Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô đơn.

....
Cô đơn vì đơn giản bên tôi không có ai,tôi luôn một mình vì tôi không muốn ai bước vào trái tim nhỏ bé vốn chật chội hình bóng chị.
Tôi thích ngồi một góc ,cắm tai phone vào chiếc điện thoại giả vờ như đang chìm vào những bản nhạc rồi đeo chiếc khẩu trang và đội chiếc mũ lưới trai để che đi khuôn mặt ngây ngốc mỗi lần nhìn ngắm chị tập luyện.Một sự ngụy trang hoàn hảo cho niềm vui lớn lao đang tiếp diễn trong con tim đang đập loạn nhịp vì chị.
Khuôn mặt đó được bao phủ sau chiếc khẩu trang giúp cô che giấu đi con người thật và để các thành viên khác không nhìn thấy được cái vẻ mặt mỗi khi cô nhìn chị luyện tập.
Có lẽ với cô đôi mắt chính là thứ mà cô không thể kiểm soát được mỗi khi con người đó vô tình hay cố ý thoáng qua trước mắt.
Giống như một thứ thuốc gây nghiện ,chỉ cần nghĩ đến cũng đủ làm cô phát điên tìm kiếm huống gì ngày nào "cái thứ thuốc ấy" cũng ở gần cô,gần đến mức cô có thể ngửi thấy ,cảm nhận thấy bằng mọi thứ giác quan.
Cô luôn tự hỏi bản thân tại sao có thể sống trong thế giới tràn ngập mùi hương của chị mà vẫn tồn tại như thể ngày cô còn một mình trong căn phòng luôn không có ánh sáng mặt trời vì chính chủ nó vốn thích bóng tối.
Chỉ khi ở trong bóng tối cô mới thấy mình gần mẹ.
Nhưng từ hôm đó,cái hôm mà cô thấy chị cô cảm nhận được trái tim mình đập trở lại,các mạnh máu bắt đầu chảy có mục đích.Hướng đến con tim đã chết vì những lỗi lầm ,nỗi đau quá khứ mà cô phải trải qua.
Có lẽ mẹ chính là người luôn luôn biết cách làm sống lại con tim cô sau 5 năm chìm trong bóng tối,quá khứ,nỗi đau tâm hồn.
Chính mẹ đã đưa chị đến để Moon Byul Yi biết cuộc sống chưa hẳn hết niềm vui.Sau 5 năm năm lần đầu tiên cô cười vì được nhìn thấy ai đó đúng nghĩa một nụ cười từ chính con tim .
Từ một đất nước xa lạ sau 5 năm nơi đó trở nên quen thuộc như quê hương thứ hai của cô.Cô một mình lưu lạc ,tự sống bằng chính sức lao động để cảm nhận sự khó khăn khi kiếm ra đồng tiền mà trước đây cô không bao giờ hiểu được .Cô không phải thiếu thốn mà ngược lại số tiền mà cô có trong chiếc thẻ màu bạc được gửi đều từ người bố "đáng kính" hằng tháng đủ để cô mua cả chục chiếc xe Ferrari nhưng chưa một lần cô quan tâm đến số tiền vô giá trị đó.Với nhiều người nó vô giá ,nhưng với cô nó là một mớ giấy lộn vô giá trị.
Cô thích bản thân phải bận rộn để quên đi nỗi nhớ mẹ,chỉ khi để bản thân bận rộn cô mới thấy thời gian trôi đi không vô ích .
Trước đây thay vì học hành cô buông thả bản thân với đám bạn hư hỏng tụ tập ở bar nhảy nhót ,tiệc tùng .Với cô như vậy mới gọi là cuộc sống,như vậy mới gọi là tuổi trẻ.
Nhưng giờ nghĩ lại khoảng thời gian đó cô cảm thấy hối hận vô cùng,cô luôn ước có thể quay lại và thay đổi mọi thứ theo như cách mà mọi đứa trẻ đã làm sai rồi mong có bà tiên hiền hậu xuất hiện cứu giúp ,thay đối việc làm sai trái chúng đã gây ra ,chúng sẽ biết ơn và cảm ơn bà tiên bằng cả tấm lòng trong sáng ,non nớt mà mọi đứa trẻ ngoan trong lúc nghịch ngợm mắc phải.Chúng sẽ hứa hẹn mọi điều tốt đẹp nhất nhưng rất nhanh sau đó sẽ quên đi lời hứa và những lỗi lầm lại tiếp diễn theo cách tự nhiên nhất.
Nhưng với Moon Byul Yi cô lúc đó đã 17 tuổi ,cái tuổi mà cô không còn có cái niềm tin phù phiếm vào những câu chuyện cổ tích trong cuộc sống hiện đại .Với cô lúc đó cô đơn chính là hình phạt thích đáng nhất cho cuộc sống hiện tại và tương lai sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra.
Căn nhà rộng lỡn vốn đã lạnh lẽo vì ông bố bận rộn với công việc chẳng mấy khi có một bữa tối với gia đình và một đứa con thích chơi bời vốn không thích bị kìm kẹp trong không gian kín với bốn bức tường vô cảm thì nay còn lạnh lẽo và u ám hơn kể từ ngày mẹ cô từ bỏ cô và người chồng thành đạt để ra đi trong nỗi cô đơn.
Mẹ ra đi với nỗi cô đơn tận cùng trong căn phòng,trên chiếc giường mà mẹ và bố đã có những khoảng thời gian ngọt ngào trong suốt gần 20 năm chung sống nhưng không một ai biết,không một ai hiểu được mẹ đã ra đi cô đơn như thế nào.
Tôi luôn cho rằng bản thân mình chính là nguyên nhân khiến mẹ ra đi nhưng thì ra còn có những bí mật mà chỉ khi tự ta phát hiện ra ta mới cảm nhận được đỉnh cao của sự giận dữ của một người con và nỗi đau mà mẹ phải chịu đựng .
Đằng sau vẻ hào nhoáng là một bộ mặt của quỷ dữ.
Cô từng thề với bản thân ngày  cô trở về cô sẽ từng bước,từng bước khiến người đó phải trả giá cho tất cả mọi chuyện .....
Thoát khỏi những cảm xúc hỗn loạn  trong quá khứ tôi trở lại với hình ảnh của chị.
Chị vẫn đắm chìm trong bản nhạc và những bước di chuyển .tôi thấy đôi lông mày chị nhíu lại ,ánh mắt chị tỏ vẻ không hài lòng ,có lẽ chị khắt khe với bản thân quá.Tôi biết lợi thế của chị chính là giọng hát tuyệt đẹp và khuôn mặt toả nắng mà tôi luôn muốn ngắm nhìn mãi không thôi.Nhưng vũ đạo thứ mà tôi có thừa thì với  chị lại dường như là điểm khiếm khuyết duy nhất giúp tôi tự tin bước đến gần chị.
Đứng dậy tiến lại phía gần chị theo cách tự nhiên nhất.
-Chị đừng căng thẳng rồi ép bản thân phải tập luyện như một cỗ máy  như vậy .Sẽ chẳng có sự thay đổi nào nếu chính chị không tự tháo bỏ áp lực trong  lòng. Hãy cứ nghĩ rằng chị đang được làm điều mà chị yêu thích,không phải chị từng nói ca hát chính là mơ ước của chị vậy sao chị lại để bản thân bị tổn thương vì ước mơ mà chị đang theo đuổi .
-Hãy nhìn em em sẽ nhảy và chị sẽ thấy sự khác biệt mà chị đang tìm kiếm.
Rời ánh mắt khỏi khuôn mặt đang đơ ra vì điều gì đó của chị đang hướng đến tôi.
Hít một hơi thật sâu ,ném vội những yêu thương dành cho chị đang bay quanh quẩn trong đầu để đầu óc tôi trống rỗng và thả vào đó bản nhạc you are the best.Bài hát sẽ được chúng tôi dùng để giới thiệu tới fan,giới truyền thông và công chúng trong đợt comeback này nên tôi hiểu chị cảm thấy áp lực hơn bất kỳ ai khác vì chị cũng góp phần không nhỏ trong sản phẩm này nhưng không vì thế mà tôi cho phép chị có bất kỳ mệt mỏi ,hay tổn thương nào trên cơ thể .
Tôi dừng lại khi bài hát kết thúc ,đưa ánh mắt về phía chị.chị vẫn đứng đó nhưng ánh mắt đã thay đổi ,tôi không biết ánh mắt đó là chăm chú nhìn tôi nhảy hay là đơn giản là vô cảm trước những việc làm bất ngờ của tôi.
Rồi bỗng chị cất lên tiếng nói trong căn phòng yên tĩnh chỉ có hai chúng tôi.
-Em thật kỳ lạ Moon Byul Yi.
Đúng,tôi cũng thấy mình kỳ lạ.
Kỳ lạ vì trái tim là của tôi nhưng lại đập vì chị.
Kỳ lạ vì cả cơ thể tôi như một hòn than khổng lồ khi ở gần chị.
Kỳ là vì tôi như muốn vỡ tim khi chị lỡ nhìn tôi cười ,nụ cười mà tôi ích kỷ chỉ muốn là của một mình tôi.
Nhưng kỳ lạ nhất chính là tôi yêu chị.
Tôi không thể kiểm soát được suy nghĩ lẫn hành động của bản thân khi ở gần chị nên tôi chọn cách không ở gần chị,không được nhìn chị,không quan tâm tới chị.
Tôi chợt bật cười ,ít nhất chị đã thấy tôi kỳ lạ đối với chị,với mình chị.
-Sao em lại cười? chị hỏi tôi.
Tôi biết chị sẽ thắc mắc vì sao tôi lại cười  vì đáng lẽ ra tôi phải thất vọng và tỏ ra khó chịu khi chị nói trông tôi kỳ lạ.
-Vậy vì sao chị lại thấy em kỳ lạ?
Trong thoáng chốc tôi thấy mắt chị ánh lên tia thất vọng vì câu hỏi không có lời đáp từ tôi.
-Đơn giản vì em làm những việc mà trước đây em không bao giờ làm đó là quan tâm tới chị. Nên chị mới thấy em kỳ lạ.
-Trên sân khấu chị biết em quan tâm chị đó chỉ là vì là chúng ta là đồng đội.
Nhưng sau sân khấu em không thể hoặc là chí ít đừng lạnh lùng như chúng ta là người dưng được à.
-Chị rất buồn vì tất cả đều có thể thoải mái trò chuyện với em nhưng với chị em luôn xa cách ,giữa em và chị luôn có một bức tường vô hình mà chị không biết làm sao phá bỏ để chúng ta gần nhau hơn như giữa em và Whee In giữa em và Hwa sa.
Nhìn khuôn mặt ủ rũ,buồn bã của  chị khi nói những lời như vậy khiến con tim tôi nhói lên .
Là lỗi của tôi,tất cả là tại tôi.
Là tôi sợ,là tôi không dám tới gần chị ,tôi sợ chị sẽ phát hiện ra những điều kỳ lạ theo cách mà chị vẫn nói với tôi.
Tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn chị,dõi theo mọi hành động,cử chỉ,ánh mắt ,hơi thở của chị.Một việc làm bình thường như việc hít thở và ăn để sống nhưng thiếu chúng tôi sẽ chết một cách nhanh chóng.
Với tôi chị là nguồn sống.
Tôi đưa đôi mắt ngập tràn tình yêu mà suốt một năm tôi đơn phương dành cho chị,hai tay giữ lấy vai chị.
-Nghe nè Kim Young Sun em không muốn làm đồng đội của chị,càng không muốn làm em của chị.
-Moon Byul Yi này muốn...
Cạch
Cánh cựa phòng mở ra trước mắt khiến tôi phải dừng lại câu nói đang dang dở.
-Chị Solar,chị Moon Byul có chuyện gì xảy ra à,nhìn hai người căng thẳng quá .Whee In ngây thơ hỏi .
Moon Byul từ từ thả tay ra khỏi người Solar rồi bước đi mà không quan tâm tới câu hỏi của đứa em Whee In tội nghiệp.
Lúc bước tới chiếc cửa Moon Byul quay lại nhìn Solar.
-Rồi chị sẽ biết em muốn là gì của chị Solar.
..........
Continue.
Có lẽ mọi thứ chưa có gì rõ ràng với mấy bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro