Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Mục đích

Maeda Atsuko - Nhị tiểu thư của Gia tộc Maeda danh giá nhưng khi nói về cô hầu như mọi người chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm. Maeda  điêu ngoa tùy hứng, Maeda đệ Nhị làm việc không biết suy nghĩ hậu quả, Nhị tiểu thư là một sự sỉ nhục của gia tộc, vân vân và vân vân. Nhưng tất nhiên, những lời như vậy sẽ không nói trước mặt cô bởi nếu kẻ đó còn muốn sống. Điều duy nhất cô kế thừa được từ dòng họ chính là sự tàn nhẫn và quyết đoán.

Nếu những thành viên khác trong gia tộc đều mang mặt nạ nho nhã, thanh tao để che giấu sự dơ bẩn của mình thì Atuko hoàn toàn ngược lại. Tính tình cô phóng khoáng, tùy tiện, thích làm gì thì làm nấy không sợ hãi hậu quả ra sao. Atsuko như một cơn gió tiêu sái mà bén nhọn, cô tùy hứng nhưng không có nghĩa cô ngu ngốc, người có thể tranh quyền kế thừa vị trí Gia chủ của gia tộc Maeda tất nhiên không phải kẻ tốt lành gì. Cho nên mặc dù không thích cô nhưng cũng không có bất kì lời bất bình không phục nào, Atsuko đã nói: "Không phục? Ai không phục liền bước ra cùng tôi đánh một trận, thua thì phải cúi đầu gọi người thắng một tiếng 'Lão đại'."

Chuyện đó đã xảy ra bảy năm trước, khoảng thời gian Maeda chỉ vừa tốt nghiệp Đại học. Bởi một trong những điều kiện để có thể tranh quyền thừa kế là phải có khả năng xử lý nội vụ, việc làm ăn của công ty, tức là phải có học thức và bằng cấp được các Trưởng lão trong tộc công nhận. Mà khi đó Maeda quyết không vào Đại học, cô chán phải tiếp xúc với nhiều người và cũng không muốn tiếp tục đi học, đối với cô những kiến thức đó đều vô dụng và nhàm chán. Sau đó không biết từ đâu xuất hiện lời đồn, Nhị tiểu thư nhà Maeda thực ra là một kẻ ngu dốt, ngay cả tốt nghiệp Cao trung cũng cần tiền đút lót. Lời đồn càng lúc càng khó nghe đến mức ảnh hưởng đến việc suy xét quyền kế thừa của cô, nội đấu gia tộc là điều không tránh khỏi nên khi lời đồn xuất hiện, những người theo ủng hộ Đại tiểu thư hoặc Tam thiếu gia ngay lập tức 'châm dầu vào lửa'.

Hội đồng Trưởng lão đã mở cuộc họp giải quyết vấn đề, năm người mười ý tranh luận phản bác suốt hai giờ, cuối cùng vẫn quyết định cưỡng ép Atuko đến trường. Ngoài dự đoán của mọi người khi Nhị tiểu thư lại dễ dàng đồng ý, trong lòng tất cả đều cảm thấy kì lạ đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cứ sợ vị Đại nhân này tức giận đem bọn họ ra tấu.

Atsuko rất nhẹ nhàng tiếp nhận đơn nhập học và bắt đầu cuộc sống sinh viên như bao người, lúc cầm tờ đơn trên tay môi cô cong lên tạo thành một nụ cười khiến cả Hội đồng lạnh sống lưng, Maeda rất ít cười nhưng mỗi lúc cô cười thì sẽ thấy máu.

Ba năm Đại học lập tức trôi qua bởi Maeda đã bỏ qua tất cả những kì nghỉ để đẩy nhanh học phần của mình lên. Rời khỏi nhà ba năm điều đầu tiên cô làm khi trở về là vào từ đường bái lạy, treo tấm bằng vào phòng trưng bày và... Thanh lý nội bộ.

Năm đó lời đồn truyền đi rộng như vậy, làm xôn xao trong tộc hơn vài ngày nên dù ít quan tâm chuyện vụn vặt như Maeda cũng không thể không biết. Nghe được tiếng xấu về mình, Maeda vẫn rất bình tĩnh mà gọi đàn em điều tra xem chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu người góp tay tạo thành. Báo cáo không nằm ngoài suy đoán của cô, ngoài trừ người trong tộc còn có kẻ bên ngoài nhúng tay hòng 'ngư ông đắc lợi'.

Lần này cô trở về tất nhiên phải tặng cho bọn họ một cái lễ thật lớn rồi, vừa đi vừa nghĩ như vậy Maeda nhoẻn miệng cười thích thú.

Buổi tối trên bàn ăn, Đại tiểu đột nhiên thư nhận được điện thoại từ thuộc hạ liền nói xin lỗi đi ra ngoài, khi trở vào sắc mặt trở nên âm trầm, ánh mắt lạnh như băng nhìn Atsuko vẫn đang say sưa húp canh.

"Làm gì nhìn em ghê vậy, mặt em dính cơm sao?" Cô cười nhìn Đại tiểu thư rồi lấy tay sờ mặt mình như kiểm chứng thật giả lời nói.

"... không có gì." Sắc mặt đối phương cực kì khó coi.

"Vậy sao, đúng rồi, chị ra ngoài nói chuyện lâu như vậy canh đã nguội hết, có cần gọi người hâm nóng không?"

Đối phương lạnh lùng trả lời: "Không cần."

"Ồ, vậy thôi, em đã ăn xong. Ba, con lên lầu đây." Nói rồi cô đứng dậy ra ngoài, trước khi đóng cửa cô còn cười cười để lại một câu: "Canh bí đỏ có tác dụng giải nhiệt nha, Đại tỷ."

Cô đi rồi cả phòng ăn rơi vào im lặng, không khí có chút nặng nề. Lát sau người đàn ông ngồi ở vị trí Gia chủ lên tiếng: "Đừng đùa quá trớn."

Đại tiểu thư nhàn nhạt nói biết rồi sau đó cũng đừng lên rời đi.

Đồng thời trong lúc đó, tại một quán Bar cao cấp, thiếu niên từ trên ghế đứng dậy tức giận quát mắng bên kia điện thoại: "Các ngươi toàn một lũ vô dụng, làm sao lại để Nhị tỷ nắm thóp được. Lập tức đi xoá hết mọi dấu vết còn lại, ngay lập tức!!!"

"Hừ, nếu xử lý không xong các ngươi cũng đừng xuất hiện nữa, tốt nhất tự động cút hết đi." Nói xong thiếu niên ném điện thoại vào một góc ghế sofa, nóc một hơi cạn sạch ly Vodka 45.

"Nhị tỷ, là tôi xem thường chị rồi, hừ."

Sáng ngày hôm sau, trước cổng của một gia tộc danh giá khác nhận được một gói bưu phẩm, bên ngoài không có tên, mở ra nhìn đến vật kia là thứ gì xong khiến người cầm chiếc hộp ngồi trong thư phòng giận đến tái mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Giỏi lắm, người nhà Maeda khá lắm, dám ra tay với thuộc hạ của ta."

Hắn cho người nằm vùng trong lãnh địa của nhà Maeda nhằm thu lấy tin tức, vốn nước sông không phạm nước giếng tai mắt này nọ xảy ra là chuyện như cơm bữa, Atsuko cũng lười để ý nhưng đáng tiếc hắn lại đánh chủ ý lấy cắp tài liệu mật của công ty nên khi bị phát hiện, tên thuộc hạ của hắn liền bị diệt khẩu.

Cho nên nói Maeda Atsuko không phải người tốt lành gì, cô là kẻ có thù tất báo, hơn nữa thù còn rất dai. Đồng dạng chỉ cần người đối xử tốt với cô, cô sẽ hết mực chở che người đó.

Takahashi Minami là một điển hình.

Có thể Takamina không nhớ nhưng từ khi còn rất nhỏ, hai người bọn họ đã gặp nhau. Chỉ là khi ấy gặp nhau trong hoàn cảnh không mấy dễ chịu, tóm lại không phải hồi ức đẹp.

Takahashi Minami là cô nhi, Maeda Atsuko thì không. Takahashi Minami trải qua một cuộc sống rất đơn giản lại bình lặng, Maeda Atsuko thì không. Mười tuổi năm ấy Atsuko bị kẻ phản tộc bắt cóc, cô khó khăn trốn được lại may mắn chạy đến cô nhi viện rồi gặp Minami. Lúc đó Minami mặc một chiếc áo thun gấu Pooh, ngồi chơi cát một mình trong sân thì thấy một cô bé trạc tuổi mình nhưng trông cực kì thê thảm đứng nấp sau đám cỏ. Mặt mày lắm lem bụi đất, ống quần rách vài đường, da thịt bên trong chảy máu lại pha lẫn cát bụi, nhìn bết bát vô cùng. Minami giật mình muốn chạy vào trong gọi Viện trưởng nhưng nhớ đến viện không thể để người lạ tùy ý ra vào nên chỉ có thể bí mật dắt tay Atsuko dẫn nàng vào phòng dụng cụ ở tạm. Nhìn đối phương xử lý qua loa vết thương rồi lén lút lấy ít thức ăn từ nhà bếp nhét vào tay mình, bóng người thấp bé lại thoắt ẩn thoắt hiện mơ hồ, nhưng dù vậy Maeda lại nhớ rất kỹ.

Sau đó cô được người đón đi ngay trong đêm. Cô rón rén bước xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa sổ mà trèo đi, lúc đi cô mượn ánh trăng mà nhìn thấy cuốn vở để trên bàn đề một cái tên được nắn nót viết cẩn thận: Takahashi Minami.

Vốn nghĩ rằng chỉ là bèo nước gặp nhau, cô đã dùng chính tên mình quyên cho cô nhi viện một số tiền không nhỏ xem như lời cảm ơn, lại không nghĩ đến nhiều năm sau đó cô gặp lại dáng người thấp bé kia đang bị một người khác day dưa. Tên đàn ông cao một mét bảy nhưng đứng trước con người nhỏ bé ấy lại không dám làm càn, nhìn đối phương gọn gàng đánh gục người kia trong nháy mắt Maeda thoáng kinh ngạc, cô khẽ cười rồi xoay người rời đi, nếu đối phương đã không cần cô giúp thì cô cũng không muốn lo chuyện bao đồng.

Không lâu sau đó, cô lại bắt gặp nàng lóng ngóng tìm kiếm thứ gì đó trong một quán cà phê, lần này cô không bỏ đi mà chủ động bắt chuyện. Thì ra nàng đang tìm chiếc khuyên tai do vô ý đụng vào nhân viên phục vụ đánh rơi mất. Cô cười cười nói mình có thể hỗ trợ lại bị nàng từ chối khéo, mặc kệ đối phương Maeda trực tiếp cúi người xuống tìm, khoé mắt thấy nàng hơi bối rối, trong lòng cô có chút vui vẻ.

Khuyên tai được tìm thấy sau Takamina tỏ ý mời cô uống cà phê, Maeda không nói hai lời đã gật đầu. Minami gọi Choco Mint, Maeda lại gọi một ly Latte. Hai người ngồi nói chuyện trong lúc chờ một hồi liền phát hiện ra đối phương rất hợp ý mình, sau đó bọn họ cùng trao đổi số điện thoại và hẹn gặp vào lần tới.

Cứ thế lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác, thoáng chốc bốn năm trôi qua cả hai đã dần dần trở thành bạn tốt. Ít nhất Takahashi Minami nghĩ vậy.

Từ ngạc nhiên cho đến hứng thú rồi chậm rãi biến thành thích, không biết từ khi nào cảm giác của cô dành cho đối phương đã thay đổi. Cô không chỉ muốn cùng nàng gặp nhau, cùng nàng trò chuyện, cùng nàng sánh vai, cùng nàng nắm tay mà còn muốn nhiều hơn thế. Maeda không ngốc, hơn nữa còn thuộc dạng học một biết mười nên đã đoán ra sự khác lạ của bản thân.

Biết được đáp án cô không hề sợ hãi mà bình tĩnh tiếp nhận việc mình thích người kia, cô biết bản thân mình muốn gì và cần làm gì để đến gần đối phương nên cô chậm rãi để mọi chuyện xảy ra bình thường. Takamina dễ nói chuyện nhưng không dễ thân, nàng không thích những gì quá kích thích nên nếu dùng phương thức trực tiếp tỏ tình rồi lại công khai theo đuổi thì chẳng khác nào tự bóp chết mình. Maeda sẽ không gấp, cô không vội mà sẽ ở bên cạnh Minami làm bạn với nàng, sẽ để nàng quen với việc có cô bên cạnh rồi đến thời điểm thích hợp, cô mới nói ra tiếng lòng của mình. Maeda muốn Minami nhận ra rằng cô chính là không khí của nàng. Nhẹ nhàng, không nóng không lạnh, không nhìn thấy không ngửi được nhưng không thể không có.

Tất nhiên mọi chuyện sẽ như kế hoạch của cô với điều kiện tiên quyết là đuổi hết những kẻ dám tiếp cận Takamina đi. Người ngoài mắt sáng, kẻ trong cuộc u mê, cho nên trong khi tất cả mọi người đều biết Nhị tiểu thư đang theo đuổi một cô gái thì hiển nhiên, cô gái bị theo đuổi kia lại không hề biết bản thân bị người khác ngày ngày nhớ thương.

Hết chương 10.

Đôi lời của tác giả:

Dạo này tham gia hoạt động trường đau khổ quá nên cũng kéo dài thời gian viết ha ha ha.
Muốn giới thiệu một chút bộ truyện Nghiệt Kính Đài, mọi người có thể đọc thử xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro