Chương 667: Thiệp mời
Ăn xong cơm trưa, Bạch Hạ kêu một ấm trà và một chút điểm tâm, rồi vẫy tay với đám nhóc cũng đã ăn xong.
Năm đứa nhỏ liền chạy tới, bò lên ghế, cùng ngồi với bọn họ.
Bạch Hạ vừa giúp nhóc béo bóc cam, vừa hỏi, "Các ngươi tên gì nha, ở đâu tới đây?"
Thiếu niên lớn nhất nói cho Bạch Hạ, bọn họ là huynh đệ, đều họ Lưu, người Tô Châu phủ, lần lượt tên là Lưu Phúc, Lưu Như, Lưu Đông, Lưu Hải và Lưu Sơn.
Bạch Hạ nghe tên, hiếu kỳ hỏi, "Lấy từ phúc như Đông Hải thọ bỉ Nam Sơn a?"
Đám hài nhi gật đầu, nói ở nhà còn có hai nha đầu, gọi Lưu Bỉ Lưu Thọ quá khó nghe nên đã sửa thành tên khác, nhưng đứa nhỏ nhất là nhóc béo nọ vẫn theo trình tự tên là Lưu Sơn.
Nói đến cũng khéo, bọn họ trước đây đã gặp qua Bạch Ngọc Đường, là lúc Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường đến Tô Châu phủ lo vụ án của Tứ đại môn phái.
Nhà của mấy đứa nhỏ này rất có tiền, lúc trước chúng học võ công ở tứ đại môn phái, nhưng sau khi án Khôi Lỗi động phủ chấm dứt, Tô Châu phủ Tứ đại môn phái sụp đổ, rất nhiều đồ tử đồ tôn đều chạy.
Gia cảnh Lưu gia vô cùng tốt, cảm thấy để hài tử ở những môn phái mới thành lập không được đảm bảo lắm, không bằng trực tiếp đưa đến môn phái lớn hơn một chút để học võ. Bởi vậy, năm tiểu hài nhi đi Thiên Sơn, muốn gia nhập môn phái đệ nhất vùng Trung Nguyên để học võ.
Nhưng người muốn học võ ở phái Thiên Sơn nhiều lắm, trừ phi có cao thủ của phái Thiên Sơn đề cử, không thì phải xếp hàng chờ rất lâu, mấy tiểu hài nhi thất vọng mà quay về, trong nhà còn khuyên bọn chúng đừng học công phu nữa làm gì.
Năm huynh đệ không cam tâm, nghĩ vào không được phái Thiên Sơn, thì vào môn phái khác đi? Vũ Đương Nga Mi các loại đều là đạo sĩ đạo cô, lên Thiếu Lâm lại phải xuất gia, người nhà chết sống không chịu. Kết quả năm huynh đệ chạy đến Cao gia trại, ai ngờ đụng phải lễ rửa tay chậu vàng của Biển Thịnh, tất cả chủ nhà đều tới Khai Phong nên không thu đồ đệ.
Người nhà thấy vậy nói đó là thiên ý, bắt năm đứa nhỏ ở nhà hảo hảo học bài, không cho học võ nữa.
Có câu nhân tiểu quỷ đại, mấy đứa nhỏ càng nghĩ càng không cam lòng, vì vậy lén chuồn khỏi nhà, chạy tới Khai Phong thành.
Đến Khai Phong làm gì? Một mặt có thể hỏi Cao Hà trại có thu đồ đệ hay không. Mặt khác, năm đứa nhỏ đều biết Thiên Tôn ở ngay Khai Phong thành. Con nít mà, học võ công đương nhiên muốn tìm thiên hạ đệ nhất, muốn đến thử thời vận, biết đâu có thể làm môn hạ phái Thiên Sơn.
Năm đứa nhóc đủ tinh ranh cũng không thiếu tiền, bởi vậy một đường du sơn ngoạn thủy rất vui vẻ ... Nhưng khi gần tới Khai Phong, không biết vì sao, bắt đầu có người theo dõi bọn họ. Có một tối, còn có hắc y nhân tập kích bọn họ, lại là loại tập kích để hạ sát thủ, may là bọn nhỏ chuồn nhanh nên tránh được một kiếp.
Bọn nhóc cẩn thận chạy về Khai Phong, vừa muốn ngồi xuống ăn một chút gì, bỗng phát hiện ở cửa có người theo dõi, nên muốn nhanh chóng chạy trốn ... Nhưng không ngờ lại thấy được Bạch Ngọc Đường đi vào.
Bọn chúng biết, vô luận kẻ xấu theo dõi mình là ai, kiểu gì cũng đánh không lại Bạch Ngọc Đường! Hơn nữa Cẩm Mao Thử là đại hiệp, hẳn là sẽ giúp bọn chúng! Quan trọng nhất, Bạch Ngọc Đường chính là cao thủ phái Thiên Sơn, biết đâu hắn có thể giúp viết một phong thư giới thiệu.
Năm đứa nhỏ nhanh nhẹ kể ra hết những tao ngộ gặp trên đường.
Bạch Hạ hỏi Bạch Ngọc Đường, "Phái Thiên Sơn có thu con nít không ..."
Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Thu."
Năm đứa nhỏ mở to hai mắt, "Thật ạ?"
Bạch Ngọc Đường bưng chén trà, "Người phái Thiên Sơn thiếu tâm mắt nhiều lắm, khó có được mấy người thông minh, phải nhanh chóng thu vào, tương lai phái Thiên Sơn phải dựa vào các ngươi đó."
Năm đứa nhỏ hoan hô ầm ĩ.
Bạch Hạ híp mắt liếc Bạch Ngọc Đường khí định thần nhàn uống trà, "Đúng là suốt ngày dính lấy Triển Tiểu Miêu, dĩ nhiên học được cách nói đùa."
Bạch Ngọc Đường nghiêm túc nhìn cha mình, "Con nói thật đó, năm đứa này đều nhanh nhẹn hơn đám cao thủ ở Thiên Sơn."
...
Lúc này, Thập đại cao thủ phái Thiên Sơn cùng chưởng môn Lục Phong tập thể ngửa mặt, đồng thanh hắt xì ba cái.
Lục Phong nhìn thoáng qua thiệp mời lễ rửa tay chậu vàng trên bàn, giao cho Vương Lạc, để hắn dẫn người đi Khai Phong gặp Thiên Tôn, Bạch Ngọc Đường hẳn là sẽ đi, bọn họ cùng đi với Bạch Ngọc Đường.
Vương Lạc nghiêng nghiêng đầu, thật ra cảm thấy hơi ngượng ngùng ... Lúc trước trong vụ kỳ lân án ở đầm Bích Thủy, hắn suýt nữa thì bỏ mạng, may là Bạch Ngọc Đường cứu hắn, lúc này trên cổ vẫn còn bị thương, mỗi khi nói chuyện cổ họng đều đau. Trước đó nữa hắn vẫn thấy không vừa mắt vị tiểu sư thúc tổ này, bây giờ thì đủ xấu mặt.
Nhưng Lục Phong đã giao việc cho, lệnh của chưởng môn không thể làm trái, hắn đành phải thu thập y phục, dẫn người cùng chạy tới Khai Phong.
...
Trở lại bàn cơm ở Diêu gia thôn, đứa nhỏ lớn nhất có chút không thể tin như mình lại có thể vào phái Thiên Sơn, hiếu kỳ hỏi Bạch Ngọc Đường, "Không phải nói muốn vào cửa phải có tài bẩm sinh? Học võ phải xem tư chất..."
Bạch Ngọc Đường buông cái chén quan sát năm đứa nhỏ một chút, gật đầu, "Ừm, tư chất đủ rồi, có thể vào phái Thiên Sơn."
Nhóc béo kia híp mắt hỏi Bạch Ngọc Đường, "Lẽ nào yêu cầu thu đồ đệ của phái Thiên Sơn đều rất thấp sao?"
Bạch Ngọc Đường không hề nghĩ ngợi lập tức gật đầu.
Năm huynh đệ xoắn xuýt nhìn Bạch Ngọc Đường, biểu tình như vừa phát hiện chính mình đã bị bán...
Bạch Hạ đỡ trán lo lắng thay cho Thiên Tôn, tên đồ đệ này đang ra sức phá hoại danh tiếng phái Thiên Sơn của ngài a.
"Hay là giới thiệu các ngươi tới Ma Cung nhé." Bạch Ngọc Đường vẫy tay với Bạch Hạ, ý bảo có thể đi rồi, vừa nói với năm cái đuôi phía sau, "Cao thủ ở Ma Cung nhiều, chơi rất vui."
Năm đứa nhỏ líu ríu hỏi thăm Bạch Ngọc Đường chuyện về Ma Cung.
Bạch Hạ nhìn trời, may mà Thiên Tôn không nghe được.
Ra khỏi tửu lâu, Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi mấy đứa nhỏ, "Kẻ một đường vẫn theo dõi các người tướng mạo thế nào?"
Nhóc béo nọ nghiêng đầu, "Ừm! Đều mặc y phục màu đen và áo trấn thủ màu nâu ..."
Nhóc béo còn chưa dứt lời, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đột nhiên khoát tay.
Mọi người chỉ cảm giác một trận gió thôi qua, vô thức nghiêng đầu, sau đó nghe được tiếng hét thảm "ai nha".
Quay đầu lại nữa, thì thấy một người từ phía góc phòng bay ra, bị Bạch Ngọc Đường giơ tay bóp cổ.
Người nọ mặc y phục màu đen, ngoại bào màu nâu, nhìn đúng là có chút giống áo trấn thủ...
Mấy đứa nhỏ đơ mặt há hốc miệng, Bạch Hạ hỏi mấy đứa nhỏ, "Là hắn sao?"
Năm đứa nhỏ đây đó đối diện, một phần là do vẫn còn khiếp sợ công phu kéo người của Bạch Ngọc Đường, một phần là vì ... Bọn nhóc chỉ nhìn thấy bóng dáng, không biết mặt cụ thể, nhưng đúng là loại y phục này ...
Đang ở cửa giằng co, chợt nghe từ cửa truyền đến giọng nói.
"Không biết thủ hạ của ta đắc tội Bạch Ngũ gia chỗ nào, ta thay hắn bồi tội."
Bạch Ngọc Đường cũng không nhìn ra cửa.
Bạch Hạ thì quay đầu lại.
Từ trong tửu lâu đi tới là một thiếu gia tầm ba mươi tuổi, mặc trường bào màu nâu, bên hông có đai lưng màu đen, ở giữa đai lưng là một hình tam giác bằng kim loại, trung gian còn có hai chữ "Cao Hà", nhìn rất có thể diện. Hắn cầm trong tay một cây đao, hẳn là có biết võ công.
Người đang bị Bạch Ngọc Đường bóp cổ kia trợn trắng mắt, góc tường còn có vài người khác ăn mặc y như nhau đi tới, nhìn qua thì hẳn là thủ hạ của thanh niên kia, đều nắm lấy binh khí bên hông, khẩn trương nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường vung tay, người nọ bay đi, đụng vào góc tường bên này, tất cả mọi người ngã chổng vó.
Thanh niên nọ mỉm cười, "Ngũ gia quả nhiên danh bất hư truyền, tại hạ là ..."
Chỉ là không đợi hắn tự giới thiệu, Bạch Ngọc Đường xoay người mang theo đám nhỏ và Bạch Hạ bỏ đi, chỉ lưu lại một câu, "Nơi này là địa giới Khai Phong, khuyên ngươi muốn làm chuyện xấu thì đổi chỗ khác."
Thanh niên nọ cười đến bất đắc dĩ, "Ta cũng vừa đến Khai Phong, Ngũ gia thấy ta làm chuyện xấu ư?"
Bạch Ngọc Đường nói với nhóc mập, "Cho hắn nhìn đế hài của ngươi."
Tiểu mập mạp không hiểu, nhưng vẫn dừng lại, nhấc chân để thanh niên kia nhìn đế hài của mình.
Mấy đứa nhỏ không đi đường lớn mà đi đường núi, trên núi đều là bùn và rêu xanh, bởi vậy đế hài vừa đen vừa xanh, khá là bẩn.
Nhóc béo làm xong vẫn không hiểu ý lắm, chỉ lo mê mẩn nhìn Bạch Ngọc Đường vừa đi theo đuôi.
Bạch Hạ cũng cảm thấy nhi tử mình hảo suất.
Chờ nhóm Bạch Ngọc Đường đi khuất rồi.
Thanh niên nọ khẽ nhíu mày, có chút không rõ đế hài thì nói lên cái gì, Bạch Ngọc Đường muốn đùa hắn à?
Đang nghĩ ngợi, hắn đột nhiên chú ý thấy xung quanh giày của thủ hạ mình có chút bùn đen và rêu xanh.
"Thiếu chủ, chúng ta theo nữa không?" Tùy tùng nọ hỏi.
Thanh niên nọ nhìn chằm chằm đế giày thuộc hạ, dở khóc dở cười, "Xem ra người nhà Bạch gia thông minh di truyền a... Khó lắm mới rời khỏi Cao Hà trại, tránh khỏi tiểu tử Bạch Mộc Thiên nhìn chằm chằm, ai biết vừa tới Khai Phong thì đụng phải Bạch Ngọc Đường."
"Nhưng mấy đứa nhỏ kia lỡ lại nói ra ..." Mấy tên thủ hạ có vẻ lo lắng.
Thanh niên nọ khoát tay chặn lại, "Nghĩ cách khác thôi." Nói xong, xoay người đi.
...
Không đề cập tới Bạch Ngọc Đường mang theo Bạch Hạ và một đám con nít đi xem xiếc nữa, lại nói về Triển Chiêu vừa nhặt được một vụ án mạng nữa trong thành Khai Phong.
Thanh đao và bao y phục trên bàn, kể cả trên ngoại bào, đều có một đồ án thêu bằng chỉ màu vàng.
Đồ án đó có hình tam giác, bên trong hình tam giác là hoa văn hình gợn sóng, chính giữa là hai chữ "Cao Hà".
Chết là người của Cao Hà trại!
Trên y phục của người Cao Hà trại đều có đồ án này. Thứ nhất, biết hắn là người Cao Hà trại, người giang hồ sẽ không chủ động trêu chọc, sơn tặc giặc cỏ lại càng không dám đắc tội. Thứ hai, căn cứ màu tú tuyến trên y phuc để phân chia đẳng cấp của người mặc chúng.
Nếu như chỉ là môn hạ đệ tử phổ thông, như vậy đồ án đều là hai màu trắng đen. Theo đẳng cấp tăng lên mà thay đổi màu, chia làm đỏ vàng lam lục tím các loại.
Mà trong đó màu bạc và màu vàng là để chỉ địa vị tôn quý nhất, bối phận tối cao. Chức vị từ Phó Bang chủ trở lên mới được thêu màu bạc. Mà màu vàng lại càng thêm đặc biệt ... Chỉ có tộc nhân của Biển Thịnh mới được dùng.
Triển Chiêu đỡ trán, liếc cái xác trẻ tuổi, phỏng chừng là con cháu của Biển Thịnh, nghi thức rửa tay chậu vàng của Biển Thịnh còn chưa bắt đầu mà đã chết một thân thích, lại còn chết ở đúng Khai Phong phủ của hắn. Triển Chiêu đột nhiên nghĩ... Chưa chắc nhận được thiệp mời đã là chuyện tốt.
Dưới lầu, Tiểu Tứ Tử xách theo một hòm thuốc nhỏ, trong lúc Công Tôn khám nghiệm tử thi, bé cũng quan sát thi thể nọ.
Đột nhiên, bé nhìn thấy trong tay thi thể hình như có vật gì đó, nên muốn lấy ra xem.
Tiểu Lương Tử ngăn cản, "Cận Nhi, muốn làm gì?"
Tiểu Tứ Tử chỉ chỉ tay thi thể.
Tiểu Lương Tử tiến lên, "Để ta lấy cho."
Phía sau một đám người lớn đều gật đầu, Tiểu Lương Tử rất biết cách lấy lòng a, so với sư phụ bé là Triệu Phổ còn bài bản hơn!
Tiểu Lương Tử đi qua ngồi xổm xuống, mở tay thi thể ... Chỉ thấy trong tay người chết có một trang giấy màu vàng.
Tiểu Tứ Tử nhìn thử, "Là giấy sao?"
"Có chút quen mắt a." Tiểu Lương Tử mở ra xem, phát hiện trang giấy có hai lớp.
"Ta cũng thấy quen mắt a." Lâm Dạ Hỏa cũng khom lưng nhìn.
Lúc này, Triệu Phổ nói, "Có phải xé từ phong bì ra không?"
"Phong bì?!" Lâm Dạ Hỏa và Tiểu Lương Tử đồng thanh.
Sau đó, Lâm Dạ Hỏa lấy ra tấm thiệp mời tới dự lễ rửa tay chậu vàng của Biển Thịnh, đem so sánh với nhau ... Kiểu giấy giống nhau như đúc!
"Giấy trong tay hắn là xé từ phong bì đừng thiệp mời xuống sao?" Công Tôn hỏi.
Triệu Phổ kêu Tử Ảnh lên lầu nói Triển Chiêu tìm xem có thấy tấm thiệp mời đâu không.
Mấy ảnh vệ và Triển Chiêu cùng tìm trong phòng một hồi, không tìm được phần còn lại của phong bì, cũng không có thiệp mời.
Triển Chiêu nhíu mày, sau khi giết người còn đoạt đi thiệp mời? Vì sao lại cướp thiệp mời? Người chết là người Biển gia, hẳn sẽ không cần thiệp mời, nói cách khác, hắn muốn đi đưa thiệp mời sao?
Triển Chiêu đang nghĩ, chợt nghe Giả Ảnh nói, "Nè, ta bảo."
Triển Chiêu nhìn hắn.
"Có một đám người hùng hổ chạy tới Thái Bạch cư." Giả Ảnh bĩu môi chỉ ra ngoài cửa sổ.
Triển Chiêu ra ngoài nhìn, thấy một đám hơn 20 người, đều mặc y phục có ký hiệu của Cao Hà trại, chạy tới Thái Bạch cư.
Triệu Thập Lục "xẹt" một cái lẩn ra phía sau Triển Chiêu.
Triển Chiêu bất lực quay đầu lại nhìn hắn, "Ngươi kiểu gì cũng là nhi tử của Đông Phương Hiểu, có khí thế chút được không?"
Triệu Thập Lục suy nghĩ một chút, tiếp tục trốn gọn sau lưng Triển Chiêu, "Ta mặc kệ a, ta biết nương ta với nương ngươi khá thân, ngươi phải bảo vệ ta a!"
Triển Chiêu đỡ trán, Đông Phương Hiểu đúng là giao tình rất tốt với nương nhà mình, "Nhưng nếu ngươi giết người thật ta cũng không thể bảo vệ được ngươi."
"Ta chỉ ngủ một giấc..." Triệu Thập Lục gấp đến độ giậm chân, "Ta cũng không biết hắn là ai, ta giết hắn làm gì? Ta lớn bằng này chứ chưa từng giết người đâu! Nương ta bảo dám giết người liền cắt chân luôn."
Lúc này, dưới lầu đã truyền đến tiếng nha dịch và người của Cao Hà trại khắc khẩu.
Đám người Cao Hà trại muốn lên lầu, nhưng Vương Triều Mã Hán ngăn cản, nói là Khai Phong phủ đang tra án, người không liên quan không được vào.
Lâm Dạ Hỏa khoanh tay quan sát một chút, gật đầu, "Cao Hà trại quả nhiên gia đại nghiệp đại đặc biệt kiêu ngạo a."
Long Kiều Quảng cũng nói, "Rửa tay chậu vàng cũng không đưa thiệp mời cho Triển Chiêu, chứng tỏ quan hệ không được tốt lắm, án mạng này lại xảy ra ở Khai Phong, chính Triển Chiêu là người đầu tiên nhặt được thi thể, quả thực là oan nghiệt."
Âu Dương Thiếu Chinh trái phải nhìn một chút, "Bạch Ngọc Đường bao giờ trở về?"
Mọi người soạt một tiếng xoay mặt nhìn hắn.
Triệu Phổ tò mò nhìn Âu Dương Thiếu Chinh, ý là —— Bạch lão ngũ hắn lúc nào trở về ngươi quan tâm làm gì?
Âu Dương vuốt cằm, "Đối phương nhiều người a! Triển Chiêu là Ma Cung, cãi nhau với đám giang hồ chính phái không có lợi, Bạch Ngọc Đường nói thì tốt hơn."
Mọi người nghĩ thử, đều gật đầu, "Cũng đúng a, Bạch Ngọc Đường có thể đánh bay thể diện phái Thiên Sơn đàn áp các loại giang hồ võ lâm chính phái."
Ân Hầu đồng tình nhìn Thiên Tôn bên cạnh.
Ai ngờ Thiên Tôn nếu không những không buồn bực mà còn đồng ý gật đầu, dáo dác nhìn xung quanh, "Đúng vậy! Ngọc Đường sao còn chưa trở lại! Nhanh trở về ra mặt giúp mèo nhà ngươi!"
Thiên Hàn chọt hắn, "Ngươi nhớ đồ đệ đấy à."
Tất cả mọi người nhìn Thiên Tôn.
Thiên Tôn ngẩng mặt nhìn trời, "Nào có! Ai thèm nhớ tiểu tử thối mặt than đó!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro