Chap 4
5 phút trôi qua...
10 phút trôi qua...
20 phút trôi qua...
30 phút trôi qua...
"Này! Anh có buông tôi ra không thì bảo?" TaeYeon rốt cuộc cũng nhận ra thời gian đã hai người cùng nhau nằm trên chiếc giường này khá lâu rồi. Không như những gì Baekhyun nói.
Đúng là lừa người mà, cái gì mà "Một chút thôi" chứ?
Baekhyun cũng hoàn toàn không biết thời gian trôi nhanh như vậy. Hay chỉ có thể là khi ôm cô vào lòng, trong tâm trí anh không tồn tại thứ gọi là thời gian?
Baekhyun cũng thả lỏng tay, buông cô ra. Nhìn cô mỉm cười không nói.
Nụ cười của anh đẹp như thế, ấm áp tựa bình minh buổi sớm.Thế mà TaeYeon nhìn thấy thực sự ngứa mắt. Nếu không phải bây giờ anh vừa đỡ bệnh, không chừng cô đã đập cả cái gối vào mặt anh rồi.
Con sói này, ngoài đẹp trai ra thì chẳng được cái tích sự gì!
"Anh còn không mau dậy đi học?" TaeYeon nhìn Baekhyun gần như hét lên.
"Gì chứ? Anh còn đang bệnh mà!" Baekhyun lười biếng nói,trong nháy mắt liền nắm lấy tay cô, kéo cả người cô xuống.
Mặt TaeYeon lại một lần nữa áp vào ngực anh.
"Nghe thấy chưa! Tim anh đang đập nhanh lắm đấy!" Baekhyun ôm chặt cô, thản nhiên nói.
TaeYeon bĩu môi. Không khỏi thầm rủa chết tên cà chua thối này!
"Đồ ngốc! Hôm qua anh bị cảm cúm nên mới bệnh, liên quan gì đến tim có đập nhanh hay không? Nói dối thì cũng phải có lí một chút chứ?"
Anh nghe xong màn giáo huấn trên trời của cô thì méo cả mặt. Ông trời ơi! Tại sao người có thể để Baekhyun đây thích một người con gái không biết gì là "lãng mạn" thế này!
Anh muốn cô nghe nhịp tim mình đập, ý muốn nói mình ở gần cô nên hồi hộp, tim đập nhanh như vậy. Chứ ai cần cô giải thích cho anh mình bị bệnh gì? Mà nếu có bệnh thì đó là bệnh "thích" đấy!
"Mau buông tôi ra, tôi phải về!" TaeYeon như sực nhớ ra chuyện gì đó, liền ẩn Baekhyun ra khỏi mình. Nhanh chóng đứng dậy.
"Không phải em nói sẽ đến trường hay sao? Sao lại về?" Baekhyun ngồi dậy, ngạc nhiên hỏi cô.
Chuyện này, hết sức nghiêm trọng.
Là như vầy: Cả ngày hôm qua, từ lúc ở trường cho đến sáng hôm nay là đã tròn một ngày. Do phải "chăm sóc" cho cái tên tướng cướp cà chua kia mà cô từ hôm qua đến giờ vẫn... chưa có tắm!
Mà TaeYeon thì không thể chịu được cái cảnh này, thà đày cô xuống 18 tầng địa ngục, còn hơn là không cho cô tắm!
Cho nên cô phải về! Phải về!
"Đợi đã! Em vẫn còn chưa nói là tại sao lại phải về nhà mà!" Baekhyun không "cam lòng" ngồi nhìn cô đi không lí do như vậy,liền phóng vụt ra cửa, chặn cô lại.
Haizzz, Baekhyun à, hiện giờ TaeYeon đây đang rất khó chịu đấy! Anh có thể đừng làm cho cô tức lên mà phải nện cho anh một quyền không?
TaeYeon kiên nhẫn đứng giải thích cho anh nghe. Nói xong liền đẩy anh ra, chạy về phía cửa.
Có điều, cô chạy mãi không được,bởi vì cô đã bị anh bế lên mất rồi...
"Tại sao không tắm ở đây? Mà phải về nhà?" Baekhyun sắc mặt có hơi chút khó coi. À không, nói chính xác là tối sầm lại, gương mặt đẹp hút hồn gí sát vào mặt cô. Mang theo giọng nói đầy uy lực.
TaeYeon bỗng chốc thấy toàn thân run rẩy.
Baekhyun làm sao vậy chứ? Có phải tại trận ốm hôm qua mà đầu óc không bình thường rồi không? Sao lại hỏi rằng cô không tắm ở nhà anh? Nhà của cô đương nhiên cô phải về rồi! Hơn nữa làm sao cô có thể ở nhà một người con trai mà ngang nhiên tắm được?
Chẳng lẽ việc này đối với anh là hết sức bình thường hay sao?
"Tôi là sao có thể...tắm...tắm..." TaeYeon sợ đến mức ấp úng, nói không thành lời.
"Tại sao không thể?" Anh nghiêm túc hỏi lại.
Nói thật là cô thực sự rất sợ cái cách nói chuyện nghiêm túc đến lạnh lùng khinh hãi này của Baekhyun. Thôi thì thà anh cứ đáng ghét như thế kia còn hơn,như thế này quả thực rất đáng sợ...
Nhất là cái ánh mắt này này, cứ như thể đang ra lệnh người ta phải làm một việc gì đó theo ý muốn của anh. Cái ánh mắt ma mị u tối ấy, khiến cô không tự chủ mà miệng mấp máy, thốt ra câu nói mà cả đời này chắc cô không dám nghĩ đến:
"Vậy, tôi tắm ở đây!"
Á hu hu hu hu! Cô muốn cắn lưỡi tự vẫn luôn cho rồi!
Trên môi Baekhyun nở một nụ cười không thể thỏa mãn hơn.Chầm chậm ôm TaeYeon vào phòng tắm.
Này! Tuy là cô đã "lỡ" nói rằng mình sẽ tắm ở đây, nhưng cô không có nói cả hai sẽ tắm chung đâu nhé!
"Em tắm ở đây! Anh sẽ gọi người mang quần áo tới!" Anh đặt cô xuống, quay người bước ra.
"Hết hồn!" TaeYeon lẩm bẩm thở dài rồi ngẩng đầu ngắm nhìn phòng tắm này.
Oa! Thật không hổ danh là chung cư cao cấp nha! Đến phòng tắm cũng đẹp như vậy! To như vậy!
Ngày trước cô đã từng ao ước nhà mình có một phòng tắm đẹp như thế này, bây giờ thì được hưởng thụ thoải mái rồi!
Thế là TaeYeon vui vẻ nhảy đến,không chần chừ bắt đầu ngâm mình vào trong làn nước mát tung bọt xà phòng trắng xóa.
Cô đang vui sướng cười khúc khích vùng vẫy, đột nhiên lại thấy cánh cửa trắng mở ra.
Baekhyun bước vào!!!
"Á Á Á Á! Anh làm cái gì vậy!?" Không nịn được, TaeYeon hét lên. Cái tên sói này! Ngay từ đầu cô "nhận lời" tắm ở đây cô đã biết chắc sẽ có cái cảnh này xảy ra mà!
Nghĩ đi nghĩ lại, sao mà cô ngu ngốc quá!
"Anh mang quần áo cho em!" Baekhyun nhún vai nhìn cô, thản nhiên trả lời.
TaeYeon vẫn không khỏi kinh hãi nhìn anh. Miệng lắp bắp định nói điều gì đó nhưng lại không sao nói được.
Ngược lại, Baekhyun cũng đang nhìn cô hết sức chăm chú. Cũng phải thôi! Tuy người cô ngập trong làn bọt trắng nhưng vẫn để lộ ra bờ vai trắng ngần, xương đòn gợi cảm cùng nước da mịn màng. Bộ ngực sữa lấp ló ẩn hiện trong làn nước.
Baekhyun bất giác nuốt nước bọt cái ực!
TaeYeon thấy anh nhìn mình chăm chú như vậy thì nghiêng đầu hỏi: "Anh bị làm sao thế?"
"A! Không có gì đâu!" Baekhyun luống cuống ngồi xuống bên cạnh thành bồn tắm.
Rốt cuộc thì cô vẫn chăm chú nhìn anh, mà anh cũng chăm chú nhìn cô.
TaeYeon cảm thấy ở đây có điều gì kì lạ! (chụy bị đao :v) Lại chợt nghĩ tới chuyện tối qua tên nhóc lái xe không cho cô đưa anh đi bệnh viện. Liền hỏi anh chuyện đó.
Baekhyun đương nhiên không thật sự trả lời cô. Chỉ nói: "Anh không thích!"
Thực ra, hôm qua sau khi anh về nhà, nội đã bàn đến chuyện khi anh học hết cấp 3 sẽ lập tức đính hôn với tiểu thư tập đoàn xe hơi AP (em chế nhá :v), mà trong lòng anh đã có người khác rồi! Hơn nữa, anh cực kì ghét cái cô tiểu thư sang chảnh phiền phức ấy! Ngoài mặt thì tỏ ra thướt tha yểu điệu, nhưng tính tình xấu thì lại được che lấp bởi một lớp trang điểm dày bịch!
Vậy nên anh bỏ trốn khỏi nhà! Nếu như lúc đó làm thủ tục nhập viện, với thế lực của nhà anh, chắc chắn chỉ trong nháy mắt Baekhyun sẽ bị tóm trở về làm lễ đính hôn với cô nàng tiểu thư ấy! Cũng may cho anh, đồ đệ của mình nhanh trí giống mình (:v) kịp thời ngăn cô đưa anh tới bệnh viện!
Còn người Baekhyun anh thích là ai!? Thì đương nhiên là cô rồi!
TaeYeon thấy anh đang lơ mơ nghĩ cái gì đó thì túm tóc anh,hét:
"Mau đi ra ngoài! Tôi phải thay đồồồồồ!"
Một lúc sau, cánh cửa phòng tắm mở ra rồi đóng lại (:v em đang viết cái gì thế?), TaeYeon bước ra, trên người vận bộ đồng phục.Baekhyun cũng đã nhanh chóng thay đồ, đứng dựa lưng ở cạnh ghế sofa, hai tay cầm cặp sách.Ánh mắt vui vẻ nhìn cô từ đầu đến chân, từ trái qua phải, từ trên xuống dưới,...
Cuôi cùng vỗ tay đánh giá: "Đẹp"
TaeYeon cảm thấy anh có hơi bị quái dị. Mọi ngày cô vẫn mặc đồng phục, anh không khen đẹp thì thôi, hôm nay cô mặc bộ đồng phục do chính tay anh đem tới, anh lại khen đẹp!?
TaeYeon đi tới, giật lấy cặp sách rồi quay người bước ra phía cửa.Không quên "tặng" cho Baekhyun một từ rất phù hợp với bộ dạng của anh lúc này: "Khùng!"
TaeYeon vặn chốt cửa, mở ra.Liền thấy một cô gái đứng trước mặt mình.
Baekhyun cũng có phần ngạc nhiên, cười nhạt, miệng lẩm bẩm:
"Son Na Eun!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro