Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Mất điện hay chị gái lấy chồng quan trọng hơn?

"Mẹ với Yến sẽ sang Nga vài ngày có công việc, mấy đứa ở nhà nhớ ngoan nhé" Việt cẩn thận dặn dò từng đứa con, cô phải chắc chắn rằng bọn chúng sẽ khong làm loạn nhà lên khi cô đi khỏi

"Mẹ ơi chúng con lớn cả rồi!" Sài Gòn bĩu môi

"Gớm cậu ạ! Có đợt mẹ không kịp về mà cậu đã làm loạn nửa cái nhà rồi" Việt Nam mỉm cười, xoa đầu nắn má Sài Gòn

"Đâu phải mình con nghịch đâu má!" Sài Gòn phụng phịu ôm lấy mẹ mình, rõ ràng là bảo mình lớn rồi nhưng lại không khác gì một đứa con nít thế kia

"À cái loại vodka uống ngon ngon ấy má, nhà hết mất rồi!"

Việt cười thầm, cô biết ngay chúng nó sẽ đòi quà mang về mà

"Được rồi, còn cái gì trong nhà "hết" nữa không nào"

"Dạ socola mẹ ơi!" Hạ Long nhanh chân chạy lại ôm mẹ để nũng nịu

"Giời ơi mấy con giời! Có phải tụi bây chưa sang đó bao giờ đâu!" Hà Nội cốc đầu hai đứa đang đu bám trên người mẹ "lớn đầu hết rồi mà như trẻ con vậy đó, Nhi nó còn chưa đòi quà kìa"

"Ủa gì vậy chị haiii! Đau em!" Sài Gòn ôm đầu

"Mà mẹ ơi, đợt này có đoàn ngoại giao nào sang Nga đâu? Có công việc gì ạ?" Hạ Long thắc mắc

Việt Nam mỉm cười nhìn về phía Hà Nội

"À... Có cô nàng ngại đi một mình, nên muốn mẹ đi chung ấy mà"

Gò má Hà Nội hơi ửng hồng lên. Hạ Long với Sài Gòn nhìn biểu cảm của cô chị hai thì ngay lập tức nhảy số, đôi mắt cả hai sáng rực lên nhìn về Hà Nội

"Chị-- Chị Yến à!" Hạ Long như muốn nhẩy cẫng lên, hai bàn tay áp vào môi để không để những tiếng cười khúc khích lọt ra ngoài

"Ôi má ơi!!!!! Chị ơi!!!!" Sài Gòn thì không kìm được phấn khích mà ôm lấy Hà Nội lắc qua lắc lại

"Nào mấy đứa này! Chị sang gặp người yêu thôi có gì đâu mà chúng mày-"

"CẢ NHÀ ƠI SẮP CÓ ĐÁM CƯỚI RỒI"

Hà Nội chưa kịp nói hết câu thì Sài Gòn đã hét toáng lên. Hà Nội ngượng chín cả mặt, cô liền nắm tay Việt Nam kéo ra xe để đến sân bay, ở đây thêm lúc nữa chắc cả đám kéo nhau về bu quanh cô mà hỏi chuyện mất

"Mẹ!! Xem chúng nó kìa" Hà Nội ôm mặt

"Biết đâu sau đợt này mẹ có con rể thật?" Việt Nam cười "Mẹ có linh cảm là vậy lắm"

"Mẹeeeee"

__________________________

Sau khi chiếc xe chở Việt Nam và Hà Nội đi mất hút, lúc đấy chỉ có ba thanh niên đang ở nhà là Hạ Long, Đà Nẵng và Sài Gòn, cho dù số lượng không đông đủ nhưng mỗi người gọi một người thì thành ra lại đủ

"Ôi Nam ơi mày biết gì chưa???" Hạ Long phấn khích nói qua điện thoại "Bà Yến sắp lấy chồng thật rồi!!!"

'Cái gì cơ?? Tin chuẩn chưa???' Tiếng Hải Phòng vọng qua điện thoại to như bật loa ngoài, có vẻ là âm lượng hơi quá đà nên cũng có thể nghe vài tiếng xin lỗi của Hải Phòng với đồng nghiệp trong cơ quan

"Chuẩn mày ơi!! Cuối cùng sau bao nhiêu năm!" Hạ Long nhảy cẫng lên, cô vui như chính mình đi cưới chồng vậy

"Cuối cùng chị tôi cũng đi lấy chồng rồiiii" Đà Nẵng chắp tay trước bàn thờ, cúi lạy cảm ơn thần phật dẫn lối giúp chị mình nên duyên "Cuối cùng người chị của tôi cũng mở bát rồi!"

Lạy trời lạy phật xong Đà Nẵng cười nức nở gọi điện cho Huế báo tin vui, Huế nghe từng câu chữ lắp bắp của thằng anh sinh đôi với mình chả hiểu cái mô tê gì cả

'Minh nói cái chi rứa?' Huế hỏi lại thêm lần nữa

"Chị - Yến - Sắp - Lấy - Chồng - Rồi" Đà Nẵng nhấn mạnh từng chữ cho Huế nghe. Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, rồi chỉ nghe một tiếng 'Bộp' như có vật gì rơi xuống sàn nhà

'Thật à?! Khổng đùa nha!'

Sau đó Đà Nẵng chỉ nghe đc tiếng ré lên vui sướng của Huế, bả nói một tràng dài phải lên kế hoạch đám cưới, rồi phải sửa sang sắp xếp lại nhà cửa, cả lũ phải đi tân trang lại bản thân,... Và rất nhiều thứ khác, Huế nói đến mức mà Đà Nẵng không chen nổi vào miệng bả luôn mà

"Đạt ơi chuẩn bị nhập thêm hoa ngoại về đi! Mấy giống đẹp đẹp ấy!" Sài Gòn thì đang call video với Đà Lạt

Đà Lạt tỏ vẻ thắc mắc

'Cũng chưa đến mấy dịp lễ to mà nhập làm gì vội??'

"Mày chưa biết thôi! Tin này chấn động cực!" Sài Gòn

'Tin gì mà hot thế?' Đà Lạt

"Ngồi vững vào, không là ngã đấy" Sài Gòn

Đà Lạt cười một cái rồi quay ra tưới hoa tiếp

'Cứ nói đi, chấn động đến mức nào được hả cha nội'

"Chị Yến sắp cưới rồi!"

Vừa dứt câu xong Đà Lạt đánh rơi bình tưới hoa bộp một cái xuống đất, vội vội vàng vàng chộp lấy cái điện thoại rồi dí sát mặt vào camera trước

'CÁI GÌ CƠ????'

"TAO BẢO RỒI NGỒI VỮNG VÀO HÁ HÁ HÁ" Sài Gòn cười như được mùa

Mấy anh chị em đang cười nói vui vẻ, bàn luận hăng say về việc đám cưới sẽ như thế nào, tổ chức lễ chính ở đâu, có nên bắt ông anh rể mình ở rể hay không thì toàn bộ thiết bị điện trong căn biệt thự tắt ngỏm, và chưa tới một phút cả ba đã cảm nhận được hơi nóng đang xâm nhập vào bên trong căn nhà. Đúng là cái thời tiết oái ăm của miền Bắc, đáng lí ra tầm này thời tiết phải dịu đi rồi mới phải?? Sao vẫn nóng như thế này.

"Vãi mất điện rồi" Cả ba đồng thanh

_____________________________

"Tại sao lại mất điện..."

"Điện thoại hết pin rồi..."

"Máy phát điện hết xăng rồi..."

Hạ Long, Đà Nẵng, Sài Gòn nằm thườn thượt ra sàn nhà, nơi còn đọng lại hơi mát cuối cùng trong căn biệt thự này. Rõ ràng trong nhà có hồ bơi, cơ mà lúc Hạ Long nhớ ra và đi kiểm tra lại bể bơi thì... Nói thật, dọn xong cái bể đó thì chắc cũng chả còn hứng mà bơi nữa. Sau mùa hè thì cái bể bơi rơi sẽ vào quên lãng cho tới mùa hè năm sau, cho nên rêu mọc đầy trong bể, đặc quánh lại thành từng mảng nổi lềnh phềnh, nhìn đến là ghê. Thế là cả ba đã dẹp bỏ ý định nằm chill trên hồ bơi để tránh nóng. Nghĩ đi nghĩ lại gần như không có biện pháp nào khả thi, chắc chỉ có bỏ nhà đi một lúc ra cafe ngồi tránh nóng thôi

Ba chị em đang định đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài thì nghe thấy tiếng xe quen thuộc, và nghe thao tác mở cổng thì có thể chắc chắn 99% đó là Hải Phòng đi làm về

"Tình hình là rất tình hình anh em ạ, có vẻ là cái trạm biến áp đầu phố có vấn đề rồi"

Hải Phòng bước vào nhà dõng dạc thông báo, ba con người nằm chết trôi vì điện thoại hết pin cả ngày ngóc đầu dậy nhìn anh một cái, rồi lại nằm xuống than khóc tiếp

"Tình hình này ít cũng phải ngày mai mới có điện" Hải Phòng nói thêm một câu làm hi vọng của mọi người thành tuyệt vọng luôn

"Ê tao bảo" Hải Phòng vứt vội cái cặp tài liệu xuống, ngồi xổm giữa ba thanh niên kia, bây giờ nom hắn có giống giang hồ đi đòi nợ thuê không cơ chứ? "Thế bà Yến lấy chồng thật à?"

"Tin chuẩn!" Sài Gòn vỗ tay bốp cái thật to "Anh không ở nhà thôi chứ anh mà nhìn cái mặt bả là biết luôn!"

"Ê mấy đứa chị có trò này hay lắm!" Hạ Long bật dậy, kéo theo cả Đà Nẵng ngồi dậy luôn

"Nghe mùi, bà này lại rủ mình cá cược này" Đà Nẵng tuy nói thế, nhưng đã lấy ví ra sẵn sàng đặt cược "Năm chục! Bà Yến ngỏ lời trước!"

"Có năm chục thôi á? Ít thế giám đốc ơi" Sài Gòn bĩu môi trêu Đà Nẵng

"Một trăm củ!" Đà Nẵng đập tấm séc ghi rõ một số 1 và tám số 0 xuống

"Chơi lớn đấy em trai yêu của anh!" Hải Phòng cũng hí hoáy ghi ghi "Cơ mà với kinh nghiệm sống hơi lâu với bà Yến"

"Một trăm! Anton ngỏ lời trước!" Hải Phòng dứt khoát đặt tấm séc của mình sang bên cạnh Đà Nẵng

"Tao theo phe thằng Nam! Một trăm nốt!" Hạ Long nhanh nhảu đặt theo Hải Phòng, với tính cách của bà chị hai yêu dấu thì quả này cô thắng đậm rồi

"Trời ơi! Không cảng biển thì biên giới, không cửa khẩu thì du lịch" Sài Gòn toát mồ hôi hột "Các ông các bà khoe của à!"

"Ui thôi thôi! Làm như tau không nhìn thấy mày ghi số 150 ấy Long ạ!" Đà Nẵng

"Em theo phe anh Minh! Chị mình là người tấn công trước thì chắc chắn sẽ ngỏ lời trước!" Sài Gòn mạnh dạn đặt tấm séc của mình lên trên tấm séc của Đà Nẵng

Đang đặt cược hăng say thì Đà Lạt mở cửa bước vào trong nhà

"Mấy ông bà dở hơi! Đã mất điện còn đóng cửa! Mở hết cửa ra cho thoáng chứ!"

"Ôi má không hiểu sao nhiều lúc em thấy thằng Đạt nó giống bà Yến lắm luôn á" Sài Gòn thở dài

"Bắt quả tang cá độ nha, gọi công an bây giờ nè!" Đà Lạt ngó mấy tớ séc nằm trên sàn , toàn trăm củ đổ lên. Khiếp! Mấy ông bà flex à "Ê lắm xiền thế cho bé xin tí đầu tư đi, mở chi nhánh tiếp"

"Chú em đặt không?" Hải Phòng

"Nể lắm mới đặt đó nha!" Đà Lạt cũng hí hoáy ghi ghi viết viết một hồi "Em năm chục thôi, em tin tưởng chị gái yêu dấu của em!"

Đà Lạt đặt tiền xong đến lượt Huế và Cần Thơ về nhà, vừa vào đến cửa đã nghe mấy trăm mấy chục, sợ thật chứ

"Chào cả nhà, em với Nhi về rồi đây" Huế mỉm cười chào mọi người trong nhà

"Em chào anh chị ạ! Chị An có mua chè á, mọi người ra vườn ăn cho mát nha!" Cần Thơ giơ túi mấy cốc chè trên tay lên

"Nhi ơi có chè-"

Sài Gòn mở miệng ra chưa kịp hỏi, Cần Thơ đã trả lời luôn, đúng là bé út hiểu anh chị nhất

"Đủ vị mà mọi người thích luôn ạ! Cả nhà xuống ăn nhanh không tan đá"

"Ôi tuần sau cả nhà mình phải đi trùng tu nhan sắc thôi! Sắp có đại hỷ rồi còn gì nữa" Huế vô cùng háo hức lướt mấy mẫu váy vóc, rồi cả salon làm tóc trên điện thoại

"Đúng rồi! Kệ đám con trai xấu cũng được, nhưng con gái tụi mình là phải đẹp"

Và rốt cuộc là cái nóng do mất điện cũng không đọ lại được cơn sốt dẻo từ thông tin bà chị hai sắp lấy chồng và cả sự ngon lành mát lạnh của những cốc chè. Tính ra mất điện cũng có cái hay, tuy hơi khốn nạn nhưng nó khiến khung cảnh trong nhà sống động một chút. Thay vì mỗi người một việc như mọi ngày, thì mọi người quây quần lại bàn việc đại sự trong khi nhân vật chính của câu chuyện vẫn đang hắt xì trên máy bay liên tục mà không hề hay biết mình bị mấy đứa em khốn nạn đưa ra làm đối tượng để cá cược

"Hắt xì! Con có cảm giác không lành mẹ ơi!!" Hà Nội khóc không thành tiếng

"Chịu rồi, mẹ không bảo máy bay quay đầu được đâu con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro