trò chuyện một hồi. Lúc con về, Baekhyun còn muốn giữ còn ở lại một lúc nữa. Nhưng con sợ anh ấy bận đi học nên cũng từ chối." NaEun chớp chớp đôi mắt đẹp nhìn Byun phu nhân, e lệ nói.

Những lời này, tuy rằng không có thực, nhưng cô vẫn phải bịa ra. Bằng không, cô nào có thể đạt được mục tiêu của mình.

Có trách thì trách anh không thích cô, khiến cho cô phải nói những lời dối trá bịa đặt như thế này.

Byun phu nhân chỉ mỉm cười, không lên tiếng. NaEun chắc rằng bà đã tin mình. Được đà định mở miệng nói tiếp. Nhưng cô chưa kịp nói, đã có một giọng nói đầy mỉa mai xen vào:

"Son Tiểu thư, không biết ai đã dạy cho chị cái cách nói dối như vậy nhỉ? Baekhyun muốn chị ở lại thêm chút nữa? Ha ha, nếu tôi đoán không nhầm, anh trai tôi không đuổi chị đi thì thôi chứ không bao giờ kêu chị ở lại. Có đúng không? Son NaEun?"

SeoHyun không biết từ lúc nào đã đứng dựa người vào cửa. Nhìn cô khinh bỉ nói, làm NaEun cô tức nghẹn không nói lên lời.

SeoHyun bật cười nhàn nhạt nhìn cô tiểu thư vẫn cố giả vờ ngoan hiền kia. Lấy tay đẩy nhẹ gọng kính, nói tiếp:

"Còn nữa, Son NaEun. Tôi đoán không nhầm thì chị cũng chỉ là hơn tôi hai tuổi, học lớp 12. Vậy không phải vẫn là học sinh sao? Thế sao bây giờ chị không ở nhà mà học hành chăm chỉ, lại bỏ thời gian đến đây nói mấy lời vô nghĩa này?"

SeoHyun không để NaEun có tý thể diện nào nữa, nói bằng sạch những gì mình nghĩ. Loại con gái ngoài mặt thì tỏ ra ngoan ngoãn hiền lành, nhưng trong lòng lại thâm sâu hiểm độc này, có chết cô cũng không chấp nhận đây là chị dâu của mình.

SeoHyun không thèm để ý đến hai người ngồi đó nữa, lập tức quay lưng đi về phòng. Biết rằng sau lưng có một người không ngừng nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

Ha! Cô ta tưởng có chút mưu mẹo của mình mà có thể qua mắt được cô sao?

***

TaeYeon đang mang tâm trạng nặng trĩu bước đi thì nghe thấy "Lời xin lỗi" to như bò rống của Baekhyun thì không khỏi giật mình, ngã cái oạch xuống đất.

Baekhyun thấy cô như vậy thì luốn cuống chạy đến đỡ cô dậy. Không quên kèm theo một lời trách móc:

"Trên đường không sỏi cũng không đá, em làm sao có thể ngã tự nhiên như vậy? Thật hậu đậu!"

Hu hu, TaeYeon cô lúc này chỉ muốn cầm dép đập chết tên ngốc này đi. Chẳng lẽ anh không biết vì cái câu xin lỗi to cả vạn người nghe thấy kia mà cô mới giật mình bị ngã hay sao hả?

Trời ơi cô xấu hổ quá! Cô sai lầm quá! Đáng lẽ cô không nên lôi cái tên tướng cướp 2 tuổi này ra đây. Để bây giờ mọi người đi đường đều quay ra nhìn hai người như nhìn sinh vật lạ vậy...

Ông trời nhẫn tâm, phái xuống cho cô một tên ngốc này. Hu hu hu...

TaeYeon quay lại lườm Baekhyun một cái cháy mặt rồi tự mình đứng dậy, chạy như bay vào nhà. Để mặc Baekhyun cứ như con gà gô ngồi ngây ngô còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Vừa vào đến nhà, lại bắt gặp một loạt ánh mắt nữa của người trong nhà nhìn cô. TaeYeon liền xua xua tay tỏ vẻ không có gì rồi chạy thẳng lên phòng, chui tọt vào chăn.

Chuyện vừa nãy cô bị ngã mà xấu hổ. Thật ra, một phần không phải như vậy. Lúc đấy, mặt cô đỏ bừng như trái cà chua chín khi nhìn thấy Baekhyun lo lắng cho mình mà chạy đến đỡ. Cả khi gương mặt điển trai ấy ghé sát vào mặt cô mà vô tư cười nói...

Đều khiến trái tim TaeYeon cô đập loạn!!!

TaeYeon cầm lấy quyển từ điển tiếng Anh dày một tấc tự đập vào đầu mình một cái. Á hu hu hu! Đau quá. Tại sao cô bị như thế chứ? Tại sao cô lại cảm thấy cái tên trời đánh đó lại có sức "quyến dũ" mãnh liệt như thế chứ? Có phải thần kinh cô có vấn đề rồi không? Hay là tại cô đói nên hoa mắt chóng mặt dẫn đến không tỉnh táo?

Tóm lại là không thể có chuyện cô thích tên thối tha Baekhyun kia được!

TaeYeon vỗ vỗ hai má mình. Nhắm tịt mắt. Có điều, trong đầu cô vẫn toàn là hình ảnh của Baekhyun.

Chết cô mất! Vừa rồi còn nói với Baekhyun cái gì mà "Cách xa nhau một chút!", cái gì mà "Đừng đến nhà tôi nữa!", sau đó còn làm vẻ mặt nghiêm trọng. TaeYeon à! Mày có bị điên không?

Có phải là do khi cô phẫn nộ quá liền xuất hiện tâm lí khó hiểu như vậy? Baekhyun từ trước đến giờ đâu có làm gì cô? Tuy anh có tính tình hơi kì quoặc (chị thì kém? ==) nhưng lại rất hài hước, lại luôn quan tâm đến cô.

Lần này, là cô sai thật rồi sao? Là cô trách lầm Baekhyun sao?

TaeYeon bồn chồn không yên, đi đến bên cạnh chiếc cửa sổ nhỏ. Ngắm nhìn từng bông tuyết trắng bay qua mang theo cơn gió tháng 12 lạnh buốt giá.

Không biết Baekhyun có giận cô không nhỉ?

...

Trời tối muộn...

TaeYeon dừng bước chân, đưa tay kéo tấm rèm mỏng che khuất khung cửa.

Tuyết vẫn rơi.

Trong lòng cô bây giờ cũng đang thấy lành lạnh. Không hiểu sao trong trí óc cô lúc nào cũng tràn ngập nụ cười ngây ngô của Baekhyun.

Baekhyun luôn cười với cô. Động viên cô. Chơi đùa cùng với cô. Vậy mà TaeYeon này chỉ một chút chuyện của bản thân mà trở nên ích kỷ. Muốn xa lánh anh...

Cô cười nhạt. Lại nhớ về nụ cười tựa thiên sứ của anh.

Ôí buồn nôn quá! Cô bảo nụ cười ngố ngố của Baekhyun là nụ cười thiên sứ kìa! Oẹ ọe!

"Hắt xì!" Tiếng động từ ngoài hiên, nhưng sao lại là tiếng Hắt xì nhỉ?

TaeYeon đi ra mở của, vốn định ra xem ở ngoài có chuyện gì thì lại thấy Baekhyun đứng trước hiên nhà cô, cả người chỉ mặc một chiếc áo len mỏng. Mái tóc phủ đầy tuyết trắng. Gương mặt trắng tái đi. Trông anh lạnh đến nỗi răng còn đánh cả vào nhau kìa!

TaeYeon đứng hình!

Cô cứ nhìn anh qua làn tuyết rơi lất phất cùng cơn gió lạnh. Rồi như sực tỉnh. TaeYeon lập tức chạy đến bên cạnh Baekhyun, lôi anh vào nhà.

"Anh...anh...làm...làm...gì vậy?" TaeYeon run run nhìn người sắp đông cứng trước mắt mình. Trái tim bỗng dưng xuất hiện một nỗi chua xót không nói thành lời.

"Anh...đợi...em...Đợi em...tha...lỗi..." Baekhyun nhìn cô. Từng chữ một khó khăn nói, hơi thở mang theo làn khói mỏng.

TaeYeon òa khóc, ôm chầm lấy Baekhyun. Miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Baekhyun, anh là đồ ngốc! Đồ ngốc...ngốc...ngốc..."

Baekhyun thấy cô ôm chặt lấy mình. Trái tim như có một làn gió ấm áp thổi qua. Đôi môi tái nhợt bất giác nở một nụ cười rồi không tự chủ gục đầu vào vai cô.

Baekhyun chìm vào cơn mê sảng, chỉ nghe bên tai vẫn còn vang lại giọng nói của cô.

"Tỉnh lại cho tôi! Baekhyun!"

...

Đồ ngốc Baekhyun! Vừa mới khỏi bệnh xong lại ra đứng dưới tuyết gàn 4 tiếng đồng hồ. Hại cho cô phải è cổ ra chăm sóc anh lần nữa. Lần này cứ đợi đấy, dám hành hạ cô như vậy. Baekhyun! Nợ "máu" phải trả bằng "máu".

TaeYeon nhìn tên ngốc đang ngủ say sưa trên chiếc giường ấm của mình kia, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt vẫn còn lạnh giá của anh. Cô đã cho anh uống thuốc rồi, cũng cho anh ăn cháo rồi. Chỉ đợi anh tỉnh lại rồi giáo huấn cho anh một trận thôi!

Thật tình cô cũng không hiểu tại làm sao một tên ngốc như thế này cũng có thể làm đại ca với đại cốc của bao nhiêu người đó! Chẳng lẽ họ không nhìn ra tên này chỉ được cái dùng nắm đấm để "giải quyết công việc" hay sao?

"Ngắm thế đủ chưa?" Baekhyun từ từ mở mắt, mỉm cười nhìn TaeYeon đang đặt tay lên má mình.

TaeYeon giật mình rụt tay lại. Thẹn quá liền lấy cái gối đập thẳng vào mặt Baekhyun.

Vừa tỉnh dậy đã hù cô xém nữa mất tim rồi! Tên này đúng là không muốn tận hưởng quãng đời tươi đẹp còn lại mà.

TaeYeon đang định đứng lên kiếm cái gì đó có thể "sát thương" tên tướng cướp đáng ghét này thì một vòng tay chợt ôm lấy cá người cô, kéo cô lại.

TaeYeon mất tự chủ, ngã luôn xuống chiếc giường ấp áp. Bên tai cô, lời nói của anh nhẹ nhàng như tiếng gió xuân. Mùi hương tỏa ra từ cơ thể Baekhyun như bao trùm lấy cô.

"Anh xin lỗi!"

"Vì chuyện gì?"

"Không phải sáng nay em giận anh sao?" Baekhyun khẽ vén mái tóc cô, nhìn cô trìu mến, rồi hỏi.

"Là lỗi của tôi, tôi đã trách lầm anh. Xin lỗi!" TaeYeon cũng học theo anh, xoa xoa đầu anh, mỉm cười xin lỗi.

Chỉ biết rằng Baekhyun dang vòng tay ấm áp, ôm trọn cô vào lòng. Nước mắt cô từ từ trào ra khỏi khóe mi, tựa những viên ngọc trai trong suốt đứt khỏi sợi dây.

Baekhyun, xin lỗi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: