Chương 8. Matsui và Matsui
“Này”
Chàng trai trẻ bị vỗ vai sửng sốt hồi lâu nhìn chằm chằm người trước mặt, sau đó phốc một cái mặt đỏ ửng đến mang tai, cậu lắp bắp “Matsui đồng học có chuyện gì sao?”
Jurina gật đầu ý bảo có chuyện, cô nhíu mày xinh đẹp “Người hôm trước đứng lớp vì sao không đến?”
Ngồi hơn 50 phút chỉ để gặp người kia vậy mà không thấy, tâm tình Jurina buồn bực đến cực điểm.
Chàng trai suy nghĩ một chút mới hiểu Jurina muốn nói đến ai, “Vì Matsui- sensei không phải giảng viên lớp chúng ta, hôm qua cô ấy chỉ dạy thay”
“Dạy thay?”
“Đúng thế, nếu đồng học muốn tìm cô ấy thì tiết sau Matsui-sensei có tiết ở lớp 3 khóa 2”
Jurina lạnh nhạt nói tiếng cảm ơn hướng lớp 3 mà đi. Jurina vừa rời khỏi thì vài người đứng quanh đó lần lượt kéo nhau lại gần cậu bạn trẻ còn đang ngơ ngác, cười cười “Mày không có nằm mơ đâu, Matsui vừa nói chuyện với mày”
“Thủ khoa của khối nói gì với ông vậy?”
“Ông quen với Matsui hả?”
“Trời, cô ấy nói gì với mày vậy, sao mày quen cô ấy hay vậy?”
“Đàn chị nói gì với anh vậy ?”
“Tao muốn bắt chuyện với chị ấy quá”
[...]
Bên kia náo nhiệt thì bên này Jurina đang lạc đường. Đích đến là lớp 3 khóa 2 mà vòng vèo một hơi cô lại đứng ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, nói đúng hơn là vườn hoa của trường.
Matsui Jurina là cái tên hầu như toàn trường Đại học Quốc gia Er'lik không ai không biết. Thi đầu vào với số điểm cao ngất ngưỡng hiển nhiên là thủ khoa của tân sinh viên khóa 5; hội thao toàn trường xếp thứ 2 ở mỗi hạng mục đấu đơn và hơn hết là Matsui Jurina luôn nằm trong danh sách mười đóa hoa của trường trong mỗi đợt bình chọn.
'Mười đóa hoa' nghĩa trên mặt chữ, là những người không có gia thế cũng không sao nhưng nhất định phải có tài năng lẫn tướng mạo, và nhận được sự yêu mến từ những sinh viên khác trong trường.
Cứ mỗi ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 7 hàng năm chính là thời điểm diễn ra cuộc bầu cử. Đây gần như đã trở thành truyền thống không thể thiếu của trường Er'lik, tuy nói rằng không nhất thiết phải tham gia nhưng cứ nghĩ đến việc 'Hoa nhân' của mình phải rớt khỏi bảng xếp hạng ảo này thì không ai muốn cả, thành ra toàn trường đều tham gia bỏ phiếu. Đến ngay các giáo viên cũng tham gia vì yêu thích một sinh viên ưu tú nào đó của khoa mình chẳng hạn.
Vị trí của 'Thập hoa nhân' luôn có những thay đổi bất ngờ nhưng cũng có những vị trí vĩnh viễn không bao giờ lay chuyển được, điển hình là người nắm giữ hạng nhất, hạng nhì.
Đứng đầu 'Thập hoa nhân' là một đàn chị đã tốt nghiệp nhiều năm, nhưng bởi cựu học sinh vẫn thường được mời về trường làm thuyết khách nên lượng sinh viên hâm mộ vẫn cứ đông đảo và có xu hướng tăng thêm.
Ngoài hạng nhất ra còn có hạng hai, đàn chị giữ vị trí này cũng đã tốt nghiệp vài năm nhưng khác với những cựu học sinh khác thì đàn chị hạng hai chưa bao giờ xuất hiện trong các buổi giao lưu, khai giảng,... Tất cả đều sinh ra tò mò với Nhị hoa nhân nên no.2 liền trở thành một thứ hạng đặc biệt với lượng hâm mộ sánh đôi cùng Đại hoa nhân.
Lại nói 'Thập hoa nhân' là điều mà mọi sinh viên Er'lik đều ao ước hướng đến nhưng mặc nhiên lại có kẻ không biết bản thân mình được người khác mến mộ - Matsui Jurina.
Nếu như để cho toàn bộ sinh viên của trường biết được mỹ nhân mặt lạnh như tiền Jurina là một tên mù đường lại mắc chứng 'rối loạn ám ảnh cưỡng chế' thì không biết sẽ như thế nào đây.
Về phần Rena thì chỉ thấy cô bé này khá đáng yêu. Phải, ban nãy trên hành lang Rena tình cờ phát hiện ra Jurina nhưng cô không lên tiếng bắt chuyện, trừ lần trước để lại ấn tượng khó phai ra thì cả hai cũng không có quá thân thiết gì nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cô lại bước chân theo cô bé ấy.
Thấy Jurina có vẻ hướng về dãy phòng khoá 2 mà đi Rena có chút ngạc nhiên, mặc dù việc sinh viên tham gia nhiều lớp học cũng không có gì lạ, nhưng khóa 5 và khóa 2 thì...
Rena đành tự động não bổ rằng thiên tài Jurina chỉ đang đi tìm người. Sau đó cô đã có cơ hội bắt gặp được một màn đáng yêu này, hoa nhân Jurina không thể mò đường để trở về lớp học mà cứ vòng vòng bốn vòng quanh hoa viên như một chú mèo đi lạc.
Nhịn không được nữa Rena mới lại gần cười nhẹ “Bạn học, em cần giúp đỡ sao?”
Jurina khá bực bội vì cái nơi quỷ này chỗ nào cũng giống chỗ nào khiến cô không cách nào đi ra, cô ghét nhất là việc đi muộn cho dù tiết sau không phải tiết học của mình nhưng trong lòng đã quyết tìm người kia thì cô muốn tuân thủ quy tắc của bản thân, thời gian là vàng bạc.
Cho đến lúc muốn lấy điện thoại ra gọi người tới giúp thì phía sau có người đến. Trời mới biết, Jurina cảm thấy nhẹ nhõm cỡ nào khi thấy người trước mặt là người mình muốn tìm.
“Phải”
Rena cảm thấy buồn cười vì cô bé sinh viên nhỏ hơn mình 8 tuổi này luôn bày ra một bộ cự người ngàn dặm, cố nén cười cô hỏi “Em muốn làm gì, tìm không thấy đường sao?”
Jurina ngẫm nghĩ một lát, lắc đầu nói không phải “Tôi không có lạc đường...” lại làm như chính mình đang ngụy biện liền liếc mắt thấy Rena mím môi run nhẹ, Jurina nhíu mày “Tôi đúng là không tìm được đường ra nhưng không phải tìm đường. Tôi tìm người”
Rena âm thầm cho mình một cái khen ngợi, quả nhiên tìm người. Thiên tài cũng không nên học nhảy lớp kinh như vậy “Tìm người, là học viên lớp 3 của tôi?”
“Đúng là lớp 3 của cô, nhưng không phải học viên”, Jurina lại trầm ngâm.
Rena nghe sinh viên nói rằng : Jurina khó gần, bình thường chả thèm nói chuyện với ai, đi học thì buổi học buổi nghỉ nhưng cuối kì vẫn đứng thứ hạng cao; tổng kết lại Lục hoa nhân là một thiên tài tính tình cao ngạo.
Hiện tại nhìn đến cảm thấy lời đồn vẫn chỉ là lời đồn, cô nhóc này bất quá chỉ là tính tình ngay thẳng lại ít nói nên đôi lúc sẽ khiến người cảm thấy lạnh lùng.
“Ồ, chẳng lẽ em tìm tôi”, Rena chỉ nói bừa không ngờ thấy lại thấy cô nhóc gật đầu một cái thừa nhận.
“Bởi vì cô hôm nay tôi mới đi học nhưng cô lại không dạy lớp tôi, bây giờ tôi đành học thêm một tiết”
Nói xong Jurina lại cười nhẹ “Matsui---sensei, chúng ta đều trễ, cô vẫn chưa vào lớp nên tôi vẫn chưa tính đi muộn nhỉ”
Rena nhướn mi “....”, tại sao phía trước cô lại thấy cô nhóc này đáng yêu chứ? Thật sự là đáng yêu mà không phải giảo hoạt??? Are u sure???
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro