Chap 10
"TaeYeon! Ngồi yên!" Baekhyun trừng mắt nói với con người đang phấn khích đến nỗi muốn nhảy lên ở bên cạnh. Xe đã chuyển bánh rồi, tại sao cô vẫn không chịu ngồi yên cơ chứ?
TaeYeon không thèm để ý tới câu nói của anh nhưng cũng an phận mà ngồi xuống chiếc ghế. Trên khuôn mặt vẫn nở nụ cười chói lóa, không giấu được niềm vui sướng.
Bởi ... bởi vì đây chính là lần đầu tiên cô được đi chơi với tất cả bạn bè của mình! Lần đầu tiên, là lần đầu tiên đó!
TaeYeon sau khi được sự cho phép của ba mẹ đã gấp rút bắt tay vào chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi mà mình mong đợi từ lâu này. Mọi thứ cô đã cùng Baekhyun sắp xếp chỉnh chu. TaeYeon cô mấy ngày gần đây luôn trong "tình trạng" gương mặt luôn luôn có một nụ cười, tâm trạng cũng khá là thoải mái, vui vẻ đến nỗi mà cô bạn thân Jessica cũng phải lắc đầu nhún vai, phán đoán một câu rằng cô đang bị ... tăng động.
Không biết tại vì cô tự mình phát hiện cô đã thực sự ... Baekhyun. Aish, là cô thực sự yêu anh đó! Hay là cô đang quá vui vẻ cho nên ...
Mấy hôm trước ...
"Vợ yêu, lại đây!" Baekhyun lười biếng nằm ườn trên ghế sofa dài vẫy vẫy cô lại gần.
TaeYeon bỏ túi đồ ăn mới mua ở trên bàn, không do dự đi đến bên cạnh anh. Ngẫm lại mới thấy dạo này cô ở nhà Baekhyun hơi bị nhiều nha! Còn nhiều hơn thời gian ở nhà nữa.
"Ơ." Cô vừa ngu ngơ bước đến nơi, liền bị một cánh tay khỏe mạnh kéo cả người xuống. TaeYeon lúc đó rõ ràng là bị "tập kích" bất ngờ, đào đâu ra thời gian phản ứng?
Đến khi tỉnh ra thì cô đã nhận thấy cả người mình đang rất ngang nhiên chễm chệ nằm trên người Baekhyun.
"Em định trả ơn anh thế nào?" Chợt giọng nói không biết từ lúc nào đã trở nên mị hoặc của Baekhyun vang lên bên tai, khiến cả cơ thể nhỏ bé của cô bất giác run lên rồi nóng rực.
Khi cô chưa kịp đưa câu hỏi của anh lên não bộ để phân tích thì đột nhiên Baekhyun đặt vào đôi môi TaeYeon một nụ hôn mãnh liệt. Cảm thấy rằng bờ môi mỏng của anh như nhấm nháp đôi môi đỏ mọng quyết rũ của cô. Chiếc lưỡi hư hỏng như chú rắn nhỏ luồn lách trong khoang miệng ấm áp thơm ngọt của TaeYeon, mỗi lần đi qua mang theo tất cả tư vị của cô mà anh lấy được, nuốt hết vào trong.
Dòng nước trắng đục vướng bận trên khóe môi TaeYeon, Baekhyun anh nhẹ nhàng liếm lấy rồi lại tiếp tục công phá khoang miệng cô, quấn chặt lấy chiếc lưỡi hồng mềm mềm ngọt ngọt ấy. Baekhyun như thể chưa được nếm thử thứ gì ngọt ngào bằng đôi môi cô, điên cuồng tham lam cắn mút làm nó đỏ ửng.
Anh hoàn toàn không để ý tới TaeYeon do bị anh chiếm hết không khi trong miệng, trong người mà không thở nổi. Như muốn ngất đi. Lúc đầu, cô đúng là còn có hơi có sức mà vung tay chống trả. Nhưng mà càng về sau, không biết là tại hương vị đê mê của nụ hôn hay do ngạt thở mà sức lực của hai cánh tay cô yếu đi thấy rõ. Từng cái yếu ớt đánh nhẹ vào khuôn ngực rắn chắc của Baekhyun. Từng câu từng chữ cô muốn nói đều chưa kịp thốt ra liền đã bị anh nuốt vào.
Baekhyun vẫn say đắm mà hôn cô. Bỗng nhiên nhận ra cánh tay cô đặt trên vai mình càng ngày càng buôn lõng. Anh luyến quyến dứt ra khỏi đôi môi mê hoặc của cô. Lại nhìn thấy TaeYeon trên tay mình sắc mặt tái nhợt, tưởng chừng như nếu anh hôn cô thêm một lúc nữa. Không chừng cô sẽ không thở được mà ngất thật mất!
"TaeYeon ..." Baekhyun nhìn cô. Đôi môi đỏ mọng kia dù có bị anh giày vò thế nào vẫn cứ quyến rũ lạ thường. Cả người TaeYeon chưa hoàn hồn, bất lực áp chặt vào anh. Cô hoàn toàn lấy cơ thể Baekhyun đang nằm dưới là điểm tựa vững chắc.
TaeYeon từng hơi thở gấp gáp. Baekhyun cố ý buông lỏng tay, làm cả người cô theo mình mà đổ xuống. Va chạm mạnh, chiếc áo sơ mi trắng vốn không phải mỏng nhưng hơi rộng của cô trở nên xộc xệch, vô tình để lộ bầu ngực sữa trắng nõn mịn màng.
Đương nhiên tất cả đều lọt vào tầm mắt của Baekhyun anh. Khẽ nuốt nước miếng cái Ực. Baekhyun tự kiềm chế lửa dục đang lớn mạnh trong hạ thể mình, đưa tay thon dài vuốt vuốt tấm lưng nhỏ bé của cô.
"Anh ... anh ... anh ..." Không lâu để chờ TaeYeon hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng vừa mới ý thức được chuyện vừa xảy ra, khuôn mặt của cô liền nhanh chóng bị che phủ bởi một lớp mây hồng xấu hổ.
Baekhyun chết tiệt! Tại sao dám ngang nhiên cưỡng hôn cô chứ?
"Anh làm sao?" Baekhyun vẫn cố trưng ra vẻ mặt thản nhiên nói. Nhưng thật ra đang cố hết sức bình sinh kìm chế bản thân không được đè con mồi bé nhỏ thơm ngon này ra. Mồ hôi anh chảy đầm đìa trên trán, đôi tay cứng như thép không chịu được mà siết chặt lấy eo nhỏ của TaeYeon, khiên cô "A." lên một tiếng khe khẽ.
"Anh cưỡng ... cưỡng ... cưỡng hôn tôi ..." Lại lắp bắp. TaeYeon khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh. Nhưng khi nói được rồi thì lại nói nhanh quá, suýt cắn cả vào lưỡi ...
"Không có. Đó chẳng qua là quà báo đáp mà anh muốn có thôi." Vẫn thái độ cố gắng thản nhiên đấy. Baekhyun vòng tay ôm lấy cả người cô, nói.
TaeYeon câm nín. Không phải là lí do của anh quá hợp lí hay là do cô không biết nói gì. Mà chính là lúc này, đôi mắt cô không hiểu vì sao lại dán chặt vào đôi môi mỏng mị hoặc của Baekhyun. Trong tâm trí thoáng lướt qua cảm giác ham muốn nụ hôn nồng nhiệt, như muốn thử lại hương vị trong đôi môi anh một lần nữa.
Cô giật mình, lắc mạnh đầu. Đáng ghét! Tại sao cô lại có cảm giác như thế chứ?
"Đánh chết anh, đồ sắc lang! Đánh chết anh!" TaeYeon "hồi phục tinh thần", lập tức không suy nghĩ vơ lấy cái gối bên cạnh, đập túi bụi vào người Baekhyun.
"TaeYeon. TaeYeon. ..."
"TaeYeon. TaeYeon. ..."
Baekhyun lay lay vai cô. Chẳng là anh quay sang nhìn thì thấy cô cứ ngệt ra, mặt đơ đơ, trong đôi mắt nâu vàng như mật ong không có ánh nhìn về không gian nhất định.
TaeYeon choàng tỉnh, chợt nhớ mình đang ngồi trên chiếc xe du lịch để bắt đầu chuyến đi cắm trại của trường. Rõ ràng là cô đang rất vui vẻ hào hứng, tại sao không đâu lại mơ về nụ hôn ấy chứ?
Chợt nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Baekhyun kề sát gương mặt mình. Đôi mắt cô không nịn được mà liếc nhìn đôi môi anh. Trong đầu một lần nữa tái hiện hình ảnh Baekhyun ác quỷ đưa tay ôm ấy người cô, hôn cô nồng nhiệt.
TaeYeon rùng mình một cái, quay đầu đi chỗ khác, không nói gì nữa. Suốt quãng đường đi đến địa điểm cắm trại, cô không quay sang nhìn Baekhyun vì sợ lại bị đôi môi anh thu hút.
Baekhyun dường như đã quen với biểu hiện thay đổi chóng mặt của cô. Anh cũng không nói gì nhiều. Nhưng hai người ngồi cạnh nhau, mỗi lần cô muốn lấy chai nước, cái khăn hay sửa lại đồ dùng, đều có anh ra tay giúp đỡ. Khiến cho tâm trạng xấu hổ ngượng ngùng của TaeYeon có phần nào giảm bớt.
"Đến nơi rồi." Xe dừng bánh, tiếng loa điện tử vang lên.
Tất cả học sinh nhanh chóng ùa xuống xe. TaeYeon cũng rất tò mò phong cảnh ở nơi đây như thế nào nên lấp tức bám vào người Baekhyun, lôi anh xuống xe.
Nói là bám vào nhưng thật ra là ôm lấy eo anh đi. Bởi vì học sinh xuống xe, ai cũng vội vội vàng vàng, mong muốn ngắm cảnh nên không để ý tới hàng lối gì hết. Cứ như một đàn ong bò vẽ, nhốn nháo bay ào ra khỏi xe. Mà TaeYeon cô thì trời sinh đã thấp bé nhẹ cân, tốt nhất là ôm lấy Baekhyun cao hơn bên cạnh, tội gì loi nhoi nhảy ra rồi không bị người ta giẫm bẹp dí thì cũng bị xô đẩy bẹp ruột.
Anh được TaeYeon chủ động ôm lấy, rất biết cách lợi dụng thời điểm này mà cũng vòng tay lên vai cô. Bàn tay miết vùng cổ mềm mại của cô.
TaeYeon đang mải quan sát tình hình, cũng không để ý. Một lúc sau, thấy mọi người xuống xe đã gần hết mới buông Baekhyun ra mà nhảy xuống.
Oaa, Hiệu trưởng trường cô đúng là có con mắt chọn nơi vui chơi sinh hoạt không những không tệ mà còn rất tuyệt nha! Nơi đây là một khu rừng xanh mát, đất đai bằng phẳng, ánh sáng mặt trời vừa vặn bao phủ, ... rất phù hợp cho việc cắm trại.
Tất cả học sinh theo hướng dẫn của giáo viên, bố trí khu vực cắm trại và đứng lắng nghe nội dung, cách làm, ... đủ các kiểu. TaeYeon rất chăm chú, đây là lần đầu tiên cô tham gia, đương nhiên chưa có kinh nghiệm nhiều.
"Chúng ta bắt đầu thôi."
Tất cả bắt tay vào làm việc. Mất nguyên buổi sáng, lều trại đều đã dựng xong.
***
"Đã chuẩn bị xong chưa?" Đâu đó, giọng nói mang theo âm điệu ác độc, nhàn nhạt phảng phất nguy hiểm phát ra. NaEun đứng phía xa, nói với người bên cạnh trong kia đôi mắt xinh đẹp đang tức giận cùng ghen tỵ nhìn Baekhyun và TaeYeon đang chơi đùa.
Nghe thấy tiếng trả lời "Rồi ạ." của người kia theo mong đợi. NaEun gật đầu như ra hiệu cho lũ người kia hành động.
Hôm nay, là ông trời đã tạo điều kiện cho cô đá bay con nhỏ rắc rối kia trên con đường tìm kiếm vinh quang của mình, NaEun cô chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Cô, nhất định sẽ làm cho TaeYeon kia không chịu nổi mà phải gật đầu chấp nhận từ bỏ Baekhyun.
Dám cản đường cô ư? Không sống nổi đâu!
...
"Này bạn gì ơi, chúng ta sắp đến nơi chưa?" TaeYeon đi theo sau cô gái lạ mặt. Đưa tay khều khều bả vai gầy của cô gái ấy.
"Sắp đến rồi." Câu trả lời cụt ngủn có phần mờ ám của cô gái nọ. TaeYeon không để tâm, gật đầu tiếp tục đi.
Vừa nãy, lúc cô định vào lều lấy đồ ăn, lại gặp cô bạn này nói rằng Jessica muốn gặp cô. TaeYeon liền đi theo. Suốt dọc đường không nghĩ ra Jess hẹn mình ra chỗ xa tít này làm gì.
"Đến rồi." Cô bạn nọ quay lại mỉm cười, đưa tay mời cô vào một căn nhà hoang không lớn. TaeYeon không chần chừ bước vào.
Vừa rồi cô nghe có ai nói, trước kia khu rừng này dùng để khai thác gỗ. Nhưng hiện nay chính quyền nước không cho phép nên các nhà chứa gỗ đều bỏ trống. A, căn nhà vừa cũ vừa bẩn này chính là Nhà chứa gỗ sao?
TaeYeon vừa bước vừa nghĩ ngu ngơ, bước được vài bước. Chợt nghe thấy tiếng "Rầm." sau lưng, cánh cửa sắt hoen rỉ theo đó mà đóng lại. Bóng dáng cô bạn kia cũng hoàn toàn biến mất.
"Bạn gì ơi! Bạn gì ơi!" TaeYeon sực tỉnh, ra sức đập cửa, miệng hét lớn. Nhưng đáp lại cô vẫn là sự im lặng đến đáng sợ.
"Cạch." Cánh cửa phòng thông với phòng này đột nhiên mở ra. TaeYeon quay lại, đập vào mắt cô chính là NaEun cùng một đám người cả trai lẫn gái đang từ từ tiến đến cạnh cô. Bọn ... bọn họ định làm gì?
"NaEun ..." TaeYeon mấp máy môi. Trong đầu lại nghĩ về lời dặn của Baekhyun hôm trước, anh đã nói rằng NaEun này thật sự không tốt đẹp gì, nói chính xác là rất độc địa và mưu mẹo, cô phải cẩn thận.
TaeYeon chợt hiểu ra tất cả mọi chuyện. Jessica hẹn mình? Tất cả chỉ là lừa đảo. Tại sao cô lại ngu ngốc đến thế chứ?
"Hi! TaeYeon!" NaEun "thân thiện" đưa tay vẫy vẫy, trên gương mặt nở nụ cười xinh đẹp. Vừa dứt lời, có hai tên con trai mặt bặm trợn lao đến bên cạnh cô, lôi cô xềnh xệch, không thương tiếc trói cô lên một chiếc ghế cũ.
"NaEun ... cô ... cô định làm gì?" TaeYeon thật sự đã sợ muốn hét toáng lên rồi, nhưng mà bây giờ hét lên cũng chẳng làm được gì, chỗ này xa nơi cắm trại quá!
"Làm gì? Tôi đâu có làm gì cô ..." NaEun đi đến bên cạnh TaeYeon. Một tay đặt lên đôi vai của TaeYeon. Bóp mạnh. "Nếu như cậu chấp nhận từ nay về sau đừng có bén mảng đến gần Baekhyun nữa!"
Chẳng hiểu sao, sau khi nghe xong lời đe dọa của NaEun, tâm trạng sợ hãi đến run rẩy của TaeYeon hoàn toàn biến mất. Trên khóe môi lộ ra nụ cười giễu cợt. NaEun cho rằng có thể dọa được cô sao? Đây không phải là thời buổi người ta có thể dùng nắm đấm uy hiếp người khác, và cô cũng không phải loại người dễ bị bắt nạt như thế?
NaEun thích Baekhyun của cô đến như vậy, tại sao không bỏ thời gian ra mà đi giao lưu tình cảm với anh đi. Tại sao còn rảnh rỗi ngồi đây đàm phán với cô? Chẳng lẽ cô ta là đang muốn diệt những kẻ chen ngang là TaeYeon cô sao?
Ấy mà thật ra, NaEun cô ta mới là kẻ chen ngang thì có.
"Không." TaeYeon không khách khí ngẩng mặt lên, một từ một chữ không nhanh không chậm như một quyền giáng thẳng vào tâm lí NaEun.
NaEun bàng hoàng. Vốn tưởng rằng TaeYeon sẽ sợ đến mức rối rít cầu xin nhưng không ngờ, cô gái này lại cũng là vì Baekhyun mà trở nên cứng rắn như vậy sao?
"Chát." Tiếng bạt tai khô khốc vang lên, NaEun phẫn nộ không kìm chế. Đưa tay tát vào má TaeYeon, một lần nữa trừng mắt hung dữ nói. "Cô nói lại thử xem?"
TaeYeon cảm thấy một bên gò má mình đau rát. Đầu do chịu tác dụng của cái tát mà nghiêng hẳn sang một bên. Có điều, TaeYeon cảm thấy, vì tình cảm của mình mà trải đau nếm khổ một chút. Có đáng gì?
"Không. Tôi nói rằng tôi sẽ không bao giờ rời xa Baekhyun."
TaeYeon dứt lời, một cái tát nữa lại giáng xuống. Máu bắt đầu rỉ ra ở khóe môi cô.
NaEun tiếp tục hỏi, cô tiếp tục trả lời. Chỉ là lần nào câu trả lời của TaeYeon cũng chỉ là một chữ "Không." kiên quyết.
NaEun sai người đi đến cởi trói cho cô. Cứ tưởng rằng cô ta sẽ tha cho cô, không ngờ cô ta lại tiếp tục ra lệnh cho đám người chết tiệt kia xông vào đánh cô.
Từng cú đấm, đá giáng lên cơ thể nhỏ bé của TaeYeon. Cô đau lắm. Nhưng mà, khóe mắt cô tuyệt nhiên không có nổi một giọt nước mắt. Ánh mắt khinh thường chán ghét của cô vẫn cứ hướng thẳng khuôn mặt xinh đẹp của NaEun mà bỡn chợt. Nụ cười nhàn nhạt như muốn cười vào tâm can của NaEun. Rằng cô ta cho hơn mười người đánh một người con gái trong tay không một tấc sắt là cô, như vậy, có thể nhục nhã hay không? Có thấy xấu hổ hay không?
Còn cô, cô cảm thấy xấu hổ thay cho NaEun.
Cả người TaeYeon bắt đầu xuất hiện những vết xước đỏ và bầm tím. Trên khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn thường ngày vốn linh động, nay trở nên tái nhợt. Đám người kia vẫn không ngừng đánh.
Trước khi đôi mắt cô nhắm lại, trước khi trí óc cô không còn tỉnh táo, trên đôi môi tím tái của cô vẫn còn mấp máy, gọi cái tên quen thuộc, ánh mắt ánh lên tia chờ mong cao cả.
"Baekhyun ... cứu ... tôi ..."
***
"Baekhyun, cậu đỡ chưa?" Kris ngó đầu vào trong lều, thấy Baekhyun vẫn đang mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Trên gương mặt điển trai mang một tâm trạng nặng nề u tối, nếu không phải anh đang mặc bộ quần áo Hip-hop phá cách này, người ngoài không biết nhìn vào sẽ tưởng nhà anh có ... tang.
Kris đương nhiên nhìn thấy sắc mặt của Baekhyun không khá gì hơn nhưng miệng vẫn cứ hỏi như vậy. Không hiểu sao sau khi TaeYeon rời đi một lúc, Baekhyun nói rằng lồng ngực quặn đau cùng khó chịu, muốn vào trong lều nghỉ một lát. Jessica và Kris nghĩ rằng, có phải Baekhyun này một phút một giây không thể sống thiếu TaeYeon không? Cơ mà đó âu cũng chỉ là suy nghĩ, hai người chắc chắc gan sẽ không to đến mức mà dám nói với "đại ca" như vậy đâu.
"Đã thấy TaeYeon chưa?" Baekhyun hỏi Kris. Trong lồng ngực lại trào lên một nỗi bất an không biết từ đâu có.
"À, vẫn chưa thấy đâu." Kris nhún vai trả lời, quay người rời đi.
Chỉ còn lại một mình Baekhyun ở trong lều. Anh dựa lưng vào ghế, trên tay cầm chiếc điện thoại, say ngắm bức hình TaeYeon đang há miệng ngáp to như miệng con Hà mã mà anh chụp lén. Ánh mắt khẽ lộ ra ý cười. Thâm tâm lại nhớ đến tư vị ngọt ngào trên môi cô mà anh nếm thử ngày trước. Bất giác đưa tay sờ lên môi.
Lúc nãy, TaeYeon không biết đã biến đi nơi nào. Anh nghĩ cô đi tụ tập với đám bạn nữ để tám chuyện. Nhưng khoảng lâu sau vẫn chưa thấy cô về, Baekhyun kêu mấy đứa đàn em đi hỏi, mọi người ai ai cũng nói rằng không thấy cô đâu.
Một lúc sau nữa, lồng ngực anh liền có biểu hiện như vậy. Nhức nhối, lo sợ, khó chịu, ... anh không biết tại sao lại thế, cũng không hiểu mình có cảm giác đang lo sợ về chuyện gì. Chỉ biết rằng tâm trí của anh bị một nỗi bất an nuốt trọn.
"Baekhyun hyung!" Anh đang ngắm người con gái trong màn hình điện thoại. Đột nhiên có tiếng hét chói tai vọng đến. Mấy tên đàn em của anh, đứa nào đứa nấy quần áo nhem nhem nhuốc nhuốc, rách tả rách tơi, ... ồ ạt chạy vào.
"Có chuyện gì nói mau đi." Thanh âm Baekhyun trầm trầm lại nhạt nhạt, giữa hai mắt khẽ nhíu một cái. Không hài lòng nhìn đám loi choi trước mắt.
Hình như đám này muốn làm trái lời của anh, anh bảo chúng nó có chuyện gì thì mau nói. Vậy mà đứa nào cũng cúi người xuống thi nhau thở hổn hển như vừa chạy vòng quanh đại lục về. Lúc sau, mới nghe thấy một đứa thều thào nói.
"Đại ca, chị dâu bị bắt rồi!"
Baekhyun giật mình, ánh mắt mệt mỏi bừng tỉnh, lóe lên một tia khinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro