Chương 2. Từ chức (1)
"Chị nghe nói em chuyển nhà", Takamina đưa cho Mayu một ly cà phê, chính mình cũng uống một phần.
"Phải, vừa mới dọn đến vào sáng qua"
Nhìn cũng không thèm nhìn Takamina, tay Mayu vẫn không dừng lại cho đến khi các dữ liệu được đánh xong. Cô lưu lại văn bản sau đó kiểm tra lại một lần nữa để chắc rằng không có bất kì sai sót nào trước khi nộp bản báo cáo cho trưởng phòng, lúc này cô mới tắt máy mỉm cười nhìn Takamina.
"Đừng nhìn em bằng vẻ mặt đó, hôm qua là cuối tuần thì làm sao em nỡ làm phiền chị đây", cô nhấp một ngụm cà phê chậm rãi giải thích.
Takamina vẫn cảm thấy không hài lòng trước lời ngụy biện của Mayu "Nhưng ít nhất em cũng phải nói một tiếng chứ, đằng này chị phải từ trong miệng tên nói nhiều kia mới biết được"
"Này này, em tốt bụng nói cho chị nghe chị còn chê em nói nhiều, đúng là làm ơn mắc oán mà, trời ơi sao số tôi khổ vậy nè", Minegishi vờ than thở khiến cả hai người phì cười.
"Được rồi, em biết chị quan tâm em rồi, bữa cơm trưa nay em mời được không đàn chị, hì hì", Mayu cười làm lành.
Takahashi Minami tên gọi thân mật Takamina, năm này vừa vặn hai mươi bảy tuổi vẫn còn độc thân. Khoan hãy nói đến người đẹp hay không đẹp, chỉ bằng tuổi còn trẻ mà đã có thể leo lên được vị trí tổng quản lý thì cũng đủ khiến cho cả khối người mệt lòng theo đuổi.
Takamina học chuyên ngành quản lý nhân sự trên Mayu hai khóa. Tuy rằng tốt nghiệp với bằng loại tốt nhưng hai năm đầu tiên Takamina vẫn không tìm được việc làm, mãi cho đến khi gặp được nhà tài trợ đồng thời là giám đốc sản xuất của tập đoàn M.E.Art thì con đường sự nghiệp của cô mới có bước ngoặt.
Ông Akimoto không trực tiếp đưa Takamina vào công ty của mình mà gửi thư giới thiệu cô đến một công ty vừa được thành lập, cũng tức là nơi cô làm việc hiện tại. Takamina không tức giận vì điều này bởi cô là người thông minh, cô có thể hiểu dụng ý của Akimoto. Cô biết bản thân mình vừa ra trường thiếu chính là kinh nghiệm, mà nơi tốt nhất để tích lũy những thứ này là chỉ có thể bắt đầu làm những công việc thấp nhất, điển hình như cô phải làm chân chạy vặt cho một công ty vẫn chưa có tên tuổi.
Sau năm tháng thực tập Takamina trở thành nhân viên chính thức, có bàn làm việc riêng và bảng tên riêng. Hai năm nỗ lực tiếp theo cô tạo nên 'bước nhảy thần tốc', việc ký bản quyền "Mỹ nhân trong trăng" - bestseller bán chạy nhất trong năm, đã giúp cô thăng chức thành tổ trưởng tổ chế tác.
Con đường sự nghiệp của Takahashi Minami lên như diều gặp gió khiến tất cả mọi người đều phải nổ mắt. Nhưng chỉ có chính cô mới biết rằng, muốn đạt được vị trí này cô đã phải bỏ ra biết bao nhiêu là mồ hôi và nước mắt. Những khi hợp đồng bị khống cô phải đứng ra thay cấp dưới giải quyết hậu quả mặc cho người chỉ trích. Có những đêm cô phải tiếp rượu đến tận khuya chỉ để giúp công ty thu được lợi ích lớn nhất trong khi trong bụng không có lấy một bã thức ăn. Hoặc giữa trưa chạy khắp nơi để sửa lỗi bản thảo hay thức liên tục mấy tuần liền vì không muốn tác phẩm chậm trễ lịch phát hành... Tất nhiên những khổ cực này cô sẽ không nói ra bởi vì cô biết : nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng.
Tác phẩm bán ra thành công hay thất bại đều phụ thuộc ánh mắt của người biên tập, làm ngành này Takamina phải luyện cho mình một tinh thần thép cùng một tư duy tinh tế đầy hàm súc. Thành bại của một quyển sách không chỉ riêng về nội dung mà còn phải trải qua rất nhiều khâu biên tập, thiết kế, chỉnh sửa và quảng bá. Nếu không có một tinh thần thép thì có lẽ Takamina đã không thể chịu nổi những áp lực của công việc này. Còn tư duy tinh tế, hàm súc này nọ bất quá cũng chỉ là khả năng cảm nhận và đánh giá tác phẩm thôi, mặt khác là nói về thái độ thành khẩn khi muốn ký hợp đồng với tác giả nào đó.
Lăn lộn ròng rã suốt năm năm Takamina đã đạt được những gì cô muốn, bây giờ là lúc cô phải trả lại ân tình cho ngài Akimoto Yasushi. Nghĩ đến chính mình cũng có chuyện giấu Mayu nên cô gật đầu đồng ý, bất quá "Trưa nay để chị mời cho, chị có chuyện muốn nói với hai đứa"
"Chuyện gì mà cứ thần thần bí bí, nói thì nói luôn giờ đi còn phải đợi đến trưa. Em sợ tới lúc đó nghe chị nói xong là hết muốn ăn cơm luôn" Minegishi không bao giờ từ bỏ cơ hội trêu chọc cấp trên của mình. Cô cũng không sợ bị đuổi việc hay trừ lương, dù sao với gia thế của mình cô không cần phải lo đến chuyện ăn mặc nói chi là thất nghiệp.
Sự thật chứng minh cái miệng quạ đen của Minegishi luôn nói trước tương lai. Cả ba đến quán cơm dưới công ty để giải quyết cho nhanh gọn, trong lúc chờ nhân viên phục vụ viết menu Takamina vào thẳng vấn đề làm Mayu uống nước bị ứ nghẹn ngay cổ họng :
"Cuối tháng này chị sẽ từ chức"
Minegishi lập tức thầm mắng trong lòng : từ chức cái khỉ gì cuối tháng, ngày mai không phải là cuối tháng rồi sao, chị không thể kể chuyện nào nhạt hơn sao hả quản lí
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro