Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

"Bị ... bị ... bắt?" Đôi mắt Baekhyun vẫn cứ mở to trân trối, chứa thêm vài phần kinh hãi không nói lên lời.

"Em ... em không cẩn thận bị trượt chân xuống vách núi. Tình cờ nghe thấy tiếng gào thét không xa, tò mò chạy đến. Thấy một đám người cả nam cả nữ xúm vào đánh một ai đó, nhìn kĩ ra thì thấy rằng đó là chị dâu ..." Giọng nói của cậu học sinh ngắt quãng lẫn mệt nhọc. "Em còn nhìn thấy, có cả Son NaEun."

Baekhyun nghe xong một lượt, bao gồm cả câu cuối. Chợt hiểu ra mọi chuyện. Hận không thể ngay lúc này nhìn thấy NaEun ở đây, đem cô ta băm thành trăm nghìn mảnh.

TaeYeon của anh, bị một đám người kia đánh. Không biết có chịu đựng được không? NaEun cô ta cũng thật là hèn nhát. Chỉ có một cô gái yếu đuối không vũ khí mà lệnh cho biết bao nhiêu người xúm vào chà đạp. Thật không biết nhục nhã!

Dường như cơn đau nhoi nhói trong lồng ngực anh bình yên mà biến mất, thay vào đó là sự lo lắng đến cực độ.

"Đi thôi." Giọng nói anh lạnh băng như cơn gió Bắc cực thổi qua, mang theo mệnh lệnh uy quyền.

...

"Rầm." Baekhyun tung một cước vào cánh cửa sắt đã hoen gỉ không mấy chắc chắn làm nó liền đổ xuống. Qủa nhiên, bên trong có người.

À không, có rất đông người.

Baekhyun bước vào, vừa nhìn thấy khuôn mặt NaEun thấp thoáng chút tái nhợt, anh liền sinh ra chán ghét cùng kinh tởm không tả. Lại nhìn thấy TaeYeon bị trói chặt và ngất đi trên ghế, một nỗi đau không rõ trong lồng ngực lại nổi lên.

"Baekhyun ..." Bên tai anh nghe giọng nói run rẩy của NaEun vang đến. Cô đang sợ.

Khốn khiếp! Baekhyun cư nhiên lại tìm được đến đây, lại còn đúng lúc mấy người bọn cô đang đánh đập TaeYeon. Baekhyun anh sẽ nghĩ thế nào về cô? Làm sao để trốn tội bây giờ?

NaEun vừa run rẩy nói, vừa vật lộn với đống suy nghĩ rối tung trong đầu. Mắt ngước lên lại bắt gặp trúng ánh mắt Baekhyun cũng đang nhìn mình. Qúa sợ hãi liền co rúm người lại, run rẩy.

Đừng nói cô không đâu được anh nhìn mà sợ hãi. Ánh mắt Baekhyun lúc này quả thật như muốn đem cô chôn sống vậy. Đáy mắt anh như cháy lên ngọn lửa giận, như muốn thiêu đốt cái mạng nhỏ này của NaEun cô vậy.

NaEun tuy sợ đến sắp phát khóc, nhưng biết bản thân mình lúc này nước mắt ngắn nước mắt dài, giả bộ ủy mị cũng chẳng giải quyết được gì. Nói không chừng còn làm cho anh thêm kích động mà đi đến ... giết cô thì xong đời cô rồi.

Tốt nhất là bây giờ, cô bỏ tý dũng cảm, thành khẩn nhận lỗi. Baekhyun có lẽ sẽ tha thứ cho cô.

Nghĩ vậy, NaEun liền ngồi bệt xuống đất, cố tạo ra cho mình bộ mặt u ám nhất, nước mắt không biết từ đâu như suối ồ ạt chảy ra khiến người ta nhìn vào không khỏi xót thương. Nhưng mà cô trong mắt Baekhyun lúc này chỉ tựa như hai chữ "Khinh tởm" không hơn không kém.

"Baekhyun, em sai rồi. Em ..."

"Câm miệng đi."Không để NaEun nói hết câu. Giọng nói như tử thần của Baekhyun lại vang lên.

NaEun sợ hãi im bặt. Mắt mở to dõi theo từng bước chân khẩn thương của Baekhyun đi về phía TaeYeon đang ngất lịm. Thầm ước chi mình có phép thuật, có thể chia cách được bước chân anh đến với TaeYeon.

Baekhyun sau khi cởi trói cho TaeYeon, nhẹ nhàng bế cô lên. Ánh mắt chua xót rải lên cơ thể sớm đã xuất hiện những vết bầm bím cùng những vệt máu dài, trên khóe môi xinh đẹp còn vương lại giọt máu đỏ thẫm. Đủ biết vừa rồi cô bị hành hạ thế nào.

Anh vẫn giữ nguyên nét mặt như muốn giết người kia mà nhìn NaEun, khẽ ra hiệu cho một người bên cạnh mình. Ý muốn nói xử lí nhanh gọn NaEun và đám người chết dẫm của cô ta. Anh đương nhiên không để bàn tay mình đích thân động vào NaEun dơ bẩn ấy. Đối với anh, đó là một sự sỉ nhục.

"Chuẩn bị xe." Một tay ôm lấy TaeYeon, một tay đưa điện thoại lên. Giọng nói Baekhyun vẫn như vậy, tựa hồ làm cho mọi thứ đóng băng.

TaeYeon của anh, đã bị chịu tổn thương quá nhiều rồi.

***

Mí mắt cô tựa hồ như bị hai quả tạ kéo xuống, nặng trĩu. Mắt vừa mở cũng là lúc cô cảm thấy toàn thân đau nhức không sức lực.

Khẽ "A." lên một tiếng nhỏ, ngoảnh đầu sang bên trái tự nhiên lại thấy gương mặt đẹp trai phóng đại của Baekhyun đang kề sát mặt mình. Giật mình hét lên.

"Baekhyun! Tôi vừa tỉnh dậy anh lại muốn tôi ngất vì đau tim à?"

Thực ra, anh đang nằm ngủ trên ghế sofa. Thức trắng 2 ngày 2 đêm chăm sóc cô, anh có cảm giác mí mắt mình sắp bị xụp đến nơi rồi, đành ngả lưng xuống ghế nghỉ một lát, không nghĩ rằng do quá mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay.

Chỉ khi nghe thấy tiếng kêu khe khẽ của cô, anh mới choàng tỉnh. Mở mắt ra lại thấy TaeYeon như con sâu đo uốn éo trên giường liền chạy đến chăm chú nhìn cô, thử kiểm chứng xem có phải cô bị đánh đau quá mà trở nên không bình thường hay không. Kết quả không có gì đáng ngại, TaeYeon vẫn là TaeYeon, vẫn độc mồm như thế.

"TaeYeon ..." Phải nói là, suốt 2 ngày nay TaeYeon bất tỉnh, Baekhyun anh lo muốn chết đi. Bây giờ lại thấy cô mở mắt "sống lại", làm sao anh có thể không vui mừng?

Baekhyun nhịn không nổi liền nhào đến ôm chặt TaeYeon vào lòng. Khẽ thở dài thỏa mãn. Điều anh mong ước, cuối cùng cũng thành sự thật rồi.

"Tại sao tôi lại ở nhà anh?" TaeYeon toàn thân đau nhứt, không có sức lực chống trả. Mà cô cũng phải công nhận rằng nằm trong lòng anh thực sự rất dễ chịu nha.

Ngước mắt nhìn một hồi, chợt nhận ra đây chính là phòng ngủ của Baekhyun. TaeYeon tò mò hỏi rõ.

"Từ bây giờ em sẽ ở nhà anh." Baekhyun vẫn ôm cô, bàn tay không biết từ lúc nào đã thành thói quen đặt lên lưng nhỏ của TaeYeon vỗ vỗ từng cái, tựa như là dỗ dành.

"Cái gì?" TaeYeon như không tin vào tai mình, khinh ngạc hét lên.

"Bố mẹ em cùng anh trai và em gái của em sang Mĩ định cư rồi. Lẽ nào em muốn về nhà ở một mình?" Câu nói của Baekhyun vừa thốt ra khỏi miệng, lại như tặng thêm cho cô một tia bất ngờ.

Cái gì mà sang Mĩ định cư?

Thấy vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện kia của TaeYeon, anh khẽ cười thầm. Đó chính là sự thật. Hai ngày qua cô hôn mê không biết trời đất là gì, anh đã thay đổi công việc của ba TaeYeon. Lấy lí do sang Mĩ công tác ở chi nhánh công ty, ông Kim không cách nào đành phải đưa cả gia đình sang sinh sống. Dựa vào lời nói chắc như đinh đóng cột của Baekhyun, liền không do dự giao con gái xinh đẹp cho anh ở Hàn Quốc quản lí và chăm sóc.

"Này, anh lại giở trò gì đúng không?" TaeYeon thấy anh mỉm cười gian tà, liền đoán ngay ra lõi cốt sự việc.

Nhưng mà cũng không thể trách mình Baekhyun lắm mưu nhiều mẹo được. Trách thêm của ba mẹ cô nữa. Ba mẹ à? Tại sao hai người lại nỡ "bán" đứa con gái này cho tên sói chính hiệu này chứ?

"Không có. Là ba em tự nguyện đem con gái mình cho anh chăm sóc mà!" Nói đoạn, Baekhyun với lấy bức thư đang để trên bàn, đọc cho cô nghe.

TaeYeon nghe xong, không khỏi tức đến muốn bùng cháy. Cái gì mà ba rất tin tưởng bạn trai con? Cái gì mà anh là một chàng trai tốt? Cái gì mà ba chúc hai đứa có tình cảm vững bền? ...

Không biết rằng sau khi ba biết cái người mà ba cho là tốt hết sức này chính là một tên tướng cướp đầu đội trời chân đi dép tổ ong, chỉ được cái đánh nhau là giỏi, không những thế còn chính là một con sói chính hiệu, cưỡng hôn con gái ba ... thì ba sẽ có phản ứng gì nữa.

TaeYeon thở dài, đầu vô thức nghiêng sang một bên, tựa vào khuôn ngực vững chắc của anh. Hai tay bất giác sờ lên chiếc bụng đói meo của mình, cô thiếp đi hai ngày nay rồi, căn bản là chỉ có truyền nước chứ không có ăn uống gì được nên từ khi mở mắt, TaeYeon đã nghe thấy tiếng bụng kêu ọc ọc.

"Tôi đói." Giọng nói thều thào của TaeYeon vang lên, lúc này, cô cư nhiên lại cảm thấy mệt mỏi. Toàn thân thì đau nhức, lại nghĩ về chuyện hôm trước, nghĩ về khuôn mặt tức giận như muốn giết chết cô của NaEun, sống lưng TaeYeon ớn lạnh. Không hiểu lúc đó mình đào đâu ra dũng khí mà chống trả NaEun một cách mãnh liệt như thế.

Cô không tự nhận mình thuộc loại người quá nhát gan, nhưng bản thân cũng không phải loại người can đảm. TaeYeon cô từ trước giờ đều lấy ngoại hình nhỏ bé của mình ra lấy làm tiếc, đành phải rèn luyện khả năng mắng người siêu cao để làm đối phương tức chết. Nhưng mà thỉnh thoảng, cô cũng sợ hãi quá mà nói cũng chẳng được, chửi lại càng không xong, vậy nên đành chịu trận.

Nhưng sao lần đó, cô chỉ độc nói một chữ "Không" nhất định. Lại còn nghĩ rằng vì tình yêu mà hi sinh một chút? Ha, có phải TaeYeon cô lúc đó vì sợ quá mà ... điên rồi không?

Nhớ khi đó, trong đầu cô đơn giản chỉ có một ý nghĩ, nghĩ rằng dù có chết thì cũng nhất định không theo lời NaEun mà từ bỏ Baekhyun. Cô thích anh, hay sâu đậm hơn nữa là yêu anh. Cho dù tình cảm này cô nghĩ bây giờ mới chỉ đang bắt đầu, nhưng cô sẽ cố gắng, cố gắng duy trì nói dài lâu hoặc có thể là mãi mãi.

Nói cô mê muội cũng được, nói cô chưa gì đã khẳng định tình yêu cũng không sao. Tuy TaeYeon không chắc chắn rằng Baekhyun cũng thích mình nhưng hành động của anh, mang đến cho cô cảm nhận trái tim của anh cũng giống như trái tim của cô. Là của bản thân nhưng lại đập vì đối phương.

Baekhyun từ từ bế cô đứng dậy, đi vào bếp. Anh đã nấu cháo sẵn, đun nóng ở trong nồi đề phòng khi cô tỉnh dậy kêu đói lập tức sẽ có thứ ăn. Qủa nhiên, Baekhyun anh lo xa đã không thừa.

"TaeYeon, mau há miệng ra." Chuẩn bị xong xuôi, anh ngồi xuống xúc một muỗng cháo đưa đến gần miệng cô. Nói.

"Mau để xuống đi, tôi có tay, tôi tự ăn được." TaeYeon lại trưng ra vẻ mặt khó chịu, làu bàu nói.

Baekhyun xụ mặt, nhưng theo lời của cô miễn cưỡng để muỗng cháo xuống. Nhìn cô ăn ngon lành, anh không ngừng thầm trách tại sao ông trời lại trêu ngươi anh như vậy. Phái xuống cho Baekhyun này một người con gái vừa độc miệng lại chẳng biết lãng mạn gì hết. Có biết anh phải ngồi biết bao nhiêu tiếng đồng hồ trên Internet, xem mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc sến sẩm, học mấy cái cách tỏ tình phát buồn nôn của bọn con trai mà tụi con gái thích ...

Tất cả chỉ vì TaeYeon.

Rồi sao? Anh vừa mới bắt chước tỏ ra lãng mạn một tý, chưa kịp xí xớn gì đã bị câu nói của cô như một xô nước đá dội thẳng vào đầu. Dập tắt ngọn lửa lãng mạn đang âm ỉ cháy. Thế là xong, không có lãng mạn lãng miếc gì nữa.

"Ê Baekhyun, anh làm sao vậy?" TaeYeon vẫn cứ miệt mài ăn quên trời quên đất, nồi cháo đầy như thế mà chẳng mấy chốc đã gần hết. Ánh mắt cô chợt liếc qua thấy khuôn mặt Baekhyun đang tối sầm.

"Anh làm sao liên quan gì đến em?" Baekhyun lạnh lùng trả lời, khuôn mặt hiện lên nét chán nản.

TaeYeon bĩu môi, chẳng thèm quan tâm nữa. Thật là, Baekhyun luôn miệng nói cô khó hiểu mà không tự xem lại bản thân anh, khó hiểu chẳng kém.

Cứ như vậy, hai người họ ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn lớn. Một bên là quả cà chua đỏ chót đang tức giận cùng hờn dỗi. Một bên là con Hà mã miệng rộng đang ra sức khoét sạch nồi cháo. Khung cảnh thật là đối lập ...

TaeYeon không biết do lâu quá mới được ăn hay do đây chính là đồ ăn Baekhyun nấu nên chén bằng sạch. Đến khi nồi nhẵn bóng, bụng cũng đã no đến mức như thế đứng dậy cũng khó khăn, TaeYeon mới thỏa mãn buông muỗng ăn xuống. Không khỏi vươn tay một cái như đang tập thể dục vậy.

Lại cố ý nhìn sang Baekhyun, anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt u ám tưởng như trời sắp sập như vậy làm TaeYeon thấy khó chịu vô cùng. Nếu anh có giận cô cái gì thì nói luôn ra đi, cô ghét cái kiểu chứ hằm hằm như vậy, im lặng như vậy lắm đó.

"Baekhyun, anh bị làm sao vậy?" Vẫn câu hỏi đó, TaeYeon khua tay múa chân trước mặt Baekhyun, muốn rằng anh vui vẻ trở lại.

"Không liên quan đến em." Câu trả lời của Baekhyun lại làm cô mất hứng.

"Ờ, không liên quan thì thôi. Tôi chẳng quan tâm." TaeYeon trừng mắt, lập tức quay người trở về phòng ngủ.

Nhìn bóng lưng của cô đi xa dần, Baekhyun tức đến hộc máu. Trời ơi!!! Cứ nghĩ rằng cô gái này sẽ ở lại năn nỉ anh thế này thế kia, ai ngờ sự thật phũ phàng đến như vậy? Không quan tâm ư? Rốt cuộc là anh đang thích một cô nàng thế nào đây hả trời.

Thù này Baekhyun anh nhất định phải trả, bởi vì cục tức này anh nuốt không trôi.

Thế là, Baekhyun lại đứng dậy theo TaeYeon vào phòng ngủ.

***

TaeYeon đang chuẩn bị đồ để đi tắm. Nói là đang chuẩn bị đi, nhưng thật ra lúc này cô đang bới tung cả căn phòng gọn gàng ngăn nắp này lên. Bởi vì sao ư? Trời ơi, cô từ trước đến giờ đâu có ở đây mà có quần áo để mặc? Chính vì như vậy, TaeYeon đang cố hết sức lục tung tủ quần áo của Baekhyun, xem có cái nào mình có thể mặc vừa không.

Tủ đồ của anh, ngoài mấy bộ quần áo hầm hố phá cách thì hầu hết toàn áo sơ mi trắng. Mà cô đương nhiên không thể mặc vào người thứ quần áo hầm hố kia được nên đành chọn tạm một chiếc áo sơ mi trắng mỏng và một chiếc quần sóoc nhỏ mà anh để trong ngăn tủ cuối cùng.

Quần áo rốt cuộc cũng đã tìm được, còn ... đồ lót?

Baekhyun thấy cô vật lộn với đám quần áo nằm lăn lóc dưới sàn, phía giữa hai lông mày không nịn được mà níu chặt. Cô định phá nhà của anh sao?

"Này, em định làm gì thế?" Baekhyun bước tới gần cô hơn, hỏi.

"Anh không thấy sao? Tôi đang tìm quần áo?" TaeYeon vẫn cứ tiếp tục công việc của mình. Bới và bới

"Chẳng phải em đang cầm trên tay đó sao?" Baekhyun khó chịu nhắc nhở.

"Còn đồ lót. Tại sao nhà anh ..." TaeYeon nói chưa hết câu, liền dừng lại. Hình như cô chợt nhận ra, trong chuyện này có cái gì đó không đúng cho lắm.

Cô quên mất rằng, Baekhyun là con trai, làm sao có thể có đồ lót con gái được! Aishii, TaeYeon à, mày thật là ngu quá đi!

Quay mặt sang thấy Baekhyun đang đứng cạnh mình, gương mặt điển trai thoáng chút bực bội. Cô lại cúi xuống nhìn đống quần áo ngổn ngang dưới đất, quả không hổ danh là kiệt tác của mình, đúng là phòng ngủ bây giờ trông bừa bộn không thể tả được.

Nghĩ đến chuyện Baekhyun bắt mình dọn dẹp, TaeYeon liền gãi đầu cười hì hì rồi quay đầu chạy như bay vào phòng tắm.

Chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa phòng cái "Rầm."

Baekhyun ở ngoài gấp lại một đống quần áo của mình, ánh mắt như phát ra tia lửa điện phóng về phía cửa phòng tắm. Không biết rằng trong đó có một con người đang sợ đến toát mồ hôi hột.

"Có nhất thiết phải dùng ánh mắt như vậy nhìn mình không? Thật là đáng sợ ..."

Chẳng là vừa nãy, cô khẽ liếc qua đôi mắt anh, thoạt nhìn thì có vẻ bình thường. Nhưng càng nhìn lại càng thấy âm u đáng sợ, làm cô đến điêu đứng. Lúc đó, TaeYeon chỉ sợ mình sợ quá mà ngất đi, tiếp đó sẽ bị Baekhyun dạy dỗ một trận tơi bời ...

Thật ra, Baekhyun rất cưng chiều cô, luôn nhường nhịn cô nhưng TaeYeon có cảm giác mỗi khi anh tức giận liền làm cho bầu không khí áp lực bức người. Chẳng hạn như cô, cô rất sợ Baekhyun tức giận. Trông anh thật là đáng sợ.

Cô muốn khóc quá! Hu hu hu hu ... Nhưng bây giờ cô khóc Baekhyun sẽ nghe thấy, sau đó anh sẽ xông vào bóp chết cô tại trận. Có đúng không?

Vừa tưởng tượng ra khuôn mặt như Sát thần của Baekhyun, TaeYeon đã sợ đến bủn rủn hết cả chân tay, xém nữa ngã vào bồn tắm lớn.

Không nghĩ ngợi nhiều, TaeYeon bắt đầu xả nước tắm rửa.

Một lúc sau ...

Tắm rửa xong đúng là thư thái. TaeYeon đang định đi đến chỗ để đồ lấy quần áo thì ...

Chết cha!?

Lúc nãy cuống quá, cô đâu có đem theo quần áo vào? Bây giờ cô lấy cái gì để mặc mà đi ra đây? Không lẽ nhờ ... Baekhyun đem vào giúp? Never!

TaeYeon luống cuống nhìn quần áo cũ đã ướt sũng dưới sàn, bỏ ngay ý định "tái sử dụng". Lại đành quấn tạm chiếc khăn tắm trong phòng tắm bây giờ.

Cô, chỉ còn cách này thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: