Chap 4 1/2
Chap 4
1.
Giữa phòng khách rộng lớn, chiếc ti vi màn hình phẳng bự chảng đang được bật sáng với volume cỡ đại. Có hai bạn trẻ ngồi trước ti vi, một bạn ngồi ở mép của sofa lớn, dán mắt vào màn hình giống như là đang xem, còn bạn kia chốc chốc lại lén liếc sang bạn ngồi xem ti vi kia khi đang vắt thân trên cái sofa đơn màu đen mà bạn thích.
Đã được một lúc lâu từ khi Mark và Jackson bật ti vi để theo dõi một bộ phim nào đó, một là để giết thời gian, hai là để mau buồn ngủ.
Mới đó đã đến thứ sáu rồi. Bố mẹ của họ sẽ bay về khoảng chiều hoặc tối chủ nhật, cuối cùng cũng sắp kết thúc chuỗi ngày đen tối với bức tượng phiền phức đó, Jackson chính là đang rất hạnh phúc a.
Hai ngày vừa qua diễn ra như mọi ngày, vốn chẳng có gì thay đổi. Cậu vẫn giữ thái độ chợ búa ba trợn với anh còn anh vẫn lầm lì ngó lơ như mọi lần.
Nghĩ đến đây, Jackson ngập ngừng không biết nên hỏi anh về chuyện cậu chứng kiến vào bữa trưa hôm nay tại cafeteria không.
"Gì?" Mark nhìn Jackson khó hiểu khi thấy cậu nhóc nãy giờ cứ dán mắt lên người mình, chưa kể tinh thần có phần bất ổn từ sớm.
"Giờ ăn trưa, cô ấy đến tìm anh chi vậy?" Cuối cùng không thắng nổi tính hiếu kì, Jackson quyết định lên tiếng.
"Ai?" Anh đáp lại cụt ngủn, tự hỏi Jackson có ý gì vì có không ít sinh viên nữ ghé đến bàn anh trưa nay, không biết cậu ấy tính hỏi ai.
"Youngji" Jackson cáu rồi, thậm chí anh còn không nhớ tên người thích mình nữa, mà hơn hết đó là người Jackson dày công theo đuổi bấy lâu.
"À, có vài chuyện..." Mark nghĩ là mình sẽ nói dối khi sực nhớ ra cô sinh viên xinh đẹp năm hai trong nhóm nhảy đó là đối tượng của Jackson.
Sẽ thật lố bịch khi Mark thừa nhận Youngji đã tỏ tình với anh ngay khi cô ả vừa từ chối Jackson vài hôm trước.
"Chuyện gì?" Tiếng Jackson vẫn vang lên đều đều trong khi người cậu đã run lắm rồi, thầm nghĩ chắc hẳn không phải chuyện gì trong sáng đâu, làm gì có chuyện bọn con gái tiếp cận Mark Tuan chỉ để nói chuyện, mấy cô ả đến để tỏ tình thì có.
"Vài chuyện vớ vẩn thôi" Mark nuốt nước bọt đáp khi mắt vẫn dính vào ti vi, rõ ràng là đang cố tránh ánh mắt đầy ngờ vực của Jackson.
"Xạo đi, cô ấy thổ lộ với anh rồi đúng không?" Jackson cảm thấy người trước mắt nói dối thật tệ, anh thậm chí chẳng dám nhìn vào mắt cậu lúc trả lời.
Mark vẫn bảo trì im lặng, mắt đảo liên tục dưới sàn đầy tội lỗi. Hơn ai hết anh biết Jackson thích Youngji nhiều như thế nào, lúc núp ở sau cây cột trên sân thượng anh đã nghe tất cả, cậu thật sự đã rất đau khổ.
"Anh trả lời cô ấy thế nào?" Dẫu biết khả năng cao là Youngji bị từ chối, cậu vẫn hỏi như vậy. Dù thế nào chắc chắn vẫn hơn.
Sự thật là trong cả trường đại học này ai cũng biết bất cứ lời tỏ tình xuất phát từ cô gái nào, dù xinh đẹp giàu có hay sexy quyến rũ như nào đi chăng nữa, hễ là với Mark Tuan thì đều có chung kết quả, là bị cự tuyệt không thương tiếc.
"Tôi nói với cô ấy tôi có người mình thích rồi" Mark chậm rãi đáp, và anh thấy mặt Jackson đang giãn ra dần, nếu không nhầm thì còn đang cười nữa. Trông mặt cậu tràn đầy hy vọng sau khi nghe câu trả lời từ Mark
Jackson phấn khởi ra mặt, nhưng không khỏi tò mò trước câu nói của anh. Biết đâu đây là nguyên nhân khiến anh từ chối tất cả những lời tỏ tình từ trước đến giờ thì sao, mang tin này bán cho hội fangirl của Mark, có khi cậu giàu to chứ đùa..
"Anh thích ai?" Jackson đang cố tỏ vẻ thờ ơ không hứng thú và mắt lại dán vào màn hình ti vi.
"Bí mật" Mark như đùa như thật, nhếch mép với người nào đó đang oán hận liếc anh muốn rách cả khóe mắt.
"Xem nào, tôi đếch quan tâm nhé. Miễn không phải là Youngji của tôi thì chả liên quan gì đên tôi sất" Ném lại vài câu vô tình, Jackson toan đứng dậy rời khỏi phòng khách, chắc là về phòng.
Mark cười cay đắng trước câu nói của Jackson, cố nén nỗi đau đang chực dâng trào, tim quặn thắt như bị ai bóp nghẹn. Lẽ ra anh không nên bị ảnh hưởng bởi những chuyện kiểu này, nhất là khi đã đứng từ xa mà nhìn về phía cậu ngần ấy năm.
+++++++++++++++++
"Mần phim thôi!" Mark thích thú reo lên như một đứa trẻ sau khi đã đặt đầy đủ đồ ăn thức uống lên bàn rồi thoải mái ngồi trước ti vi.
Cuối tuần là khoảng thời gian Mark thích nhất. Anh có thể vận bộ pyjama rộng thùng thình họa tiết gấu teddy yêu thích của mình rồi lười biếng nằm ườn ra sofa nhai snack và xem phim cả ngày, có vài bộ anh xem đi xem lại vẫn thấy hay cơ.
Khi Mark tận hưởng ngày cuối tuần trên sofa ở phòng khách rồi ngủ quên luôn trên đó cho đến chiều, Jackson lại cảm thấy chán muốn chết khi chỉ lẩn quẩn trong phòng. Cậu sắp mốc meo đến nơi.
Sau cuộc đối thoại hôm qua, cậu chính là không có ý định đối mặt hay tiêu tốn thời gian ngày thứ bảy tươi đẹp của mình vào bức tượng ngu ngốc đó.
Nghĩ đi nghĩ lại, Jackson quyết định nhắn tin cho Jaebum, bảo sẽ sang nhà anh chơi.
Lúc đang tung tăng xuống lầu, Jackson bỗng nghe tiếng cửa cọt kẹt rồi đóng sầm lại một cách rùng rợn, cậu thật sự bị dọa cho chết khiếp.
"Cái quái gì..." Người nào đó bị giật mình rên rỉ lầm bầm, tiếp tục bước nốt những bậc cầu thang còn lại cho đến khi đập vào mắt là cảnh tượng thật hãi hùng. Mark đang thoải mái nằm dài trên sofa, mắt chăm chú không rời khỏi bộ phim kinh dị trên màn hình cỡ đại nhà Jackson, tay không ngừng bỏ snack vào mồm nhai rôm rốp, và đang mặc bộ pyjama hình gấu teddy.
Đang tập trung vào bộ phim hấp dẫn, Mark điềm nhiên không phát hiện ra sự hiện diện của Jackson, cho đến khi anh nghe thấy mấy tiếng động ngoài cửa chính.
"Cậu đi đâu?" Mark hỏi khi thấy Jackson đang lúi húi mang giày.
"Anh quan tâm làm gì? Cứ tiếp tục sự nghiệp làm heo trên cái sofa đó đi, 'Hoàng tử Quyến rũ' ạ" Jackson chế giễu, nở một nụ cười đầy tính thương mại trước khi biến mất sau cánh cửa vừa bị dập mạnh không thương tiếc.
Mark thở dài, cảm thấy hơi đau bên ngực trái. Thẩn thơ một hồi, anh trở lại sofa, tiếp tục chắm chú vào bộ phim dang dở.
Chẳng mấy chốc, anh thiếp đi. Lát sau giấc ngủ ngon lành của anh bị gián đoạn bởi tiếng sấm chớp bên ngoài.
Vươn vai một cái, Mark quyết định dậy đi tắm khi thấy cơ thể đang thấm đẫm mồ hôi, và cũng đến giờ cơm tối rồi.
Mark mỉm cười, thật sự thoải mái khi từng làn nước lạnh đang mơn man trên da thịt, hoàn toàn tận hưởng cho đến khi điện tắt phụt, nhà tắm tối om.
Lần mò trong bóng tối, cuối cùng anh cũng với được cái khăn tắm, quấn nó quanh eo rồi bước ra ngoài, trước khi đi không quên buông một câu chửi thề.
Mark men theo bức vách mở cửa sổ ra với hy vọng chút ánh sáng sẽ tràn vào, nhưng không, bên ngoài trời đang mưa như trút nước, anh chán nản đóng nó lại như cũ.
Anh thậm chí thử bất tất cả các thiết bị chiếu sáng mà anh tìm được nương theo ánh đèn lờ mờ của điện thoại, nhưng tất cả anh nhận được chỉ là kết luận mấy thứ này hết pin cả rồi.
Mark muốn ra ngoài kiểm tra xem những ngôi nhà xung quanh có bị mất điện không hay chỉ dinh thự nhà Wang bị thế nhưng rồi dẹp ngay ý định khi nhận ra toàn thân chỉ quấn mỗi cái khăn tắm.
Cũng lúc đó, một chiếc xe hơi dừng lại trước cổng dinh thự. Là xe của Jaebum. Anh không yên tâm về trận mưa lớn nên đã đưa Jackson về tận nơi.
"Chú mày chắc là không cần anh hộ tống vào nhà chứ?" Jaebum ân cần hỏi, anh biết rõ Jackson không thích ở một mình trong thời tiết như thế này.
Jackson hào hứng ra mặt, suýt thì đồng ý lời đề nghị nhưng rồi lại xụ ra một đống khi nhớ đến sự có mặt của Mark Tuan ở nhà mình, mà cậu thì có chết cũng không muốn để bạn bè của mình biết chuyện này.
"Thôi em ổn mà. Em sẽ vào tắm táp nhanh rồi ngủ luôn" Jackson vờ vừa nói vừa ngáp, hy vọng Jaebum sẽ tin lời nói dối của mình.
Jaebum gật đầu dù lời nói của thằng nhóc này chẳng thuyết phục gì cả, nhìn nó đáng nghi lắm. Nhưng rồi anh cũng vẫy tay chào Jackson trước khi quay lại xe với một cây dù.
Xe của Jaebum cuối cùng cũng lăn bánh, ánh đèn xe tắt dần sau ngã rẽ, Jackson mới thong thả mở cửa. Tối đen.
"Cái quái gì đây?" Jackson lẩm bẩm, tay lần mò bật công tắc đèn gần lối ra vào, tuy vậy một chút ánh sáng cũng không có.
"Ôi mẹ ơi" tiếng ai đó khốn khổ rên rỉ, bạn nhỏ thật sự không thích bóng tối chút nào, cả thời tiết tệ hại bên ngoài nữa, nó khiến cậu liên tưởng đến khung cảnh trong mấy bộ phim ma rùng rợn hay cái gì đó giống thế.
"Jackson" Jackson nghe tiếng thì thầm rót vào tai từ phía sau, cậu giật bắn người sợ hãi thét lên như một đứa con gái, chạy biến về phía cái cột gần đó núp vào.
Giọng cười ha hả của Mark vang lên, phản ứng của Jackson quả thật hài hước và giải trí a. Anh nghĩ mình chẳng bao giờ quên được cái cảnh ấn tượng này đâu.
"Mark Tuan!" Nhận ra 'con ma' đó là Mark nhờ ánh sáng yếu ớt của điện thoại, Jackson giận quá hóa giận, bực tức hét vào mặt bức tượng trước mặt.
"Chào mừng cậu về nhà" Mark vẫn cười, đáp lại anh chỉ có cái liếc sắc lẹm của Jackson trước khi vùng vằng tiến thẳng vào phòng khách, vừa bị chết hết một mớ tế bào vì sợ rồi, cậu cần ngồi lấy lại sức.
Mark tò tò đi theo Jackson, cơ bản là ánh sáng yếu ớt từ điện thoại cũng chả giúp anh định hướng để di chuyển được.
"Biến đi, đừng có lởn vởn trước mắt tôi nữa!" Là tiếng quát tháo của Jackson, đột nhiên cậu thấy bực tức về thái độ của Mark vô cùng, anh ta không nghĩ đến của xúc của cậu gì cả.
"Tôi...xin lỗi, lẽ ra tôi không nên cười cậu" Mark ngập ngừng, anh biết rõ với một con người như Jackson thì việc anh cười vào cái phản ứng lúc nãy của cậu thật không thể chấp nhận được.
"Xin lỗi? Anh chẳng bao giờ biết lỗi cả vì nếu biết rồi lẽ ra giờ anh không nên còn xuất hiện trước mặt tôi như vậy" Jackson càng giận dữ hơn, vừa hét vừa trừng mắt nhìn về phía người con trai với đồng tử đang giãn to hết mức vì sốc bởi lời lẽ của cậu.
"Cậu ghét tôi đến mức này cơ à?" Mark hỏi, dẫu biết rõ câu trả lời. Nhưng có thứ gì đó đang vỡ vụn, anh thậm chí không biết mình bị ghét vì cái gì.
"Còn phải hỏi à. Nếu không vì bố mẹ, tôi đã chẳng nhọc công đi kiếm anh vào hôm đó đâu" Vẫn giữ thái độ điềm nhiên khó hiểu trên mặt, Jackson buông lời vô tình. Trong phút chốc, Mark có thể cảm nhận rõ mồn một cái gì đó đang đâm thẳng vào tim, ghim thật chặt, đau lắm!
'Dĩ nhiên là vậy, sao Jackson phải để tâm chuyện mình sống hay chết chứ. Mình thật ngu ngốc khi nghĩ cậu ta thực sự quan tâm mình' Mark rời đi, không muốn tiếp tục cuộc đối thoại vô nghĩa . Cứ tiếp tục đứng đó, ai biết được Jackson sẽ làm tổn thương anh bằng lời lẽ tàn độc đến mức nào nữa.
+++++++++++++++
Ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt, gió thổi vù vù từng cơn thật mạnh, rùng rợn rít lên thứ âm thanh kinh dị. Thình lình, chớp lóe sáng cả bầu trời, ngay sau đó tiếng sấm rền vang, ghê gớm, giữ dội,...
Jackson sợ chết đi được, trong vô thức, cậu chạy nhanh đến chỗ Mark, ôm chầm lấy anh trước đôi mắt ngỡ ngàng của người đối diện.
Mark liếc nhìn Jackson đầy hoang mang, những lời nói cay độc lúc nãy của Jackson chợt hiện lên trong tâm trí, trong phút chốc Mark muốn đẩy con người này ra. Nhưng sao cậu ta lại sợ hãi thế này chứ, cứ vùi mặt vào ngực anh mà không ngừng run rẩy.
Rồi Mark cảm nhận được ngực áo mình ướt, cũng là lúc anh nhớ ra một chuyện. Năm Jackson 8 tuổi, cậu vô tình bị nhốt trong dinh thự, chỉ một mình trong khi thời tiết bên ngoài cũng giống ngày hôm nay, có mưa, có gió, cả sấm chớp.
Lúc đó ông Wang ở công ty và bà Wang rời nhà đến siêu thị gần đó mua thức ăn và không mang Jackson theo vì cậu bé đang ngủ. Bà hoàn toàn không có ý định nhốt con một mình trong nhà như vậy.
Kể từ khi việc đáng tiếc đó xảy ra, Jackson rất sợ phải ở một mình trong tối, nhất là khi bên ngoài thời tiết xấu như này, dù muốn dù không, nó lại gợi đến những hồi ức tệ hại lúc đó.
"Nghi Ân" Tiếng Jackson vang lên thật nhẹ, ngước lên nhìn Mark. Gương mặt đẫm nước mắt của cậu con trai đang run rẩy khiến Mark đau lòng. Anh ôm cậu chặt hơn, vỗ vỗ vào lưng để trấn an.
"Không sao nữa rồi" Mark thì thầm, mỉm cười với Jackson trước khi dìu cậu lên phòng.
Hai người nép sát vào nhau, lưng tựa vào đầu giường. Mark cố gắng an ủi Jackson bằng cách rỉ vào tai cậu từng câu từ thật dễ chịu. Lát sau trời trở lạnh, anh kéo tấm chăn bông lớn đắp lên cả hai người.
Bên ngoài dù trời còn mưa như trút nước, sấm chớp cứ giật liên hồi, Jackson vẫn cảm thấy bình yên lạ khi trong vòng tay của Mark, đầu cậu thoải mái gối trên ngực anh.. Từ lâu lắm rồi, kể từ lần cuối họ gần gũi với nhau như thế này, kí ức thuở xưa cứ chực ùa về...
Mark ngây ngô nở một nụ cười hạnh phúc như một tên khờ, thật sự vui khi Jackson đã gọi anh bằng tên tiếng Trung sau ngần ấy năm. Anh đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ được nghe lại nữa.
Anh và cậu cứ nằm mãi như vậy, tận hưởng không gian yên bình tĩnh lặng khi chỉ có hai người như họ vẫn từng lúc bé, những kí ức đó như những thước phim quay chậm, tua đi tua lại trong tâm trí của cả Mark và Jackson.
Tầm một giờ sau, mưa đã thôi rả rích, trời cũng trong hơn và sấm chớp thôi lóe sáng dọa người, cũng là lúc Jackson trượt khỏi vòng tay của Mark, bảo rằng mình cần đi tắm. Đứa ngốc nhìn vào cũng biết đó chỉ là cái cớ để cậu chuồn êm khỏi tình cảnh dở khóc dở cười này, tệ hại, cậu vừa khóc trên ngực của kẻ mà cậu ghét, khóc ướt cả áo anh ta.
Mark gật đầu rồi kiểm tra đèn với hy vọng đã có điện trở lại. Bật công tắc, phòng vẫn tối om. Anh quyết định đi theo Jackson và đứng trước nhà tắm đợi cậu khi người bên trong chỉ tắm qua loa cho có.
-> lười quá xá lười T_T ai đó động viên tuôi đi ~~ :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro