Chương 9. Say
Xanh đỏ vàng luân phiên nhau xoay chuyển, ánh đèn cùng tiếng nhạc sầm sập rồi lại thoắt bắn nhanh, thoắt ẩn hiện từng hồi từng hồi một đánh thẳng vào màng nhĩ người nghe. Takamina cười cười hướng quầy bar đối với bartender nói lớn : "Cô biết không, tôi không nghĩ nơi này hợp với cô!"
Cô gái cười nhưng không đáp. Tay phải cô cầm Jigger , tay trái bưng lấy một chai Rum Bacardi trắng rất điệu nghệ mà tung hứng hai vòng ra sau lưng sau đó rót hai lượt vào ly đong, thấy đủ định lượng để ly cocktail mang ngà ngà hương thơm cô lại mắt không nhìn vẫn có thể chính xác chọn lấy chai Southern Comfort. Cứ như vậy, một trong quầy bar biểu diễn kỹ nghệ, một ngoài quầy bar chăm chú theo dõi.
Thời gian lẫn tạp âm đều như lắng đọng lại trong mắt Takamina. Như một thước phim quay chậm, những vệt đèn chạy dài khắp không gian, âm thanh chậm lại rồi rơi vào hư vô một cách hờ hững, tất cả hệt như một giấc mộng ba giây ngắn ngủi, chỉ có duy nhất cô và cô gái này là thực, là tồn tại.
"Nơi này cũng không hợp với cô, Mi-na-mi", cô gái trang trí vành ly bằng một miếng chanh, đặt ly cocktail lên bàn cô mới lớn tiếng trả lời.
Takamina vui vẻ hít ngửi hương rượu, hương vị lạ xộc vào mũi cũng là đánh vào lòng cô. Nói là rượu nhưng hương vị đều rất nhẹ, uống vào trong miệng lại lan ra vị đắng chát khiến cô nhăn mặt thành một đoàn nhưng cảm nhận được vị ngọt dịu dàng trong vòm họng ngay sau đó, Takamina hài lòng cười khẽ. Bây giờ mới có cảm giác đang thưởng thức một ly cocktail thượng hạng.
Tiếng nhạc dần nhỏ dần báo hiệu cho cuộc vui chuẩn bị bước sang một giai đoạn khác. Mọi người từ sàn nhảy cũng tản ra trở về vị trí ngồi của mình, rôm rả nói chuyện hoặc mờ ám ôm ấp, bất kể là gì Takamina cũng không quan tâm. Bởi ngay lúc này, thần trí cô đã bị hương vị của ly cocktail chiếm giữ.
"Không hợp!? Thế nào là không hợp, thế nào mới là hợp...", Takamina bâng quơ thì thào, người đối diện lại nghe rõ ràng làm đối phương sửng sốt hồi lâu.
Cũng là không khí này, cũng là hương vị này, cảm giác cũng giống như vậy đã có người nói với cô chuyện yêu đương. Có khi đến với nhau không phải vì chữ 'thích' mà chỉ vì hai người là hai mảnh ghép vừa vặn khít nhau. Cô gái một bộ không nhận ra tâm trạng thay đổi bất thường của Takamina, sẵn giọng che giấu bối rối của mình : "Tôi nghĩ cô phù hợp với một quán coffee thú cưng hơn"
Takamina bật cười khi nghe loại ví von này.
"Có lẽ do tôi trung thành và kiên cường giống chúng sao, ha ha. Ngược lại, tôi cho rằng hình ảnh một cô chủ tiệm sách rất hợp với cô đấy Atsuko, cô có nghĩ đến việc đó không, ha ha"
Maeda tiếp tục vuốt cằm thể hiện bản thân đang rất nghiêm túc suy nghĩ : "Chậc chậc, cũng được...ý kiến không tồi. Cô có muốn góp vốn không, tôi là bà chủ còn cô sẽ là nhà tài trợ. Boss sau màn nghe rất oai đó chứ"
"...tôi nói giỡn thôi...", Takamina một ngụm nhâm nhi ly rượu của mình. Dưới ánh đèn neon, gương mặt của Takamina ửng đỏ lên vì men rượu, "Hình như tôi không hợp với Rum lắm, dù rằng nó nhẹ... Tôi vẫn thích Baileys hơn"
"Lần sau tôi sẽ chú ý", Atsuko cười cười cho qua chuyện. Cô không muốn Takamina phát hiện ra là cô cố ý pha loại này.
Nhạc lại nổi lên, lần này bắt đầu bằng một bản EDM không rõ tên tuổi và tất nhiên Takamina cũng không quan tâm cho mấy. Cho đến khi có một gã thanh niên quần áo khá bảnh bao nâng cốc Whisky đến xã giao, cô mới miễn cưỡng ậm ừ cho qua.
Maeda liếc mắt đánh giá : hắn cao ráo rắn chắc, khuôn mặt góc cạnh điển trai cùng nụ cười nửa miệng thu hút, quả là mẫu đàn ông lý tưởng cho 419.
Black&Liar là dạng quán bar du nhập đủ mọi loại thành phần, từ con buôn cho đến con nghiện đều xuất hiện và hiển nhiên nó được bảo kê bởi một gia tộc yakuza có máu mặt lâu đời.
Mọi người đến đây chủ yếu là để giải stress nên không hề có cái gọi là chuẩn mực lễ nghi xã hội. Bạn muốn trải qua tình một đêm chứ gì, vậy thì dễ dàng thôi, cứ nắm lấy một người vừa ý nếu cả hai đều ưng thuận nhau thì có thể lên tầng 3 của khu để thuê phòng rồi muốn làm gì thì làm, mọi sự riêng tư của khách hàng đều được bảo mật. Sáng sớm thức dậy thì đường ai nấy đi, không cần chạm mặt nói câu 'buổi sáng tốt lành' vẫn có thể phủi mông bỏ về.
Chẳng hạn như gã này, gã đạt đủ tiêu chuẩn cho vui vẻ một đêm nhưng chỉ khiến cho Takamina thấy phiền não trong lòng. Cô đến đây vì có Atsuko, không hiểu sao thể loại người như vậy cứ thích tìm đến cô để xã giao, buôn dưa lê.
Maeda trong lòng âm thầm cho tên gã này vào danh sách trừ khử, đúng lúc này chủ quán nhấn chuông gọi cô vào phòng trong nói chuyện, trước khi đi cô dùng ánh mắt có thể giết người cảnh cáo hắn nhưng đối phương lơ đi không thấy.
Nhìn Maeda đi vào sau tấm màn, Takamina cũng không tâm tình tiếp tục uống rượu. Cô vốn nên đi về nhưng cánh tay lại bị níu lấy.
"Bên ngoài đang mưa, tôi không nghĩ cô sẽ muốn đón gió lạnh bây giờ đâu”
“Sao anh biết”, theo quán tính cô xoay đầu hỏi đồng thời cũng nhẹ nhàngrút bàn tay ra.
Hắn nhún vai tỏ vẻ 'không tin tùy cô'.
Nhìn hắn bộ dạng bất cần như thế ngược lại khiến Takamina tin vài phần, cô nghĩ dù sao cũng nên chờ Maeda để nói tạm biệt mới hợp lẽ. Takamina ngồi xuống tiếp nhận lý Whisky mà gã đưa đến.
Hắn đã chú ý đến cô gái này từ hai tháng trước rồi nhưng lại ngại sự có mặt của Maeda nên chưa thể ra tay, hôm nay khó khăn lắm cơ hội mới đến thì làm sao hắn có thể bỏ qua được.
Hắn nhếch mép cười khẽ.
[...]
"Taxi!!!"
Maeda không quá vất vả để dìu Takamina ra khỏi bar, dù gì nơi này cũng phải 'vuốt mặt nể mũi' nhà Maeda một chút nên cô không quá lo lắng hậu sự.
"...A...Atsuko, tôi...choáng..."
Nhìn người đang gục trên vai mình lẩm bẩm Maeda càng hận tại sao lúc này bản thân ra tay quá nhẹ. Nếu như...lỡ như mà cô ra muộn vài phút thôi thì... Cô chắc chắn sẽ băm thây gã kia ra làm mồi cho đà điểu.
"Chung cư B12" nói với tài xế rồi thả nhẹ giọng dụ dỗ người bên cạnh "Nằm xuống tôi giúp cô mat-xa, như vậy sẽ không đau đầu nữa"
Maeda điều chỉnh tư thế để Takamina nằm trên đùi mình rồi dùng ngón trỏ ấn vào hai bên huyệt thái dương xoa nhẹ. Nhận thấy đối phương bắt đầu thả lỏng trạng thái, Maeda lại tiếp tục động tác xoa nhấn nhu cương lực tay vừa đủ, muốn bao nhiêu dịu dàng có bấy nhiêu dịu dàng, hoàn toàn lột bỏ đi bộ dạng hung thần ác sát ban nãy.
Bởi vì quá thoải mái mà Takamina rên nhẹ một tiếng, một tiếng này giữa không gian xe 4 chỗ nhỏ hẹp lại phi thường rõ ràng. Tài xế lái xe thông qua gương chiếu hậu muốn lén lút nhìn một chút thì nghe Maeda lạnh lùng : "Tập trung lái xe", làm cho ông một phen giật thót tim.
Tài xế lái xe kinh nghiệm có hơn hai mươi năm, tình huống nào dạng người nào mà ông chưa gặp qua nhưng đây là lần đầu tiên ông mới thấy có người như vậy, không khỏi suy nghĩ : Có phải hay không ở thế kỉ 21 bất cứ cô gái trẻ nào cũng đều có tính chiếm hữu cao như vậy?
Hết chương 9
Tác giả : Mặc dù chuyện ra chậm và viết không đâu ăn nhập vào đâu nhưng mình rất cảm ơn những bạn vẫn theo dõi truyện. Cứ lâu lâu lại có bạn nhắn tín nhắc mình post truyện, hì hì nhiều khi mình cũng quên mất ^ v ^ Xin lỗi nha !!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro