Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trời cũng dần tối mà cơn mưa chẳng có dấu hiệu dừng, tất cả mọi người dần đi về phòng, chỉ còn trong sân, một thân ảnh thấp thỏm không yên đang chờ người nào đó. Ân Hậu, cung chủ Ma Cung làm bao nhiêu người nghe phải khiếp sợ và cũng là ngoại công của Triển Chiêu, một Nam Hiệp Khách, bây giờ đang lo lắng đi lòng vòng trong sân. Hồi nãy là hắn quá tức giận đã nói những lời không nên nói. Chết tiệt! Còn liên quan đến tên lừa gạt nữa chứ! Không biết Thiên Tôn thế nào rồi? Hi vọng y không đi... Vừa nghĩ tới đó, Ân Hậu định dùng khinh công tìm y. Đột nhiên, cảm giác được một cổ nội lực quen thuộc đang tiến về phía đây. Ân Hậu lập tức cầm dù chạy ra ngoài cửa nhìn về phía trước. Trong màn mưa, xa xa thấy một bóng dáng màu trắng đang đi về phía này.

Thiên Tôn từ xa vừa thấy Ân Hậu đang cầm dù lập tức mặt xị xuống. Chắc hắn sẽ lại la mình một trận đây. Vừa tới trước mặt Ân Hậu, Thiên Tôn đang tìm cớ để trả lời thì đột nhiên bị ôm lấy.

Ân Hậu thấy Thiên Tôn vừa đứng trước mặt mình. Bao nhiêu nỗi lo lắng ban nãy đột nhiên dâng trào lên làm Ân Hậu không kìm được xúc động ôm chầm lấy thân ảnh trước mặt.

Quá bất ngờ, Thiên Tôn cứng lại trước cái ôm đầy mãnh liệt của lão quỷ này. Y bối rối đứng đó. Đột nhiên bên tai nghe âm thanh run rẩy.

" Ngươi... ngươi.. lần sau.. đừng rời khỏi ta.. Tiểu Du... Đừng làm như vậy ..."

Càng lúc càng run, Ân Hậu đột ngột bỏ Thiên Tôn ra. Thiên Tôn định ngước lên hỏi hắn thì y cảm giác được trên trán có cái gì mềm mại áp lên, mắt mở to. Y chợt nhận ra thứ mềm mại đang áp trên trán chính là môi của Ân Hậu. Ân Hậu đang hôn lên trán y.

Bao nhiêu cảm xúc bây giờ mới được giải ra. Trở lại về với thực tại, Ân Hậu giật mình, cúi xuống nhìn Thiên Tôn đang mở to mắt ra nhìn lại mình. Bỗng cảm thấy xấu hổ, ho khan một cái giải thích:

" Ta.. ta... hồi nãy chỉ là ta quá xúc động thôi... Ngươi đừng để ý."

Thiên Tôn nhìn thấy sự bối rối của hắn, bỗng cảm thấy nổi giận. Hồi nãy, lúc hắn hôn trên trán đột nhiên không biết tại sao lại cảm thấy ngực đập thịch thịch. Trong một khoảng khắc,Thiên Tôn có ý nghĩ, y muốn... hôn lại hắn. Vừa định mở miệng nói thì lại nghe Ân Hậu nói mình đừng để ý đến nụ hôn hồi nãy. Trong lòng đột nhiên một cổ tức giận bùng lên làm y cực tức giận, lạnh lùng nói:

" Ta về phòng trước."

" Ah!?"

Ân Hậu giật mình, nhìn Thiên Tôn đi về phòng. Lòng nghĩ----- chắc chắn y giận mình rồi. Hồi nãy mình lỡ lời với y. Lo lắng, sợ y đi dầm mưa lâu quá bị cảm, Ân Hậu liền chạy tới nhà bếp, hỏi trụ phòng liền mượn phòng bếp, nấu thuốc cho Thiên Tôn.

Bước về phòng, Thiên Tôn bực mình ngồi lên ghế, rót chén trà để hạ hỏa. Y thực sự không biết tại sao mình lại nổi giận lẽ ra là nên cảm thấy vui mừng khi hắn không mắng mình nhưng... đây là sao?

"Cộc.. cộc.. cộc"

" Vào đi."

Mở cửa ra, Ân Hậu bưng chén thuốc với bộ y phục bước vào phòng. Nhìn thấy Thiên Tôn còn đang bị ướt mà còn chưa thay đồ, hắn thở dài. Đặt chén thuốc trên bàn, lấy chiếc khăn và y phục của Thiên Tôn ra. Đưa trước mặt y, Ân Hậu nhìn thấy Thiên Tôn còn dỗi nên không nhận lấy bỗng thở dài:

" ....Ta xin lỗi. Hồi nãy ta có hơi quá đáng. Ngươi đừng tức giận nữa.... Thôi ...Ngươi lau người rồi đi thay quần áo đi. Coi chừng nhiễm phong hàn bây giờ. Rồi người ngoài chê cười lão chí tôn của phái Thiên Sơn mà bị cảm đó."

Ân Hậu đùa một câu. Lập tức nhận được cái lườm của Thiên Tôn.

Thiên Tôn đi tới, giật y phục từ tay Ân Hầu. Giận đùng đùng đi tới bình phong thì bỗng cảm giác trên cổ có vật gì đó. Quay đầu lại thì nhìn thấy Ân Hậu đang treo chiếc khăn trên cổ mình, vừa nhận được ánh mắt khó hiểu của Thiên Tôn thì mỉm cười nói:

" Ngươi định cứ người vậy mà thay à. Lau người trước rồi mới thay chứ."

" Ta không phải là con nít ba tuổi đâu. Không cần ngươi lo."

Ân Hậu nhìn y bước sau tấm bình phong. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ân Hậu đi về phía bên ghế ngồi. Rót trà, cầm tách trà nghi ngút khói làm hắn không nhịn được hồi tưởng về hồi xưa.

Hắn với Thiên Tôn lúc đó không thân như bây giờ. Lần đầu tiên gặp nhau, hắn vừa bước ra cửa liền thấy 2 bóng dáng đứng ngay trước cửa, một lớn một nhỏ đều mặc bạch y. Nam nhân đang nắm tay tiểu bạch y, mỉm cười nhìn hắn và đồng thời nói:

" Ta và Tiểu Du tới đón con."

Ngay tại lúc đó, hắn như bị cái gì đó hấp dẫn, liền vươn tay nắm lại tay người đó. Đầu hắn lúc nắm tay người đó chỉ có thể nói rằng cảm giác rất ấm. Làm cho hắn không thể mà không nghĩ mình cũng là một thành phần trong nhóm của tên đó.Lúc đó, hắn cũng nhớ rằng câu đầu tiên mình nói chuyện với Ngân Yêu Vương là:

"Ánh sáng kia là gì vậy?"

" Chiêu đó gọi là Hữu thủy hữu chung, là tuyệt chiêu của tên lừa gạt này."

Người trả lời câu của hắn không phải là người nam nhân mà là cậu bé được người đó dắt tới. Vì cảm thấy tò mò và cũng không biết sợ hãi là gì nên hắn lại hỏi tiếp:

"Là có ý gì? Hữu thủy hữu chung?"

Lần này cậu bé không trả lời, cũng ngây ngốc nhìn hắn. Có lẽ cũng không biết trả lời làm sao. 

" Hữu thủy hữu chung chính là mọt thứ có bắt đầu, rồi cũng sẽ có kết thúc. Đó chuyện tốt đẹp nhất trên thế gian này đấy."

Giọng trầm ấm của người đó lại cất lên. Mái tóc dài tung bay trong gió, người nói tiếp:

" Tất cả chúng ta ai rồi cũng sẽ hữu thủy hữu chung."

Hắn nhắm mắt lại bật cười.

" Ngươi đúng là... tên lừa gạt mà."

Vừa bước ra khỏi tấm bình phong, hắn liền nghe Ân Hậu nói một câu này. Nhìn qua phía hắn. Gương mặt cương nghị, tuấn lãng vẻ mặt có chút tà khí, pha thêm một chút khí phách nhưng hiện giờ rất là nhu hòa , đặc biệt là đôi mắt chim ưng sắc bén giờ đang được khép lại.Làn khói mỏng từ chén trà bốc lên trước mặt Ân Hậu tạo nên vẻ mặt hắn càng mờ ảo. 

Tầm mắt Thiên Tôn bây giờ một tấc không thể dời được thân ảnh đang ngồi trên chiếc ghế ấy. Một lúc sau mới giật mình, chuyển tầm mắt đi, mặt đỏ lên. Trong lòng y đập loạn lên, trong lúc nãy y có xúc động muốn vươn tay sờ lên gò má của Ân Hầu và vuốt ve khóe mắt của hắn. Cảm xúc này làm Thiên Tôn hoảng sợ, y tự mình là một con người vô dục bất khả cầu nhưng lúc vừa nhìn thân ảnh đó lại không thể kiềm chế sự tham muốn đối với Ân Hậu.

Muốn hôn lên cánh môi mỏng của hắn, muốn vuốt ve những đường cong trên thân thể, muốn cùng hắn ....

Mặt đỏ bừng, lắc đầu làm bớt những hình ảnh đáng xấu hổ trong đầu. Thiên Tôn xoa mặt, càng ngày càng thấy mình càng có những ý tưởng không "thanh thủy" rồi. Đều là tại hắn cả, Thiên Tôn bực mình bước tới trước mặt Ân Hậu. Đứng trước mặt mà thấy lão quỷ này vẫn không thèm để ý tới mình liền vươn tay nắm hai cái tai của Ân Hậu, ra sức kéo.

"Ah..Ah..Làm cái gì vậy lão quỷ kia?"

Đang chìm trong tư tưởng bỗng bị nhéo hai lỗ tai làm Ân Hậu không khỏi la lên, mắng cái tên đang cười nhăm nhở mà nhéo tai mình kia.

"Hừ!"

Thiên Tôn hừ lạnh một cái, tiếp tục nhéo lỗ tai của Ân Hậu làm hắn la oai oái. Nhìn hắn đau muốn chảy nước mắt mà vẫn cho mình chọc hắn, làm cho Thiên Tôn thất thần nhớ về lúc nhỏ. Mỗi lần y chọc Ân Hậu bao nhiêu lần nhưng thấy hắn rất hiếm khi phản kháng lại. Khi y hỏi Yêu Vương thì người chỉ cười. Hai tay từ hai tai chuyển dần về hai bên má vuốt ve. Thiên Tôn thấy Ân Hậu hai mắt mở to lên nhìn mình bằng ánh mắt bất khả tư nghị. Hai má Ân Hậu dần dần đỏ lên, trên tay cảm giác được nhiệt làm cho Thiên Tôn hai mắt tối sầm xuống.

"Lão...lão quỷ... ngươi đang làm... Umh...umh..."

Ân Hậu lắp bắp nói, chưa kịp nói xong thì cảm thấy trên môi ấm áp. Ngay lúc hắn còn kinh ngạc,  khi gắn bó thì bị Thiên Tôn khiêu thai, thấp hồng đầu lưỡi linh hoạt như xà tham nhập vào khoang miệng, thật sâu hôn hắn.

Không...

Ân Hậu cảm thấy tức giận liền lấy tay đẩy mạnh Thiên Tôn ra, Thiên Tôn dự đoán hắn sẽ làm vậy nên lập tức ôm chặt hông Ân Hậu lại, một chân đặt lên ghế của Ân Hậu.Thân hình rộng lớn của Ân Hậu đặt ở vách ghế và trước ngực hắn là thân hình thon dài của Thiên Tôn ép đắc càng chặt, giống như ngã vào đáy biển giống nhau không thể hô hấp. Ân Hậu cố tìm kiếm khe hở, giãy y, đánh y, nhưng bị thân thể thon dài nhìn yếu đuối mà rất hữu lực ôm hắn càng chặt hơn, trong nhất thời hắn chống cự có vẻ vô lực, còn bị Thiên Tôn ép tới càng nhanh, hôn càng sâu.

Cảm thấy trên thân người lửa nóng nhiệt độ thân thể của Ân Hậu dán sát vào y như bị phỏng, y cuồng bạo xâm nhập khoang miệng, đầu lưỡi tham lam thăm dò từng ngóc ngách, nhiệt tình hôn lấy Ân Hậu. Ân Hậu cảm thấy sợ hãi, chưa bao giờ có người hôn qua hắn giống như Thiên Tôn. Lúc ở chung với Diệp Tử Cầm, nàng chỉ hôn nhẹ lên môi hắn thôi.Không như Thiên Tôn, trằn trọc hút, không buông tha cho khoang miệng hắn mỗi một góc, cái loại này khát vọng của Thiên Tôn tựa như đi sa mạc lâu ngày tìm được nguồn nước, vội vàng muốn thỏa mãn dục vọng của bản thân, không thể bình tĩnh chỉ có thể cơ khát hôn lấy hắn.

Càng lúc hô hấp càng khó khăn, Ân Hậu lại chống cự hắn nhưng Thiên Tôn như dã thú tìm thấy con mồi vậy, giữ chặt con mồi không một khe hở, bất động, khó có thể làm hắn di chuyển mảy may, thật vất vả được một tia cơ hội hô hấp,lập tức hai phiến môi lại đè lên, hôn trụ hắn, đầu lưỡi Thiên Tôn truy đuổi hắn, hắn trốn tránh bao nhiêu đều bị Thiên Tôn bắt lại, hung hăng hút làm hắn khó chịu nổi...

Hai người hôn như qua cả thế kỉ vậy, Ân Hậu vì hít thở không thông sắp ngất tới nơi rồi thì Thiên Tôn vừa lòng buông ra, giọng khàn khàn, thanh âm cùng với cực nóng hơi thở phun ở hắn bên tai:

"Tiểu Hàng, ta yêu ngươi."

Thì ra đây là yêu nha. Bao nhiêu năm, luôn hướng về phía hắn. Kể cả những cảm xúc không hiểu kia bây giờ cũng đã có câu trả lời.

"...."

Ân Hậu ngay cả lỗ tai đều đỏ,đẩy ra Thiên Tôn, bởi vì thiếu dưỡng khí nên cả người hắn vô lực chỉ có thể nằm trong lòng ngực của Thiên Tôn, cảnh giác ngước lên nhìn Thiên Tôn. Mặt đỏ lan tràn hết khuôn mặt lan tới tai, mắt tựa như có nước mắt ngay khóe mi. Những sợi tóc hỗn độn tán trên trán, cổ áo bị kéo rộng ra, hiện ra làn da mật ong khỏe khoắn của hắn,có ánh đèn từ chiếu xuống làm cho hắn càng trở nên cuốn hút. Nội tâm run lên, Thiên Tôn kìm chế dục hỏa trong người lại.

"... Tại sao ngươi... ngươi.. "

Ân Hậu cứ ấp úng không rõ ý nhưng y biết hắn định hỏi gì. Ánh mắt Thiên Tôn nhìn thẳng vào khuôn mặt lúng túng của Ân Hậu. Đầu nhẹ nhàng đặt lên trên đầu Ân Hầu,mái tóc bạch kim nhẹ nhàng rơi xuống hòa quyện với mái tóc đen của Ân Hậu, nhàn nhạt mở miệng:

"Ta vốn định giữ tấm lòng này tới cuối đời mình nhưng hôm nay... lại bị ngươi khơi dậy làm cho ta không kìm lòng được mà làm chuyện này với ngươi. Ngươi có biết rằng, trong mắt ta, ngươi rất là mê người không?"

Ân Hậu biết trong lòng mình bây giờ đang ngũ vị tạp trần. Cũng không biết nên mở miệng làm sao. Hắn không hề ngờ tới rằng Thiên Tôn lại có... tình cảm với mình...

Không thấy Ân Hậu đáp trả lại. Lòng của Thiên Tôn liền lạnh xuống một nửa nhưng không bỏ cuộc, liền lấy hai tay kéo khuôn mặt Ân Hậu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn nói:

"Ngươi... cho ta thời gian để chứng minh tình cảm của mình cho ngươi được không, Hàng?"

Nhìn thấy sự nghiêm túc lẫn không che giấu được tình cảm mãnh liệt của Thiên Tôn dành cho mình. Hắn chần chừ. Hắn không muốn làm y thất vọng, đạp nát tình cảm của y dành cho mình nhưng.... Thở dài, nhìn ánh mắt mong chờ của Thiên Tôn. Ân Hậu biết rằng hắn không thể từ chối y làm cho y thất vọng nên hắn đành gật đầu nhẹ. Thôi, chỉ có thời gian để chứng minh tất cả...

" Đa tạ, Hàng. Ta sẽ cố gắng chứng minh cho ngươi biết rằng tình cảm của ta sâu thế nào?"

Thiên Tôn vui mừng khôn xiết, không kìm lòng cúi đầu xuống, hôn hai bên má Ân Hậu. Hài lòng thấy khuôn mặt cương nghị lại đỏ lên lần nữa, cười khúc khích.

Ân Hậu mặt nóng bừng, định mắng hắn vài câu thì nhìn thấy đôi mắt hẹp dài lạnh lẽo của Thiên Tôn bây giờ ấm áp và dường như đang sáng lấp lánh vì vui mừng. Nhìn thấy y như thế. Ân Hậu lo lắng chỉ sợ y sẽ thất vọng không bao lâu thôi. Bởi vì trái tim của hắn vốn đã bị nguội lạnh sau khi hắn mất đi Diệp Tử Cầm...

-------------------------------------

Lời tác giả:

"Không biết điều kì diệu sẽ xảy ra sau bao nhiêu năm? Sẽ xóa đi đau thương? Mất mác? Và hạnh phúc sẽ tới? Không biết được... chỉ có Thời gian sẽ nói lên tất cả..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro