Chương 1
Kashiwagi Yuki, con gái của viện trưởng một bệnh viện thuộc vùng quê hẻo lánh, thưa thớt ở ngoại ô Kagoshima - một nơi mà dân số chỉ lên đến vài trăm.
Kể từ khi sinh ra Yuki đã không bình thường, hay nói cách khác là bị dị tật bẩm sinh. Vừa chào đời cô đã không hề khóc nháo, phải khó khăn lắm nữ hộ sĩ mới buông tha cho cái mông trắng nõn của cô sau hai tiếng nấc the thé. Ông Kashiwagi không thích con trai, tính cách ông làm bác sĩ thật nhiều năm nên có hơi nội liễm, vì vậy khi nghe cấp dưới báo: "Là con gái, thưa ngài!" - lòng ông vui mừng khôn xiết. Sau đó, bỏ qua sự ngăn cản của vợ, ông đã cho bắt loa thông báo đến toàn thể cư dân sinh sống trong vùng, phu nhân viện trưởng vừa sinh, là một bé gái, tên đứa trẻ là Kashiwagi Yuki.
Gia đình giàu có, được cha mẹ thương yêu, dòng họ quan tâm, hàng xóm săn sóc, cứ tưởng cuộc đời của Yuki là một màu hường phấn tuyệt đối. Nhưng,..."Con gái ngài viện trưởng bị tật, cô bé bị mù,...". Phải, Kashiwagi Yuki bị mù bẩm sinh. Mà, cũng không hẳn là mù...chỉ là...
Năm 3 tuổi, Yuki vẫn chưa biết nói, dù một tiếng "ư, a" cũng chẳng thấy cô mở lời. Suốt ngày chỉ biết nhoẻn miệng cười, đôi mắt thì như dại, luôn vô định nhìn vào khoảng không. Bảo mẫu cảm thấy kì quái, bà cảm thấy đứa trẻ này thật khác người, cái gì cũng đều dễ chịu hơn người bình thường : dễ cười, dễ ăn, dễ uống, dễ ngủ, dễ bảo,...rất dễ thỏa mãn. Bà sống đến nay cũng gần 50, số trẻ nhỏ bà chăm sóc cũng không hề ít, nhưng...đứa trẻ như Yuki bà mới gặp lần đầu.
Một ngày nọ, khi bà đang quét dọn phòng, Yuki ngồi yên một chỗ trong nôi miệng ngậm núm vú giả, ngây ngô nhìn bà. Cực lắm, Yuki là tiểu thư mà, nên phòng tiểu thư thì đâu hề nhỏ, quét dọn nửa ngày trời chỉ mới xong 2/3 căn phòng, khá vất vả. Như cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, bà xoay lưng nhìn Yuki, cả hai cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi Yuki cười, bà liền giật mình lạnh gáy một cái. Thật ra, Yuki không hề nhìn bà. Từ nãy đến giờ kể từ khi bà bước vào phòng, mặc dù ánh mắt cô luôn hướng về phía bà nhưng đồng tử thì không. Cô đang nhìn một thứ khác... Người bảo mẫu già tiến gần lại cô, dùng tay huơ huơ trước mắt đứa nhỏ...ánh mắt vẫn như dại...
Tối đó, sau khi đem chuyện ban sáng cùng với những chuyện tương tự xảy ra trước đó một lượt kể cho ông bà Kashiwagi nghe. Nghe xong, với kinh nghiệm bác sĩ lâu năm ngài viện trưởng khẽ chau mày rối rắm, còn phu nhân viện trưởng hốc mắt bỗng chốc ửng hồng. Hôm sau, ông đích thân kiểm tra cho Yuki. Sau kiểm tra, ông liền cho gọi những bác sĩ trong bệnh viện vào phòng họp.
Kết quả kiểm tra : bình thường.
Kashiwagi Yuuhei - đó là tên của viện trưởng. Trong giới y học, không ai không biết cái tên này, chỉ là ông không thích sự tấp nập và chạy đua vật chất trong phong cách làm việc tại các bệnh viện lớn thuộc Tokyo nên liền bỏ của chạy lấy người, đi về quê mở bệnh viện đa khoa. Vậy nên, vấn đề nhức đầu của Yuuhei khiến những bác sĩ khác quan tâm không thôi. Bọn họ nhìn tờ giấy xét nghiệm mà đầu đầy nghi hoặc nên một trong số đó mạnh dạn xin phép viện trưởng cho ông ta được xem qua Yuki. Tuy xót con, nhưng nghĩ đến lợi hại, Yuuhei phất tay bảo phu nhân ẵm Yuki đến phòng chẩn đoán não lần nữa. Kết quả y đúc ban đầu : bình thường. Không có bất cứ dấu hiệu bị tổn thương não nào, đồng tử cũng co dãn theo sự kích thích từ máy quét, điều đó cho thấy mắt vẫn có khả năng hoạt động bình thường...
Trong phòng họp không khí như ngưng đọng. Vậy rốt cuộc, nguyên nhân do đâu? Yuki là bị tật bẩm sinh sao? Do di truyền? Tất nhiên không phải? Do trong quá trình mang thai, thai phụ bị sốc tâm lý hay bị qua chấn thương dẫn đến động thai? Tất cả liếc mắt nhìn sang viện trưởng, sau đó lắc đầu, vấn đề này càng không thể xảy ra.
Cuộc họp cứ như vậy rơi vào trầm mặc hết nửa tiếng đồng hồ, để rồi, một nữ bác sĩ trẻ tuổi vừa ra trường không lâu e dè đưa ra kết luận : "Tiểu thư Kashiwagi về cơ bản mà nói thì không thể nhìn thấy những vật 'sống'..." - nhớ đến ban nãy, Yuki còn có thể dễ dàng xác định vị trí của 'chong chóng tre' rơi xuống mà bắt lấy.
Yuuhei : "Ý cháu là gì?"
Nữ bác sĩ : "Viện trưởng, ý của cháu là có những việc mà ngay cả khoa học không thể chứng minh được, tiểu thư Yuki có thể rơi vào trường hợp như vậy."
Phu nhân siết tay chặt lại, ôm Yuki sát vào lòng lắc đầu nhìn viện trưởng.
Yuuhei : "...Kiyoko,...anh sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với con!" - ông nhìn phu nhân bằng ánh mắt kiên định. Sau đó như chấp nhận tạm thời giả thuyết của người bác sĩ trẻ, ông dõng dạc nói với mọi người.
- Chuyện ngày hôm nay, không thể truyền ra bên ngoài. Nội dung cuộc họp là bí mật. Nếu như có người truy hỏi, cứ nói... - ngưng một chút, ông khó khăn gằn từng chữ một : "Con gái tôi không thể nhìn thấy gì."
Vài năm sau đó. Khi mà tin tức về 'con gái ngài viện trưởng' không còn là tiêu điểm của người dân nữa, chuyện cần đến, rồi đã đến.
- Yuki, Yuki, con đâu rồi? Kashiwagi Yuki!!! - phu nhân viện trưởng chạy khắp nơi, dáo dác tìm con.
Lúc nãy, bà chỉ vừa đi vệ sinh một chút, quay lại, chẳng thấy Yuki đâu. Cũng thật là, một đứa nhóc 9 tuổi, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, hơn nữa,...mắt lại không nhìn thấy gì thì có thể đi đâu được chứ. Căn biệt thự bình thường vốn im ắng, nay lại bị một trận bát nháo làm xáo trộn hết lên. Gà chó đều bỏ đi...
- Kiyoko, có chuyện gì vậy em ? Yuki đâu? - ông Yuuhei đang ở bệnh viện thì có điện thoại đánh tới, quản gia bảo chẳng thấy Yuki đâu. Ông ngay lập tức chạy về nhà. Ừm, là chạy bộ...ông quên mất chính mình lái xe đi làm vào buổi sáng.
- Em,...Yuki, con bé không thấy đâu nữa?
- Tại sao lại không thấy, em bình tĩnh trước đã, ngồi xuống nào. - viện trưởng vừa nói vừa xoa lưng, giúp phu nhân lấy lại bình tĩnh, quay sang người làm trong nhà : "Mọi người hãy chia nhau ra tìm, con bé không thể đi xa được,..." - ngưng một chút, ông lại tiếp : "Tìm cả ở bờ hồ sau bệnh viện của tôi!".
Mặc kệ không hiểu vì sao viện trưởng lại bảo vậy, mọi người vẫn làm theo. Phu nhân muốn tự mình đi tìm con gái. Theo linh cảm của bậc làm cha mẹ, cả hai nghĩ ngay đến chuyện xảy ra mấy tháng trước. Yuki từng một mình đứng trước bờ hồ, đi tới đi lui không hề giống như đang ở một mình. Đã thế, một y tá trong bệnh viện mách nhỏ với viện trưởng, cô thấy có người dẫn Yuki ra đó...
Cho người lái xe đến bệnh viện.
Vừa hay, thấy một y tá nam chạy đến.
- Có chuyện gì? - ông Yuuhei cau mặt.
- Thưa viện trưởng, có người vừa vượt hàng rào không may ngã xuống sông nhưng đã kịp thời cứu được. - y tá nam lấy hơi nói liền một mạch. Cậu ta vừa mới vào làm ở đây một tuần chưa biết mặt mũi Yuki ra sao, nên khai báo qua loa...
- Khỉ thật! - viện trưởng nắm tay phu nhân chạy đến bờ sông.
Nói là sông, nhưng thật ra nhìn giống hồ hơn. Lúc trước không hề có rào cản, Yuuhei muốn cho bệnh nhân thoải mái một chút nên ông giữ nguyên quan cảnh thô sơ sau bệnh viện, để người bệnh có thể đi dạo dù dưới sự trông coi của y tá cũng không hề cảm thấy khó chịu. Nhưng từ sau khi nhìn thấy Yuki lẩm bẩm một mình tại bờ sông, sợ quá ông liền cho người dựng lên rào chắn. Tốn không ít kính phí, nói thế nào muốn phá là phá được.
Thật vậy, khi chạy đến nơi, bên góc phải rào chắn hiện ra một lỗ hỏng to tướng, vừa đủ cho một đứa trẻ chui vào. Nhìn sao cũng cảm thấy kì quái, lỗ hỏng không giống như bị cắt hay bẻ cong bình thường.
- Yuki, Yuki,... - phu nhân là người chạy đến trước.
- Kiyoko!!!
Hai người chạy đến, chen vào giữa đám người. Mọi người thấy người đến là viện trưởng cũng tự động tách ra hai bên. Nhìn đến đứa trẻ đang nằm đó, cơ thể ướt sũng, tim phu nhân như co thắt lại, bà cảm thấy khó thở loạng choạng ngã quỵ thì quản gia tiến lên đỡ lấy bà. Viện trưởng ngồi bên cạnh chờ đợi bác sĩ đang hô hấp cho Yuki, mặt tràn đầy căng thẳng...
-Viện trưởng,...tiểu thư ổn rồi. - lời nói vừa ra khỏi miệng nữ bác sĩ, mọi người thở phào trong lòng, nhẹ nhõm.
Ngay sau đó, Yuki được đưa vào phòng bệnh chăm sóc. Bà Kiyoko túc trực bên cạnh, không rời nửa bước.
Bên ngoài đầy những tiếng xì xầm to nhỏ. Hình như việc có người nhìn thấy Yuki bị ai đó dẫn ra ngoài đã bị lan truyền. Viện trưởng chỉ hừ lạnh, âm thầm bảo người tìm hiểu một chút rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sở cảnh sát cũng cử người đến gặp nhân chứng để lấy lời khai.
Khi Yuki tỉnh dậy là gần nửa đêm. Bà Kiyoko vội vội vàng vàng gọi bác sĩ. Bác sĩ đến, lại thấy Yuki nằm bất động.
- Tình trạng tiểu thư không có gì bất thường, thưa phu nhân. Nhưng tôi nghĩ bà nên về nhà nghỉ ngơi đi, trông bà nhợt nhạt quá, ở đây có y tá canh chừng liên tục, nên Yuki sẽ không có chuyện gì đâu.
Bà Kiyoko đã cảm thấy không khỏe từ hai tiếng trước, nhưng vì lo cho Yuki, lo nghĩ đến giờ vì sao đứa trẻ vẫn chưa tỉnh nên bà tạm thời bỏ qua cảm giác của mình. Bây giờ thì bà có thể về nghỉ ngơi rồi. Trước khi đi, bà luyến tiếc hôn lên trán con gái, quay sang nói với y tá : "Nếu con bé tỉnh dậy mà muốn gặp tôi, thì hãy gọi điện ngay."
Cánh cửa vừa khẽ đóng lại, trên giường bệnh, một đôi mắt to hé mở...
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro