Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

...anh Kito đã không còn xuất hiện nữa...

11 năm sau. Tokyo - Akihabara.

Đối với những thiếu nữ mới lớn, lần đầu bước chân ra khỏi nhà đi đến một nơi xa lạ chắc hẳn ai cũng đều phải mang theo chút gì đó lo lắng trong lòng, sợ hãi xung quanh. Nhưng tiểu thư nhà Kashiwagi thì hoàn toàn ngược lại, cô thích thú trước những gì cô 'thấy'.

Tokyo khác hẳn với Kagoshima - nơi cô sinh ra và lớn lên, mọi thứ tại đây đều dồn dập như vũ bão. Chẳng hạn như, tiếng ồn đến từ mọi phía giúp cô nhận ra sự khác biệt về số dân rõ ràng. Lòng yêu thích được tiếp xúc với 'con người' trong cô dâng trào mãnh liệt.

Càng lớn Yuki càng nhận thức bản thân không bình thường như bao người khác, nhưng để có được một cuộc sống như người bình thường Yuki luôn phải trốn trong vỏ bọc 'cô gái mù bẩm sinh'. Bằng cách đó, cô sẽ không bị người đời kì thị hoặc xa lánh, bằng cách đó, papa và mẹ cô đã giữ cô trong nhà suốt nhiều năm. Giờ đây, trông Yuki như một con cá được vùng vẫy thoải mái giữa đại dương mênh mông.

- Đừng chạy nhảy lung tung nữa, cẩn thận chút!

Yuki không quay đầu vì cô biết ai đang gọi mình. Nếu như bây giờ cô đứng lại và bảo : "Cậu nhìn xem, mình đã đụng trúng ai bao giờ chưa." thì giây tiếp theo cô sẽ bị tống vào nhà thương điên mất.

Rena gật gù bái phục trước khả năng 'tránh né điêu luyện' của Yuki, cô thầm nghĩ, nếu quăng Yuki vào rạp xiếc cô sẽ kiếm được cả bộn tiền. Bảo người kia đợi mình một chút, cô lướt đến gần rồi cả hai cùng nhau băng qua đường.

Rena gặp được Yuki là vào năm năm trước, một chiều mưa nhẹ. Sau cơn mộng dài, khi tỉnh dậy Rena không nhớ mình là ai, từ đâu đến và làm cách nào để đến được nơi này. Ký ức trong cô lúc đó là con số 0 tròn trĩnh. Vì cùng tuổi nên cả hai rất dễ nói chuyện, mở đầu cho một tình bạn cũng chỉ vẻn vẹn vài câu.

- Cậu tên gì?

- Mình không biết.

- Mình tên Yuki và cậu đã chết.

- ...mình đã chết!?

- Ừ, cậu đã chết. Vậy nên từ đây cho đến lúc cậu có thể đi đầu thai thì hãy ở lại đây làm bạn với mình.

- ...ừ.

Kể từ khi biết được dị năng của con gái, ông bà Kashiwagi càng không dám để Yuki một mình đi ra ngoài, cô hoàn toàn bị giam lỏng trong nhà. Cái gọi là 'tự tại nhưng không tự do' ấy, Yuki lần đầu được nếm trải. May thay là 'bạn bè' cô cũng thường xuyên đến chơi giúp cô giải sầu. Biết con gái buồn chán nên ông Yuuhei cũng nhắm mắt làm ngơ trước sự xuất hiện của những vị khách lạ. Cho đến hai tuần trước, một bà lão chừng 70 đi ngang qua và bảo ngôi nhà chứa quá nhiều thứ 'không sạch sẽ', nếu không sớm diệt trừ thì cũng có ngày rước họa sát thân. Viện trưởng trước giờ vốn chẳng tin vào cái gọi là 'thầy phép' nhưng nhìn đến Yuki và những người bạn, ông cũng ậm ừ đồng ý cho phép lão bà thực hiện nghi thức cổ quái gì đó.

Hệt như phim truyền hình, bà lão già nua xấu xí lấy từ trong chiếc túi da đeo bên hông ra một cái bình hồ lô bằng gốm sứ mới toanh. Vừa gỡ sợi dây đỏ quấn xung quanh miệng hồ lô bà lão vừa lầm bầm trong miệng vài cổ ngữ khó nghe, ngay lập tức những luồng khí đen từ phòng Yuki đua nhau ùa đến, chui tọt vào miệng bình. Sau khi thắt dây phong ấn cẩn thận, bà lão cứ muốn vào trong nhà nghỉ ngơi khiến ông bà Kashiwagi chỉ có thể cười mời khách.

Đêm đó, bà lão kì quái đã đến trước phòng Yuki khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Bà nhẹ nhàng gõ cửa.

- ...bà lão áo đen...

- Ta có thể vào trong không?

- Để làm gì? - Yuki hơi bất ngờ một chút khi biết bà lão là 'người sống'.

- Ngươi không thắc mắc tại sao ngươi có thể nhìn thấy ta à? Hay là việc, ta không bắt đi Rena? Người không thắc mắc chút nào sao?

- ...mời bà vào trong. - Yuki bĩu môi đứng nép qua một bên nhường chỗ cho bà lão đi.

Thấy người lạ tiến vào hơn nữa còn mang theo âm khí, Rena liền cảnh giác. Trái với Yuki cùng Rena căng thẳng đứng nghiêm người thì bà lão lại hết sức thoải mái, chễm chệ ngồi lên chiếc ghế đẩu Rena yêu thích.

- Đó là ghế của Rena-chan...

- Còn nhiều chỗ mà, không lẽ hai cô gái trẻ các ngươi lại đi so đo với một bà già già nua yếu ớt như ta.

Hai người tìm đến trên giường, Yuki ngồi xuống còn Rena ngồi trên đùi Yuki.

- Tuổi trẻ thật là, ke ke.

- Bà nói đi, tại sao bà lại biết cậu ấy tên Rena?

- Từ từ, đừng vội, đợi ta uống xong trà đã.

- ....

Bà lão chậm rãi rót trà đầy ly, miệng móm mém nhai sột soạt vài chiếc bánh quy gấu trúc. Bên này Yuki ngáp ngắn, Rena ngáp dài chờ đợi.

- Xong rồi, ta đi ngủ đây. - bà lão toan đứng dậy mở cửa về phòng. Mặt Yuki đen lại.

- Này, bà đùa à? - Rena tức giận. Cô đang rất muốn biết, rốt cuộc là bà lão này có hay không biết gì về cô, biết gì về con người cô trước đây thế mà bà ta cứ đùa cợt đủ trò. Đang đứng cạnh Yuki, Rena biến mất rồi hiện lên chắn ngay cửa ra vào.

- Bình tĩnh nào, tuổi trẻ thật hấp tấp. - bà lão dùng tay hất Rena văng ra ngoài cửa sổ rồi xoay mặt đối mặt với Yuki : "Nếu muốn biết đến như vậy thì hãy lên Tokyo tìm ta."

Nhìn đôi đồng tử đỏ ngâu của lão bà, Yuki rùng mình một cái, thấp bé giọng hỏi : "Như thế nào?"

Đáp lại là nụ cười ma quái : "Trong một con hẻm sầm uất sau khu phố nhộn nhịp Akihabara. Khi đến, ngươi cứ hỏi 'Tiệm Xương Người của Sama' ở đâu, ắt có người chỉ chỗ. Ke ke ke~".

Chờ cho Sama đi khuất, Yuki vội vàng chạy đến đóng cửa rồi lần mò đến cửa sổ, gọi khẽ : "Rena, Rena-chan...cậu mau vào đi, bà ta đi rồi...". Vừa dứt lời, Rena mặt mày khó chịu xuất hiện. Cô thả người nằm lên giường.

- Vậy cậu tính đi tìm bà ta thật à?

Yuki ngồi xuống bên cạnh, vuốt ve tóc Rena cười : "Ừm, cậu không muốn biết sao?"

- Tất nhiên là muốn, nhưng một mình cậu...

- Mình không một mình. - cô cười hiền nhìn Rena, sau đó tiếp tục : "Mình sẽ đi nói chuyện với papa và mẹ, thuyết phục họ cho mình lên Tokyo vài ngày, giúp cậu tìm lại bản thân và gia đình."

- Yuki...- Rena cảm động nhìn Yuki. Không hiểu sao Rena lại muốn khóc, bởi cảm giác ấm áp trong lòng cô lúc này rất đỗi quen thuộc...trước đây, cũng như vậy...

Mất những nửa tháng trời Yuki mới thuyết phục được ông bà Kashiwagi.

- Mình mỏi chân quá Rena! Không ngờ nơi này lại lớn như vậy, chỗ nào cũng na ná giống nhau thì tìm đến khi nào mới ra đây?

- Chậc, không phải bà ta nói rất dễ tìm sao?

- Không có, bà ta chỉ bảo ''ắt sẽ tìm được'' thôi...tức là hơi bị khó thấy. - Yuki thiểu não. Suốt đoạn đường đi cô đã hỏi hơn chục người, hỏi đến khát khô cả cổ họng luôn rồi mà chả ma nào biết.

Khi cả hai dạo ngang ngã tư bỗng nhiên Rena kéo áo Yuki giật ngược lại làm người đi đằng sau Yuki phải dừng gấp suýt trật chân, nhưng Yuki không thấy và Rena chẳng quan tâm. Cả hai tiếp tục chuyện của mình.

- Này, cô bé kia kìa.

- Ai cơ? - Yuki hỏi nhỏ.

- Cô bé dễ thương mặc đồng phục học sinh đang đứng chờ xe bus ấy, mặc chiếc áo khoác đỏ ấy.

- À...trông cũng được...mà có gì không? - Yuki không biết sao có chút không thích nữ sinh mà Rena vừa khen xong. Cái này gọi là gì ấy, 'ghen' thì phải. Cơ mà, tại sao cô phải ghen nhỉ, tại sao nhỉ?

- Lại hỏi đi, có thể em ấy biết. Đừng hỏi tại sao, cảm giác của mình nó như vậy.

- Hừ, chỉ là do em ấy dễ thương thôi chứ gì.

Mọi người phải biết, tiểu thư Yuki nhà chúng ta từ trước đến giờ rất ít khi chủ động bắt chuyện với người khác, toàn là 'bạn bè' tự tìm đến cô thôi nên bây giờ phải tự đi hỏi han tin tức này nọ, Yuki có hơi khốn đốn. Hơn nữa, cách bắt chuyện còn rất 'xát muối vào vết thương lòng' và 'muốn bị đấm vào mặt'.

'Muốn bị đấm vào mặt xinh đẹp' tiểu thư đến gần 'nữ sinh áo khoác đỏ dễ thương', chạm tay vào vai đối phương rồi dùng thái độ đồng cảm cùng thương tiếc hỏi một câu cụt ngủn : "Khi nào?"

- ... - nữ sinh áo khoác đỏ chớp mắt nghiêng đầu ngơ ngác.

- Haiz, vậy là em cũng không biết khi nào ư?

- ...

- Tôi cũng có một người bạn giống em. Cậu ấy cũng không biết bản thân mình chết khi nào, trước kia từng sống ở đâu hay mình từng là ai, cậu ấy đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn cho đến hai tuần trước có người nói rằng có thể giúp cậu ấy về nhà.

- ...

- Nếu có lòng tốt, xin em hãy chỉ đường giúp tôi. Làm việc tốt sớm ngày được siêu thoát.

- ...chị bị điên à?

- Hả...?

- Tôi hỏi chị bị điên à? Hay là mắt chị có vấn đề?

- Sao...sao em biết? - Yuki gãi đầu ngại ngùng. Rena bên cạnh lắc đầu cười khổ.

Yuki, cậu bị điên thật rồi...!

- Không cần nghĩ cũng biết. - nói rồi nữ sinh mặc áo khoác đỏ bỏ đi nhưng bị tay Yuki giữ chặt lại.

- Nếu em chỉ đường giúp tôi, tôi sẽ giúp em hoàn thành di nguyện.

Mayu bực tức gạt tay Yuki ra, lườm cô bằng ánh mắt sắc lạnh : "Đồ điên, di nguyện cái đầu chị, tôi còn sống sờ sờ ra đây, chị đúng là tâm thần."

- Hả? - tiếng Yuki hơi chói nên người đi đường dừng chân nhìn về phía cô rất nhiều.

- ... - Mayu kéo áo khoác lên che kín mặt, bình tĩnh nhìn Yuki đang diễn trò. Cô không xui xẻo đến mức vừa mới khỏe lại thì liền gặp ma đó chứ. Thật đen!

- Em vẫn còn sống? - cả hai đồng thanh.

Yuki thì không tin được bản thân mình có thể nhìn thấy người sống, cô liên tục chớp mở đôi mắt. Còn Rena, rõ ràng cô không hề cảm nhận được độ ấm từ cơ thể người kia mà...

- Phải, tôi còn sống! - Mayu áp hai tay lạnh ngắt của mình lên mặt Yuki khiến cô giật lùi vì lạnh.

Người dân thấy không có chuyện gì xảy ra bắt đầu tản đi...

....

Hết chương 3.

_______________________

hê hê, thế nào, mãn nguyện chưa??? tỷ tỷ và muội muội đã gặp nhau rồi :v *tung bông* + *hú hét*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro