Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Long fic]Ảo giác(YeWook)-Phần I

Author:Ngô

Pairing:YeWook

Summary:Romance,hay thêm gì gì nữa vào thì không biết =))

Rating:NC-17

Disclaimer:YeWook thuộc về nhau nhưng trong fic là của Ngô

Status:On going(nếu có dừng đột ngột thì cũng đừng trách tớ nhá :D)

Chap1

Jongwoon,cái con người lạnh lùng ấy,tôi cũng không thể hiểu và biết được tại sao lại cảm thấy thích anh ta.Tất cả những thứ tôi cảm nhận được tại sao là khuôn mặt  đẹp và giọng hát ngọt ngào.Có khi dường như thấy rất rõ,những có khi cũng rất mơ hồ.Rất kì lạ,ấm áp nhưng cũng lạnh lẽo,mỗi khi nhìn vào đôi mắt anh ta.Không phải ghét nên mới có cảm giác đó,nhưng quả thực là 1 con người rất lạ lùng

Anh ta là 1 người  rất đáng ghét.Nếu nhìn cách cư xử của anh ta với người khác,thì chắc chắn sẽ bị xếp vào loại không ra gì.Có biết bao cô gái đến tỏ tình,nhưng cũng đáp lại “Tôi không thích”.Bao nhiêu quà của người khác tặng,đều cầm 1 cách bình thường nhưng lại ném vào sọt rác ngay cả khi người tặng còn đứng đó.Thế mà tôi lại thích anh ta.Tôi đã từng chê bai những đứa con gái thích 1 người ích kỉ đáng ghét như anh ta là 1 lũ ngu,không có đầu óc.Vâng,tôi đã nói như thế,và bây giờ tôi cũng được xếp cùng hàng với những đứa ngu xuẩn không đầu óc ấy.

Ông trời đúng là muốn trêu đùa con người,đưa đẩy thế nào mà cuối cùng lại lòi ra cái thân phận tôi là họ hàng với Kim Jongwoon.Anh ta là con của 1 người bác họ xa nào đấy,bố tôi khi gặp anh ta ở trường đã nhận ra.Anh ta có vẻ cũng bất ngờ lắm,nhưng cũng chẳng tay bắt mặt mừng gì cho cam.Cuối cùng cũng chỉ hỏi độc 1 câu “Kim Ryeowook cũng học trường này ạh?”.Thế đấy!Cái con người lạnh lùng tàn nhẫn.Biết thế rồi cũng không thể hiện quan tâm gì đến tôi.Mỗi khi đi qua tôi cũng chỉ liếc xéo 1 cái nhẹ rồi đi thẳng.Thật làm cho tôi mất đi nhiều hi vọng.Vâng,vì thích anh ta nên mới nuôi hi vọng.Nhiều khi cũng chỉ mong được cái con người đấy thăm hỏi vài câu là được rồi.Nhưng,ngay cả việc làm xã giao ấy đối với Kim Jongwoon cũng khó thế àh?

Chiều nay nhiều mây,chắc săp mưa to rồi.Tôi cũng không mang theo ô dù gì cả.Làm sao đây???Đội mưa về chắc sẽ chết vì cảm mất.

Ngước nhìn trời,tối đen.Tôi đành nuốt khan cổ mình rồi quyết định sẽ đội mưa về nhà.Chắc sẽ khó khăn,vì tôi còn mang một đôi kính trên mắt,nước tạt vào mặt sẽ không thấy gì.Ôi cái cuộc đời mình,sao nó lại đen tối thế nhỉ?

“Lách tách,lách tách”.Trời đổ từng giọt mưa nhỏ xuống.Rồi “Rầm”,trời đủ ụp xuống 1 cơn mưa to.Chết tiệt!Lốp lại xịt rồi.Dắt xe về nhà sẽ là 1 quãng đường dài với tôi đấy.Sao lại xui xẻo đúng lúc thế không biết?!>”<

-Này,cậu làm gì dưới trời mưa thế hả?Điên sao mà dầm mưa?

Ngước mắt lên nhìn.Đó là Kim Jongwoon.Huh?Bảo tôi điên hả?Anh có phải muốn chết không?

-Tôi làm gì đâu liên quan tới anh?

Jongwoon cười khẩy 1 cái liền đáp trả lại tôi

-Này,không phải cậu thích tôi sao?Huh?Lại còn tỏ vẻ không cần quan tâm nữa.Đây không phải phim đâu mà lại diễn như ghét nhau.Bộ cuối cùng tôi và cậu sẽ thành đôi àh?

Cái tên chết tiệt!Nói như vậy cũng nói được sao?Tôi đang nổi máu đấy nhé.Anh nên tránh xa tôi.

Ừ đấy!Tôi thích anh đấy!Tôi rất rất rất thích anh đấy!Tôi muốn giống như trong phim đấy,thì đã sao?Đồ đáng ghét!Anh thích chọc ngoáy người ta như thế à?Anh có tin là tôi có thể thể hiện rằng tôi thích anh như thế nào ngay bây giờ không?

-Anh hết việc làm rồi à?Công việc của anh là chọc ngoáy người khác à?

-Nói đi.Có phải không?

Anh thấy vui lắm hả Kim Jongwoon,lại còn dùng cái vẻ mặt đấy để nói chuyện với tôi.Anh đúng là muốn chết rồi!

-Anh…anh đang gián tiếp bắt tôi dầm mưa đấy

-Dầm mưa đi.Thế này mới thích chứ.Cậu nên biết cái giá để theo đuổi tôi là thế nào.Chào nhé,về đây!

Ôi cái điệu bộ của anh,nó đáng ghét nhưng mà tôi lại thích nó.Tôi đúng là điên rồi!

-Kim Jongwoon,anh đừng lại cho tôi!

Tôi chỉ hét to như thế,rồi chạy về phía anh ta.Cái tình cảnh này quả thật đáng ghét.Tôi ghét anh ta,và tôi cũng ghét bản thân tôi bây giờ

-Sao?Cậu muốn làm gì?Còn không mau vô hành lang trú mưa đi lại còn chạy theo tô làm gì?

Cái gì cơ?Anh đang quan tâm tôi à?Anh ta đang quan tâm tôi đấy!Kim Jongwoon đang quan tâm tôi đấy!Ôi cái niềm hạnh phúc.Nó khiến tôi muốn nhảy cẫng lên mà ôm lấy con người này

Làn môi ấm áp.Hơi thở nhẹ nhàng.Nhịp tim đâp mạnh và…

Tay tôi đang ôm ngang eo người đó

Tôi điên rồi!Đúng là điên rồi!Tôi đang làm gì chứ?Giây thần kinh của tôi có vấn đề rồi!Tôi đã mất đi phút tự chủ của mình rồi!Chết mất!Tôi sắp không thở được rồi

Kim Jongwoon,anh đang làm gì tôi thế này?Anh nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho anh những lời vừa nói với tôi àh?Đừng có tưởng bở nhé!Đừng tưởng chỉ 1 nụ hôn của anh là xong.Tôi sẽ đánh chết anh sau khi bỏ anh ra.Tôi sẽ mắng chửi anh thậm tệ sau khi bỏ anh ra.Tôi sẽ hành hạ anh sau khi bỏ anh ra.Nhưng…

Tôi sẽ để anh ôm tôi như thế này.Phải,như thế này ấy.Tôi sẽ chìm đắm trong cái nụ hôn này mãi ấy,cho đến khi tôi và anh chết ngạt.Sao môi anh lại có vị ngọt này nhỉ?Thật sự đấy.Môi anh rất ngọt,ngọt lắm ý,còn hơn cả kẹo mút.Tôi bắt đầu thích cảm giác được ép môi mình vào môi anh rồi đấy!

Nhưng tôi lại thích cái lưỡi của anh hơn cơ.Nó nhanh nhẹn lắm,và hoạt bát nữa.Nó lùng sục khắp nơi trong miệng tôi,không trừ 1 chỗ nào có thể tìm kiếm được tôi.Tôi cảm thấy thích cái cảm giác này đấy,chàng trai quyến rũ ạ!

Sao tôi lại thấy cái vị mằn mặn của nước mưa nhỉ?Mưa nó xuyên được qua chiếc ô của anh à?Nó cứ đổ sầm sập xuống đầu tôi ý,đau lắm!>”<

Àh,tôi biết tại sao rồi.Anh đang ôm tôi nhỉ?Ừ,tôi quên mất.Hóa ra anh đã đánh rơi mất ô rồi.Kim Jongwoon lạnh lùng hóa ra cũng có những giây phút ngượng ngập mà đánh rơi mất đồ cơ đấy =))

Phải công nhận nhé,anh cũng biết hôn đấy chứ!Giỏi lắm!Làm tôi chỉ như muốn chết trong tay anh ấy.Mà,hình như tim anh đập rất mạnh thì phải(?).Tôi có thể nghe rõ từng nhịp đập của anh kể cả khi đang lâng lâng như thế này đấy.Thôi,đúng là anh hồi hộp thật rồi!Anh nói thật đi,thích tôi hả?Trả lời là có nhé,không thì không xong với tôi đâu nghe chưa?

Mà để ý kĩ nhé,khuôn ngực anh cũng đẹp thật đấy.Rất chắc.Tôi lại chỉ muốn được sờ vào nó suốt thôi.Tôi muốn anh thuộc về tôi,và cả bộ ngực rắn chắc đẹp đẽ này nữa.Anh đẹp thế này,sao tôi có thể để tuột mất anh chứ?Đồ lạnh lùng như anh hóa ra cũng có nhiều thứ rất tuyệt nên mới nhiều người thích phải không?

“Chụt”.Huh?Rứt ra rồi sao?Ngạt thở rồi hả?

-Huh…đúng là cậu thích tôi rồi…nên mới cuồng nhiệt ngay từ nụ hôn mà…

Jongwoon nói như muốn đùa giỡn tôi.Khẽ rung mình 1 cái,bây giờ tôi mới phát hiện ra cả 2 chúng tôi đang ngồi tựa lưng vào tường.Tôi dựa đầu lên ngực anh,nhắm mắt,mặc kệ cho những lời nói của anh cứ tuôn ra.Trời hết mưa rồi

-Này,trả lời đi chứ.Không trả lời là tôi sẽ bỏ cậu lại đây đấy

-Haiz…Em mệt…Anh hỏi sau không được àh?

-Thật là…cậu sao vậy hả?Chính cậu hôn tôi trước mà còn kêu mệt

-Tại anh hôn giỏi quá,nên em hết sức rồi…Đưa em về nhà đi?!

-Sao lại phải đưa chứ?Tôi việc gì phải làm thế?

-Anh là anh của em mà,đúng không?Là anh thì phải đưa em về chứ?

Tôi hôm nay sao vậy?Sao tự nhiên lại nói những lời lẳng lơ thế này chứ?Lại còn bảo Jongwoon đưa về nhà nữa chứ?Thật không ra sao mà?!

Nhưng mà này,Kim Jongwoon,anh đồng ý đi.Đưa em về 1 lần đi.Em muốn được anh đưa về đến cổng nhà,chào tạm biệt anh và lên phòng tắm.Chỉ có vậy thôi,nhé?Anh đồng ý đi!

-Haiz…Sao tôi lại thế này chứ…Thôi được rồi,sẽ đưa cậu về.Cậu thật quá trẻ con mà…

-…

-Còn không mau đứng dậy?

-Bế em đứng dậy

-Aish..thật là…cậu là ai vậy?

-Là Kim Ryeowook.Anh không biết sao?Em tưởng bố em nói cho anh rồi?

Ôi cái đầu óc tôi!Tôi đúng là điên rồi mà!Hết chạy ra hôn anh ta rồi bắt anh ta đưa về,bây giờ còn bế lên xe nữa!Đúng là điên thật rồi!

-Đứng dậy đi

Giọng điệu thay đổi rồi.Lại chuyển về lạnh tanh như bình thường.Anh không ngọt ngào được chút sao,Kim Jongwoon?

Thôi đành vậy.Đành phải tự đứng lên thôi.Đã đồng ý đưa về nhà rồi mà  lại còn yêu cầu như thế,mình có lẽ cũng nên bớt điên đi 1 chút.

Lê bước theo anh xuống tầng hầm,tôi chợt phát hiện ra nhà Kim Jongwoon rất giàu.Đây là điều tôi không hề biết.Anh ta có 1 chiếc Audi,lại là màu đen nhé,nhìn rất sang.Sẽ vui thế nào nhỉ,nếu như tôi được ngồi cạnh ghế lái của anh?

Nhưng ngày hôm nay có lẽ nên dừng tại đây.Có vẻ như hôm nay đã làm quá nhiều việc điên rồ rồi.Tôi sẽ không làm gì nữa đâu,Kim Jongwoon ạh!Anh cứ yên tâm,tôi sẽ kiềm chế mình.Mà tôi cũng làm được việc này rồi.Đừng lo gì nhé.Tôi yêu anh.

Chap 2

 

Ngốc…

Trên đời không ai là ngốc…

Khôn ngoan…

Cuộc đời này cũng chẳng có ai…

Tôi yêu Kim Jongwoon,và người đó chỉ có một.Vâng,đúng thế,chỉ một.Nhưng,có vẻ như con người ấy lại không nghĩ vậy.Sau lần trước,tôi cứ tưởng rằng mình có thể đến gần trái tim của Kim Jongwoon hơn.Nhưng dường như,điều đó hoàn toàn không phải.Chỉ có mình tôi,ngồi đó và trông chờ người đó bước tới,mở cửa trái tim tôi nói “Anh yêu em”.

Tôi là 1 kẻ ngốc.Vâng,kẻ ngốc duy nhất trên thế gian.Kẻ ngốc đã yêu và dám thổ lộ tình yêu của mình.Kẻ ngốc đã chờ đợi 1 sự tiến tới dễ dàng của tình yêu.Và,kẻ ngốc chờ đợi Kim Jongwoon duy nhất

Tôi cứ chờ,chờ Kim Jongwoon sẽ tiếp tục đến cạnh tôi và nói lời quan tâm như hôm trước.Dù chỉ là 1 lời lạnh nhạt xuyềnh xoàng thôi cũng được,tôi vẫn thích được nghe.Nhiều khi 1 mình tôi tự hỏi rằng,anh ta có xứng đáng để tôi chờ đợi?Luôn tự nhủ lòng rằng hãy quên mau đi,quên đi con người lạnh lùng vô cảm đó,nhưng có lẽ việc quên cũng quá khó.Anh là người xấu sao?Không,không phải…Chỉ là,có đôi chút lạnh lùng và tàn nhẫn…

Mưa…Mỗi khi mưa là tôi lại nhớ về buổi chiều hôm ấy,cứ nhớ đến những điều mà tôi nhận được từ anh.Ngọt ngào…Ấm áp…An toàn…Tất cả những điều đó tôi có thể cảm nhận được từ sâu thẳm trái tim lạnh giá của anh.Nhớ anh,tôi cứ tự sờ lên môi mình và nhớ lại giây phút ấy.Với anh là vô cảm.Với tôi,đó là 1 điều mà có lẽ tôi đã chờ đợi từ kiếp trước…

Xa…

Xa quá rồi…

Tôi muốn trở về như ngày trước…

Tôi thích Kim Jongwoon

Tôi yêu Kim Jongwoon

Tôi cần Kim Jongwoon

Tôi cứ lặp đi lặp lại những điều đó trong những giấc mơ của mình.Những cơn mộng mị tưởng như không bao giờ kết thúc.Những nỗi đau đang găm sâu vào con tim tôi như những con dao sắc nhọn.Đau quá!Đau muốn chết đi được!Tôi muốn mình được thoát khỏi nỗi đau trong mù quáng thế này.Không,là mù quáng hay đam mê?Mù quáng,tôi muốn thoát khổi nó.Đam mê,tôi muốn chìm đắm thật sâu.Liệu anh là thứ mù quáng hay đam mê của tôi?Điều đó thật sự tôi không thể biết.Chìm đắm trong những nỗi đau và gặm nhấm chúng,tôi quả thực muốn đâm đầu vào tường mà chết đi cho xong.

Xin anh đấy!Dừng lại đi!Hãy đợi em với!

Đừng bước tiếp mà Jongwoon!Đừng bước đi 1 cách như vậy!

Tôi cứ chạy đuổi theo bóng hình của Kim Jongwoon.Tôi muốn giữ lại hình ảnh của anh,và không muốn tuột mất anh 1 giây phút nào nữa.Tôi đã đánh mất quá nhiều rồi!Xin đừng bước tiếp và hãy dừng lại,nhé?Tôi không muốn để mất anh sau màn đêm dày đặc kia.Chúng đáng sợ lắm!Xin hãy ở lại cùng tôi,tôi không muốn ở 1 mình!Tôi sợ chúng!

Quay lại đi Kim Jongwoon!Anh không nghe thấy điều tôi vừa nói àh?Đừng phớt lờ tôi đi như tôi chỉ là 1 đứa bệnh họan!Tôi,tôi không hề giống với những người đã từng mang quà đến tặng anh và nói lời yêu anh.Họ bị anh từ chối và không hi vọng gì ở anh nữa rồi!Họ đã đi tìm những người và những thứ tốt đẹp hơn anh,và giờ họ cũng chẳng chờ đợi gì anh nữa.Tôi đây,chỉ có tôi đang đợi anh anh biết không?Sao anh không thể đến và nói 1 lời yêu với tôi chứ?Tôi làm tổn thương anh sao?Vậy thì hãy để tôi được chuộc lại lỗi đó.Nhưng,xin anh hãy ở đây với tôi,được không?Tôi thực sự rất sợ bóng tối!

Mờ nhạt

Tất cả đều mờ nhạt

Jongwoon biến mất

Và,tôi cũng biến mất

Tôi chết rồi sao?Và đây là địa ngục hay thiên đường?Tôi cố gắng quờ tay về phía trước  để có thể tìm được 1 thứ gì đó để cầm nắm vào.Nhưng chỉ là khoảng trống không.Vậy tôi đang ở đâu?

Không,tôi chưa chết.Tôi chắc chắn điều đó vì tôi còn có thể cảm nhận được làn da đầy nước của mình.Vâng,da tôi giờ đây chỉ toàn nước là nước.Mái tóc rối bù cũng chỉ toàn nước.Tôi đã ra nhiều mồ hôi thế sao?Vì tôi quá hoảng sợ mà mồ hôi ra nhiều tới vậy àh?Lúc nãy tôi đâu thấy mình chảy mồ hôi?Điều gì kì lạ đang xảy ra với tôi thế này?Tôi thực sự đang ở đâu vậy?

-Bố ơi!Mẹ ơi!

Tôi cố gắng hét thật to nhưng cổ họng không tài nào phát ra thành tiếng.Khô khốc.Chỉ còn toàn là những âm thanh khản đặc của tôi.Và giờ thì tôi hoảng sợ thật rồi.Không ai có thể nghe thấy tiếng la của tôi nữa.Tử thần đã bắt tôi đi thật rồi sao?

-Ryeowook!Ryeowook!Cậu tỉnh dậy đi!Kim Ryeowook!Có nghe thấy gì không vậy?

Là Jongwoon.Đúng rồi!Là Jongwoon!Anh đang gọi tôi!Phải,không sai.Jongwoon đang gọi tôi về bên anh ấy đấy!Tôi sẽ đến với anh ấy.Sẽ nhanh thôi!Tôi sẽ.Nhưng,tôi buồn ngủ lắm!Tôi muốn ngủ cực kì.Tôi sẽ chỉ ngủ 1 lát thôi.Chỉ 15 phút nữa thôi,tôi hứa sẽ đến với anh.Đợi tôi nhé!

“Bác sĩ àh,cậu ấy không tỉnh lại”

Lại ở đâu rồi?Jongwoon đâu?Sao ở đây lại ồn quá vậy?Chỉ toàn nghe đặc sệt trong không khí tiếng người nói.Không thấy Jongwoon đâu cả.Jongwoon,tôi đã bảo anh chờ rồi mà!Sao anh lại thiếu kiên nhẫn quá vậy?Chỉ cần 15 phút thôi mà,cũng không đợi được sao?

“Ổn định được nhiệt độ rồi.Bệnh nhân sẽ nhanh tỉnh lại thôi.Cậu đừng lo.Chỉ cần nghĩ ngơi vài ngày là được.Bây giờ hãy đi làm thủ tục nhâọ viện cho cậu ấy”

À,giờ thì tôi biết mình ở đâu rồi.Ở bệnh viện.Nhưng tôi lại làm gì ở bệnh viện chứ?Tôi có làm sao đâu mà phải tới đây?Tôi chúa ghét cái mùi thuốc men nồng nặc ở bệnh viện,chỉ cần ngửi qua cũng đã muốn phát ói.Không chịu được nữa rồi!Tôi sẽ phải đi tìm Jongwoon và bắt anh ta đưa về nhà.

Ai da!Sao mí mắt tôi lại nặng quá vậy?Khó mở mắt quá!Tôi cầm tay mình và kéo nó lên.Nhưng vô ích,tay tôi giờ cũng không nhúc nhích nữa,cứng đờ.Giờ thì toàn thân tôi nóng ran cứ như có lửa đốt vậy.Khó chịu quá!

Tôi từ từ mở mắt.Mọi thứ trước mắt tôi cứ quay mòng mòng khi tôi cố di chuyển đầu mình.Aghhh,đau đầu quá!Người tôi loạng choạng như sắp ngã đến nơi.Cổ tôi khát khô rồi.Tôi muốn tìm thứ gì để uống

Ô,có thứ gì nằng nặng đặt lên người tôi.Tôi hất nó ra khi có ý định bước xuống giường.

-Cậu định đi đâu thế?

Ủa,chẳng phải là Jongwoon sao?Sao lại ở đây vậy?Tưởng anh đã đi rồi?

-T…tôi…tôi đi lấy nước

-Ngồi xuống đi.Để tôi lấy

Thái độ gì đây?Ra lệnh cho tôi à?Tôi đâu phải tù nhân để cho anh bảo làm gì phải làm cái đó?

-Tôi tự lấy

-Ngồi xuống đi.Ngoan,nghe lời tôi đi

Jongwoon khẽ cầm tay tôi và ấn tôi xuống giường bệnh.Lần đầu tiên tôi thấy anh có hành động dịu dàng đến thế.Và đương nhiên tôi sẽ ngoan ngoãn theo lời anh rồi.

-Uống đi.Có muốn ăn gì không?

Nhắc tới mới nhớ.Tôi bây giờ mới nhận ra cái bụng đang sôi sùng sục của mình

-Có.Cháo bí.

-Ăn cháo khác có chất hơn đi.Cậu yếu nên phải ăn nhiều 1 chút

-Tôi đắng miệng lắm!Muốn ăn cháo ngọt

-Vậy chờ đi.Tôi không biết nấu.Chờ căngtin bệnh viện mở rồi tôi mua cho

Aish,thật là!Đối xử với ngừơi khác như vậy coi cũng được sao?Ạnh thật lúc nào cũng muốn người ta tức chết mà!

-Vậy,sao tôi ở đây?

-Sao nữa hả?Bố tôi bảo đến thăm hỏi nhà cậu.Tôi 1 mình đến thấy cửa không khóa mà nhà không có ai.Tôi lên phòng và thấy cậu đang nằm bẹp giữa nhà.Bố mẹ cậu đi đâu hả?

-Àh…àh,ừh.Bố mẹ tôi đi du lịch để tôi ở nhà trông nhà

Kì lạ.Anh ta đưa tôi tới tận đây mà bố mẹ tôi không biết gì sao?Không phải cố tình không nói chứ?

Nhưng,bố mẹ tôi không biết cũng không sao.Được ở bên 1 mĩ nam như thế này,tôi việc gì phải rút ngắn thời gian lại chứ?Tôi sẽ tận hưởng niềm sung sướng này >_^.Jongwoon àh,xin lỗi vì lợi dụng anh nhé :D

 

Chap3

 

 

Mặt trời,nó là điểm tựa của muôn vật

Jongwoon cũng giống như mặt trời vậy,là điểm tựa của tôi,là ánh sáng của tôi.Anh là thứ ánh sáng kì diệu nhất mà từ trước đến giờ tôi nhìn thấy được.

Được ở cạnh 1 nguồn ánh sáng,lòng ta sẽ xốn xang lên vì những điều mà ánh sáng đó cho ta.Là sung sướng,là hạnh phúc,là tình yêu.Muốn được yêu,đó là ước muốn của con người.Sống vì yêu,đó là mục đích của con người.

Sống không tình yêu,đó chỉ là cái vỏ bọc tạm thời của 1 ai đó.Trái tim nào cũng tổn thương,trái tim nào cũng rung động,trái tim nào cũng cần yêu thương và che chở.Sẽ là nói dối nếu như nói ai không cần người khác yêu thương quan tâm đến mình.Trên đời này,chỉ có loại người quá yếu đuối mà luôn cần đến sự bao bọc của người khác mà thôi.Nhưng không ai quá mạnh mẽ cả,kể cả Kim Jongwoon.

Tôi ngồi bó gối trên giường bệnh,nhìn ra cửa sổ.Những ánh nắng vàng ươm len lỏi qua kẽ lá,chiếu vào phòng thứ ánh sáng dễ chịu.Nắng ấm áp,nắng dịu dàng,nhưng lại thấy có gì đó lạnh lùng giống Kim Jongwoon.Rất giống,nhưng không rõ đó là điều gì.Đây là tâm trạng mà luôn mang trong mình mỗi khi nghĩ về Jongwoon.Không biết là gì,nhưng vẫn thấy những điều ở anh ta là đặc biệt và giống 1 cái gì đó.Tôi không chắc tôi có quá lầm tưởng về người đó hay không,nhưng tôi vẫn thích Kim Jongwoon lạnh lùng ở ngoài đời thật hơn là trong những giấc mơ của tôi.Cho dù anh có hơi tàn nhẫn và quái gở,tôi cũng thích cảm giác với Jongwoon “thật” hơn.

Rộn ràng vì anh là trái tim em đó

Cứ mỗi bước tới gần anh,trái tim em gần như loạn nhịp

Ấm…

Ngọt…

Mềm…

Tôi muốn có lại cảm giác đó.Muốn được hôn lên bờ môi ấy 1 lần nữa.Muốn được  vòng tay ấy ôm lấy 1 lần nữa.Muốn được dựa vào lồng ngực ấy 1 lần nữa.Tôi chỉ muốn trở lại thời khắc ngọt ngào ấy 1 lần nữa,để được sở hữu anh như là 1 thứ của riêng mình,để được chạm nhẹ lên mái tóc thoảng mùi hương nam tính ấy.Tôi thích cách anh nhìn tôi dù nó lạnh lẽo.Tôi thích cách anh ôm tôi dù nó vô tình.Và tôi thích cách anh gọi tôi khi tôi bất tỉnh.Tôi thích…

Thật sự không có người nào giống như anh

Cho dù em có kiếm tìm nơi đâu đi chăng nữa…

“Jongwoon àh.Có thể đến đây không?”

Tôi đã bấm lên bàn phím điện thoại hàng chục lần dòng chữ ấy,và tôi cũng đã thoát ra phần soạn tin nhắn hàng chục lần chỉ vì không dám gửi dòng tin ấy.Tôi sợ,sợ anh sẽ từ chối tôi.Tôi sợ,sợ anh sẽ chẳng them đọc nó mà sẽ xóa nó đi như quăng 1 món quà mà những người yêu mến anh ta tặng.Tôi rất sợ cái cảm giác hụt hẫng đó…

Nhưng,không cần tôi gửi nó,Jongwoon cũng xuất hiện trước mặt tôi,1 cách ngẫu nhiên nhưng không tình cờ.Anh khác hoàn toàn so với những điều tôi sợ hãi.Khuôn mặt không hề biểu lộ 1 cảm xúc gì,chỉ lặng lẽ tiến vào phòng và nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm

-Ư…

Lại là cảm giác đó rồi.Đáng yêu thật.Lần đầu tiên đấy,lần đầu tôi thấy Jongwoon tự hôn 1 người khác.

Bàn tay ghì chặt lấy đầu tôi,đẩy cho nụ hôn càng sâu thêm nữa.Lưỡi anh tiến sâu vào trong khoang miệng tôi,lấn át diện tích miệng tôi khiến tôi khó có thể thở được.Tay trái Jongwoon ôm chặt đầu tôi,và tay phải cũng ôm qua người tôi thật chặt.Thiếu ôxi,tôi cần không khí.Nhưng cho dù tôi có cựa quậy mạnh cỡ nào cũng không thể thoát ra khỏi vòng tay to lớn của anh.Tôi như sắp chết ngất trong vòng tay này vậy.Tôi thích thế,muốn được chết trong nụ hôn này.

Buông tay…Tôi rất sợ Jongwoon buông tay khỏi người tôi.Nhưng cũng không hoàn toàn là không ôm tôi nữa,chỉ là nới lỏng vòng tay ra một chút và dứt khỏi nụ hôn nồng nàn đến nghẹt thở ấy.

Tôi đưa tay vuốt nhẹ mặt Jongwoon,không ngờ nó lại đẹp như vậy.Cũng giống như chủ nhân của nó,đẹp không thể nói được bằng lời.

-Sao vậy?Có chuyện gì không vui à?

Tôi hỏi với 1 giọng điệu nhẹ nhàng.Mặt chúng tôi cúng cách nhau không xa nữa,chỉ qua chỏm mũi là môi có thể chạm vào nhau rồi.

-Có yêu tôi không?

Câu hỏi của Jongwoon làm tôi có chút giật mình.Tôi yêu anh,lẽ nào anh không biết?Hay chỉ là muốn chắc chắn thì mới hỏi vậy?

-Tất nhiên là không…Em thích anh thôi…

Tôi ôm lấy mặt Jongwoon,dịch đầu gối mình chống lên đùi anh.Bây giờ,tôi thấy mình và anh gần nhau hơn bao giờ hết.Mặt đổi mặt,tôi thực sự không thể kìm lòng nổi.Quả là 1 khuôn mặt thiên thần.

Tôi đặt lên đôi môi của thiên thần 1 nụ hôn nhẹ.Vốn chỉ rất nhẹ thôi,nhưng lại làm cho thiên thần ôm ngang lưng tôi và ấn tôi nằm xuống giường(tình thế áp đảo rồi>_^),hôn tôi 1 cách thật thô  bạo.Tay phải anh đưa xuống dưới,vuốt nhẹ qua đường eo tôi thật dịu dàng.Ý định gì đây?Không phải muốn dụ dỗ tôi đấy chứ?

Môi anh di chuyển xuống cổ,mút mát từng phần da trên đó.Máu tụ lại đọng dưới lớp da ở cổ,tạo nên những vết đỏ hồng.Tôi hồi hộp,tim đập mạnh và tự hỏi liệu cách cư xử này là gì đây?Là yêu tôi,hay coi tôi là 1 thứ đồ chơi giải sầu?Những thứ suy nghĩ đầy hoài nghi của tôi luôn tràn ngập trong cái đầu óc chẳng-hề-trong-sáng.Nhưng hình như,cái mà tôi gọi là không trong sáng thì lại quá ngây thơ đối với anh.

Vòm miệng anh lại di chuyển xuống sâu hơn,ngậm vào cổ áo và giựt mạnh là đứt chiếc cúc thứ nhất.Áo bệnh viện khá rộng so với tôi nên bị đứt cúc như vậy đã bị trễ xuống tận vai,làm lộ ra 2 đầu nhũ đỏ hồng.Anh cà nhẹ răng lên đó,cảm giác nhột nhạt làm tôi khẽ rùng mình.Những tiếng thở đầy những ham muốn và dục vọng của anh làm cho lồng ngực tôi nặng trĩu,không thể thở hắt ra được 1 hơi.Tiến sâu hơn nữa,lần này anh nhẹ nhàng cởi những chiếc cúc áo còn lại,và một lần nữa để lộ phần bụng đang vì “sợ hãi” mà thở dồn dập của tôi

-Dừng lại!

Tôi ra lệnh cho anh.Thật sự không hiểu nổi tại sao tôi lại làm như thế.Chẳng phải tôi muốn anh thuộc về mình hay sao?

-Sợ?

Đúng,đúng là tôi sợ.Tôi sợ anh chiếm lấy tôi…Tôi sợ tôi mất tự chủ và làm anh đau.Tôi sợ thế.Tôi sợ nếu 1 lần làm như thế,tôi sẽ không bao giờ từ bỏ được anh.Tôi sợ sẽ là người hụt hẫng khi anh buông tay.Rất sợ,tôi thực sự rất sợ nó.

-Em thích tôi kia  mà.Chẳng lẽ lại không thích những việc tôi làm?

Anh nhìn thẳng,nhìn xoáy vào mắt tôi,làm cho con tim tôi đau nhói.Mắt tôi ầng ậc nước dâng lên,tôi chỉ muốn oà lên khóc thật to cho anh dỗ dành.Nhưng,tôi sẽ không là người yếu đuối.

-Em xin lỗi.Chúng ta nên dừng mọi việc ở đây.Anh không hề thích việc đó 1 chút nào.

-Sao em biết được?Lỡ thực sự tôi có lòng với em thì sao?

Nói dối!Tất cả chỉ là nói dối!Những điều anh làm cho tôi,tất cả cũng chỉ là dối trá.Anh muốn coi tôi như là 1 con búp bê,giúp anh giải khuây mỗi khi chán nản.Này anh,con tim tôi đang đau khổ vì anh đấy!Anh có biết không?Anh không hề thật lòng,nên hãy để tôi chạy thoát khỏi những đam mê mù quáng là anh.Xin anh đấy,cho dù tôi có yêu anh hay thích anh,nhưng hãy để tôi được giải thoát,khỏi những cái bóng đáng sợ.Xin anh!

Chap4

“Kim Ryeowook!Cậu đi đâu thế?”

“Tôi đi về 1 nơi không có anh!”…

Tôi cứ cố chạy khỏi những lời của Kim Jongwoon.Tôi chạy xa,xa dần,tôi không còn nghe thấy tiếng anh ta nữa.Nhưng,tôi nên đi về đâu đây?Không có anh ta tôi trở nên vô dụng.Thật nực cười!Tôi là tôi,và tôi có trở nên thế nào thì do tôi quyết định,có can hệ gì tới Kim Jongwoon?Nhưng tôi yêu anh ta,yêu thật mất rồi!Tôi sợ phải dời xa con người đó,nhưng lại cố tránh xa khỏi vòng tay anh.Tôi cố tìm cho mình 1 hướng đi đúng,hướng đi duy nhất,1 hướng đi sẽ không chạm mặt Kim Jongwoon.Làm thế nào đây?Cho dù tôi có chết cũng không thể thoát khỏi con mắt đó,con mắt làm đầu óc tôi nổ tung,con tim tôi gào thét mỗi khi nhìn thấy nó.

Lục tìm lại quá khứ,tôi cũng không hiểu tại sao cứ phải trốn tránh anh như thế.Chẳng có ai bắt tôi dời xa anh,chẳng có gì làm tôi sợ khi nói thích anh cả.Vậy thì sao tôi lại phải chạy trốn khỏi tình cảm của mình 1 cách đau khổ thế này nhỉ?Tôi đúng là trở nên thần kinh rồi…!Khoan đã!Tôi đang mơ đúng không?Chỉ có mơ mới ở trong tâm trạng thế này.Đúng rồi,là mơ!

-Em Ryeowook!Ai cho em cái quyền ngủ khi tôi đang giảng bài hả?

Tôi giật mình.Là tiếng ông ổng của thầy giáo Lịch sử lớp chúng tôi.Ông đã kéo tôi ra khỏi giấc ngủ mới chỉ được vài phút của tôi.

-Tôi dạy chán như thế sao,thưa cậu Kim?

-D…dạ…tại…ờm…em mới ốm dậy…nên thấy mệt mỏi thôi ạ…

-Mệt huh?Nếu mệt thế thì cậu nên xuống phòng y tế để ngủ 1 lát,chứ không phải trong lớp học của tôi!Xuống đi!

-Ơ…vâng…

-Thưa thầy,để em đưa bạn xuống y tế ạ!

Cái giọng này,không phải là Jongwoon chứ?!Anh ta làm cái quái gì thế?Tôi và anh ta trở nên thân thiết như thế từ bao giờ vậy???

-Được rồi.Cậu đưa cậu ta xuống đi.Không được trốn học đi luôn đâu đấy!

-Thưa,vâng!

Jongwoon dìu tôi nhẹ nhàng ra khỏi lớp.Trong lớp vọng ra những tiếng rì rầm nghi hoặc về quan hệ giữa 2 chúng tôi,nghe rất rõ.Nhưng có vẻ như Jongwoon không quan tâm mấy thì phải(?)

-Được rồi đấy.Anh đóng kịch như thế là đủ rồi.Không cần phải ra vẻ là 1 người anh tốt của tôi khi không có ai đâu.

Tôi hất tay Jongwoon ra khỏi người mình khi đã đi khuất khỏi lớp học.

-Ai nói với cậu là tôi giả vờ?

-Việc gì khiến anh phải quan tâm đến tôi như thế?

Tôi giương mắt nhìn anh nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt.Tôi lại bắt gặp ánh mắt đó nhìn chằm chằm vào mặt mình.Rồi từ từ,khuôn mặt anh được kéo sát lại gần tôi,hay nói đúng hơn là mặt tôi bị anh ta kéo gần lại.

-Chẳng phải đã nói rồi sao?Lỡ như tôi thật lòng với cậu?

-Quên đi!Lúc đó chỉ như là 1 phút mất tự chủ của tôi.Hãy xem như chẳng có chuyện gì đi.Tôi sẽ tự xuống phòng y tế,anh về lớp đi.

-Lí do của cậu là gì?Cái lí do để trốn tránh tôi ấy.Cho tôi biết đi.

Anh kéo giật tôi lại khi tôi định bước đi.Câu hỏi này,không phải tôi không định từ trước.Tôi cũng đã từng nhiều lần tự hỏi bản thân như thế.Nhưng,hình như không hề có câu trả lời thì phải.Thấy nó khó lắm!

-Không có lí do gì cả.Chỉ là tôi thấy không nên ở bên anh.Như thế sẽ đỡ phức tạp hơn.

Jongwoon chỉ cười nhẹ 1 cái.Tôi buồn cười lắm sao?Hay tôi đang tự ảo tưởng với chính mình đây?Tôi nói vậy liệu có phải tự cao tự đại quá rồi không?Chẳng phải như vậy là cho người khác có cảm giác Kim Jongwoon đang theo đuổi tôi hay sao?

Không phải như thế.Tôi chẳng phải cái loại người đó đâu!Xin anh đừng hiểu lầm tôi.Tôi chỉ nói ra suy nghĩ của mình,vậy thôi.Không phải tôi không thích anh,nhưng thực sự,nếu như tôi và anh là 1 đôi,như vậy sẽ rắc rối lắm!Ờm,anh biết đấy,tôi với anh là họ hàng mà.Thế nên nếu cưới nhau sẽ sinh ra lắm chuyện rắc rối.Vậy nên tôi sẽ tự kìm nén tình cảm của mình.Anh chỉ là 1 cơn say nắng trong đời tôi thôi mà!

Ôi,thôi rồi!Cái cảm giác đó lại đến với tôi rồi!Kim Jongwoon lại hôn tôi nữa rồi!Tôi không thể kiểm soát được bản thân mình!Thật đấy!Cứ mỗi lần thế này lại…Agh!Tôi thật sự không muốn nghĩ đến!Sao anh ta lại cứ thích làm người khác phát điên lên vì mình thế?Cứ mỗi lần áp mình vào nưgcj anh ta,tôi chỉ thấy được 1 con tim đang đập mạnh.Cứ mỗi lần áp bờ môi mình vào môi anh ta,tôi lại chỉ thấy mềm mại và dịu dàng.Tôi cũng chỉ muốn được bờ môi “người ta” phủ lấy như thế này này,thật đấy.Tôi yêu cái cách mà người ta ôm lấy vòng eo mình,giữ thật chặt như thể không bao giờ buông.Tôi yêu cái cách mà những ngón tay anh cấu véo cơ thể tôi,giống như khi anh đã phát cuồng vì tôi vậy!...

-Ahh…

Răng anh cứa nhẹ lên môi tôi,cảm giác thấy đau và hơi nhột.Nhưng thích!

-Cậu còn muốn chạy trốn tôi nữa không?

A,hóa ra anh hôn tôi là để hỏi lại câu này!Ờhm thì…nói đúng ra thì…ờm…tôi cũng không thích chạy trốn anh.Anh ngon thế cơ mà!Sao tôi lại nghĩ đến chuyện xa anh cơ chứ?Aigoo~!Mình điên rồi!Nghĩ chi phải nhiều vậy?Đã ai cấm đoán mình đâu?Sao phải từ bỏ người mình thích trước khi bắt đầu với người đó nhỉ?

-Nếu tôi nói không,anh sẽ làm gì?

-Cứ thử nói xem.

-Làm người yêu tôi nhé?!

Tôi nhìn thẳng vào mắt Jongwoon và nói câu đó 1 cách tỉnh bơ,dễ dàng chưa từng thấy.

-Nhưng cậu muốn chạy trốn tôi?

-Nhưng tôi yêu anh!

Tôi vòng tay qua cổ anh và đặt 1 nụ hôn lên má.Thật nhẹ nhõm!Điều cần nói,cũng đã nói rồi.Điều cần làm,cũng đã làm rồi.Chỉ còn chờ quyết dịnh của người này.

-Vậy thì,hãy làm người tình của tôi trước đã!

Chap5

-Ya!Anh muốn dẫn tôi đi đâu thế?

-Cứ đi đi rồi khắc biết

-Nhưng đang giờ học đấy!

-Mặc kệ

Aigoo~Cái con người quỷ quái này.Tôi thật không biết phải làm gì với anh ta.Mới 1 phút trước còn rất ngọt ngào mà bây giờ đã lôi xềnh xệch tôi như thế này.Rốt cục thì tôi đã thích anh ta ở điểm nào nhỉ?Cái tính cách thất thường khó đỡ kiểu này,chính tôi cũng thấy lạ rằng tại sao mình lại có thể chịu đựng lâu như vậy.

-Vào xe đi

Jongwoon mở cửa xe cho tôi.Là ghế cạnh ghế lái.Ôi trời!Anh có biết khi tôi được ngồi ở chiếc ghế  này,nó có ý nghĩa gì với tôi không?Tôi có thể nhìn anh lái xe mà không bị che khuất bởi chiếc ghế lái.Tôi có thể ngắm 1 cách kĩ càng khuôn mặt của anh.Đấy là diễm phúc khi được ngồi cạnh ghế lái của chiếc ô tô đắt tiền này.

-Đã có ai ngồi vào vị trí này chưa?-Tôi hỏi để muốn chứng thực rằng anh có đi cùng với người con gái nào không

-Có.Nhiều rồi

-Là những ai?

Tôi chợt cảm thấy hoang mang.Hình như tôi hơi đánh giá hơi thấp về những người bạn gái của anh (mặc dù tôi không chắc có nhiều hay không)

-Mẹ tôi,bạn tôi

-Bạn gì thế?

-Là bạn thôi.Còn có định nghĩa bạn gì nữa sao?

-Tất nhiên.Có rất nhiều  loại bạn.Bạn bình thường,bạn thân,bạn không thân,và…bạn gái nữa…

-Huh,cậu đang ghen đấy àh?

-Ơ…t…tôi…tôi ghen gì chứ?L….liên…quan gì đến tôi mà phải ghen?

-Lại còn không.Mặt cậu đỏ lên rồi kìa

Tôi sờ tay lên mặt mình.Đúng là rất nóng.Hình như tôi thể hiện quá nhiều thì phải(?)

-Da cậu mịn thật.Tôi thích những người có làn da đẹp thế này

Jongwoon đưa tay lên vuốt nhẹ má tôi.Cử chị nhẹ nhàng thế này,hình như anh chưa bao giờ làm với người khác.Dù có là hôn,nhưng cũng rất thô bạo.Thật đấy!Chỉ biết ép môi mình vào môi người khác mà chẳng cần biết người ta có thích hay không(đang tư nói mình àh?)

-A…anh àh…Từ giờ…ưm…tôi sẽ gọi anh là hyung nhé?Jongwoon hyung?

-Không

-Sao thế?Không thích làm anh sao?

-Không thích

-Vậy anh thích làm gì?

-Nói rồi mà.Tôi thích cậu làm người tình của tôi.Như vậy đồng nghĩa với việc cậu sẽ làm nô lệ cho tôi

-Sao…sao lại là nô lệ chứ?Tôi có phải là loại học sinh yếu kém gì đâu mà phải làm việc đó?Tôi cho dù không xuất sắc nhưng cũng được xếp loại khá.Gia đình cũng không đến nỗi nào mà tại sao lại phải là người làm của anh?

Jongwoon nghe xong câu đó liền phanh kít lại 1 cái.Giờ mới để ý,chúng tôi đã đi xa trường rồi.

-Không phải là người làm.Mà là người của tôi

Jongwoon tiến sát mặt mình lại với tôi,nhìn tôi với ánh mắt thực sự kì lạ.Có chút gì đó ngây dại,nhưng cũng có chút gì rất ma lanh

-Là người của tôi.Chẳng phải là điều cậu muốn sao?

Anh vòng tay qua eo và ôm nhẹ lưng tôi.Hơi thở của anh phả vào cổ tôi,làm chân tay tôi nhũn ra ngay tức khắc.Anh à!Đừng hành hạ tôi theo chiều hướng này!Cho dù tôi có không đồng ý làm nô lệ của anh thì cũng không nên làm thế này chứ?(sao tự nhiên chong xáng thế?!)

Anh lại ép môi mình lên môi tôi.Những cử chỉ quá ư âu yếm kiểu này của anh tôi đã cảm thấy khá quen.Vì căn bản,tôi vẫn là người yêu anh trước.Và tôi sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của anh khi cần.

Những ngón tay của ở bàn tay phải của anh dịch chuyển xuống dưới phía mông tôi.Rõ ràng điệu bộ này rất quen thuộc.Hình như anh cũng làm vậy khi ở bệnh viện với tôi.Những ngón tay trái cũng dịch chuyển xuống dưới,nhưng không phải ở đằng sau như bên kia,mà là dịch chuyển ra giữa bụng.Rồi xuống sâu nữa,anh lần tìm nút quần jean của tôi và lộn ra ngoài.Rồi chạm tay lên cổ áo,anh cũng tháo từng nút áo của tôi ra.Tim tôi đang đập rất mạnh.Thật đấy!Tôi không dám tưởng tượng chuyện này sẽ đi đến đâu.Anh là con trai,và tôi cũng là con trai.Tình yêu của chúng tôi là 1 tình yêu đồng tính.Tôi biết điều đó.Cho dù bây giờ xã hội có nói rằng chuyện này là chuyện bình thường,nhưng tôi biết rằng,ba mẹ tôi,và cả gia đình anh nữa,sẽ chẳng cho cái tình yêu này diễn ra 1 cách thuận lợi,cho dù nó có đẹp đến mức nào.Tôi biết vậy,và tôi hiểu rằng lí trí của mình vẫn còn có thể kiểm soát,nên tôi đã dùng hết sức mình và đẩy người anh ra.Tôi đã ngăn anh làm chuyện này.Phải,dù tôi biết đây là hành động điên rồ của 1 người đang yêu là tôi.Có ai lại từ chối việc làm tình với người mình yêu chứ?Buồn cười thật!

Anh đập tay vào vô lăng 1 cái thật mạnh.Rồi ngồi thẳng dậy,đạp chân ga và anh phóng trên đường với 1 tốc độ chóng mặt.Gương mặt anh xa sầm xuống.Tôi mắt sâu rất đẹp nhưng lại gườm gườm đáng sợ.Anh đang tức giận vì tôi làm thế sao?Anh à!Đừng như vậy mà!Tôi sợ anh làm như thế với tôi lắm!

“Kítttttt!!!”Anh dừng xe lại trước cổng 1 khu biệt thự.Căn nhà hoành tráng và hình như có người ở đây.Vừa thấy chiếc xe đỗ dưới cổng,1 người đàn ông bận 1 bộ vest đen trang nhã ra mở cửa.

-Thưa,cậu chủ đã về.

Anh chỉ gật đầu 1 cái và phóng xe xuống hầm.Hình như đây là biệt thự riêng của anh thì phải.Không hề thấy có bóng dáng bác gái ở đây.Bác trai chắc cũng đã đi làm nên chắc không ở đây.

-Xuống xe đi.

Anh chỉ hất mặt 1 cái ra lệnh cho tôi.Tôi biết anh đang rất bực và tôi cũng sẽ không chống lại anh.Tôi vâng lời anh 1 cách ngoan ngoãn như 1 chú mèo con,xuống xe nhẹ nhàng và nhanh chóng.Anh cũng bước xuống xe thật nhanh rồi lại kéo tôi xềnh xệch về phía thang máy.Anh bấm lên lầu 2.

Thang máy vừa đến nơi,anh lôi tôi ra khỏi đó và mở cửa 1 căn phỏng ở cuối hành lang.”Rầm!”Anh sập cửa mạnh và khóa trái lại.Rồi cuối cùng là ném tôi xuống giường 1 cách không thương tiếc

-Aigoo~Anh không thể nhẹ tay 1 chút sao?

Tôi lẩm bẩm.Hình như Jongwoon nghe thấy,quay lại liếc xéo tôi 1 cái và đi vào phông tắm.Hình như anh muốn tắm rửa thì phải.Nếu muốn tắm thì việc gì phải lôi cả tôi vào phòng để chầu chực anh thế này chứ?Người không biết sẽ tưởng tôi là kẻ biến thái đấy!

Từ trong phòng tắm vọng ra tiếng của anh.

-Cậu không được đi đâu trong khi tôi đang tắm đấy.Nếu không thì đừng trách tôi.

Ya!Anh là con nít lên 3 đấy à?Sợ gì mà phải để người khác canh cho anh tắm chứ?Rồi tôi quyết định đi ra ngoài 1 chút.Khi người ta đang tắm mà cứ ngồi thế này bất lịch sự lắm!

Tôi đi ra phía phong khách.Phòng có 1 chiếc đèn chum lớn phía chính giữa trần nhà.CÓ 1 tủ li,bên trong chứa biết bao là li,li lớn li bé,chật kín cả tủ.Bên cạnh là tủ rượu.Có rất nhiều loại,nặng nhẹ có cả.Wishky,vodka…cả tủ cũng chỉ toàn rượu.Tôi tới đứng bên cửa kính.Từ đây nhìn xuống có thể thấy khu vườn phía đằng sau nhà.Có cỏ xanh,có cả hoa và nhiều loại cây nữa.Quả thật khu biệt thự này rất đẹp.Chắc chắn rằng anh đã tự bỏ tiền mua hoặc bố anh đã mua cho riêng anh sử dụng.

 Quay trở lại phòng,tôi thấy Jongwoon đang đứng tựa vào tường,mặt gườm gườm nhìn vào tôi.Có vẻ như lại không hài long với hành động của tôi rồi

-Sao thế?Sao lại nhìn tôi với ánh mắt đó?Từ nãy tới giờ anh làm tôi khó chịu đấy.

-Tôi đã bảo cậu phải ở đây cơ mà!

Anh hét lên đầy cáu giận.Có cần thiết như thế không?Tôi không ở trong phòng khi anh tắm làm sao lại to tát đến vậy?

-Cho tôi xin lỗi mà!Sao lại phải giận dữ đến vậy chứ?Chỉ là không ở trong phòng thôi mà?

-Sao cậu cứ phải làm trái ý tôi mới được hả?Tôi đã bảo cậu ở yên đây thì cứ ngồi 1 chỗ,chạy lung tung làm gì?

-Tại tôi cảm thấy…trong khi anh tắm mà lại ngồi đây như vậy…cảm giác rất bất tiện…nên tôi ra ngoài…

Jongwoon nắm lấy vai tôi và đẩy vào tường.Đôi mắt nhìn chằm chằm vào mắt tôi .

-Từ bây giờ,hãy hứa với tôi,đừng làm trái lời tôi,hiểu chưa?

Tôi gật nhẹ đầu.Anh thật đáng sợ!Giờ tôi mới hiểu tại sao những cô gái bị anh từ chối không bao giờ dám theo đuổi anh dai dẳng

-Ngoan lắm!Thế mời là Kim Ryeowook của tôi.

Anh lại cúi xuống gần mặt tôi.Nhưng mục đích của anh lần này không phải là đôi môi tôi nữa.Anh cắn nhẹ mũi tôi một cái rồi quay sang thì thầm với tôi

-Lần này…đừng đẩy ra nữa nhé!

Tôi cũng lại chỉ gật đầu 1 cái.Anh thực sự muốn làm việc này sao?Anh yêu tôi thật chứ?

Mặc cho dòng suy nghĩ của mình đang đi về hướng nào,tôi cũng đã bị Kim Jongwoon làm cho phát cuồng.Những đùa nghịch của anh ở hai đầu nhũ tôi bắt đầu làm những ham muốn của tôi đến mức phải kìm chế.Anh cà nhẹ răng vào đó làm cho những ham muốn dục vọng của tôi được nâng cao dần.Chiếc quần jean của tôi cũng đã bị kéo tuột ra khi nào không biết.Đôi tay anh lả lướt trên da thịt tôi,cứ chơi đùa với cậu bé qua lớp vảo quần mỏng dính.Dù chỉ là tác đông nhỏ như vậy thôi nhưng cũng đã làm tôi hết kiên nhẫn rồi.Tôi đang mất đi tự chủ.Hai tay tôi giờ đây như phát cuồng lên và cũng đi tìm lấy nút áo của anh.Giờ tôi mới phát hiện ra nãy giờ anh chỉ mặc nguyên chiếc áo choàng tắm.Vội vàng tháo cáo dây cột ở ngang bụng của anh,hai vạt áo bung ra 2 bên,để lộ rõ những phần nam tính rất đẹp của người đàn ông này.

-Cởi ra đi!

Anh ra lệnh cho tôi cởi bỏ những thứ vướng víu trên người.Cảm giác ngượng nghịu ùa tới.Tôi chưa bao giờ để lộ nhiều da thịt tới vậy trước mặt người khác.Khuôn mặt tôi ngay lập tức biểu cảm lên điều này.

Jongwoon cũng  hiểu điều này.Anh lập tức giúp tôi trút bỏ mảnh vải duy nhất còn sót lại trên người.Ôi thôi!Anh nhìn thấy hết rồi!Tôi đang làm gì vậy chứ?Tôi để cho người khác cởi bỏ quần áo của mình 1 cách dễ dàng thế sao?Agh…Chân tôi không trụ nổi nữa rồi!Tôi khuỵu xuống sàn nhà,mồ hôi đầm đìa trên cơ thể trần trụi.Cả anh cũng thế.

-Đừng căng thẳng mà baby~Anh sẽ nhẹ nhàng thôi

Những lời này thật quen thuộc.Đã có lần tôi nghe thấy nó rồi sao?Phải rồi,là ở bệnh viện.Hôm đó anh cũng nói với tôi như vậy.

-Phù…Agh…Cậu bé của em thật khó bảo quá àh…Phù…Mãi chẳng chịu nới lỏng ra gì cả…

-Ya…Nóng vội quá vậy cưng?Lên đây với em coi nào?

Jongwoon lập tức chuyển về tư thế nằm phía trên tôi.Anh gục đầu vào vai tôi thì thầm

-Sẽ đau đấy!Em có chịu được không?

-Có…Em sẽ đợi xem…nó đau thế nào…

-Em quá táo bạo rồi đấy!

Anh cử động nhẹ.Phần đó của anh chạm vào tôi 1 cách tình cờ,làm tôi rung mình 1 cái và…

-Jongwoon àh…Hình như…

-Anh biết rồi…Agh…Ra rồi...Ưhm…Em tuyệt lắm…

-Anh àh…Đừng cắn em chứ…Đau…

-Ưhm…Anh biết rồi…

Anh cứ ở phía dưới 2 chân tôi như thế,mút mát dòng nước màu trắng đục.Thỉnh thoảng anh lại cắn nhẹ để kích thích tôi.Rồi bất chợt,phần đó đã được anh ngậm trọn trong miệng.Hơi thở của anh phả vào tôi,làm những tham lam của tình yêu trong tôi biến thành dục vọng đen tối.

Chơi chán với thứ đó của tôi,anh lại nằm lên bên trên tôi và thì thầm

-Anh vào nhé?Liệu em có chịu được không Wookie??

-Uhm…có chịu được…

Anh xoay tôi lại,dần dần dùng tay mở cửa mình của tôi cho của anh tiến vào.

-AAAAA!!!!!!!

Tôi hét lên thất thanh khi ngón đầu  tiên của anh bước vào.Thật sự không nghĩ lại đau đến thế.

Có phải lần nào cũng sẽ thế này không?Aigoo~Sao lại còn có lần sau đây?Chắc tôi sẽ chẳng bao giờ dám cho anh làm việc này 1 lần nữa.Và…

-AAAAAAAAAAA!!!!!!H…hy…hyung…đ…đau…!!!!!!!

Một ngón nữa tiến vào.Tôi cảm thấy sợ cái việc “mở lối” này.Cái cảm giác mà chỉ cần nghĩ đến thôi đã toát mồ hôi lạnh.Tôi sợ hãi,mặt trắng bệch lại.Nhìn anh,cũng không khác gì.Nét mặt căng thẳng lo sợ.Nhưng có một điều lạ,sao lại thành thạo đến từng-động-tác vậy trong khi tâm trạng như của một kẻ lần đầu như tôi?Liệu anh đã làm việc này vứoi người khác?

-Thêm…1 lần nữa nhé?

Thêm 1 lần.Ừ,chỉ một lần nữa thôi.Tôi sẽ chịu.Nhưng…

-AAAAAAAAgh…!!!!!!!

Cơn đau vẫn cứ ấp đến làm đầu óc tôi váng vất như muốn ngất.Đã ngón thứ ba rồi,lẽ ra nên quen với cảm giác này chứ?Sao còn đau như vậy?

-Được rồi…Ra nhé…

Anh rút tay ra khỏi cửa mình tôi.Cảm giác trống rỗng nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể,nhưng cũng không thể thay cho cơn đau tê tái của tôi.Lẽ ra nên vào ngay từ đầu,không nên từ từ kiểu này.Mệt lắm!

Jongwoon lật úp người tôi lại.Lưng tôi chỗ nào cũng có mồ hôi chảy xuống.Anh dùng lưỡi liếm sạch chúng,để lại những cảm giác nhầy nhụa khó chịu.Một cách bất ngờ,anh đâm thẳng vào tôi mà chẳng nói câu nào.Tôi chết lặng người vì sự tấn công quá đột ngột này.Bộ phận của tôi trở nên cương cứng vì những dòng dịch mãnh mẽ chảy trong tôi.Thứ đó…của người con trai đó…tôi giờ đã cảm nhận được hết tất cả….

-Wookie~Anh sắp ra rồi đó…Nhớ hành động mạnh mẽ nghe chưa?

-Agh…Baby àh~Em không chắc…Ư…Nhưng sẽ cố…

Anh hôn tôi.Chỉ là một cái hôn như những lần khác,nhưng sao bây giờ tôi cảm thấy khác lạ hoàn toàn.Nó có gì gấp gáp,điên dại hơn.Tất cả những gì con người này muốn là cơ thể và sự ngoan ngoan chấp thuận của tôi.Tôi đã không nghe lời,cứ trốn chạy,và kết quả là mỗi chuyển động của tôi lại làm cho anh đau đớn.ANh chỉ khẽ rên lên thôi,nhưng tôi biết là đau lắm.Tôi vẫn cứ cố tình lẩn trốn những nụ hôn của  anh lên môi tôi,nhưng có vẻ không thể đạt được mục đích này thì sẽ không có người từ bỏ.Tôi chỉ muốn có chút ôxi để thở thôi,nhưng bây giờ thực sự không vùng vẫy nổi.Hai cánh tay tôi đã bị anh ghim lại đằng sau,đôi chân cũng bị anh kìm thật chặt.Anh như muốn nuốt lấy cả miệng tôi,không để tôi kịp thở lấy 1 giây.Anh như một con thú bị bỏ đói lâu ngày,điên cuồng tấn công mặc dù biết mình đau đớn.Anh cứ chuyển động như vậy,cho đến khi không còn khoảng cách giữa nơi ấy của chúng tôi nữa.Anh thực sự đã ở bên trong tôi,thả ra những dòng dịch nhơn nhớt màu trắng đục.Chúng tràn lên từng miếng da,qua cả tay tôi nữa.Và hình như tay anh cũng đang nắn bóp cậu bé của tôi.Anh muốn kích thích tôi đấy!Tôi cũng  biết tôi chẳng còn chịu được bao lâu nữa để không tuôn ra nó…

-Anh không nghĩ…a…em…sẽ tuyệt thế này…

-Agh…đừng làm nữa…Bỏ tay ra đi…

-Không thích…

-Em bảo anh bỏ ra cơ mà…!Ư…khó chịu…

-Anh cũng bảo rằng em rất tuyệt mà…À…em cũng….

-Aish…tất cả là tại anh…Em sẽ không…ư…không làm việc này….lần thứ 2 đâu…

-Tất nhiên sẽ không làm lần thứ hai…Vì em sẽ phải làm việc này cả đời…

Tất cả tôi cảm nhận được bây giờ là môi Jongwoon cứ lả lướt trên da thịt tôi.Rồi đột nhiên dừng lại ở đâu đó,mút mạnh và làm cho nơi đó tụ máu.Cơ thể tôi chỉ toàn là những vết đỏ do anh tạo ra…

-Bây giờ…em là của anh…

~End Part~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro