Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến đi xa(p.2)

.......
Từ sáng sớm lúc tôi đang còn chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi tới Việt Nam để biểu diễn trong chương trình gala Viet Nam top hits thì thấy chị Hee Jin gọi .
-Em nghe nè chị .
-là Byul sao.
-Vậy chị qua đây đi,em sẽ đi cùng chị.
Tắt máy tôi nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ để đi cùng chị Hee Jin.Tôi muốn tới chỗ Byul xem em ấy có làm sao không,chắc do lịch trình nhiều quá nên em ấy không có thời gian nghỉ ngơi đến mức đổ bệnh .
Solar thở dài thương thay cho cái con người lạnh lùng ,khó ưa đó.Sắp tới còn nhiều khó khăn và mệt mỏi liệu còn biết tự chăm sóc bản thân nữa không hay là lại cứ tự hành hạ thân xác mình đến đổ bệnh mới chịu dừng lại.

Byul không giống các thành viên khác trong nhóm,em ấy thực sự là một con người tài giỏi,con người của công việc .Tất cả chúng tôi gần như chỉ biết hát và làm theo sự sắp xếp của công ty trong tất cả các dự án âm nhạc nhưng Buyl thì lại hoàn toàn độc lập trong mọi chuyện khi em ấy tự viết lời rap cho tất cả các ca khúc chúng tôi thể hiện,tự mình biên đạo cho các ca khúc trong abum mà không một ai trong chúng tôi không thể thán phục tài năng của Byul .Cái cách em ấy làm việc giống như cả thế giới xoay quanh em và em là trung tâm mà mọi người hướng tới.Em hoàn toàn tập trung và nghiêm túc ,ánh mắt em toát lên được một vẻ uy nghiêm giống như là một nhà lãnh đạo hơn là một idol tầm thường mà em đang theo đuổi.
Phải chẳng ca hát là niềm đam mê tức thời,ngắn hạn và là bước đệm cho một mục đích lớn lao của em mà không một ai biết bởi vẻ ngoài đẹp đẽ và thu hút của em che lấp đi.
.......
Ngồi trên xe tôi yên lặng ngắm nhìn Seoul lúc sáng sớm.Vẫn tấp nập xe cộ đi lại,vẫn dòng người vội vã mưu sinh đang chuyện động lướt qua bên ô cửa của chiếc xe .Con người ở đây sống phần lớn đều lướt qua nhau mà chẳng có chút ấn tượng vì họ học cách vô tình để tồn tại được trong xã hội mà tiền là sức mạnh chi phối mọi giá trị sống của đại đa số . Và Solar cũng không là ngoại lệ khi cô cũng là một công cụ cho mục đích kiếm tiền của công ty.Giá trị của idol đơn giản là công cụ không hơn không kém nhưng tại sao vẫn có hàng trăm ,thận chí hàng nghìn người trẻ chấp nhận làm con rối .
Đơn giản họ sẽ được thỏa mãn niềm đam mê ca hát và số tiền kiếm được đủ để họ bước lên vị trí đẹp đẽ hơn trong xã hội.Nói Solar cô thích tiền và đến với ca hát một phần cũng vì tiền là điều hoàn toàn đúng đắn nhưng không phải là kiểu bất chấp tất cả để có được mà một số idol đang làm khiến cô kinh thường và căm ghét.Những ánh hào quang trên sân khấu mà mọi người nhìn thấy thì đằng sau đó là muôn hình muôn vẻ con người sống thật trong bóng tối giả dối trước sự chứng kiến của cái gọi là đồng nghiệp mà Byul chính là nhân tố điển hình trong tâm trí cô.
Đang mãi miết chìm trong lối mòn suy nghĩ thì choàng tỉnh bởi câu hỏi của chị quản lý mà chính bản thân cô cũng đang thắc mắc.
-Em có ghét con người Byul không?"
Mất vài giây suy nghĩ và lựa chọn câu trả lời đang hiện lên trong đầu ,Solar quyết định nói lên suy nghĩ thật của bản thân.
-Em thích Moon Byul nhưng ghét Moon Byul Yi .
-Ý em là em ghét con người thật của Byul.
Solar gật đầu.
-Đúng.Lạnh lùng,bí ẩn và có quá nhiều bí mật che giấu khiến em thực sự ngột ngạt khi đối mặt với con người thật của Byul.
-Byul không muốn đến gần với tụi em hay nói cách khác là Byul không cho tụi em bước tới gần.
-Chị Hee Jin em cảm thấy hình như Byul đang sống cùng với hình bóng ai đó trong tim đến mức không thoát ra được.Đó chỉ là linh cảm của em thôi"
Tôi nhìn qua thấy sắc mặt chị Hee Jin trầm lại giống như linh cảm của tôi về Byul là đúng.
-Thực ra Byul đã trải qua cú sốc tình thần lớn năm em ấy 17 tuổi đó là sực ra đi của mẹ Byul.Kể từ lúc đó về sau Byul hoàn toàn thay đổi,một thời sau em ấy đi du học đến tận năm ngoái thì Byul  trở về và muốn theo đuổi ước mơ làm ca sĩ
-Thực ra Byul rất dễ tính và ấm áp con người thật của Byul là lúc em ấy trên sân khấu chứ không phải là cái đồ đáng ghét,khó ưa mà em vẫn đang diễn sau sân khấu đâu
Tôi đứng hình trước những gì mình đang được nghe và cũng bất ngờ vì chị Hee Jin biết về Byul nhiều hơn cô nghĩ.
-Tại sao chị lại biết nhiều về Byul như vậy.Không phải lần trước chị nói với em là chị cũng không biết gì về Byul mà ,nhưng sao giờ...
-Em bất ngờ đúng không,thực ra những điều chị biết cũng chỉ có vậy thôi và chị nghĩ những điều này nói với em cũng không gây ảnh hưởng gì tới Byul nên chị mới nói
-Chị không muốn em ghét Byul vì dù sao hai đứa còn làm việc với nhau lâu dài
-Sẽ thật mệt mỏi nếu em luôn không thoải mái với Byul
-Byul không phải là người dễ dàng kết bạn nhưng một khi đã là bạn thì suốt đời Byul sẽ không thay đổi
Solar cười khẩy nhạt nhẽo.
-Byul nói không muốn làm bạn,không muốn làm chị,em gì với em thì làm sao còn có cái gì để kéo chúng em lại gần được nữa
Nhìn vẻ mặt chị Hee Jin có vẻ khá bất ngờ.
-Byul nói vậy với em sao,cái con bé này đúng là cứng đầu quá mà
-Em đừng để tâm đến những gì Byul nói,nó làm vậy là có lí do.Chị nghĩ vậy.
-Chắc nó sợ tới gần em vì em quá giống  với người mẹ đã mất.
Solar lại tiết tục bất ngờ vì những bật mí của chị Hee Jin.
Vậy là ánh mắt đó,ánh mắt mà Byul dành cho cô ngày đầu họ gặp nhau chính là vì cô giống với mẹ đã mất của em ấy.Thảo nào mà cô thấy sự phức tạp trong đôi mắt đen sâu thẳm thẳm của Byul khi nhìn cô chỉ trong 10 giây ngắn ngủi lại khiến cô bị ám ảnh tới tận bây giờ.
-Vậy còn appa của Byul thì sao? Em chưa nghe Byul nhắc tới bao giờ.
-Appa là từ cấm kị khi nói chuyện với Byul .Byul không thích nhắc tới appa .Vậy nên em đừng hỏi gì về điều đó,Byul sẽ nổi giận với bất kì ai .
Vậy những cuộc gọi mà khiến tâm trạng Byul thay đổi theo hướng tiêu cực trong những lần cô nhìn thấy là từ người mà Byul vẫn gọi là appa .
-Tại sao Byul lại ghét appa mình như vậy chị Hee Jin ?
-Điều này chị hoàn toàn không biết.Chị sợ cái ánh mắt của Byul khi mà nhắc tới appa mình lắm.Nên chị cũng không dám hỏi .
-Chị nghĩ rồi đến lúc em cũng sẽ biết được  con người Byul thôi.Không chỉ em mà tất cả mọi người vì cái giá của sự nổi tiếng chính là sự riêng tư bị xâm phạm.
........
Ngồi trên xe khoảng 10 phút thì xe dừng lại trước một căn hộ chung cư cách chỗ Solar ở không xa.Chị Hee Jin phải đi đón Whee In nên kêu tôi một mình lên căn hộ của Byul.
Đây là lần đầu tiến kể từ khi chúng tôi debut khoảng 6 tháng tôi mới đến nhà Byul.Vì thời gian tập luyện,biểu diễn ,tham gia các show gần như liên tục nên tần suất gặp nhau của cả nhóm cũng nhiều đến mức gần như mỗi ngày.Điều này chính là lí do chúng tôi ít có thời gian gặp gỡ nhau bên ngoài.
Hwasa và Whee In đã là bạn của nhau từ hồi trung học nên gần như hai đứa luôn quấn quít với nhau mọi lúc,mọi nơi
Còn tôi với Byul,cả hai đều ít nói và khó hoà nhập nên đã được một thời gian nhưng giữa chúng tôi còn khá ngại ngùng khi ở gần nhau.Không biết tôi đến đây như thế này có khiến Byul bất ngờ không.
Hít một hơi thật sâu,khi đã cảm thấy thoải mái,tự nhiên nhất thì tôi đưa tay nhấn chuông.
Tiếng chuông cửa vang lên thì tôi lại cảm thấy hồi hộp giống như sắp bước vào phòng thi.
Cạch..cánh cửa mở ra cùng lúc đó là khuôn mặt Byul dần dần xuất hiện phía sau.
Vẫn khuôn mặt đó,ánh mắt đó,con người đó nhưng mà hôm nay trông khác hẳn dưới ánh mắt cô.
Trông Byul khá mệt mỏi và nhợt nhạt,Byul nhìn cô như thể không tin vào mắt mình.
Byul đứng đó nhìn tôi rất lâu,không nói một lời,ánh mắt đông cứng đổ lên người tôi giống như hoá đá.
Có lẽ Byul quá bất ngờ với vị khách không mời là tôi.
"Chị có thể vào bên trong chứ"
Câu nói giúp tôi và Byul thoát khỏi cái tình trạng nhìn nhau như thể hai người yêu xa,thiếu thốn tình cảm,thiếu thốn thân xác nhau trong thời gian đủ để giết chết cả hai.
Em không nói gì,chỉ lặng lẽ nghiêng người qua một bên đủ để tôi bước vào bên trong.
Cảm giác đầu tiên khi vừa vào nhà của em đó chính là mập mờ,em không bật đèn nhưng tôi nhận ra không phải em không bật đèn mà là không có cái bóng nào trong căn phòng khách.
Điều hoà cũng được em mở lạnh tới mức khiến lông tay tôi dựng hết lên.
Em có phải là con người không vậy ,sao có thể sống trong cái căn phòng giống như cái kho bảo quản đồ lạnh ,không ánh sáng.
Cái biệt danh kì lạ tôi dành cho em chẳng có gì không hợp lý.
Nhưng dù sao hôm nay tôi đến đây không phải là để thăm nhà và càm ràm về cuộc sống riêng tư của em.
"Em ăn cái này đi rồi uống thuốc,chị đã mua trên đường tới đây"
Byul cười nhẹ rồi cầm lấy chúng từ tay tôi.
Khoảng 10 phút thì Byul xuất hiện trước mặt tôi,em nói chúng tôi nên đi vì gần tới giờ phải ra sân bay .
Vậy là từ lúc tới tới lúc rời đi tôi đã ở trong căn phòng của Byul chưa tới 15 phút nhưng cũng đủ cảm nhận được cuộc sống của Byul dị thường hơn những gì tôi vẫn nghĩ.
Có vẻ Byul khá mệt khi ra sân bay Byul không cười,chỉ vẫy tay với fan rồi bước vào trong,lên máy bay Byul ngồi xuống ghế và đôi mắt khép dần lại và thế là Byul ngủ .
Tôi ngồi cạnh Byul,chỉ đơn giản là ngồi cạnh mỗi khi chúng tôi đi diễn.
Tôi ngồi vào một chiếc ghế và Byul sẽ ngồi vào chiếc ghế trống còn lại,mọi việc cứ diễn ra như vậy tạo thành một thói quen.
Thói quen ở gần Byul,cảm nhận cái cảm giác tĩnh lặng,ấm áp như một tia nắng nhẹ giữa ngày đông lạnh giá lạnh tỏa từ cơ thể Byul bao bọc lấy thân thể tôi.
Cứ thế chúng tôi ở cạnh nhau,không một câu nói,không một ánh mắt,không một nụ cười chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau .
Cũng giống như mọi ngày hôm này chúng tôi vẫn ngồi cạnh nhau trên những chuyến đi nhưng chỉ khác là Byul lại bị ốm,em mệt và ngủ thiếp đi mà không hay biết tôi đang ở bên tựa đầu em vào vai tôi,lâu lâu lại lén nhìn khuôn mặt lúc ngủ say rồi lau đi những giọt mồ hôi trên trán.
Cơ thể em nóng bừng,hai má em ửng hồng trông đáng yêu hơn cái khuôn mặt lạnh băng thường ngày.Chắc fan sẽ thích cái khía cạnh mới này của em nhưng mà tiếc thay chỉ có mình Solar cô có cơ hội chiêm ngưỡng.Hãy cứ xem đây là một điều may mắn chỉ dành riêng cho cô.
.....
Sau 5 tiếng ngồi trên máy bay thì chúng tôi đã tới Việt Nam,nhưng mà Byul giường như không biết điều đó khi em vẫn ngủ say trên vai tôi.Giá như chuyến bay có thể kéo dài hơn để Byul có thể nghỉ ngơi sau những chuỗi ngày dài em hăng say với việc chuẩn bị abum mới.
Nhẹ nhàng gọi em dậy vì chúng tôi không thể ngồi lâu thêm nữa khi cả chuyến bay chỉ còn mình tôi và em.
Byul mở mắt ra rồi chậm chạp bước theo tôi xuống,nhưng vừa bước xuống khuôn mặt của em lập tức cau có như thể đang bực bội điều gì đó mà không biết phải nói với ai.Tôi biết em rất ghét kiểu thời tiết nóng bức  như thế này khi mà bản thân tôi cũng không thể yêu thương nổi.
Không thể trì hoán thêm giờ phút nào dưới cái thời tiết này lâu hơn được nữa nên chúng tôi nhanh chóng di chuyển ra xe nhưng mà tôi rất bất ngờ khi có rất đông người hâm mộ đang chờ ở lối ra.
Bất ngờ Byul kéo tay tôi lên phía trên em rồi vòng tay ôm lấy tôi .Em luôn làm vậy mỗi khi cảm thấy đám đông sẽ làm tôi bị thương,vậy là trong mắt tôi và fan em nghiễm nhiên trở thành "soái ca" .
Tôi rất thích những lúc Byul bảo vệ tôi,điều đó làm tôi cảm thấy mình quan trọng với em biết nhường nào.
Giống như tôi là tiểu thụ được em hết mực cưng chiều và bảo vệ ,những lúc như vậy tôi cũng buông thả bản thân theo cảm xúc,tôi dựa giẫm và nép sát vào em như một con mèo lười thích hơi ấm của chủ.
...
Nhưng vừa bước lên xe là cả cơ thể em đổ gục lên ghế.Tôi hốt hoảng quay qua nhìn em,trông em lúc này giống như sắp không chống lại được cái cơ thể yếu ớt đang đòi nghỉ ngơi.
Nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán em.
Bất chợt em nắm lấy bàn tay tôi,nhìn tôi,ánh mắt tha thiết ,tràn ngập những yêu thương mà tôi không biết là em đang dành cho tôi hay là em đang tưởng tưởng ra tôi chính là người mẹ đã mất của em.
Nhưng dù sao tôi vẫn muốn một lần tham lam tin rằng ánh mắt đó dành cho Kim Yong Sun tôi.
......,,
Continer
P/s:
Đáng ra mình sẽ không kết thúc phần này ở đây nhưng cuối cùng mình đã xoá phần kết thúc của chập này và chuyển thành một chập mới có ý nghĩa hơn.
Mấy bạn đọc thấy hụt hứng thì chập sau sẽ có cái kết cho hai chập vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro