[Chapter 33] Lặng...
Ma Kết giở tờ báo sáng trên tay ra, một tay đặt cộp cốc coffee xuống mặt bàn ăn.
"Uầy, báo chí nhanh ghê cơ!". Cậu khẽ chẹp miệng, giơ trang báo ra cho lũ đứng trong bếp xem. "Chưa gì đã đăng báo rồi này."
"Đâu?". Bọn con gái nhào tới. Song Ngư giật lấy tờ báo mới tinh từ tay con dê kia rồi quay ra cho tụi bạn đọc. "Coi nè, lên báo rồi!".
Một bài báo ba trang dày đặc chữ cùng một tấm hình màu minh họa đập thẳng vào mắt mấy cô gái.
Tựa đề của bài báo nói về vụ giết người ở công viên tối hôm qua, xác của tiểu thư tập đoàn Leon King bị ghim hơn mười viên đạn bằng khẩu súng hung khí vứt ở ngay bên cạnh. Ngoài ra còn có dấu vết cho thấy có vẻ hiện trường ở một nơi khác rồi sau đó cái xác mới được đem tới đây.
Woa, một vụ lớn nga~!
"Mấy người đã làm gì thế?". Thiên Bình đặt bát salad trộn lên mặt bàn ăn. Cô ngó mắt qua phòng khách, nơi Song Tử vừa mới mở TV lên.
"Hử? Gì cơ?". Tên họ Song ngoái người lại và thấy Bình Nhi đang cầm hộp bánh bích quy mang tới. "Vụ mụ đàn bà này á?". Cậu chỉ tay vào màn hình TV, cũng đang đưa tin, và nhún vai. "Có gì đâu. Thà để mụ đàn bà đó như thế còn hơn là để Bảo Bình mổ chết."
"Thế mà không rủ tôi!". Nhân Mã huých mạnh vào sườn con cừu đứng ngay sát cạnh làm hắn rú ầm lên vì đau. Ngựa điên hậm hực. "Vui thế mà...!".
"Nhưng có để lại dấu vết gì không thế?". Cự Giải đem khay nước cam ra phòng khách. "Mình chỉ sợ...".
"Không sao!". Kim Ngưu ngửa cổ dốc sạch chỗ khoai tây chiên vào miệng. Cậu dùng mắt ra hiệu cho tụi bạn nhìn lại phía bếp. "Nhờ "bà chằn" đó cẩn thận nên tụi này đánh ngất mụ ta rồi đem tới chỗ khác bắn xử. Chứ không là lộ rồi."
Cả bọn cũng quay nhìn theo ánh mắt của Ngưu Ngưu.
Xử Nữ hiện giờ đang cầm dao phay băm nát cái thớt, miệng lẩm bẩm. "Khâu Thần,... đồ chết bầm... Tôi phải giết anh...".
Cảm giác như cả biệt thự đột ngột tối sầm lại.
"Ờ ha, còn Khâu Thần nữa nhỉ?!". Bảo Bình tống mấy cái bích quy trong hộp vào miệng nhai nhồm nhoàm chẳng chút ý tứ. Cô tự nắn hai nắm đấm của mình. "Nói nghe coi, xử nốt tên đó thế nào đây?".
"Cái đó... để cho mình...". Xử Nữ đột ngột xuất hiện, mang theo một luồng sát khí lạnh toát mồ hôi, dựng tóc gáy sát phía sau tụi Special. Với con dao còn nguyên trên tay, "mama tổng quản" hầm hầm cất giọng. "Tên khốn đó... chuẩn bị đi chầu mạnh bà đi là vừa...!!".
Thôi xong! Lần này không cứu vớt được Khâu Thần tội nghiệp rồi.
...
Tuyết Liên vùi mình vào trong chăn, hai khóe mắt khô khốc vì khóc suốt đêm. Ngu ngốc, cô thực sự quá ngu ngốc!! Xét cho cùng thì cô là cái gì chứ? Chẳng là gì hết! Có chăng cũng chỉ là tình cờ gặp nhau vài lần rồi làm quen.
Thế mà chỉ một tin nhắn ngớ ngẩn hẹn gặp thôi đã làm cô quýnh hết tay chân, rồi chạy đi lung tung rêu rao là hẹn hò.
*Khâu Thần, tôi ghét anh!! Sao không chết luôn đi, tên khốn!!!*
Cộc cộc cộc...
Ai đó gõ lên cửa, nhưng Tuyết Liên đã quá mệt mỏi để có thể ngồi dậy.
Cạch___.
Cửa tự mở, có mấy chàng trai bước vào.
"Tuyết Liên, trông chị thảm hại quá cơ!..". Kim Ngưu khẽ suýt xoa, tay đóng cửa phòng lại. "Chị có sao không thế?". Cậu bước tới cạnh giường.
Cô giáo chủ nhiệm lớp Special cố ngóc đầu dậy. "Mấy đứa...?".
"Chị không đi dạy." Ma Kết kéo ghế ngồi xuống cạnh cửa sổ. "Nên tụi em tới đây luôn."
"A, uhm...". Đôi mắt xanh xám xịt của Tuyết Liên nhìn quanh phòng. Năm tên con trai. Ủa, thế còn... "Tụi Xử đâu?".
"Mấy tiểu cô nương đó, tuy nói là đi có việc, nhưng mà...". Sư Tử đi quanh phòng kéo hết rèm cửa sổ lên đón nắng. Cậu nói tiếp. "...cá chắc là tới chỗ Khâu Thần."
"Ờ,...". Tiểu Ngưu nhún vai đầy bất lực. "Bảo Bảo cũng đã chuẩn bị một đống độc dược từ tối qua...".
"Mà chị nghe tin gì chưa?". Bạch Dương đặt lên mặt bàn kê trong phòng một đống đồ ăn cả bọn mua trên đường tới, ngoái đầu nhìn tên Song Tử đang chuyển kênh TV.
"Hm?".
"Vụ ở công viên, chỗ chúng ta thấy Khâu Thần và Quách Ni ấy."
"Uhm, chưa." Tuyết Liên kéo tấm chăn nhàu nhĩ ra khỏi người. Cô buông thõng hai chân xuống giường, từ từ ngồi dậy. "Mấy đứa đã làm gì thế?". Dù hỏi thế nhưng cô cũng chẳng muốn biết câu trả lời, hay chính xác hơn thì... cô cũng đã đoán được.
Song Tử mở kênh đang đưa tin vụ tối qua rồi đứng sang một bên cho người phụ nữ trẻ kia nhìn. "We killed her!". Cậu làm động tác bắn súng chĩa về phía TV. (TV: Tui có tội tình chi?)
Aiz...! Biết mà!
"Thế...". Tuyết Liên vuốt lại cái váy ngủ trắng muốt của mình. "...còn Khâu Thần thì sao?". Cô bước vào trong phòng tắm, và có tiếng nước chảy vọng ra. "Sao mấy đứa không... xử cả tên đó luôn đi?".
Một khoảng im lặng kì lạ bỗng bao lấy cả căn phòng.
Lát sau, Tuyết Liên bước ra, trong một bộ đồ chỉn chu hơn. "Sao thế?". Cô lấy một cái bánh pie trong đống đồ ăn của tụi con trai ra thưởng thức. "Chị nói gì không phải à?".
"Uhm, không, thật ra...". Kim Ngưu chọc chọc hai đầu ngón tay vào nhau, cậu ngập ngừng. "Em nghĩ... chị đang hiểu lầm...".
"Hả?". Đôi lông mày thanh mảnh của Tuyết Liên nhướn lên, gương mặt có chút... lo lắng. *Hiểu lầm?* Cô nghĩ thầm.
"Ý em là sao?".
"Là thế này, Tuyết Liên." Ma Kết khẽ thở dài, chậm rãi đứng dậy khỏi ghế ngồi và khoanh hay tay lại với nhau. "Theo một thống kê bọn em thấy trên mạng, hơn 90% các chàng trai bị hôn đều có phản ứng tự nhiên là hôn lại đối phương."
"Tất nhiên cũng chỉ bất đắc dĩ thôi." Bạch Dương đế thêm.
"Vậy... vậy là...?". Mặt mũi cô giáo chủ nhiệm lớp Special bắt đầu biến sắc.
"Ầy, nghĩ kĩ lại thì...". Sư Tử tựa lưng vào tường, thở hắt ra. "...lúc đấy anh ấy đơ như tượng gỗ rồi mà."
"Mà thực ra, tụi em cũng định nói cho chị biết ngay lúc ấy rồi. Có điều...". Bạch Dương cụng nhẹ đầu mình vào tường, mặt mũi tối sầm lại khi nhớ tới cảnh tượng lúc ấy. "...Xử... đáng sợ wá...!".
...
"Nào, giải thích đi!". Xử Nữ ngồi vào ghế của ông anh, chân gác lên mặt bàn làm việc có đặt cái biển to tướng đề ba chữ "Tổng Giám đốc".
"Ờ, nói mau!!". Nhân Mã khóa trái cửa phòng làm việc lại, đề phòng có người đến phá đám. Đoạn, cô lôi cái nỏ cao su giắt trong túi quần ra. "Hay là muốn "ăn" đạn dây thun đây?".
"Nhắc lại lần thứ 49: Anh không có âm mưu gì hết!!". Khâu Thần lúc này đã bị treo ngược lên trần, mặt mũi trắng bệch ra như xác chết. Giết Quách Ni thì anh ủng hộ, hai tay hai chân luôn, chớ lôi một kẻ "vô tội" như anh ra hành hạ thì không có được đâu nha. "Mấy đứa, làm ơn cho anh xuống đi mà...!".
Bảo Bình ngồi loay hoay với mấy cái ống nghiệm đựng toàn những thứ gây chết người. "Hoặc ở trên đấy, hoặc làm chuột thí nghiệm!". "Nhà bác học" vờ đưa tay che một điệu cười phù thủy không ra tiếng đầy ranh ma xảo quyệt. "Sao? Anh chọn cái nào?".
Khâu Thần cứng họng.
"Không sao đâu mà, anh Khâu Thần!". Song Ngư cất giọng ngọt như mật ong đầy thân thiện làm ông anh đáng thương... lạnh hết cả xương sống. "Chờ một lúc nữa là anh sẽ thanh thản ngay thôi mà~!".
Cự Giải bụm miệng cười tươi như hoa. "Đúng đấy! Em với Ngư Ngư đã chuẩn bị sẵn kinh cầu siêu đây rồi. Đâu còn gì để lo lắng nữa, đúng không anh?".
Ông anh lớn Khâu Thần đáng thương khóc không ra tiếng. Phen này anh "hi sinh" thật rồi!!
...
"CỨU TÔI VVỚỚỚIIII!!!!!".
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro