Chap 4 2/2
2.
Cảm thấy ớn lạnh với căn phòng tắm tối om, Jackson quyết định rút ngắn công đoạn, nhanh chóng rời khỏi bồn và quấn tạm khăn tắm ngang hông. Cậu thậm chí không có cơ hội để lấy quần áo nữa.
Trong lúc vội vã đi ra, Jackson quên mất Mark đang chờ bên ngoài, đâm sầm vào người anh và chuyện gì đến cũng đến. Cả hai đổ nhào ra sàn, người này nằm hẳn lên người kia, môi vừa vặn dính vào nhau, thực lãng man y chang phim Hàn a~
Chớp mắt.
Lại chớp mắt
Mark hoàn toàn bị sốc bởi chuyện đang xảy ra, chớp xong lại trố mắt nhìn vào đôi mắt cũng đang mở to hết cỡ nhìn lại mình. Ngay lập tức, Jackson vùng dậy và quay đi chỗ khác, cố giấu khuôn mặt đã đỏ như cà chua sau sự cố dở hơi này.
Thực lòng mà nói Mark cảm thấy mừng vì họ vẫn đang ở trong tối, nếu không tên nhóc kia sẽ phát hiện ra anh đang đỏ mặt mất. Sau khi Jackson vùg ra, anh cũng nhanh chóng đứng dậy, nhìn vào cái tên đang ngó ngiêng tứ phía trước mặt, ngó gì thì ngó, cậu tuyệt nhiên không liếc anh lấy một cái.
"Ngủ với tôi" Là tiếng của Jackson. Nói xong liền dò dẫm trong bóng tối tiến về phòng, thong thả ngả người xuống bên trái của chiếc giường trong khi Mark còn đang há hốc mồm, không chắc là mình có vừa nghe nhầm không.
"Cậu bảo tôi? Ngủ chung với cậu?" Mark hỏi lại, chỉ là anh muốn xác nhận lại chuyện khó tin này. Sự thật là Jackson không bao giờ bảo anh ngủ chung giường đâu, không bao giờ.
"Còn Mark Tuan nào khác ở đây nữa à..." Jackson gắt gỏng, trừng mắt nhìn tên ngốc trước mặt trong khi Mark chỉ cười, lạ thật, anh vui vì điệu bộ thô lỗ của Jackson đã trở lại rồi. Chẳng chút chần chừ, anh bước nhanh về phía giường và nằm xuống khoảng trống còn lại, phía bên phải.
Nói cái này ai mà tin được chứ, nhưng hai người chìm vào giấc ngủ ngay sau vài phút, lại còn quấn vào nhau ấm áp. Jackson quàng tay ôm chặt Mark từ phía sau, chắc lại nghĩ anh là cái gối ôm của mình.
Họ cứ ngủ với tư thế như vậy cho đến sáng. Sáng chủ nhật, cũng là lúc bố mẹ hai người trở về sau kì nghỉ mát và họ đang mỉm cười hài lòng với khung cảnh đập vào mắt khi vừa về tới nhà.
"Tôi nghĩ là chúng ta lo lắng vô ích rồi" Ông Tuan lên tiếng và nhận được cái gật đầu đồng tình từ mọi người còn hai bà mẹ lập tức giơ máy chụp hình bấm liên tục. Làm gì có chuyện họ bỏ qua cảnh tượng tuyệt đẹp này chứ!
"Chúng nó thật sự rất quan tâm nhau đó" Nhìn vào mấy bức hình vừa chụp được, bà Wang hạnh phúc bình luận, con trai của họ đã lớn cả rồi.
"Tôi có ý tưởng hỗ trợ cho kế hoạch của chúng ta đây" Ông Wang đột ngột thốt lên khiến ba người còn lại nhìn về phía ông đầy tò mò. Và bốn cái đầu đã có vài sợi tóc bạc chụm vào nhau, to nhỏ thầm thì đầy bí mật.
Các bậc phụ huynh mỉm cười nhìn nhau bí hiểm khi nghe xong ý tưởng, ông Wang ngay lập tức thực hiện kế hoạch khi hét cả tên lẫn họ thằng con trai đang ngủ say trước mặt.
"VƯƠNG GIA NHĨ!" Tiếng hét của ông Wang khiến hai bạn nhỏ giật mình thức giấc, càng hoảng hốt hơn khi thấy bố mẹ đang đứng trước mặt nhìn mình với biểu hiện thật khó hiểu. Cuối cùng họ cũng nhận ra tình hình, vội vàng đẩy mạnh nhau ra không thương tiếc.
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" Bà Wang đanh giọng hỏi khi quét ánh nhìn đầy ngờ vực lên hai đứa con trai.
"Không gì hết!" Jackson bối rối đáp rồi lại quay sang nhìn Mark, cũng đang lơ mơ giống mình.
"Hai đứa ngủ chung với nhau khi thân chỉ quấn mỗi cái khăn tắm và giờ thì bảo không có gì?" Ông Wang cố tình lên giọng,mắt không rời khỏi thằng con của mình, cái đứa giờ mới để ý toàn thân Mark cũng chỉ có mỗi cái khăn tắm giống mình. Trong phút chốc, mọi thứ như sụp đổ trước mắt Wang Jackson.
Trong lúc đó Mark cũng không biết nói gì, thấy tệ thay cho Jackson khi chú và dì đang hiểu lầm mọi chuyện sang hướng khác, anh nghĩ mình cần phải giải thích gì đó với họ..
"Chúng ta muốn haiđứa đến phòng khách ngay bây giờ, nhớ là không viện cớ!" Ông Tuan có vẻ giận dữ, liếc nhìn Mark một cái trước khi ra hiệu cho ba người kia rời khỏi phòng.
"Đừng lo, tôi sẽ nói với họ" Mark nói khi Jackson chỉ khó chịu than vãn gì đó, và lờ đi câu nói của anh như mọi lần.
Thở dài, Mark rời khỏi phòng, chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày dài, dĩ nhiên là anh phải giải thích với bố mẹ mọi chuyện, một cách thích đáng.
Trước khi hai người xuống, hai bên bố mẹ đã ngồi ngay ngắn ở sofa phòng khách, khuôn mặt vẫn lạnh tanh khó hiểu. Hai bạn nhỏ khổ sở nhìn nhau, nuốt nước bọt bước đến, lặng lẽ kéo ghế ngồi đối diện với họ
"Giờ thì hai đứa nói đi, biện hộ cho chính mình đi nào" Ông Tuan bắt đầu, nhìn thẳng vào hai thằng con trước mặt. Trong khi Jackson đã hồn phách lên mây, luống cuống tìm cách nói rõ với mọi người thì Mark trông có vẻ bình tĩnh hơn vì anh biết, bố mẹ sẽ không vội vàng đưa ra kết luận, ít nhất là trước khi nghe anh giải thích.
"Con có thể giải thích. Ba à, đó là lỗi của con" Mark lên tiếng làm Jackson sửng sốt nhìn anh, và bà Tuan lại ra hiệu bảo Mark tiếp tục.
Mark bắt đầu kể lại mọi thứ từ chuyện anh đang tắm thì cúp điện cho đến chuyện vì sao họ quyết định ngủ cùng nhau và đến khi bố mẹ về và phát hiện cảnh tượng đó.
Nghe xong mọi chuyện, các bậc phụ huyng gật đầu hài lòng khi thấy con trai họ vẫn ổn và điện cũng đã hoạt động lại bình thường trước lúc họ về nhà.
"Mọi chuyện đã rõ rồi đúng không, giờ thì tha cho con được chưa?" Jackson mếu máo, bao tử cậu đã gào thét từ nãy giờ rồi, cần phải cứu nó trước khi nó đình công, ngay lập tức.
"Chờ đã, chúng ta còn có chuyện cần nói với hai đứa" Bà Wang lên tiếng, kịp thời ngăn con heo háu đói kia dừng lại, bĩu môi ngồi xuống lại như cũ.
"Ta biết, các con có thể không đồng ý chuyện này nhưng chúng ta đã nhất trí rồi, đã đến lúc các con phải cưới nhau..." Ba cái đầu tóc đã hoa râm lại gật gù tán thưởng. Lời của mẹ Wang nhẹ nhàng êm thắm là vậy nhưng sao ai kia cứ ngỡ là bom vừa dội xuống. Mark hoàn toàn đóng băng ngay lúc đó và Jackson thì phá lên cười như tên dở, vẫn ngỡ đây chỉ là trò đùa.
"Vui thật mẹ à, chuyện này siêu hài luôn!" Jackson khó khăn nói rồi lại cười hô hố như đứa dại, nhưng rồi giọng cười nhỏ dần nhỏ dần và tắt ngúm khi nhận ra chả ai có ý định cười theo cả.
"Gaga, bọn ta đang nghiêm túc đấy. Lễ cưới sẽ diễn ra vào tuần tới" Bà Wang tiếp tục thông báo tin sốc mà không để ý mặt Jackson đã biến sắc đến nơi. Có vẻ cậu bắt đầu tin đây không phải là trò đùa dai quái quỷ của bố mẹ rồi.
"Cái quái gì? Không! Có chết con cũng không lấy tên đó! Chuyện này thật điên rồ!" Jackson nổi quạu hô hoán, rồi quay sang người bên cạnh nãy giờ một câu cũng không nói, thực sự bùng nổ khi anh ta cứ mãi im lặng như vậy.
"Này sao anh câm như hến vậy, nói gì đó đi!" Jackson quát vào mặt anh khi anh chỉ biết nhìn lại cậu, vẫn chưa biết nói thế nào.
"Tại sao con lại không thể lấy Nghi Ân, thằng bé không thiếu thứ gì cả" Ông Wang cũng nổi giận rồi, xem cái cách Jackson cư xử bất lịch sự trước gia đình Tuan kìa!
"Bởi vì con không yêu anh ta. Không yêu thì sao mà cưới?" Jackson thẳng thừng đáp, ngay lập tức Mark cảm thấy đau đớn tột bậc, ở đây này, bên ngực trái... Không cần nghe lời cậu vừa nói anh cũng thừa biết mình không hề có ý nghĩa gì với cậu cơ mà.
"Gaga! Giờ thì con đang nói nhăng cuội gì trước mặt Nghi Ân và bố mẹ cậu ấy vậy?" Bà Wang mắng thẳng vào mặt Jackson, bà biết rõ gia đình bên kia hẳn khó chịu cỡ nào khi nghe những lời như vậy.
"Con xin lỗi, ba và mẹ...nhưng con không yêu Nghi Ân được đâu" Jackson cũng cảm thấy mình hơi quá lời khi đứng dậy, kính cẩn cúi người chào hai bên bố mẹ rồi quay về phòng.
"Chúng tôi xin lỗi, Gia Nhĩ nó..." Ông Wang lại xin lỗi khiến ông Tuan và bà Tuan chỉ biết ái ngại mỉm cười thông cảm trước khi quay sang nhìn đứa con trai tội nghiệp của họ. Anh vẫn bảo trì im lặng, mặt chẳng thể hiện cảm xúc gì nhiều ngay cả với bố mẹ mình nhưng hơn ai hết, hai người biết rõ Gia Nhĩ có ý nghĩa thế nào với Nghi Ân, ngày từ bé.
Họ thực sự đau lòng khi đứa con trai họ yêu thương phải nghe những lời khắt khe đó từ miệng Gia Nhĩ.
"Tôi nghĩ Gia Nhĩ nói đúng đó, chúng ta không nên ép buộc nó chuyện này. Tôi biết gia đình hai bên đã hứa sẽ giả con cho nhau từ lâu nhưng bây giờ hạnh phúc của chúng mới là thứ quan trọng nhất" Bà Tuan nói rồi ôm chầm lấy bà Wang, người đang không ngừng rơi nước mắt vì đứa con trai khó bảo, vì cảm thấy có lỗi với thằng bé nãy giờ chỉ biết gắng gượng giữ trên môi nụ cười hiền hòa nhìn về phía họ.
Hai người bố cũng quay nhìn Mark, anh đang cười và tiến đến chỗ hai mẹ, dang rộng tay ôm lấy họ, vỗ về an ủi. Nực cười, người bây giờ thực sự cần an ủi là ai chứ. Không muốn ai phải lo lắng vì mình, Mark chọn cách làm bờ vai cho mọi người dựa vào, cố cho họ thấy một Mark thật mạnh mẽ. Anh không khóc. À không, anh cố gắng không khóc.
"Thật sự xin lỗi con, con trai" Bà Wang khóc nấc, Mark vẫn ôm chặt người mẹ đáng thương, luôn miệng lặp lại 'Con không sao' mà không biết rằnd câu nói của cậu càng làm bà đau lòng mà khóc to hơn.
"Con sẽ trở lại" Mark chỉ nói vậy rồi buông hai người mẹ ra trước khi chạy thẳng lên lầu. Anh thật sự không chịu nỗi tên Jackson đó nữa. Mark chẳng quan tâm chuyện mình bị tổn thương như thế nào đâu, anh quen rồi. Nhưng nhìn người mẹ và người dì đáng kính phải khóc lóc đau lòng thế kia, anh không thể lại im lặng được.
Thậm chí không gõ của, Mark tức giận lao vào phòng trước sự ngỡ ngàng của Jackson, cậu đang vô tư ngồi nhai bánh quy vừa vô tình tìm được trong hộc rủ cạnh giường...
"Muốn gì? Anh thậm chí không biết gõ cửa khi vào phòng người kh...." Jackson đanh đá hỏi như mọi khi và im bặt khi thấy toàn bộ thái độ lẫn hành động Mark, kì quặc và đáng sợ, Jackson thề đây là lần đầu tiên thấy Mark như vậy.
Mark liếc mắt về phía Jackson, lừ lừ tiến về phía cậu khi đã dập mạnh cánh cửa phía sau.
Anh vồ lấy bịch bánh Jackson đang cầm trên tay quăng mạng xuống đất, nắm lấy cổ áo cậu ta xách lên đến khi mắt hai người cao ngang tầm, bất giác Jackson lại cảm thấy một dòng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
"Chúng ta phải lấy nhau" Mark gằn từng chữ, âm vực đã trầm nay còn trầm hơn, từ đầu đến cuối chính là làm Jackson phát hoảng, cậu lập tức gạt tay Mark khỏi cổ áo của mình, cố sắp xếp lại mọi chuyện đang xảy ra.
"Ai nói thế?" Jackson rít lên, vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ khi trừng mắt nhìn một Mark không còn tình tảo trước mặt, anh đang nhìn chòng chọc vào cậu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
"Tôi" Mark dứt khoát và tiếng cười khô khốc của Jackson vang lên, cậu không thể tin về điều mình vừa được từ Mark Tuan.
"Anh không biết xấu hổ à? Tôi đ*o hứng thú với anh, nhé" Jackson cười khẩy còn Mark chỉ giữ vẻ điềm tĩnh cố hữu, môi tự nhiên vẽ lên một nụ cười có phần đáng sợ dù tim anh đã đau lắm rồi, tên nhóc này nghĩ cậu ta là người duy nhất có thể láo xược ở đây chắc.
"Nhìn tôi có giống như đang hứng thú với cậu không? Nghe này, tôi chỉ chấp nhận lời đề nghị chết tiệt đó vì bố mẹ thôi bởi vì nhìn xem, vị trí của tôi hơn hẳn cậu" nói xong không quên bồi thêm một nụ cười chế giễu, Mark rời đi, bỏ lại một Wang Jackson đang khủng hoảng tinh thần trầm trọng.
"Cmn bức tượng ngu ngốc!" Jackson thật sự bùng nổ rồi, cậu giận dữ ném cái gối vào cánh cửa vừa bị Mark Tuan đóng sập. Bên ngoài, tình hình của Mark cũng không khá hơn, anh cố ngăn không cho nước mắt lăn dài trên mặt, anh không cho phép mình yếu đuối nữa, ít nhất là trước mặt bố mẹ...
End chap 4
-> nói sao nhỉ, tình tiết diễn ra cứ mau lẹ thế nào ấy, Jackson lại đổi thái độ xoành xoạch nữa, vừa dịch cũng thấy bất ngờ luôn, thiệt sự là không thích vậy a~
-> mà không lẽ giờ drop, fic dịch đầu tiên mà như vậy là không tốt, thôi thì kệ vậy T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro