Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tại Khai Phong Phủ, những cửa hàng ở quanh đẫ bắt đầu hoạt động. Trên trời, những chú chim bắt đầu hót ríu rít đua nhau trên bầu trời.

Những tiếng chim ríu rít bên ngoài đã tác động tới người trong phòng. Thân ảnh màu đen bắt đầu cựa quậy nhưng lập tức bị đình. Ân Hậu mở mắt ra thì hắn lập tức cấm ngữ khi thấy người kia coi người mình như chiếc gối mà ôm. Đầu của Thiên Tôn tựa trên lồng ngực của hắn, hô hấp đều đều, mái tóc bạch kim xõa ra, tán loạn trên đầu, tay thì ôm hắn thật chặt còn chân y thì gác lên đùi làm hắn khó có thể di động.

Ân Hậu bất đắc dĩ liếc Thiên Tôn một cái. Hèn chi tối hôm qua hắn mơ mình bị một con bạch tuộc màu trắng quấn chặt lấy hắn làm hắn bị ác mộng cả đêm.

Ân Hậu để tay lên trán, nghĩ về tối qua. Tối hôm qua xảy ra chuyện như thế, làm hắn không thể không cảnh cáo Thiên Tôn không được bước tới gần giường của hắn, kể cả chiếm cứ giường. Lơ đi ánh mắt ai oán của ai kia. Hắn tự nhiên bước về phía giường của mình mà nằm xuống, phất tay một cái, cả căn phòng tối lại. Ân Hậu sau khi nằm xuống đều không dám lơ đi một khắc, sau khi nghe được hô hấp đều đều từ chiếc giường đối diện thì mới an tâm nhắm mắt mà ngủ.

Thế mà mới sáng sớm, lại thấy y mặt dày chiếm cả cái giường của hắn rồi. Trong lòng mắng cái tên bạch tuộc đang say giấc trên người mình thì Ân Hậu nghe tiếng bước chân đang đi về phía này.

Cửa phòng được hé nhẹ ra, cái đầu bé nhỏ với cái nón có hai cái tai thỏ làm bé tựa như chú thỏ nào chạy đến đây.

Tiểu Tứ vừa ló đầu vào thì thấy trên giường đối diện cửa không có ai. Bé nghĩ chắc Thiên Tôn và Ân Hậu ra khỏi phòng sớm đi ra khỏi phòng sớm rồi, định khép cửa lại thì đột nhiên thấy có cái tay với vạt áo màu đen đang vẫy bé. Bé chớp mắt vài cái mới nhận ra đó là Ân Hậu.

Bé chạy tới chiếc giường còn lại liền thấy Ân Hậu. Bé cười một cách khả ái, giọng ngọt ngào: " Sớm nha, Ân Ân!"

Ân Hậu mỉm cười, xoa đầu, chào lại bé: " Sớm nha, Tiểu Tứ Tử."

Tiểu Tứ Tử cười khúc khích, bỗng nhận ra sự hiện diện của thân ảnh màu trắng trên người Ân Hậu. Bé nghiêng đầu, nhận ra đây là Thiên Tôn, bé khó hiểu:" Sao Tôn Tôn không nằm trên giường của Tôn Tôn mà nằm trên giường Ân Ân vậy?"

Ân Hậu lắc đầu, tỏ ý không rõ. Hắn chuyển đề tài: "Sáng nay ăn gì vậy, Tiểu Tứ Tử?"

"Dạ? Hôm nay hồn đồn với ăn chè Long nhãn nha! Ngon và bổ lắm đó, Ân Ân!"- Tiểu Tứ Tử mặt bụ bẩm vừa giơ bàn tay nhỏ vừa đếm rồi híp mắt cười nhìn Ân Hậu. Thật khả ái nha!~

" Ừ, vậy Tiểu Tứ Tử ra trước đi. Đợi ta gọi lão quỷ này dậy rồi đi ra ăn."- Ân Hậu mỉm cười mà tâm nghĩ -kéo lão quỷ ra khỏi người rồi đi luôn! Chứ chờ y làm chi!

" Ân Ân phải gọi Tôn Tôn đi ăn cùng đó! Không là không cho Ân Ân ăn Long Nhãn đâu!"- Tiểu Tứ Tử chống nạnh, phồng má nói.

Ân Hậu cười cười, nhéo má bé. Tiểu Tứ Tử chạy ra khỏi phòng và rất cẩn thận đóng cửa lại. Trong phòng quay trở lại yên tĩnh vốn có. Ân Hậu quay đầu lại nhìn con người mà như bạch tuộc màu trắng đang quấn lấy thân hắn làm hắn chẳng nhúc nhích được.

Hắn lấy cái tay còn chưa bị"vòi" bạch tuộc quấn, giữ sau gáy Thiên Tôn và đồng thời nhấc  người mình lên. Vừa nhấc người lên thì tay cũng đòng thời nhẹ nhàng đặt đầu y lên trên gối. Và từng cánh tay, chân cũng được đặt quy củ ngay chỗ bên cạnh. Mọi động tác của hắn đều nhẹ nhàng, chậm rãi đến cực điểm chỉ để không đánh thức y. Ân Hậu bước ra khỏi phòng, không khí thoáng mát cùng lúc có một làn gió nhẹ bay đến, hắn hít thở thật sâu và từng bước tới sân sau.Múc nước từ giếng để rửa mặt, xúc miệng thì cảm thấy người cũng đã thoải mái hơn nhiều.

Không khí buổi sáng sớm luôn yên tĩnh,chỉ có tiếng cây xào xạc làm cho Ân Hậu vừa từ tốn bước vừa thưởng thức cảnh buổi sáng yên bình này. Đôi chân chậm chạp bước về phòng.

Ân Hậu mở cửa ra, liếc mắt về thân ảnh màu trắng còn đang nồng giấc trong ổ chăn ấm áp. Lắc đầu, hắn bước về phía giường. Khom người xuống đồng thời vỗ vai y :" Thiên Tôn, dậy đi."

" Umh..không muốn đâu..."

"Thiên Tôn.... Tiểu Tứ Tứ bảo ngươi nếu không dậy thì không cho ngươi ăn sáng kìa." - Ân Hậu kiên nhẫn vỗ vai y lần nữa cùng ra giọng lên dọa.

"Umh... không chịu đâu... Ngươi nói dối ta. Tiểu Tứ Tử chắn chắn không nói vậy đâu. Tiểu Tứ Tử thương ta như vậy mà. Dù có thì cũng bắt ngươi chứ không bắt ta đâu." - Thiên Tôn mơ mơ màng màng mà cái miệng vừa chu ra vừa làm nũng, phản bác lại.

Khóe miệng Ân Hậu giật giật, hai người này thân đến nỗi gì a. Lúc còn ngủ mà còn bênh vực nhau nữa chứ.

Ân Hậu bất đắc dĩ lắc đầu, rồi bỗng nghĩ ra một ý. Hắn cười nham hiểm, một tay bịt miệng y, tay còn lại nhéo mũi Thiên Tôn, uy hiếp:" Ngươi mà không dậy là ta cho ngươi ngạt chết luôn."

Thiên Tôn còn đang mơ ngủ thì bỗng nhiên không thở được liền hé mắt nhìn Ân Hậu. Y đang ngủ ngon mà bị gián đoạn thì y sẽ không tha thứ ai phá giấc ngủ của mình.

Đầu lưu chuyển nhanh chóng bỗng nhiên Thiên Tôn cười xấu xa. Ân Hậu bỗng có dự cảm xấu,nhìn đôi mắt y càng lúc càng nheo lại, tâm lập tức báo động - Không ổn rồi. Hắn nhanh chóng rụt tay lại nhưng Thiên Tôn càng nhanh hơn, hai tay giữ chặt hai tay của hắn, kéo mạnh hắn xuống.

Trước khi nhận ra điều gì, Ân Hậu đã thấy thiên hoàn địa chuyển, lúc nhận ra thì đã thấy hắn đang nằm trên giường còn Thiên Tôn thì đang đè lên người hắn và y đang cười nhìn hắn đầy ranh mãnh.

Hắn cảm thấy nguy hiểm liền lập tức đứng dậy nhưng tay của y giữ càng chặt tay của hắn. Khuôn mặt phía trước càng lúc càng phóng đại, hơi thở lành lạnh phả vào mặt. Ân Hậu hoảng hốt liền nhắm chặt hai mắt lại.

Sau khi nhắm mắt lại thì ngũ quan cảm nhận càng sâu sắc. Trên má tựa như có con chuồn lướt qua trên má, khi nó chạm vào như có tia sét xẹt qua sống lưng làm Ân Hậu run run. Trên người đột nhiên nghe được tiếng cười khẽ thì đột ngột ngay bên tai cảm thấy nóng nóng. Hắn chưa kịp nhận ra điều gì không ổn thì vành tai đau nhói. Ân Hậu rít lên:" Thiên Tôn!"

Thiên Tôn cười cười, bỏ ngoài tai những lời của hắn,  tiếp tục cắn lên cái tai "đáng thương".

Ân Hậu nghiến răng nhưng không thể làm gì được, đang suy nghĩ biện pháp thì bỗng cổ đột nhiên đau nhói làm hắn không khỏi la lên.

"A!"

" Ngươi không để ý tới ta."- giọng rầu rĩ , Thiên Tôn tức giận dùng lực cắn.

Ân Hậu rên lên, tức giận, tâm nghĩ- Ngươi là con gì a? Sáng là nhím, tối là bạch tuộc mà giờ buổi sáng. Mà con nhím làm gì biết cắn người như ngươi! Hắn cựa quậy để thoát khỏi " móng vuốt" của y thì bỗng nhiên được thả ra.

Ân Hậu mở mắt ra, lập tức bước ra khỏi người y, cố gắng tránh xa cái giường một khoảng cách an toàn rồi mới đưa tay xoa xoa cái cổ. Không cần nhìn gương cũng biết cái cổ của hắn có một dấu răng chói mắt luôn.

Thiên Tôn thỏa mãn nhìn "thành tích" mình để lại trên cổ hắn. Lòng nhảy nhót không ngừng. Càng nhìn càng thấy hài lòng, miệng cười toe toét như đứa trẻ được kẹo vậy, bỗng... "Bịch", có thứ gì rơi ngay trên đầu y, ngơ ngác lấy thứ đó xuống.

"......" , đứng hình năm giây. Thiên Tôn bỗng quăng đôi giày về phía Ân Hậu đang cười ngặt nghẽo.

" Cái tên béo chết bầm này. Ngươi dám làm vậy với ta!"

"Ngươi mới là tên béo đó!"

----------------------------------

Trong một căn phòng khác, có hai người bị đánh thức bởi tiếng huyên náo của hai người nhà mình. Triển Chiêu mơ mơ màng màng nhìn ra phía cửa. Tối hôm qua do đi tra án suốt đêm nên đến gần sáng mới được ngủ.Hiện giờ y rất là mỏi mệt, ngước đầu lên hỏi Bạch Ngọc Đường:" Hai người lại là làm sao vậy?"

Bạch Ngọc Đường cũng mơ hồ đáp:" Chắc là so ai béo hơn đi?" vừa nói vừa lấy tay điều chỉnh lại chăn cho hai người, kéo Triển Chiêu vào lòng rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

Triển Chiêu chớp mắt vài cái, đầu nằm trong lòng ngực săn chắc của Bạch Ngọc Đường, xung quanh khoang mũi toàn là mùi của hắn, thật dễ chịu. Ngước đầu lên liền thấy cái cằm tinh tế và khuôn mặt góc cạnh của hắn. Cảm thán khuôn mặt chuột nhà y thật là dễ nhìn quá liền hôn chụt lên cằm hắn rồi vui vẻ ôm con chuột đi ngủ.

Bạch Ngọc Đường còn đang nhắm mắt vươn tay xoa đầu củaTriển Chiêu rồi vòng lại ôm y.

Buổi sáng hôm nay thật là náo nhiệt a. Mà thôi... không cần quan tâm đến y và hắn. Bồi dưỡng giấc ngủ trước đã!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro