Chap 16: Xuyên Không (Hoàn thành)
Đó là một ngày đẹp trời ở London, đẹp! Đẹp lắm luôn ấy! Thế mà người đại diện cho thành phố ấy lại làm một điều vô cùng "..."
"Anh làm cái quái gì vậy hả? Giờ nói với bác Liên và chú Alfred thế nào đây?" Paris cầm roi, chống nạnh, đạp một chân lên ghế, mặt hầm hầm như xã hội đen chất vấn London
London thì bị bắt quỳ dưới sàn, tay trói lại đằng sau, đó là hình phạt của anh vì tội chơi ngu :))
Tại sao lại như vậy? Sự việc sảy ra như sau...
Hôm nay, London rủ Sài Gòn và Washington đến nhà chơi, vậy mà không biết thế nào, London muốn dùng phép dịch chuyển để đưa trà ra ngoài cho hai cậu kia thì lại đọc nhầm phép xuyên không. Vài tiếng sau thì anh nhờ Paris đến giúp anh liên lạc với hai người thế là anh bị bạn gái mắng cho te tua như vậy đó :))
"Phép này có hạn đúng chứ?" Paris lại hỏi
"Đúng... Nhưng mà là hơn một tuần cơ..."
________________________
Ở một vùng đất xa xôi nào đó...
"Này! Roger! Cái thằng mắc dại này! Dậy ngay cho bố!" Sài Gòn ngồi bên cạnh Washington, lay lay thằng bạn dậy, nhưng mà nó không chịu dậy thế là anh đứng lên đá cho nó một phát
"Sao mày đá tao!!!!!" Washington ôm chỗ bị đá kêu lên
"Mày xem chúng ta đang ở đâu?" Sài Gòn ngó quanh, toàn mấy cái bình gốm, nhưng lại được vẽ vô cùng tinh xảo
"Ê! Trông này toàn rượu này!" Washington đánh liều mở một cái ra thì mùi rượu cay nồng sộc thẳng vào mũi anh
"Này! Các người là ai?" Bỗng một người đàn ông xuất hiện, anh ta mặc giống như lính thị vệ ngày xưa và nói tiếng Nôm???
Washington hoàn toàn không hiểu người đàn ông kia nói gì nhưng Sài Gòn lại trả lời rất thanh thoát
"Chúng tôi hoàn toàn không có ý gì cả! Chỉ bị lạc thôi! Hahaha!"
"Vớ vẩn! Lạc kiểu gì mà lên tận cả thuyền của Mẫu Quốc*! Có..."
Bang!
Chưa để anh ta nói xong, Washington đã lấy cái gậy ở gần đó, bổ vào đầu tên thị vệ một nhát, hắn lăn đùng ra bất tỉnh. Rồi một tên thị vệ nữa chạy vào, anh cũng đánh cho hắn ngất luôn
"Mẫu Quốc à... Nghe quen ta...." Sài Gòn để tay lên cằm suy nghĩ. Anh đã nghe tên này ở đâu thì phải...
"Ông có phát hiện gì à?" Washington hỏi.
Sài Gòn không trả lời, anh đi đến cửa sổ, nhìn hoa văn trên mấy hũ rượu, trang phục mà hai tên thị vệ kia mặc, anh suy ngẫm một chút rồi kết luận...
"Chúng ta phải ra ngoài xem thế nào đã.. Trước tiên, ta phải nhuộm lại tóc!" Nói xong Sài Gòn lấy trong túi áo một lọ keo nhuộm đen và cặp lens màu đen đưa cho Washington
"Tại sao phải nhuộm với đeo lens làm gì?" Washington thắc mắc
"Mày bị ngu à! Đây là Châu Á, thời kì trung đại! Được chưa?" Sài Gòn cốc vào đầu thằng bạn một cái, rồi phun keo nhuộm lên đầu cho nó
"Cái này gội có sạch không đấy?"
"Sạch! Yên tâm!"
________________________
Sau khi cải trang xong xuôi, hai người đi ra ngoài và ngạc nhiên chưa!
'Mẹ? Mà sao mẹ lại mặc thế kia? Lại còn thị nữ với thị vệ đứng xung quanh nữa chứ!' Khi thấy Việt ở đó, Sài Gòn bắt đầu tự hỏi mình hàng vạn câu hỏi
Washington thì ngơ ngác toàn tập! Bởi vì cậu mới chỉ được sinh ra cách đây hơn 200 năm, nên những cái về Châu Á thời trung đại là cậu chẳng biết gì, nhưng mà công nhận người phụ nữ kia giống cô Liên thật
"Long... Mày biết ta đang ở đâu chưa?" Washington hỏi nhỏ vào tai Sài Gòn
"Đợi chút!" Sài Gòn ra hiệu im lặng, anh nhìn xung quanh thì vớ được cô thị nữ đi qua
"Cô cho tôi hỏi đây là năm bao nhiêu được không? Tôi có tính hay quên!"
"À..., Thuận Thiên năm thứ nhất, ta đang ở trên đường đến kinh đô mới, tiện luôn cho anh khỏi quên" nói xong cô thị nữ rời đi
'Thuận Thiên năm thứ nhất... Trên đường đến kinh đô mới... Vậy là... Thời Lý ở Việt Nam, năm 1010' Sài Gòn lại nghĩ một chút và đưa ra kết luận cuối cùng
"Sao? Vậy là ta đã xuyên không về hơn 1000 năm trước á? Oái!!!"
Bỗng nhiên... Mưa dông bão tố nổi lên làm con thuyền trao đảo, hai chàng mải mê nói chuyện mất tập trung nên đã ngã về phía trước, nằm đè lên nhau (hi vọng Đà Lạt không ghen :333)
"Các con có sao không?"
Là Việt, thấy hai người bị ngã, cô liền đứng dậy, mặc cho trời mưa gió bão bùng, đến đỡ hai người lên, dịu dàng như một người mẹ thực sự
Washington gần như ngây người ra trước vẻ dịu hiền của Việt Nam, khác vởi vẻ lạnh lùng, vô cảm mà anh thường thấy
"Các con bám chắc vào, cẩn thận lại ngã"
"Vâng" Sài Gòn đáp lại, Washington thì cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn
Việt mỉm cười gật đầu, nhanh chóng đi đến phía mũi thuyền, nhìn lên bầu trời đen kịt. Một lúc sau, bỗng dưng mây mưa bão tố tan đi hết, hiện ra một bầu trời trong xanh, hào quang lấp lánh, cầu vồng bảy sắc hiện lên. Những đám mây bắt đầu cuộn lại, tạo thành hình một con rồng
"THĂNG LONG! Kinh đô của ta sẽ tên là Thăng Long!!!" Đó là tiếng hét vui mừng của đức vua ở con thuyền phía trước. Việt nghe thấy, cũng nghiêng người để ngó, chợt bất giác cười.
"Oh!!!!! Tưởng chỉ là truyền thuyết! Là thật à!?!?" Sài Gòn và Washington ngạc nhiên, cả hai người để ý đám mây nãy giờ, và phát hiện, đó không phải mây! Mà là rồng thật, con rồng bay xuống, đáp ở vị trí nào đó mà hai người không nhìn thấy được
"Thật là... Vi diệu!"
Thuyền đã cập bến, Sài Gòn bắt đầu thấy là lạ....
"Mình nhớ là đâu có bến sông trong nội đô đâu ta..." Sài Gòn quay ngang quay ngửa nhìn khung cảnh xung quanh
Riêng Washington, cậu nhìn Việt từ lúc ở trên thuyền đến giờ. Vẻ cao quý nhưng hiền dịu ở cô khiến cậu có chút "rung chuyển". Nhìn nụ cười của cô với các thần dân, và với mình... Cậu lại tự hỏi sao 40 năm trước cậu lại làm cái điều kinh khủng đấy với cô
Cốp!
"Đừng nói mày cảm nắng mẹ tao! Tao giết đấy!" Sài Gòn thấy vậy liền cho thằng bạn ăn "kem cốc". Nó dám cảm nắng mẹ anh à? Chuẩn bị đào cái hố rộng mét rưỡi đi là vừa!
"Không! Mày làm sao đấy! Tự dưng cốc tao!"
"Hai người! Trật tự! Đến giờ làm lễ rồi" Anh thị vệ đằng sau nhắc nhở
Hai chàng quay lên, đứng nghiêm, chăm chú quan sát buổi lễ, cơ mà... Suốt một canh giờ rồi nhưng chẳng thấy hình dáng quen thuộc đâu, cho đến gần cuối buổi lễ mới thấy
"Cô bé mà cô Liên dắt là ai thế? Trông quen lắm" Washington hỏi nhỏ vào tai Sài Gòn
"Hình như là... Hà Nội đấy!"
'What?!?!?!?'
Washington ngạc nhiên, tròn mắt nhìn, đó là một cô bé ngây thơ, rụt rè, đáng yêu, sao có thể là Hà Nội được!
_______________________
Đại Việt dắt Thăng Long đến gần đức vua Lý Thái Tổ. Đức vua và tất cả các quan thần cúi đầu trước đất mẹ thiêng liêng và kinh đô mới.
Rồi Việt nhẹ nhàng đưa tay cô con gái cho đức vua, người nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, tiến về phía trước.
"Nơi thánh địa của đất trời Đại Việt, nơi chốn rồng thiêng, hưng thịnh. Ta đặt cho người cái tên Thăng Long, kinh đô muôn đời của ta. Thăng Long Mẫu Đô** - Trần Hoàng Yến!" Đức vua nói to cho toàn bộ mọi người phía dưới nghe thấy
"Mẫu Đô thiên tuế! Thiên thiên tuế!" phía dưới đồng loạt hô vang.
Cả Sài Gòn và Washington không biết gì cũng hô, nó giống theo kiểu phong trào ấy
_______________________
Ngày cuối
Mấy ngày sau đó dần dần trôi đi, Sài Gòn và Washington thì được cử làm thị vệ trong phủ Mẫu Quốc, cuộc sống như vậy thiệt là nhàm chán, cũng chẳng có việc gì làm, chỉ có việc đứng canh bảo vệ cho Việt và ba người con đang ở trong phủ.
"Này! Hai anh chắc cũng mệt rồi nhỉ? Vào ăn chút chè mát đi! Ta tự làm đó!" Bỗng, Thăng Long chạy đến cạnh hai người, kéo cả hai vào trong.
"Cảm ơn, Mẫu Đô!" Sài Gòn nói
"Gọi là Yến thôi! Gọi là Mẫu Đô ta cứ thấy lạ lạ" Thăng Long vừa nói vừa đi, kéo hai anh ra vườn.
Ở đó có sẵn một bộ bàn ghế và ba bát chè nằm ngay ngắn trên bàn
"Hai anh ăn đi! Cứ tự nhiên! Mẹ ta với hai đứa kia vào cung làm gì không biết! Để ta ở đây một mình!" Thăng Long mời hai người, rồi bắt đầu tâm sự.
Sài Gòn và Washington nhìn khuôn mặt phụng phịu của Thăng Long mà không nhịn nổi cười.
'Chị Yến hồi bé đáng yêu quá! Khác hẳn bây giờ....' Sài Gòn nghĩ, quả thực là rất đáng yêu, cô đi bên cạnh chỉ có cao đến eo của hai người, lại còn lon ta lon ton nữa, ai chịu cho nổi!!
"Mà ta thấy anh không nói mấy..." Thăng Long nhìn về phía Washington mà hỏi. Washington không biết phải trả lời thế nào liền huých vào tay Sài Gòn vào cái
"À... Là do... Cậu ấy bị câm, không nói được. Người thông cảm!" Sài Gòn chữa cháy cho Washington, nhưng chưa hết, Thăng Long vẫn tiếp tục hỏi
"Mà giọng của hai người cũng khác ở đây! Chắc là người miền khác đúng không?"
"À... Vâng... Có th..."
"Đợi ta chút! Ta cần lấy cái này!" Chưa để Sài Gòn nói hết câu, Thăng Long ngắt lời rồi chạy đi đâu không rõ
"Hey! Hey! Dưới này! Nhìn xuống đây! Hai thằng kia!" Bỗng có một giọng nói vang lên, cả hai ngó quanh và cùng dừng lại ở bát chè của Washington, thì ra là London, bây giờ anh mới liên lạc được với hai cậu
"Anh nói cho hai chú biết trước là hai phút nữa hai chú sẽ về thực tại, nên là có lưu luyến ai thì tạm biệt đi nhé!"
"Tốt quá! Ta sắp được về nhà rồi!"
"Ta quay trở lại rồi đây! Các người xem nè! Đây và Tiểu Bảo, chú rồng nhỏ của ta này" Thăng Long chạy đến, chìa con rồng nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay cho hai người xem
"Nó thật đáng yêu... Mà... Tôi muốn nói với người điều này, tôi chính là em trai người.."
"Hả?" Thăng Long ngạc nhiên
"Đừng ngạc nhiên quá! Tỷ sẽ gặp được đệ trong một khu rừng, nếu có gặp được đệ, hãy đưa cho đệ cái này!
Sài Gòn luồn tay vào trong cổ áo, lôi ra một mặt dây chuyền bằng bạc, khắc hình rồng trong đó. Thăng Long nhận lấy mặt dây. Cô định nói gì đó nhưng lại im bặt khi thấy một luồng sáng bao quanh hai chàng trai, ngay sau đó thì họ biến mất ngay trước mặt cô
"Kì lạ thật....."
_____________________________________________________________________________________________________
"Ôi trời! May quá! Hai chú vẫn an toàn!" Thấy hai người trở về bình an vô sự, London thở phào nhẹ nhõm, anh không còn bị làm phiền bởi mấy cuộc gọi đòi con của hai vị phụ huynh kia nữa rồi
"Này.... David.... Cho bọn em xuyên không thêm lần nữa đi...."
"Hai đứa bị điên à?!?!?!?!?!"
_________________________
Chú thích:
*Mẫu Quốc: đất mẹ
**Mẫu Đô: tức ý chỉ kinh đô theo trí tưởng tượng của mình :3
Có ba bậc như sau: Mẫu Quốc, Mẫu Đô và Mẫu Thành
_________________________
Có gì thắc mắc xin các độc giả hãy gửi câu hỏi của mình đến http://ask.fm/Kieuleo để nhận được câu trả lời của Author
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro