Chương 6. Độc thoại (2)
Xin chào các độc giả thân yêu, tôi xin tự giới thiệu, tôi là một chiếc điện thoại di động. Vâng, chính xác hơn là điện thoại di động thông minh của tên biến thái Sashihara Rino thích ăn rồi lại nằm ru rú trong nhà.
Thật ra chủ nhân cũng không phải là kẻ biến thái gì cho lắm, chẳng qua chủ nhân có sở thích đặc biệt hơn người thôi. Cô ấy là một lolicon.
Kể cho mọi người nghe mà hết cả hồn, mới chiều qua chứ đâu. Chiều qua chủ nhân vừa nhận được tin nhắn từ biên tập viên đáng yêu thì lập tức như tên bay bắn vào phòng tắm, sửa soạn cho thật đẹp để đi ra ngoài mặc dù gu thời trang của cô ấy luôn khiến người nhìn phải đau mắt, mà không sao, chủ nhân trong mắt tôi luôn là số một.
Lại nói tiếp, đáng lẽ ra từ nhà đến quán cà phê đầu phố chỉ mất có mười phút thôi mà chủ nhân đột nhiên nổi chứng mê gái, làm trễ hẹn với biên tập đáng yêu hơn nửa tiếng đồng hồ. Ôi, lúc ấy cơ thể tôi run lên bần bật vì sung sướng khi những tin nhắn cứ đến liên hồi. Ấy thế mà chủ nhân một chút cũng không thèm để ý, vẫn tiếp tục bám theo nữ sinh tóc hai bím kia qua tận bốn cửa hàng, ba con hẻm.
Sau đó để coi... À đúng rồi, là biên tập đáng yêu gọi điện đến, chủ nhân mặc dù chưa thỏa mãn nhưng nghe xong giọng nói ngọt ngào của biên tập liền vắt chân lên cổ mà chạy, chạy thục mạng, chạy bán sống bán chết, chạy đến quên hết cả đất trời chỉ vì :
Biên tập nói : “Cho chị năm phút, sau năm phút không đến thì DVD của chị tất cả em đều đem đốt”, ôi mọi người có thấy biên tập đáng yêu không. Cô ấy là hình mẫu lí tưởng của tôi đó, thật tiếc là chủ nhân không dám chụp lén hình biên tập nếu không tôi đã cho mọi người xem rồi.
Đến được quán cà phê tôi hết sức vui vẻ nhưng chủ nhân thì trông thảm lắm. Đầu tóc như cái tổ quạ, quần áo xốc xếch nhìn mà thấy xấu hổ. Tôi cũng ngại ngùng thay cho chủ nhân. May mắn là biên tập đáng yêu rất hiểu lòng người, từ trong túi xách lấy ra lược tóc đưa cho chủ nhân, bảo chủ nhân vào nhà vệ sinh chải chuốt lại cho gọn rồi hẳn đi ra.
Chủ nhân vào được nhà vệ sinh lại bắt đầu khiến tôi xấu hổ. Chả là trong nhà vệ sinh có hai cô bé dễ thương đang nói chuyện với nhau (nhưng không đẹp bằng biên tập của tôi). Chủ nhân như bắt được vàng, hai mắt sáng lên giả vờ đứng rửa tay để thông qua tấm gương mà nhìn lén. Hành động liên tục liếc mắt quan sát người khác như vậy khiến hai cô bé kia nổi da gà.
Bởi cái kiểu lén lút của chủ nhân trông hệt một tên biến thái cho nên hai cô gái trẻ vội vàng né đi, chủ nhân đột nhiên bị phạt hiện thì trở nên lúng túng cũng qua loa chỉnh trang rồi đi ra theo.
“Sao ra sớm vậy!?”, biên tập đáng yêu tỏ ra hết sức ngạc nhiên, ai bảo chủ nhân mắc chứng mê gái quá nặng làm chi.
“Khụ khụ, chải tóc thôi cần gì lắm thời gian” nói xong chủ nhân nhỏm người dậy nắm tay biên tập, chân thành “Mayu hôm nay gọi chị ra là để hẹn hò phải không, hì hì chị biết ngay mà, Mayu mới là đáng yêu nhất”
Thế nhưng nói đến công việc Mayu liền mặt lạnh rút tay ra rồi ném cả sấp giấy lên bàn, nghiêm túc khiển trách “Sashihara Rino, em không cần biết ngày thường chị như thế nào nhưng chị có thể cẩn thận một chút được không, chị xem đi, chị đã gửi cho em cái gì”
Chủ nhân như vừa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng cấm lấy tập hồ sơ mở ra trang đầu tiên sau đó xấu hổ lật đật nhét vào túi xách. Tôi thì đen mặt.
“...xin...xin lỗi Mayu, chị gửi nhầm...cái này không như em nghĩ đâu, cái này chỉ là...”
“Chỉ là cái gì em không quan tâm, em đã xin bên trưởng phòng tăng thêm thời hạn rồi, chị chắc chị đã hoàn thành xong bản thảo rồi chứ?”, biên tập đáng yêu trở nên nguy hiểm.
“Chắc, chị xong thiệt rồi, thề luôn đó. Chị chỉ nhầm chút thôi...”, chủ nhân rất hùng hồn khẳng định rồi lại xìu xuống khi nói đến cái hồ sơ đen ban nãy. Ha hả, cho đáng đời chủ nhân biến thái.
“Tốt lắm, thế thì lát nữa gửi ngay cho em, bây giờ em có việc nên đi trước. Chị cũng đừng có suốt ngày chui đầu vào mấy thứ này nữa, người khác xem không hiểu lại nghĩ chị là kẻ biến thái thì đừng có đến mà khóc lóc với em”
“Chị biết rồi, người ta chỉ mới vi phạm lần đầu thôi mà em cứ làm như chị là tên biến thái thật vậy, cứ nói mãi. Hừ, em mau đi đi”, chủ nhân xua xua tay đuổi người. Hức, tôi vẫn còn muốn nhìn biên tập đáng yêu thêm tí nữa, vừa đến chưa được năm phút đã vội đi rồi sao TvT.
Mayu híp mắt lườm chủ nhân một cái “Tiền nước chị trả” rồi đứng lên thong thả đi về.
Chủ nhân làm ra một bộ 'ta rất đau khổ' chọc cho Mayu cười một cái, đến khi bóng dáng biên tập đáng yêu mất hẳn đằng sau cánh cửa rồi chủ nhân mới xoay người ngồi ngay ngắn. Thần thái cũng lập tức thay đổi theo, còn đâu là điệu bộ ngã ngớn trước đó.
Tôi biết, chủ nhân đang có tâm sự. Tâm sự này rất nặng, chủ nhân chôn rất sâu, sâu đến mức sợ là không có bất luận kẻ nào đoán được. Trừ tôi ra.
Chủ nhân không cười nữa, tôi không thích dáng vẻ mê gái của chủ nhân lắm nhưng ít nhất trông dễ coi hơn bây giờ, gương mặt bất đắc dĩ cùng khổ sở.
Chủ nhân mở ra di động, đây là bí mật lớn nhất của chủ nhân. Tôi xin lỗi vì đã nói dối mọi người, thật ra...
:
:
:
Sashi mở ra di động, đây là bí mật lớn nhất của cô. Có thể tất cả những người quen biết cô đều nghĩ cô là một tên lolicon điên cuồng đến mức biến thái, nhưng sự thật chỉ có cô mới biết. Sashi cười khổ nhìn thư viện ảnh của mình. Thư viện hiển thị 156 tệp tin và tất cả đều là hình của duy nhất một người.
“Mayu, chị phải làm sao mới tốt đây”
Hết chương 6.
Mình : Hôm trước đang viết dở dang tự nhiên mạng lag, truyện bị post trước khi hoàn thành. Giờ mới có thời gian để chỉnh TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro