Hồi ức
Mọi người rời khỏi Bắc viện Nam An Tự, vừa mới đặt chân đến Nam viện, đã bắt đầu thấy náo động ồn ào.
Bạch Ngọc Đường theo bản năng quay đầu nhìn lại nhìn về phía cây gạo thấp thoáng cạnh bảo thấp kia... Lúc này ngày đã sắp tàn, ánh sáng vàng nghiêng rọi lên bảo tháp phân thành hai mảnh, một phần rực rỡ, phần còn lại có chút âm trầm.
Bên cửa sổ trên đỉnh bạch tháp, Thiên Tôn nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rời đi, rồi chậm rãi quay đầu lại nhìn, phía sau lưng hắn là pho tượng sừng sững lặng im đứng đó. Khi đường nhìn của hắn dừng lại trên gương mặt pho tượng kia, không hiểu sao đầu óc bỗng nhiên choáng váng, một chút cảm giác đau đớn sau bao năm bừng tỉnh, nhói lên trong ngực....Nhưng mà, chỉ trong nháy mắt lại biến mất, vẻ mặt Thiên Tôn trở lên mờ mịt, đứng yên nhìn pho tượng kia.
Thiên Tôn đưa tay ra, đầu ngón tay hơi đụng vào mặt ngoài pho tượng lạnh như băng kia, theo từng động tác của hắn, mái tóc đen dài sau lưng lại từ từ biến thành màu trắng.
Lúc này, có tiếng kẽo kẹt từ cầu thang truyền đến, chỉ lát sau, Ân Hậu đi lên.
"Đi nhé?" Ân Hậu đứng ở mép cầu thang, vẫy vẫy tay gọi Thiên Tôn còn đang đứng đờ ra nhìn chằm chằm pho tượng kia.
Thiên Tôn đi đến bên cạnh hắn, hỏi: "Pho tượng kia nhìn thật quen mắt."
Giữa hai hàng lông mày Ân Hậu hơi giật, lắc đầu một cái, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên, vuốt ve gò má Thiên Tôn một chút, sau đó xoay người, dắt tay hắn xuống lầu.
Thiên Tôn sờ mặt, ngẩng mặt nhìn nóc nhà: "Bị dột à?"
"Đi nhanh lên." Ân Hậu vội vàng kéo Thiên Tôn ra khỏi bạch tháp, Vi Trần đang đợi ở cửa tháp liếc mắt hỏi ý hắn, Ân Hậu gật đầu, Vi Trần nhanh chóng đóng cửa tháp lại.
Thiên Tôn vừa đi theo Ân Hậu vừa tiếp tục ngắm hoa gạo, mãi cho đến khi ra khỏi Nam An Tự, Thiên Tôn mới gãi đầu: "Có phải ta lại quên mất chuyện gì đó rồi không?"
Ân Hậu gật đầu: "Đúng vậy, Ngọc Đường thu dọn đồ đạc cho ngươi, sắp đến Phương Bắc rồi."
"À." Thiên Tôn vỗ tay một cái, hất đầu chạy về Bạch phủ, nhưng mà hắn vẫn đi nhầm hướng, bị Ân Hậu tóm lại kéo đi về bên kia. Trên đường có không ít người nhìn hai người bọn họ.... tất cả đều có chút ngạc nhiên, mới mấy ngày không gặp Thiên Tôn mà hắn càng ngày lại càng trẻ a, tóc cũng đen rồi! Qủa nhiên, lão thần tiên khác hẳn người thường a.
(Q14 chương 383)
---------------------------------------------------
Triển Chiêu nhìn Thiên Tôn, đột nhiên cảm thấy lời tiên đoán Ân Hậu bị vạn người ghét và Thiên Tôn cô độc trăm năm của Ngân Yêu Vương cũng không đúng lắm! Bởi vì hai người này lớn lên bên nhau từ nhỏ, bất luận vận mệnh có thăng trầm đến đâu thì trước sau như một, hai người vẫn luôn quan tâm lẫn nhau, làm bạn với nhau. Cho dù bọn họ không tồn tại trên đời này đi chăng nữa, thì Thiên Tôn cũng sẽ không hề cô độc, bởi vì Ân Hậu vẫn luôn ở bên hắn... Đây chính là Nhóm Tương Du trong truyền thuyết kia sao? Lúc này đều đã trở thành hai đại chí tôn võ lâm rồi đó.
(Q15 chương 419)
---------------------------------------------------
Ngay khi thanh âm cuối cùng chấm dứt, Ân Hậu giơ tay lên nháy mắt, Tiểu Tứ Tử ngồi ở trên đùi Công Tôn đột nhiên thấy trước mắt hiện lên một hình ảnh...
Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt, hắn nhìn đến chính là một tòa cung điện thập phần rộng lớn, hoặc là Cổ thành... Tòa thành kia đang sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn, trong đó có một tòa tượng đắp cao ngất trong mây, chỉnh thể vỡ ra, đầu điêu khắc thật lớn vỡ vụn sau khi rơi xuống, cực kỳ rung động.
Ngay tại bên trong khu đất rung núi chuyển đang sụp đổ, cuồn cuộn bụi đất, có ba người đi ra, một lớn hai nhỏ.
Tiểu Tứ Tử nhận ra được người lớn kia, một thân bạch y, nhiều lần xuất hiện trong ảo giác thậm chí trong mộng của hắn, để hắn mỗi lần nhìn đến đều cảm thấy phi thường ấm áp an tâm, Ngân Yêu Vương. Mà ở bên người Yêu Vương, là hai tiểu hài nhi, một thân bạch y thì đang quay đầu lại nhìn cung điện phế tích phía sau. Mà một đứa bé nhi khác toàn thân hắc y, lại không quay đầu lại, hai mắt hắn nhìn thẳng tiền phương, trong tay ôm một cây đàn to không kém chính mình là bao. Đàn kia trên thân hiện ra ánh hoàng sắc, trung gian có một mảng ấn ký màu đỏ lớn, thoạt nhìn như là một vết máu thật lớn, hay chính là hoa văn?
Ngân Yêu Vương mang theo hai tiểu hài nhi đi phía trước, sụp đổ phía sau dần dần ngừng lại, chờ ba người bọn họ đi xa, dần dần bụi mù cũng hạ xuống, chấn động bình ổn xong... Phía sau là đổ nát thê lương. Pho tôn tượng nằm ngang trên tường thành tổn hại, mặt pho tượng đã muốn bị tàn phá huỷ hoại, nhưng gương mặt không trọn vẹn này vẫn có thể nhìn đến bóng dáng Ân Hậu.
Đợi thời điểm mọi thứ đều tĩnh lặng, Yêu Vương dừng cước bộ, kia bạch y tiểu hài nhi cũng ngừng lại, quay đầu lại nhìn.
Yêu Vương gọi hắc y tiểu hài nhi còn đi phía trước kia, "Lại nhìn liếc mắt một cái đi? Về sau rốt cuộc có muốn nhìn cũng không tới a."
Đứa bé kia cước bộ không dừng, ôm đàn tiếp tục đi phía trước, không quay đầu lại.
Yêu Vương bất đắc dĩ lắc đầu, vươn tay vỗ vỗ đầu bạch y tiểu hài nhi bên cạnh.
Tiểu hài nhi ngẩng mặt lên nhìn hắn, trên gương mặt xinh đẹp không có bất luận biểu tình gì, ánh nhìn từ đôi mắt trong suốt thanh thấu.
Yêu Vương đối với phía trước bĩu môi, "Hắn về sau sẽ ở cùng chúng ta, đi qua chào hỏi."
Tiểu hài nhi nháy mắt mấy cái, chạy lên vài bước, đến bên cạnh hắc y kia.
Hắc y tiểu hài nhi không thấy hắn, tiếp tục bước đi về phía trước.
"Ngươi không khóc nhè sao?" Bạch y tiểu hài nhi hỏi.
Hắc y tiểu hài nhi hơi hơi hướng bên cạnh liếc mắt một cái, rõ ràng là một gương mặt thực đáng yêu, nhưng khóe mắt lại mang một ít cảm giác yêu tà không hợp tuổi, hỏi lại, "Vì sao lại muốn khóc?"
"Cha nương ngươi đều chết ở bên trong a." Bạch y tiểu hài nhi nhắc nhở, cùng hắc y tiểu hài nhi kia cũng là tà dị bất đồng, hắn thời điểm nói chuyện hoàn toàn không lộ vẻ biến hóa gì, như là một pho tượng khắc từ băng.
Hắc y tiểu hài nhi gật gật đầu, hỏi lại "Nếu bọn họ đều chết hết, thế thì còn khóc làm gì?"
Bạch y tiểu hài nhi nháy mắt mấy cái, "Không khóc một lần sao?"
Hắc y tiểu hài nhi đột nhiên dừng bước, quay sang nhìn thẳng bạch y tiểu hài nhi bên cạnh, nói, "Ta sẽ không khóc, cho tới bây giờ cũng chưa từng khóc."
Bạch y tiểu hài nhi ngẩn người, sau đó xoay mình, chạy chậm hai bước tiếp tục đuổi theo hắc y tiểu hài nhi đi phía trước, chỉ chỉ chính mình, nói, "Ta cũng không có cha mẹ."
Hắc y tiểu hài nhi nhìn hắn một cái, bạch y tiểu hài nhi vẫn là không lộ vẻ gì, bất quá ánh mắt so với vừa rồi sáng hơn một ít, nói tiếp, "Ta cũng sẽ không khóc đâu, ta cũng cho tới bây giờ cũng là chưa từng khóc."
Hai tiểu hài nhi song song bước cùng nhau, đại khái là bởi vì cùng tuổi? Hay là cùng vẻ quái dị, hai người cứ ngươi một câu ta một câu mà tiếp tục trò chuyện, ngược lại có cảm giác khá hoà hợp nhau.
Phía sau, Yêu Vương ôm cánh tay bất đắc dĩ thở dài, "Hiện tại tiểu hài tử thế nào lại không đáng yêu như vậy a..."
Ngẩng mặt lên nhìn nhìn không trung, Yêu Vương chạy mau vài bước, sờ sờ đầu hai tiểu hài nhi, nói, "Tuyết sắp rơi a!"
Hai tiểu hài nhi ngẩng mặt lên, không trung cũng bởi vì bụi đất vừa rồi bay lên mà hiện ra một loạt sắc bụi vàng, chính là nhìn kỹ... Giữa khoảng trời hỗn độn, xuất hiện một mảnh màu trắng hình dáng bông tuyết...
Hai tiểu hài nhi nhìn chằm chằm phiến bông tuyết, chờ lấy lại tinh thần, không biết khi nào thì tuyết lớn đã rơi ngập trời...
(Q19 chương 645)
---------------------------------------------------
Bên ngoài, Trâu Lương vẫn luôn chú ý đến biểu tình của đại sư Vô Sa đột nhiên hiểu được lý do tại sao yêu nghiệt kia lại không có chí cầu tiến như vậy... Lâm Dạ Hỏa không có tâm tranh thắng thua, không phải là vì không muốn nhận trọng trách, mà là... Cho dù có luyện một thân võ nghệ cao cường đi chăng nữa cũng không thể làm cho đại sư Vô Sa vui vẻ.
Yêu Trường Thiên lắc lắc đầu, đồ đệ sử dụng thuần thạo tuyệt học của sư môn, đương nhiên là muốn được sư phụ khen ngợi, nhưng vẻ mặt tên hòa thượng kia lại trông như muốn chết, cho nên dù đồ đệ có thuần thục nắm giữ chiêu thức cũng chẳng dám đem ra dùng?
Mọi người cũng không hiểu tại sao đại sư Vô Sa lại như vậy, chỉ có Ân Hậu hiểu được đạo lý trong đó, đây là khúc mắc của Đại hoà thượng.
Năm đó vụ cá cược giữa đại sư Vô Sa và Thiên Tôn chấm dứt, đổi lại kết quả là sự thảm bại của đại sư... Đại hoà thượng không chỉ giết người, mà còn giết rất nhiều rất nhiều người.
Cụ thể đã xảy ra chuyện gì cho dù không đề cập tới cũng vậy, Ân Hậu nhớ rõ lúc hai người tìm được hoà thượng trong một ngôi miếu đổ nát trên đỉnh núi, toàn bộ đỉnh núi đều bị máu tươi nhiễm đỏ, bức tượng Phật tổ trong ngôi miếu đổ nát cũng bị nhiễm máu, trên mặt đất ngoài miếu là thi thể quần ma, cùng với một vài thi thể của các tiểu hoà thượng.
Ân Hậu muốn chạy vào, lại bị Yêu Vương phía sau kéo lại, Yêu Vương không cho Ân Hậu đi qua, mà là đẩy Thiên Tôn mặt không chút thay đổi lên, để y đi tới.
Thiên Tôn tuy mặt nhăn mày nhíu, nhưng vẫn đi qua...
Lúc này, trời đổ tuyết lớn, bông tuyết thuần trắng che phủ lên máu đen trên mặt đất.
Thiên Tôn đi đến bên cạnh đại sư Vô Sa đang quỳ trên mặt đất.
Ân Hậu từ xa nhìn tới, một bên là thiếu niên áo trắng thuần khiết ánh mắt như băng, một bên là tiểu hòa thượng người đầy máu quỳ xuống mặt đất nhiễm đầy máu đen khóc lóc thảm thiết.
Thiên Tôn đi đến trước mặt đại sư Vô Sa, đứng một lát, đột nhiên nhấc chân đạp ông một cước.
Ân Hậu quay đầu lại nhìn Yêu Vương.
Yêu Vương bất đắc dĩ, "Tiểu Du thật là một chút cũng không đáng yêu mà!"
Lúc ấy, Thiên Tôn nói với đại sư Vô Sa bị mình đá ngã lăn trên đất mấy câu... Xa xa, Ân Hậu và Yêu Vương cũng chẳng nghe thấy.
Tiểu hòa thượng ngồi trong trời tuyết một lát, sau đứng lên, lau nước mắt, hai tay tạo thành hình chữ thập, bắt đầu niệm kinh siêu độ cho vong hồn.
Sau khi niệm xong, Thiên Tôn xoay người đi ra ngoài, tiểu hòa thượng cũng đi theo y.
Khi hai người họ bước ra, trên đỉnh núi liền dấy lên ngọn lửa lớn, bông tuyết cùng với thi thể quần ma bị đốt cháy sạch sẽ, ngay cả tượng phật dính máu trong miếu cũng bị ngọn lửa thiêu sạch, hoá thành tro bụi.
Về việc Thiên Tôn đã nói gì với Vô Sa lúc ấy, Ân Hậu đã từng hỏi rất nhiều lần nhưng hòa thượng lại không chịu nói.
Từ đó về sau, hoà thượng vẫn như trước nói dông nói dài nào là chúng sinh ngang hàng, nhưng vẫn sẽ ra tay giết kẻ ác nhân, sau mỗi lần đại khai sát giới, ông sẽ nghiêm túc niệm kinh siêu độ, rồi lại một phen đốt lửa, đem tội nghiệt thiêu thành tro bụi.
Từ đó về sau, hoà thượng không mặc áo cà sa đỏ nữa để khỏi nhớ lại kí ức năm đó.
Từ đó về sau, tiểu hòa thượng vẫn thích khóc nhè như cũ.
Nhưng mà cũng từ đó về sau, ông không còn ghét Thiên Tôn nữa.
(Hắc phong thành chiến ký, Q4 chương 87)
------------------------------------------------
Ân Hậu cũng nhíu mày lại, nhìn Thiên Tôn trong cơn gió tuyết... Lúc này, tuyết loạn che mắt, chỉ thấy tay áo trắng tung bay múa may cùng thanh Hồng Minh Đao, thân ảnh quen thuộc đã mất kia tựa như đang ở cách đó không xa.
Trong ký ức, đó là lần cuối cùng giao thủ cùng Yêu Vương, lời nói của Yêu Vương như vẫn còn phảng phất bên tai, "Tất cả đều là nợ máu ngươi gánh trên lưng, từ nay về sau là cơn ác mộng sẽ mãi bám theo ngươi, những lệ quỷ này sẽ luôn tìm cơ hội kéo ngươi xuống địa ngục, ngươi có thể giác ngộ mà đứng lên từ nơi vạn kiếp bất phục ấy không? Nếu không phá được đao trận này, huyết sắc trước mắt ngươi sẽ mãi không tán đi, rồi có một ngày, ngươi sẽ đọa nhập ma đạo, làm hại thiên hạ. Mà ta trước khi chết đi, cũng sẽ kết thúc sinh mệnh của ngươi."
Ân Hậu nhớ rõ, lúc ấy, mấy ngày liền trong khoảng không đều là huyết sắc... Mà, lúc ông cùng Yêu Vương giao thủ, Thiên Tôn vẫn luôn đứng cạnh bên quan sát, hẳn là lúc đó, y đã ghi nhớ bộ đao pháp này.
(Hắc phong thành chiến ký, Q4 chương 89)
------------------------------------------------
Thiên Tôn cảm thấy Tân Đình Hầu bên trên Hồng Minh Đao càng ngày càng mạnh, mà càng làm cho y để ý chính là ánh mắt Triệu Phổ.
Nhìn ánh mắt này, Thiên Tôn đột nhiên nhớ tới một đoạn đối thoại với Yêu Vương.
Yêu Vương thường xuyên xoa đầu, nhắc nhở y, "Tiểu Du, không nên nhìn người khác như vậy! Bọn họ là người chứ không phải là lũ kiến nha!"
Thiên Tôn đã từng hỏi Yêu Vương vô số vấn đề, trong đó vấn đề y đã hỏi qua nhiều lần nhất là, đúng rồi... Y thường hỏi, "Vì sao bọn họ đều sợ con?"
"Bởi vì con có thể giết bọn họ."
"Vậy người cũng có thể giết con, vì sao con không sợ người?"
Yêu Vương đã trả lời thế nào...
Qua bao nhiêu gian khổ sau này, rất nhiều chuyện cũ đều bị y lơ đãng quên mất, nhưng hôm nay nhìn đến ánh mắt này, Thiên Tôn đột nhiên nhớ lại đáp án Yêu Vương đã nói cho y.
"Sẽ có người không sợ con, Tiểu Du... Cho dù không cường đại bằng con thì kẻ đó cũng sẽ không sợ con!"
Thiên Tôn nở nụ cười.
Bên trong, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa đều nhịn không được thầm khen Triệu Phổ – Cái gọi là to gan lớn mật, chẳng qua cũng đến thế này thôi!
Bên ngoài, Công Tôn cười đến vân đạm phong khinh, "Cho dù Tân Đình Hầu sợ Hồng Minh Đao, Triệu Phổ cũng không sợ Thiên Tôn!"
(Hắc phong thành chiến ký, Q4 chương 89)
------------------------------------------------
Ân Hậu đứng ở bên sân, lúc này đang suy nghĩ miên man... Là ánh sáng kia!
Bên trong ký ức, hoàng cung Ưng Vương hùng vĩ cùng hoàng thành đồng thời sụp đổ, ông khi đó còn chưa hiểu nhiều việc lắm đang ở bên trong thạch lao hắc ám, quanh người là thi thể, mặt đất rạn nứt thành hai đường, cự thạch từ trên đỉnh đầu rơi xuống, bên tai toàn là tiếng kêu rú thảm thiết.
QUẢNG CÁO
Tại cái tuổi mà còn chưa biết sinh mệnh bắt đầu như thế nào, ông đã ý thức được bản thân sắp phải đối mặt với tử vong.
Nhưng chính tại trong bóng đêm đó, trước mắt lại xuất hiện một luồng ánh sáng, nội lực cường đại mà ấm áp, đem nghìn cân áp đã rơi xuống kia chấn cho nát vụn.
Ông bước ra từ trong bóng đêm, trước mắt là mặt trời đã khuất dạng, bụi đất đầy trời, đằng xa xa là từng dãy tường thành đang sụp đổ.
Trong luồng ánh sáng, có hai bạch y nhân một lớn một nhỏ.
Ân Hậu còn nhớ rõ, người nọ khom lưng xuống vỗ vỗ tro bụi trên tóc ông, vươn tay, nói, "Ta và Tiểu Du tới đón con."
Giữ chặt tay người đó, Ân Hậu nhớ rõ câu đầu tiên mà mình đã hỏi người đó là, "Ánh sáng kia là gì vậy?"
Bé con bên cạnh nhìn lại, mặt không đổi sắc mà nói với ông, "Chiêu đó gọi là 'Hữu Thủy Hữu Chung, là tuyệt chiêu của tên lường gạt này."
(Tới nơi tới chốn)
"Hữu Thủy Hữu Chung?" Ân Hậu đi theo bé con trông xấp xỉ tuổi mình, "Là có nghĩa gì?"
Bé con kia trừng mắt nhìn, hiển nhiên cũng không hiểu, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn người trẻ tuổi đang dắt tay hai người.
"Hữu Thủy Hữu Chung chính là mọi thứ rồi sẽ lại bắt đầu, cũng sẽ có kết thúc." Dưới ánh mặt trời, người nọ luôn giữ nụ cười tươi ôn hòa, âm thanh dễ nghe mang theo ưu nhã ở âm cuối, "Hữu Thủy Hữu Chung là chuyện tốt đẹp nhất trên thế gian này nha, tất cả chúng ta ai rồi cũng sẽ tới nơi tới chốn."
...
Công Tôn nghiêng mặt đi, tránh trận phản quang kia, lại thoáng nhìn thấy Ân Hậu đang nhắm mắt lại, trên môi là nụ cười bất đắc dĩ, dùng thanh âm cực thấp nói một câu, "Người thật đúng là... kẻ lừa đảo mà."
(Hắc phong thành chiến ký, Q4 chương 90)
------------------------------------------------
Công Tôn Mỗ không nhanh không chậm đi phía trước, chen vào giữa Thiên Tôn và Ân Hậu.
Ân Hậu cùng Thiên Tôn đều híp mắt nhìn Công Tôn Mỗ.
Công Tôn Mỗ quay trái quay phải nhìn hai người họ, nở nụ cười, vươn hai tay vỗ nhẹ lên vai hai người.
Thiên Tôn và Ân Hậu đều xoay mặt nhìn sang chỗ khác, tỏ ra rất mất tự nhiên nhưng vẫn để Công Tôn Mỗ vỗ vai chứ không né tránh.
Triển Chiêu tò mò mà kéo tay áo Bạch Ngọc Đường đi theo phía sau, quan sát cách mà Công Tôn Mỗ ở chung với ngoại công hắn và Thiên Tôn, khó hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường nhún vai, hắn cũng không rõ lắm quan hệ cụ thể giữa bọn họ là như thế nào. Tuy mỗi lần sư phụ hắn về Băng Nguyên Đảo gặp phải Công Tôn Mỗ đều gây ầm ĩ nhưng rõ ràng là sư phụ không phải thật lòng ghét Công Tôn Mỗ, nếu không thì đã không mang rượu ngon đến cho Công Tôn Mỗ uống.
Ngũ gia nhìn bóng lưng ba người đi phía trước, đột nhiên nhớ đến chuyện khi bé.
Khi đó hắn cũng trạc tuổi Tiểu Tứ Tử, đi theo Thiên Tôn về Băng Nguyên Đảo mừng sinh thần cho Phong cô cô Lục Lăng Nhi của hắn.
Ngày hôm đó bạch mai trên Băng Nguyên Đảo đều nở rộ, trời lại đổ tuyết, dưới một gốc bạch mai, Bạch Ngọc Đường gặp Công Tôn Mỗ tay cầm quyển sách, đang ngẩng mặt nhìn xa xa.
Không biết lão gia tử đang ngắm hoa mai hay là đang ngắm tuyết... Bạch Ngọc Đường năm đó tuổi còn nhỏ chỉ cảm nhận được ánh mắt xa xăm đó thật quen thuộc, khi tuyết rơi thì sư phụ của hắn thỉnh thoảng cũng sẽ ngẩn người nhìn vào khoảng không xa xôi, vẻ mặt đó, dường như là đang đợi một người.
Lúc ấy, tiểu Bạch Ngọc Đường đi đến kéo kéo vạt áo Công Tôn Mỗ mà hỏi. "Phu tử, người đang đợi ai sao?"
Công Tôn Mỗ cúi đầu nhìn chằm chằm tiểu Bạch Ngọc Đường, sau đó gật đầu, "Đúng vậy."
"Chờ ai ạ?" Bạch Ngọc Đường tò mò.
"Chờ một tên bằng hữu đáng ghét!" Công Tôn Mỗ ngồi xổm xuống, tỏ ra bất đắc dĩ xoa đầu Bạch Ngọc Đường rồi hỏi, "Cháu có bằng hữu không?"
Lúc ấy Bạch Ngọc Đường còn chưa kết nghĩa với bốn vị huynh trưởng ở Hãm Không Đảo, đi theo Thiên Tôn ngâm mình trên đỉnh Thiên Sơn khá nhiều năm, bên cạnh không hề có một người bạn cùng tuổi nào, bèn lắc đầu.
Bạch Ngọc Đường hỏi Công Tôn Mỗ, "Cảm giác có bằng hữu như thế nào ạ?"
Công Tôn Mỗ ngẫm nghĩ, đáp, "Thế giới bắt đầu trở nên có ý nghĩa hơn."
Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, "Lợi hại như vậy ạ? Thế người bằng hữu đáng ghét kia đâu?"
Công Tôn Mỗ liền bĩu môi, tức giận bất bình mắng, "Cái tên không có nghĩa khí dám bỏ mặc huynh đệ đi trước một bước, còn bắt ta giúp hắn chăm hài tử! Nhất là hai hài tử kia còn mạnh đến lên trời xuống đất! Bản thân ta thì ngay cả một chiếc đũa còn bẻ không nổi thì làm thế quái nào mà trông chừng được hai tên tổ tông kia chứ? Con bà nó! Chờ ta đi xuống đấy nhất định sẽ tuyệt giao với hắn!"
Nhìn ba người đã đến trước quân trướng phía trước, Bạch Ngọc Đường dường như đã nhận ra điều gì đó —— phải chờ đợi rồi mới tuyệt giao...
(Hắc phong thành chiến ký, Q5 chương 103)
------------------------------------------------
Thiên Tàn lão gia tử nhìn hai người đang đến gần, theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua Diệp Tri Thu bên cạnh.
Lão gia tử bị mặt nạ che khuất gương mặt nên không nhìn ra sắc mặt có gì thay đổi... lúc này, trước mắt lão gia tử là khung cảnh rất lâu rất lâu trước kia, lần đầu tiên nhìn thấy "sư điệt" này cùng với... một số chuyện cũ.
Giang hồ có Nhị Tàn, Thiên Manh và Thiên Tàn.
Sư đệ Thanh Ngã Sơn của Thiên Tàn tuổi nhỏ hơn Thiên Tàn không ít. Hoàn toàn khác hẳn với thân hình khiếm khuyết từ trên xuống dưới không nơi nào kiện toàn của Thiên Tàn, dáng dấp của vị tiểu sư đệ này rất dễ nhìn, muốn thân hình có thân hình, muốn dung mạo có dung mạo, khuyết điểm duy nhất chính là —— mù bẩm sinh.
Hai mắt của Thanh Ngã Sơn trời sinh mù lòa, khi còn bé theo phụ mẫu chạy nạn, cuối cùng bởi vì vướng tay vướng chân nên bị vứt lại trong rừng.
Sư phụ của Thiên Tàn là Thiên Phương Lão Nhân, khi nhặt được Thanh Ngã Sơn trong núi thì Thanh Ngã Sơn đang ngồi trên một tảng đá, ngẩng đầu nhìn trời.
Thiên Phương nhìn hài tử ốm yếu mù lòa ngồi trên tảng đá, hỏi nó, "Ngươi đang nhìn cái gì? Dù ngươi có cố gắng đến đâu thì đôi mắt kia cũng không thể mở ra được."
Tiểu hài nhi cúi đầu, hỏi, "Có phải trời rất cao không?"
Thiên Phương gật đầu, "Đúng vậy."
"Thế thì có nhìn thấy được hay không, chẳng phải đều không thể chạm vào được như nhau sao?" Tiểu hài nhi rất chính xác mà tìm được vị trí nơi Thiên Phương đang đứng, nghiêng đầu qua, nói, "Nếu chạm vào được, có nhìn thấy hay không, lại có gì khác nhau?"
Thiên Phương bị tiểu hài nhi chọc cười, ngồi xuống tảng đá bên cạnh nó, hỏi, "Ngươi định chạm vào trời như thế nào? Ta không chạm được, trên đời này không ai có thể chạm được vào trời cả."
Tiểu hài nhi gật đầu, "Vậy nên không ai có thể biết được bầu trời thực sự là như thế nào, mặc dù ta không nhìn thấy, nhưng trời trong lòng ta, chưa chắc thấp hơn bầu trời trong mắt những người có thể nhìn thấy được."
Thiên Phương hơi sửng sốt, nhìn tiểu hài nhi, "Ngươi thân mắc tàn tật, lại bị vứt bỏ, trong mấy ngày tới nếu không ai cứu ngươi thì ngươi sẽ chết đói, ngươi còn ở đây đoán trời cao hay không cao để làm gì?"
Cổ của Thanh Ngã Sơn hơi thẳng lên, trả lời một câu, "Ta không cam lòng nha! Dù cho đời này ta phải chết như vậy, kiếp sau ta vẫn muốn làm một người mù! Ta không tin ta sống không được!"
Lão nhân cười ha hả, lúc này mới thu tiểu hài nhi làm đồ đệ, mang nó đến Thanh Manh Đảo, cũng đổi tên lại cho nó, gọi là Thanh Ngã Sơn.
"Thanh" là lấy từ chữ đầu trong Thanh Manh Đảo, mà sở dĩ gọi là "Ngã Sơn", là bởi vì lão nhân cảm thấy thiếu niên này tuy thân tàn nhưng khí khái "Ngã tự như sơn" không tầm thường. Mặt khác... Thiên Phương cũng nói cho Thanh Ngã Sơn biết, "Người sáng lập ra Thanh Manh Đảo, chính là sư phụ của sư phụ của ngươi, cũng là một người mù."
Khi Thanh Ngã Sơn bắt đầu học công phu thì Thiên Tàn đã học thành, Thiên Tàn rất thích tiểu sư đệ này, bởi vì trên người Thanh Ngã Sơn mang theo một loại ý chí chiến đấu, đấu cùng với trời, đấu cùng với chính bản thân mình, dù cho mọi việc không thông thuận cũng không bao giờ giận cá chém thớt, tính cách ôn hòa tâm địa thiện lương, tự học thành tài, văn võ song toàn, mù hay không mù, thảm hay không thảm... với tiểu sư đệ này mà nói đều không thành vấn đề. Hơn hai mươi tuổi Thanh Ngã Sơn đã danh chấn thiên hạ, hành tẩu giang hồ cũng rất tiêu diêu tự tại, tâm khí cực cao lại nhìn mọi việc thông thấu, cuộc đời rất tốt đẹp.
Hơn hai mươi năm trước, Thanh Ngã Sơn gửi cho Thiên Tàn một phong thư nói rằng mình thu nhận được một tiểu đồ đệ rất thú vị, từ nay về sau quy ẩn sơn lâm, nhắn Thiên Tàn có rảnh thì về Thanh Manh Đảo chơi với sư điệt.
Lúc ấy Thiên Tàn rất khó hiểu bởi mặc dù Thanh Ngã Sơn không thấy đường, nhưng mắt cao hơn đầu, Thanh Ngã Sơn chọn đồ đệ giống hệt như năm đó Thiên Tôn chọn Bạch Ngọc Đường, rất khó khăn! Tiểu đồ đệ này rốt cuộc là một vị nhân trung long phượng như thế nào mới có thể khiến cho lão mù quy ẩn sơn lâm kia mang theo bên cạnh?
Thiên Tàn đọc thư xong liền vui vẻ chạy đến Thanh Manh Đảo xem tiểu sư điệt.
Mới vừa lên đảo, liền nhìn thấy Lâm Trà Nhi chặn trước cửa chửi đổng, nói lão mù cướp ngoại tôn của mình. Thiên Tàn dở khóc dở cười, ngoại tôn của Lâm Trà Nhi? Vậy chẳng phải là một tên lùn bẩm sinh sao? Lâm Trà Nhi thích ăn ngon lại ham chơi, ngoại tôn này không biết sẽ như thế nào nữa.
Lão gia tử ở phía sau viện tìm được Diệp Tri Thu ôm một con chó nhỏ lăn lộn đầy đát, cùng với Thanh Ngã Sơn một bên đang chắp tay sau lưng tản bộ, cãi nhau với Lâm Trà Nhi ngoài cửa.
Thiên Tàn nghiêng đầu quan sát tiểu oa nhi này một chút, xem đứa nhỏ này chẳng lớn hơn con chó nhỏ trong lòng là bao, liền chọc Thanh Ngã Sơn ba cái, ý là —— oa oa này ba tuổi à?
Thanh Ngã Sơn vươn hai tay giơ ra sáu ngón.
"Sáu tuổi?" Thiên Tàn cả kinh, giữa trời vang lên một tiếng sét.
Thanh Ngã Sơn đỡ trán.
Tiểu Diệp Tri Thu liền nhảy dựng, "Sáu tuổi thì sao?!"
Thiên Tàn chớp mắt mấy cái, nghiêng đầu nhìn oa oa đang ngưỡng mặt, ngạnh cổ trừng mình, thân thể nhỏ bé nhưng khí thế lại kinh người, đột nhiên hiểu được vì sao Thanh Ngã Sơn lại muốn thu nhận hài tử này làm đồ đệ, cũng cùng một đạo lý với sư phụ mình năm xưa khi thu nhận hắn!
Công phu của Thanh Manh Đảo không dễ học, công phu của Thanh Manh Đảo dựa theo lời của Thiên Tôn và Ân Hậu để hình dung thì chỉ có hai chữ —— sinh mãnh!
Cao thủ sống đến tuổi này như Thiên Tàn đều hiểu một đạo lý —— trên đời này hạng người gì có thể trở nên nổi bật nhất? Có thể chịu được khổ trong khổ chính là cơ sở, có cơ sở sau đó để phát triển thêm, phải dựa vào hai đường khác nhau, hoặc là thiên phú cực cao, hoặc là xương cốt đủ cứng rắn.
Cao thủ xuất thân từ Thanh Manh Đảo, ai nấy đều có chỗ thiếu hụt, nhưng cao thủ xuất thân từ Thanh Manh Đảo, ai nấy đều danh chấn thiên hạ... Trên đời này thứ gì khó phá vỡ nhất? Chính là ý chí!
(Hắc phong thành chiến ký, Q7 chương 179)
------------------------------------------------
Lam Biện nhìn Triển Chiêu đang hơi hơi híp mắt lại nhìn quanh quất, khóe miệng vô thức nhếch lên... Rất nhiều lão nhân gia ở Ma Cung đều vô hậu, cơ hồ tất cả mọi người đều xem Triển Chiêu như nhi tử ruột thịt của mình.
Trên đời này không mấy ai muốn cô độc, Lam Biện có khi sẽ nghĩ nếu như ái thê của mình còn sống, vậy thì bây giờ nhất định không có Tu La Vương, còn bản thân hẳn là con cháu đầy nhà rồi. Có đôi khi ma vương đều là vì hoàn cảnh ép buộc mới xuất hiện! Thế nhân bình thường một lòng một dạ muốn được như ma đầu, mà làm ma đầu thật sự, lại nằm mơ cũng muốn có được cuộc sống như người bình thường.
Trong ấn tượng của Lam Biện, Ma Cung ban đầu giống như một nơi để quần ma dưỡng thương lánh đời chờ chết... thay đổi tất cả, chính là việc Triển Chiêu chào đời.
Hài tử này ra đời, để Ma Cung từ một nơi thương tâm, biến thành một nơi hạnh phúc!
Trong ký ức của Lam Biện, ngoại trừ khi Triển Chiêu sinh ra có khóc oa oa một lần thì chỉ khi nào lão nhân gia Ma Cung mất mới khóc thôi. Còn những lúc khác, oa nhi này gặp ai cũng cười, cười từ ánh mắt đến nụ cười, mỗi một động tác đều mang đến cảm giác ấm áp bình yên. Hắn tựa như một món quà an ủi mà thượng thiên tặng cho nhóm ma đầu nghiệp chướng nặng nề không có ngày mai như họ, để trái tim luôn bị nhấn chìm trong giông bão hơn nửa cuộc đời, bình tĩnh trở lại.
(Hắc phong thành chiến ký, Q7 chương 180)
------------------------------------------------
Khi Triển Chiêu vừa mới xuống khỏi Ma Sơn thì chưa nghĩ đến việc gia nhập quan phủ gì đó, trong một hai năm đầu xuống núi, đều là du lãm giang hồ.
Tuy mục đích của hắn chủ yếu là tự do tự tại ăn sạch mỹ thực trong thiên hạ, thuận tiện một đường hành hiệp trượng nghĩa gì đó... nhưng kỳ lân đâu phải là vật trong ao, trong hai năm này, cái tên Nam hiệp Triển Chiêu đã vang vọng khắp đại giang nam bắc.
Mọi người không ai rõ người trẻ tuổi cơ hồ không gì không làm được này đến từ đâu, hỏi hắn xuất thân từ đâu, hắn chỉ nói là người Thường Châu.
Cuộc gặp mặt đầu tiên giữa Triển Chiêu và Bao đại nhân, phát sinh tại một sự kiện ngoài ý muốn khi sơn phỉ tập kích đoàn xe quan lương.
Năm đó Triển Chiêu vừa tròn mười tám tuổi, sau khi về Ma Cung ăn một bữa tiệc mừng sinh thần, hắn tiếp tục xuống núi du ngoạn, lần này đi về hướng bắc, chạy tới Hoàng thành Khai Phong.
Năm đó cực kỳ lạnh, càng đi về phương bắc, thời tiết càng lạnh lẽo, dần dần còn có tuyết rơi.
Triển Chiêu sinh sống ở Giang Nam, lần đầu tiên mới thấy tuyết lớn như vậy, đại khái cũng vì tính cách trời sinh của hắn là tính "mèo con", một đường đi, một đường chơi tuyết.
Một bên quan đạo cách Hoàng thành Khai Phong không xa có một rừng trúc lớn.
Sáng sớm hôm đó vừa vặn tuyết ngừng rơi, khắp núi đồi bị bao trùm trong một màu ngân bạc, khi Triển Chiêu đi ngang qua, bị một con thỏ màu đen đang nhảy nhót giữa tuyết thu hút sự chú ý. Mặc dù nói là vị Tiểu Miêu gia của Ma Cung này từng thấy không ít mèo đen, thì đây là lần đầu tiên mới nhìn thấy thỏ đen, vì vậy muốn bắt đến xem thử.
Con thỏ chạy xuyên qua rừng, lá trúc lay động theo gió, những chỗ tuyết đọng trên cao rơi xuống, bên trong rừng trúc tựa như băng tuyết tiên cảnh.
Tính ham chơi của Triển Chiêu liền tăng vọt, cả một đường nhảy nhót, chạy tới chạy lui dính đầy tuyết trên người, chẳng khác nào người tuyết, nhảy xuống đất, bắt chước con thỏ đen kia cũng đang dính đầy một thân tuyết cùng nhau rũ tuyết, con thỏ thì rũ lông còn hắn rũ tay áo.
Ngưỡng mặt lên nhìn thân cây trúc cao chọc trời, đột nhiên Triển Chiêu nảy ra ý tướng, muốn trèo lên đỉnh trúc ngắm cảnh tuyết, không biết có thể nhìn thấy Khai Phong Thành chìm trong tuyết không.
Nếu là người tập võ bình thường, thân cây trúc này mềm dẻo như vậy, sao có thể trèo lên đến đỉnh, nhưng với Triển Chiêu mà nói lại chỉ là chuyện nhỏ.
Chọn một cây trúc cao to nhất, Triển Chiêu nhảy lên trên đỉnh rừng trúc, đứng trên ngọn trúc phóng mắt nhìn ra xa... cảnh tuyết mênh mông khiến cho tâm hồn thật thư thái.
Đúng lúc này, cổng hoàng thành Khai Phong Thành rộng mở, hai tiếng la mở đường vang lên, tấm bảng "Công Chính Liêm Minh Túc Tĩnh Tị" xuất hiện trước mắt Triển Chiêu.
Triển Chiêu tò mò gác Cự Khuyết sau lưng, nghiêng đầu nhìn đội ngũ nha dịch và quan binh nghiêm chỉnh ra khỏi cửa thành.
Phía sau đội ngũ có một cỗ kiệu, phía sau cỗ kiệu còn có nhiều xe ngựa đi theo, trên xe chất từng bao từng bao quan lương.
Triển Chiêu ngẫm nghĩ, đại khái là đội ngũ khâm sai đi tuần, ra khỏi thành mang lương thảo đi cứu nạn thiên tai đi? Hắn đi một đường này cũng chú ý đến, có nhiều nơi gặp tuyết tai, lương thực rất khan hiếm.
Đang nhìn, chỉ thấy mành bên của cỗ kiệu lớn kia được vén lên, một người ló đầu ra.
Người này vừa ló đầu ra thì thiếu chút nữa Triển Chiêu bị sặc... từ xa xa là gì vậy chứ? Đen tuyền một màu chỉ có mỗi màu trắng của tròng trắng mắt, giống như trên cục bột đen chấm hai chấm trắng vậy!
Vị này phỏng chừng chính là Bao Thanh Thiên trong truyền thuyết đi! Một đường này Triển Chiêu nghe đến mức hai lỗ tai sắp đóng kén, vị đại nhân này chính là đại thanh quan thanh danh lẫy lừng gần xa.
Nhưng mà đúng là "đen" như lời đồn! Ban đầu Triển Chiêu còn tưởng rằng lời đồn được phóng đại thêm, cái gì mà mặt đen hơn cả đáy nồi... không ngờ thật sự có người lại đen như vậy!
Vị quan mặt đen kia ngưỡng mặt quan sát bầu trời một chốc, vươn tay vẫy vẫy một thị vệ bên cạnh.
Thị vệ kia chạy tới, Bao đại nhân dặn dò vài câu, thị vệ liền chạy ra phía sau.
Sau đó, nhiều nha dịch và quan binh đều bước ra khỏi hàng đi theo thị vệ kia, từ trong xe ngựa cuối cùng lấy nhiều cái chiếu ra.
Triển Chiêu khó hiểu, đang yên đang lành mà đi, lấy chiếu ra để làm chi?
Chỉ thấy quan sai đem chiếu trải ra phủ lên hết trên quan lương.
Cơ hồ ngay khi xe quan lương cuối cùng được trùm kín thì đồng thời, Triển Chiêu cảm nhận được gió mạnh quét qua tai... lại ngẩng đầu lên, những bông tuyết mới nãy còn bay lác đác không ngừng rơi xuống.
Bầu trời vẫn mờ mịt, so với vừa rồi có vẻ tối hơn một chút? Triển Chiêu là người phía nam, đại khái có thể đoán được khi nào trời mưa nhưng không đoán được khi nào tuyết sẽ rơi.
Lại nhìn lại vị đại quan mặt đen kia, chỉ thấy ông ngưỡng mặt nhìn đại tuyết trút xuống từ trên trời cao, lại xoay sang nhìn từng chiếc từng chiếc xe lương thảo được trùm kín, hài lòng gật đầu, cười...
Triển Chiêu đang xuất thần, chợt nhìn thấy trên giương mặt đen sì kia, ngoại trừ hai màu trắng của tròng mắt ra lại xuất hiện thêm một vầng trăng lưỡi liềm trắng... là một hàm răng trắng!
"Phụt..."
Triển Chiêu bị vị Bao Thanh Thiên đại danh đỉnh đỉnh chọc cười.
Chỉ thấy Bao đại nhân khoát tay với mấy người bên cạnh, ý là —— tuyết rơi! Tăng tốc lên đường! Nhanh chóng đi cứu nạn thiên tai!
Triển Chiêu hơi nhoẻn miệng cười, chỉ là một nụ cười nhẹ, một tình cảm ấm áp vô danh sinh ra từ tận đáy lòng —— quả nhiên là một vị quan tốt!
Ánh mắt Triển Chiêu nhìn lướt qua đội ngũ đi tuần đang từ từ tiến lên, không biết vì cái gì, hắn bắt đầu quan sát bọn thị vệ xung quanh cỗ kiệu, ngoại trừ bốn thị vệ có vẻ ngoài khôi ngô chia ra đi trước và sau ra thì còn có một người cưỡi ngựa.
Người nọ thoạt nhìn không lớn tuổi, một tay cầm đao, hẳn là võ công không tồi.
Đúng lúc này, trong rừng có chút động tĩnh.
Triển Chiêu cúi đầu nhìn qua thì thấy có hơn mười người chia làm hai đội, cầm cung nỏ trong tay chạy về phía quan đạo.
Bọn họ chạy đến một mảnh lùm cây khuất sau một góc ngoặt của quan đạo, rút cung nỏ ra, mai phục.
Triển Chiêu khẽ nhíu mày, đám người này trong cách ăn mặc có chút giống sơn phỉ, nhưng nơi này là quan đạo rất gần với Hoàng thành, đám sơn phỉ này lại dám đến đây để cướp bóc đoàn xe chở quan lương của triều đình?
Đoàn xe ngựa của Bao đại nhân càng chạy càng đến gần, đám người đó bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện, dường như đang thảo luận khi nào thì động thủ.
Triển Chiêu vừa lắng nghe, về mặt khác... hắn chú ý tới người thị vệ trẻ tuổi ngồi trên ngựa đang liếc mắt nhìn thoáng về hướng mảnh rừng này.
Một ánh mắt này, người khác có lẽ không để ý tới nhưng Triển Chiêu nhìn thấy rõ mồn một... trong lòng liền nảy sinh cảm giác nghi ngờ!
Người này dường như biết nơi đây có mai phục... nhưng vì sao lại không cảnh báo chứ?
Nghĩ đến đây, Triển Chiêu nhẹ nhàng tung người... như một bông tuyết lặng yên không một tiếng động bay tới trên những kẻ mai phục.
Những người kia đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đội xe ngựa, không ai phát hiện ra Triển Chiêu đang ở ngay phía trên đầu cách họ không đến hai trượng.
Triển Chiêu dựa vào hướng cung nỏ của bọn người này mà phán đoán... toàn bộ đều nhắm vào cỗ kiệu kia.
Trong lòng Triển Chiêu thầm hiểu rõ, đây không phải là sơn phỉ mà là thích khách! Mục tiêu của bọn chúng là muốn ám sát Bao đại nhân.
Lúc này nha dịch và binh lính dẫn đầu đoàn đi tuần đã tới nơi.
Mà cỗ kiệu kia cũng đã tới trong tầm bắn của cung nỏ không sai biệt là bao.
Đúng lúc này, thị vệ trẻ tuổi đi bên cạnh cỗ kiệu bỗng nhiên giục ngựa đi nhanh hai bước... hơn nữa còn như vô tình mà ném một ánh mắt ra hiệu về phía trong rừng.
Mà ngay khi kẻ đó nhìn về phía rừng... liếc mắt nhìn thấy Triển Chiêu đang đứng trên một cây trúc trong rừng! Trùng hợp là, Triển Chiêu cũng đang nhìn hắn, trong nháy mắt, hai ánh mắt giao nhau, người nọ sửng sốt, Triển Chiêu thì hơi nhếch miệng.
Người nọ sửng sốt một thoáng, đột nhiên hét lên, "Có sơn tặc!"
Theo thanh âm của hắn, cung tiễn trong tay những kẻ kia đã bắn ra ngoài.
Mà hiển nhiên là bọn người kia cũng bị những lời này của hắn khiến cho sửng sốt.
Nỏ tiễn bắn về hướng cỗ kiệu.
Thân hình Triển Chiêu nhoáng lên một cái, đuổi theo nỏ tiễn bay ra, cổ tay vung lên... mấy mảnh lá trúng bắn ra, đánh chệch hướng của nỏ tiễn.
Hơn mười mũi tên đều cắm trên tay vịn của cỗ kiệu.
Nhóm kiệu phu giật mình, bốn hộ vệ trước sau lập tức rút đao vây quanh cỗ kiệu, "Bảo hộ đại nhân!"
Đám "sơn tặc" trong rừng hành động rất thú vị, không phải xoay người bỏ chạy mà rút đao ra, đánh giết về phía đoàn xe.
Tên thị vệ trẻ tuổi kia lập tức xuống ngựa, dẫn dắt đội nha dịch đi qua chém giết đám "sơn tặc"... Đám sơn tặc này ngoan cố chống trả cực kỳ hung hãn, cuối cùng không còn một kẻ nào sống sót.
Triển Chiêu chắp tay sau lưng đứng một bên nhìn.
Lúc này, màn kiệu được vén lên, Bao đại nhân nhìn ra ngoài.
Vừa vặn Triển Chiêu cũng ngẩng đầu, hai người đối mặt nhìn nhau.
Triển Chiêu lại một lần nữa cảm khái —— càng nhìn gần càng đen nha! Thật đen! So với hắc mễ cao còn đen hơn!
Bao đại nhân lại là kinh ngạc —— bề ngoài của thiếu niên này thật tốt! Thân như thanh trúc thần thanh mục lãng...
Triển Chiêu mỉm cười với Bao Chửng, Vương Triều Mã Hán đi lên nói, "Đa tạ thiếu hiệp tương trợ, xin hỏi tính danh của thiếu hiệp..."
Lúc này, thị vệ trẻ tuổi kia cũng đã quay trở lại, đến trước cỗ kiệu hỏi Bao đại nhân, "Đại nhân không bị thương chứ?"
Bao đại nhân lắc đầu, nhìn ra xa xa, chỉ thấy rất nhiều thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất.
Triển Chiêu thấy Bao Chửng khẽ nhíu mày, hỏi, "Là người phương nào?"
"Hẳn là sơn phỉ, cực kỳ hung hãn." Người trẻ tuổi kia đáp.
Bao đại nhân lại nhìn thoáng qua những thi thể kia, trong mắt tựa hồ hiện lên vẻ nghi hoặc.
Khóe miệng Triển Chiêu khẽ nhếch lên mấy phần —— thật khôn khéo.
Người trẻ tuổi kia quay đầu nhìn sang Triển Chiêu, "Thiếu hiệp trùng hợp như thế cũng ở trong rừng."
"Đi ngang qua ngắm tuyết, trùng hợp trùng hợp." Triển Chiêu nói xong, đưa tay chỉ lên không trung, "Cái này gọi là ý trời."
Người nọ cười một tiếng không rõ ý nghĩa, lại nhìn mấy mảnh lá trúc rơi bên chân, nói, "Công phu rất tốt."
"Ngươi cũng không kém." Triển Chiêu cười sang sảng. "Diễn kỹ rất tốt..."
Mọi người sửng sốt.
"Khụ khụ." Triển Chiêu ho khan một tiếng thanh thanh cổ họng, "Công phu tốt, nói nhầm."
Thị vệ kia tỏ ra có chút ngượng ngùng, những người khác không cảm thấy gì, Vương Triều Mã Hán cùng Trương Long Triệu Hổ thì đi kiểm tra những "sơn phỉ" bị giết.
Chỉ có Bao đại nhân ngồi trong kiệu, trong mắt thoáng qua một tia khác thường.
Bao đại nhân nhẹ nhàng vuốt chòm râu, lại liếc mắt nhìn Triển Chiêu, hỏi, "Thiếu hiệp..."
Triển Chiêu nhẹ nhàng khoát tay ngăn lại, nói, "Đại nhân gọi ta Triển Chiêu là được rồi."
Mọi người giật mình, Bao đại nhân cũng kinh ngạc, "Thì ra là Nam hiệp khách."
Người trẻ tuổi kia lại quan sát Triển Chiêu một chút, "Cửu ngưỡng đại danh, chỉ là không ngờ Nam hiệp lại còn trẻ như thế, dường như không giống với lời đồn cho lắm."
Triển Chiêu cười đến vô hại, gật đầu với người kia, "Không phải vậy sao, đừng nói lời đồn không thể tin, người bên cạnh cũng phải đề phòng, tri nhân tri diện bất tri tâm mà."
Người nọ há miệng thở dốc, còn chưa kịp nói lại một câu thì Triển Chiêu đã hỏi hắn trước. "Các hạ xưng hô như thế nào?"
"Tại hạ Trương Duyệt Mạc." Người nọ chắp tay.
Triển Chiêu không đợi hắn hành lễ xong thì đã lách người, đi đến bên cạnh cỗ kiệu của Bao đại nhân, vươn tay nhẹ nhàng gõ lên cạnh cửa sổ, thương lượng với Bao Chửng. "Bao đại nhân, ta giúp ngài làm việc vặt nhé?"
Tất cả mọi người sửng sốt, Bao đại nhân cũng cười. "Giúp việc?"
"Ừm." Triển Chiêu gật đầu, vươn tay vỗ nhẹ bên hông, "Ta đi đường đã dùng hết lộ phí, ta giúp ngài làm việc vặt kiếm chút tiền, trưởng bối nhà ta thường nói, bổng lộc của quan viên Đại Tống rất cao..."
Trương Duyệt Mạc cười lạnh một tiếng, "Nam hiệp khách xem nơi này là tửu lâu? Nha môn nơi nào lại tùy tiện thu người đến giúp việc?"
Hắn còn chưa dứt lời thì Bao đại nhân đã đưa tay ngăn lại, hỏi Triển Chiêu, "Triển thiếu hiệp có thể giúp bản phủ làm được gì đây?"
"A, cái đó rất nhiều!" Triển Chiêu giơ ngón tay ra đếm. "Bắt kẻ trộm này, tra án này, phòng cháy phòng trộm phòng tiểu nhân này..." Nói xong, chỉ chỉ chính mình, híp mắt cười với Bao đại nhân, "Ta rất dễ nuôi nha! Chỉ cần cho ăn ngon là được."
Bao đại nhân bị hắn chọc cho cười ha ha, gật đầu, "Tay nghề của đầu bếp Khai Phong Phủ chúng ta rất giỏi!"
"Vậy cứ quyết định thế đi!" Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, nhẹ nhàng sờ mũi của mình, "Đại nhân ngài làm vụ mua bán này không lỗ vốn đâu! Ta thuộc họ mèo, cái mũi rất linh!"
Trương Duyệt Mạc lãnh đạm buông một câu, "Kẻ hầu trong nha môn không phải dùng để bắt chuột, có cái mũi mèo thì ích lợi gì?"
"Sao lại vô dụng?" Triển Chiêu nhìn hắn một cái, hai bên khóe miệng đều nhếch lên, "Đầu năm nay chuột lớn đều khoác da mèo, cái mũi không tốt không được!"
Trương Duyệt Mạc nhìn trời liếc mắt xem thường, xoay người lên ngựa, dặn dò bọn nha dịch tiếp tục lên đường.
Bao đại nhân gật đầu với Triển Chiêu, hỏi Mã Hán, "Còn ngựa không? Dắt một con đến cho Triển thiếu hiệp..."
"Không cần." Triển Chiêu nhẹ nhàng khoát tay ngăn lại, quay đầu, huýt sáo một tiếng về phía xa xa.
Theo tiếng huýt sáo này, mọi người chợt nghe thấy tiếng vó ngựa truyền đến... trong giây lát, ngay khúc ngoặt phía trước có một chú ngựa màu đỏ chạy ra, vui vẻ chạy về phía Triển Chiêu... đến trước mặt thì dừng lại, giậm chân chạy vòng vòng quanh Triển Chiêu.
Triển Chiêu kéo dây cương, xoay người nhảy lên ngựa.
Hồng mã hất tung bờm... bộ lông đỏ rực như lửa, giẫm lên nền tuyết trắng tựa như ráng mây đỏ.
Triển Chiêu ngồi trên ngựa, quay đầu lại nhìn Bao Chửng, đột nhiên nói, "Bao đại nhân."
Bao Chửng đang thất thần, nghe thấy Triển Chiêu gọi, ngẩn người, ngẩng đầu...
Trong gió tuyết, Bao đại nhân ngây người nhìn thiếu niên tuấn mỹ áo lam cưỡi hồng mã phía trước, tươi cười ấm áp nói với mình, "Đừng lo, từ xưa đến nay, tà không thể thắng chính!"
(Hắc phong thành chiến ký, Q7 chương 180)
------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro