Chạm
.....
-Diễn xong về với em được không?
-Trong đêm nay luôn sao?
-Em muốn về và có chị bên cạnh....
.
.
.
.
........
Là do tôi sốt đến mất trí rồi hay là do tôi thật sự khao khát hơi ấm chị đến không tỉnh táo.
......
-Chị Hee Jin.
-Đặt thêm cho em một phòng nữa.
Tất cả các thành viên đều quay qua nhìn Byul với ánh mắt như muốn hỏi tại sao.
-Em không thể ở chung phòng với ai sao Byul.
Byul cười gượng.
-Không phải vậy đâu,em đang bị cảm nên không muốn lây bệnh cho các thành viên.
Nhưng Solar thực sự không yên tâm khi Byul ở một mình.
-Không sao đâu Byul,chị sẽ ở chung phòng với em.Em đang ốm,ít nhất phải có người bên cạnh,lỡ có chuyện gì phải làm sao.
Byul dứt khoát ngàn lần không muốn.
-Em có thể tự lo được.
Solar ghét cái tính bướng bỉnh ,cứng đầu của Byul.
-Đi còn không nổi mà còn đòi tự lo,Em nhìn em đi xem có giống tự lo được không.
Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn Solar khi lần đầu họ thấy trưởng nhóm của mình lớn tiếng .
Giọng của Solar vang khắp sảnh khách sạn khiến những người xung quanh cũng ngước nhìn mặc dù họ không hiểu cô nói gì.
Byul cũng bất ngờ với khía cạnh mới của Solar.
Có lẽ đây chính là lý do chị nên làm trưởng nhóm .Ít khi thể hiện uy quyền nhưng một khi chị dùng cái uy quyền đó thì tôi đều phải ngoan ngoãn nghe lời.
Nếu như sau này,chỉ là nếu như thôi ,chị là một nửa của cuộc đời Moon Byul Yi này thì chắc chị sẽ là nữ vương cai trị trái tim chai sạn ,chằng chịt những vết thương của tôi giống như Điêu Thuyền làm chủ trái tim máu lạnh ,tâm hồn quỷ dữ chỉ biết cầm kiếm giết người mà không biết tới cái gọi là tình yêu của Lữ Bố.
Với mọi người họ có thể tàn nhẫn và vô tâm đến đáng sợ nhưng với người con gái họ yêu thì họ hiền lành và vô hại đến đáng khinh,họ sắn sàng chống lại cả thế giới một cách mù quáng chỉ để bảo vệ trái tim trong lồng ngực họ đang hướng đến .
Rồi tôi chợt bật cười với suy nghĩ ngớ ngẩn và có phần bệnh hoạn trong tôi.
-Em còn cười được sao.Xem lời tôi không có chút trọng lượng gì với em sao.
Trưởng nhóm của cô thật khó chiều quá mà,cười cũng không được,ở một mình cũng không cho phép vậy chứ bắt cô phải ở gần chị,nhìn chị đi lại quanh quẩn trong phòng,nghe tiếng nước chảy và ngắm nhìn hình bóng chị qua cánh cửa phòng tắm chắc cô chỉ muốn đập đầu vào tường chết trước khi lên cơn trụy tim mạch mà chết thì còn xấu hổ hơn .
-Nhưng....
Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì chị đã cướp lời.
-Em còn nhưng nhị nữa.
Có lẽ bây giờ tôi không nên chọc tức chị.
-Vậy làm theo ý chị...
.
.
Thật là hồi hộp và mệt tim khi phải ở chung phòng với chị.Trái tim trong lồng ngực tôi đập mạnh đến mức chỉ cần chị đứng gần có thể nghe thấy tiếng thình thịch của tim.
Trước giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ có lúc được ở gần chị ,chỉ có hai người trong không gian nhỏ,được bao bọc bởi bốn bức tường màu trắng ,tôi sẽ nằm trên giường đưa đôi mắt nhìn theo mọi cử chỉ,việc làm của chị giống như là một chuyến nghỉ tuần trăng mật dành cho những cặp đôi vừa mới cưới.
Nhưng thật tệ là bây giờ tôi đang nằm trên giường với cái đầu nóng và một thân thể mềm nhũn như một cọng mì .
Còn chị vì lo lắng cho tôi mà không thể ngồi yên,chốc chốc lại sờ vào đầu tôi và thở hắt ra.
Nhìn khuôn mặt lo lắng của chị lòng tôi lại thấy vui lạ thường,ít nhất tôi biết ở đâu đó trong tim chị có tôi.Chỉ là nó lớn hay nhỏ thì tôi vẫn chưa biết nhưng trái tim tôi thì hình bóng chị lớn đến mức không có bất kỳ điều gì che lấp được .
......
4 giờ chiều.
Tôi băn khoăn không biết có nên đánh thức Byul dậy hay không khi mà chúng tôi phải tới địa điểm tổ chức để tổng duyệt sân khấu .
Nhìn Byul trông vẫn còn mệt và sốt nên Solar muốn Byul được nghỉ ngơi thật nhiều .
Cô có nói với chị quản lý về việc trình diễn chỉ có ba người trong tối nay nhưng có lẽ điều đó không được chấp nhận vì Byul thực sự nổi bật và thu hút fan nên thiếu vắng Byul trong một sự kiện ở nước ngoài sẽ giảm đi sức hút của nhóm nên Byul bắt buộc phải góp mặt dù sức khỏe không đảm bảo.
Cuộc sống idol khắc nghiệt là vậy,họ không được phép ốm trên sân khấu.Nên tất cả đều phải tự chăm sóc bản thân nếu không muốn bị loại khỏi nhóm như một món hàng lỗi.
"Trust the warmth inside.
Can you feel my love alive"
Là chuông điện thoại của Byul,đây là bài hát mà tôi và em đã cùng nhau hát trong cuộc thi về trình diễn cặp đôi hát,rap.
Không ngờ em lại giữ nó trong điện thoại.
Cảm giác hạnh phúc len lỏi trong tim khi biết được một điều nhỏ bé tưởng chừng như vô nghĩa với ai đó nhưng với cô là cả một niềm vui.Ít ra Byul thích nghe cô hát,ít ra Byul thích nghe giọng của cô.
Byul choàng chỉnh dậy khi nghe tiếng chuông báo thức là giọng hát ngọt ngào của chị.
"Sao chị không gọi em dậy,may là em đặt chuông báo thức"
Nhìn Byul gấp gáp mà quên mình đang bị ốm mới hiểu em yêu việc ca hát đến mức nào.
-Em ổn hơn chưa?
Byul cười gượng .
-Em không sao đâu,chị đừng lo.
-Chờ em tắm rồi chúng ta đi.
Solar gật đầu rồi đi lại giường chỗ mà Byul vừa nằm xếp lại mọi thứ cho thật gọn gàng.Chiếc chăn còn hơi ấm và mùi hương nước hoa nhẹ nhàng của Byul đang lan tỏa và vô tình bay vào mũi Solar khiến cô bất chợt tĩnh lại như để cảm nhận và lưu giữ mùi hương của con người này được lâu hơn.
-Chị Solar?
Cô giật mình quay lại khi nghe tiếng Byul gọi.Cô cứ nghĩ là Byul đang tắm.
-sao em còn chưa tắm?
-Em...em..
Giường như Byul muốn nói điều gì đó với tôi nhưng trông Byul có vẻ khó mở lời.
-Sao,em muốn nói gì với chị à?
Byul không biết điều này có ngớ ngẩn không nhưng cô thật sự muốn vậy.Cô muốn ngày đặc biệt ấy có chị bên cạnh,chỉ mình chị thôi.
-Tối nay diễn xong về Hàn Quốc với em được không?
Trông chị khá bật ngờ và hoang mang với lời đề nghị đường đột này của tôi.
-Tối nay luôn sao?
Tôi nhìn chị và gật đầu.
Có lẽ chị cần thời gian suy nghĩ với lời đề nghị này và tôi cũng không hy vọng gì nhiều chị sẽ cho tôi một cái gật đầu.
Nhưng tôi thật sự muốn về và có chị bên cạnh.
Solar nghĩ chắc Byul không thích thời tiết ở đây nên muốn về Hàn luôn trong đêm và muốn cô đi cùng như một người bạn đồng hành.
-Cũng được vì dù sao chị cũng không thích kiểu thời tiết này cho lắm.Chị nghĩ về Hàn em sẽ thích hơn là ở lại đây.
Từng câu,từng chữ Solar vừa nói ra được Moon Byul thu hết vào trong đầu.Cô còn chưa nghĩ là chị sẽ trả lời ngay nhưng thật hạnh phúc giống như vừa mới được crush để mắt đến.
Vậy là chị sẽ về cùng và tôi sẽ có một ngày đặc biệt với chị.
..........
-Bác đặt giúp cháu hai vé máy bay về trong đêm nay.
-Còn nữa chuẩn bị giúp cháu một chiếc xe chờ ở sân bay.
-Cháu cảm ơn.
Người đàn ông đó là người tôi tin tưởng nhất kể từ khi mẹ tôi mất.Ông đã ở bên cạnh gia đình tôi từ lúc tôi còn chưa chào đời và đến tận bây giờ ông vẫn ở lại căn nhà đó cùng với người bố "đáng kính" của tôi.
Tôi từng hỏi sao ông không rời khỏi căn nhà đó suốt bấy nhiêu năm.
Ông trả lời:
-Tôi ở lại vì ngài chủ tịch cần tôi.
Tôi cười chua chát.ít nhất người bố tệ bạc của tôi còn có một người tốt bụng như vậy ở bên ông ta trong căn nhà đơn độc đó.
Không.Ông ta không bao giờ đơn độc chỉ có mẹ là đơn độc trong căn nhà đó còn ông ta đã có những cô bồ trẻ bằng tuổi con gái ông ta sắn sàng hiến thân cho mọi cuộc trao đổi danh tiếng và tiền bạc.
.....
-Byul ,em làm chị bất ngờ quá.Làm sao em lại làm được điều này .Chỉ những người thật sự giàu có mới dám dùng số tiền lớn để mua ....
Byul lấy tay chặn lại những câu nói của Solar.
-Chị hỏi nhiều quá.Hãy cứ nghĩ em dùng hết số tiền từ lúc debut đến giờ để mua hai chiếc vé hạng thương gia này.Đổi lại chúng ta sẽ không bị ai làm phiên trên suốt chuyến bay và chị có thể ngủ một giấc thoải mái.
-Tiền với em không quan trong bằng việc khiến người ở bên em thoải mái.
-Vậy nên chị đừng hỏi và cũng đừng suy nghĩ điều gì hãy cứ xem đây là lời cảm ơn của em dành cho chị vì đã lo lắng và chăm sóc cho em.
-Bây giờ ngủ thôi,em mệt rồi.
Solar còn chưa hiểu hết những gì Byul đang nói với cô thì Byul đã rời ngón tay đặt trên môi cô và bước đi.Trái tim cô
giây phút đó như muốn ngừng đập vì những đụng chạm bất ngờ đến từ Byul.
Nhiều lúc cô không hiểu thứ tình cảm mà Byul dành cho cô là gì,hơn cả bạn bè nhưng không phải người thân.
Lúc gần lúc xa,nhạt nhoà rồi lại ấm áp.
Giống như mùa đông qua rồi mùa xuân lại tới,Byul đối với cô là như vậy.
Một thứ gì đó không rõ ràng.
...
-Này,chị bao giờ qua đêm bên ngoài chưa.
Byul hỏi tôi khi cả hai đang trên xe để về căn hộ.
Tôi băn khoăn không biết qua đêm bên ngoài theo ý Byul là gì,nếu là với bạn trai hoặc cái gì đó tương tự thì chưa.
-Ý em là với ...
Byul cười.
-Chị nghĩ đi đâu thế,ý em không hỏi những thứ trong đầu chị đang nghĩ đâu.
-Nhìn kìa mặt chị đỏ lên,nhìn đáng yêu thật.
Byul biết cô đang nghĩ gì sao.
-Em nói gì vậy,chị đâu có nghĩ gì đâu.
Byul lại tiếp tục cười.
Rồi bất ngờ chồm người qua phía tôi rồi thì thầm vào tai những câu khiến mặt tôi cảm thấy nóng bừng.
-Em biết chị 25 tuổi nên mới có những suy nghĩ thiếu đứng đắn như vậy .
Solar cảm thấy tức giận khi Byul chọc cô.
-Em cũng 24 tuổi còn gì,chị chỉ lớn hơn em 1 tuổi thôi.
-Em không phủ nhận điều đó.
-Thế em có dám nói là em chưa từng nghĩ tới điều đó.
-Em có nói là em không đâu.
Khuôn mặt Byul chẳng phản ứng gì,cũng không có tỏ ra bối rối giống như cô.
-Em..em là đang chọc chị.
Byul cũng không hề phủ nhận điều đó.
-Đúng vì những lúc như vậy trông chị rất đáng yêu chị biết không.
-Fan đã bảo em là hãy chọc chị thật nhiều để họ thấy được khuôn mặt đáng yêu của chị lúc giận dỗi.
-Em chỉ là đang làm việc mà fan của chúng ta mong muốn.Chỉ tiếc là bây giờ không ai thấy ngoài em.
Khoảng khắc đấy tôi thấy Byul cười hạnh phúc,giường như khoảng cách giữa chúng tôi gần hơn sau chuyến đi này.
Byul cười nhiều hơn,nói chuyện với tôi nhiều hơn,ánh mắt Byul ấm áp hơn.
Có chăng giống như chị Hee Jin nói.
Con người thật của Byul là trên sân khấu.Còn thứ mà cô thấy,mọi người thấy là diễn.
-Này,chị không giận em chứ?
Có gì khiến cô phải giận điều đó,ít ra giờ Byul không còn diễn với cô.
-Em làm vì fan của chúng ta sao chị lại giận.
-Vậy ngày mai chị có thể dành cho em một ít thời gian để đi đến một nơi cùng với em được không?
Solar cũng không suy nghĩ gì mà đồng ý luôn,vì dù sao những dịp như vậy sẽ giúp cô và Byul gần nhau hơn.
-Cũng được,ngày mai chúng ta không có lịch trình gì.
-Chị sẽ đi với Byul tới nơi mà Byul muốn.
Continue .
....
P/s :
Không hài lòng với những gì mình viết nhưng mà mình bận đi học nên không trau chuốt được.
Cúi đầu😔😔😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro