Chương 5 (hết)
Tiểu Quý tập tễnh ôm cúp và lồng đèn đi về. Đi được một quãng thì trời đổ mưa. Mưa to ơi là to, hột nào hột nấy to như hạt na thi nhau cắm đầu xuống đất. Bỗng Tiểu Quý thấy lo cho Tiểu An, không biết con bé có ở nhà không, hay lại chạy ra tắm mưa cùng lũ trẻ trong xóm. Mẹ mà biết là ốm đòn.
Tiểu Quý mắt ríu lại, hơi nước bốc lên lành lạnh càng khiến cậu buồn ngủ tợn. Cũng may là mưa ngớt dần, rồi tạnh hẳn. Mấy tia sáng lại lấp ló sau đám mây.
Tiểu Quý vui vẻ chạy tung tăng, miệng huýt sáo líu lo, "Tiểu An, anh hai giữ lời hứa, mang lồng đèn về cho em nè!". Nghĩ đến cảnh Tiểu An ríu rít thế nào khi thấy lồng đèn, Tiểu Quý khúc khích cười.
- Á!
Oạch!
Một chiếc ô tô đen bóng loáng từ đâu phóng sát lề đường, băng nhanh qua vũng nước mưa, hất cả vào người Tiểu Quý. Vì nước bắn thẳng vào mặt nên Tiểu Quý loạng choạng rồi ngã lăn ra vỉa hè, ho sặc sụa. Chiếc cúp vàng tuột khỏi tay, lăn lông lốc. Nhưng cái tiếng rắc rắc liên hồi mới khiến cậu hoảng hồn hơn cả.
Tiểu Quý toàn thân bị nước bùn vấy bẩn, tóc tai mặt mũi lem luốc, thẫn thờ nhìn chiếc lồng đèn bươm bướm rúm ró trước mặt, giấy kính cũng theo đó mà rách bung ra, bay lởn vởn.
Sao lại thành thế này? Tiểu Quý rớm nước mắt, ngoái đầu tìm chiếc xe ban nãy.
Ngó nghiêng một lúc, cậu phát hiện ra có một chiếc ô tô đen đang đỗ trước một quán ăn. Từ trong xe, một gia đình ăn mặc sang trọng bước ra. Cô con gái nhỏ của họ mặc váy, đội vương miện như công chúa, tay cầm lồng đèn thỏ trắng vung vẩy.
Tiểu Quý mím môi, trong mắt chỉ còn sự tức giận. Nhất định phải bắt họ đền lồng đèn cho cậu.
Tiểu Quý chần chừ trước cửa hàng một lúc rồi mới thu hết can đảm xông vào. Thế nhưng ở đâu lòi ra một anh bảo vệ. Anh ta túm lấy Tiểu Quý, lẳng ra đất, quát:
- Đi chỗ khác mà xin xỏ, biết đây là đâu không mà mày dám bén mảng tớ hả?
Tiểu Quý tức giận, cãi lại:
- Em không phải ăn xin! Mấy người kia làm hư lồng đèn của em, em phải bắt họ đền cho em. - Nói rồi cậu lại xông vào trong.
Một lần nữa, bảo vệ tóm lấy Tiểu Quý, xô cậu bé ngã lăn ra đất, luôn miệng chửi:
- Thằng nhãi này, lúc anh đây còn mát tính thì cút ngay, không anh đây nện cho mày nhừ xương, nhé!
Tiểu Quý lồm cồm bò dậy, bàn chân đau, đầu gối đau, chỗ nào cũng đau, đã thế lại còn lạnh run. Tiểu Quý ấm ức nhìn gã bảo vệ, rồi lại nhìn qua lớp cửa kính trong suốt. Gia đình kia đã chọn được chỗ ngồi và đang gọi món.
- Còn không mau cút? - Gã bảo vệ quát lên.
Tiểu Quý trừng mắt lại, cậu biết cậu không đánh lại gã thanh niên này. Nếu không đi mau, sẽ chỉ thiệt thân.
- Oắt con, mày trừng mắt với ai? Tao móc mắt mày ra bây giờ!
Tiểu Quý đã bước được vài bước, bỗng dừng lại. Hai tay nắm chặt, không thể thế được. Phải đòi bằng được lồng đèn.
Tiểu Quý quay ngoắt lại, nhanh chóng lách qua bảo vệ, chạy xộc vào trong.
Ầm!
Tiểu Quý tông thẳng vào cửa, ngã bật lại phía sau, mông nện thẳng xuống đất đau điếng.
Cửa kính trong suốt khiến cậu tưởng là trống không, cứ thế mà lao đầu vào. Gã bảo vệ xắn tay áo, túm lấy cậu định thụi cho vài phát thì quản lý trong quán thò đầu ra:
- Tiểu Bình, cậu không lo trông xe, ồn ào cái gì thế?
Tiểu Quý nhân lúc bảo vệ bối rối vì bị hỏi, liền lao tới cắn mạnh vào tay hắn ta một cái cho bõ tức rồi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng.
Anh ta bị cắn đau, theo phản xạ liền ôm lấy tay suýt xoa, đến lúc toan đuổi theo thì Tiểu Quý đá chạy khá xa rồi, thêm nữa hắn cũng vừa mới bị nhắc nhở nên chỉ biết nuốt cục tức mà nhìn theo Tiểu Quý.
Bảo vệ vừa xoa xoa chỗ bị cắn, vừa quay lại xếp xe của khách cho ngay ngắn, chừa lối đi vào quán.
Boong... Boong...
Cái quái gì thế nhỉ? Gã bảo vệ đang hì hụi xếp mấy chiếc SH riêng một hàng thì nghe thấy tiếng boong boong vang lên. Hắn ta ngoái lại nhìn.
Tiểu Quý đã quay lại, trên tay còn cầm theo cục gì đó mà nện liên hồi vào cửa xe ô tô.
- Thôi chết! - Gã bảo vệ vội dựng chân chống xe, rồi lao ra, hét lớn:
- Thằng điên kia, ông giết mày...
Nhưng Tiểu Quý đâu phải dạng vừa, cậu vọt qua bên kia đường rồi chạy biến, vừa chạy vừa mỉm cười nhìn cúp vàng trên tay.
Tiểu Quý đi một lát đã đến cánh đồng lau. Mưa khiến bông lau ướt sũng, rủ xuống buồn bã... Tiểu Quý ngắt lấy một bông, vẩy cho sạch nước rồi cầm theo. Thi thoảng lại khua khoắng cho đỡ buồn.
Về đến nhà, cậu nấp sau cây mít, ngó xem Tiểu An có nhà không. Y như cậu đoán, cô bé lại kê cằm lên cửa sổ, mơ màng nhìn lên trời.
Tiểu Quý lại ve vẩy bông lau. Bây giờ về không biết nói sao với Tiểu An, hôm nay là Trung Thu rồi còn đâu.
Đột nhiên mắt cậu sáng lên, đúng rồi, qua nhà Tiểu Hoa đòi lồng đèn. Tiểu Quý nghĩ là làm, chạy một lèo qua nhà Tiểu Hoa.
Sau đó, cậu lại nghĩ đã cho rồi mà còn đòi lại, như vậy hình như không đúng? Nam nhi chả ai như thế cả! Nhưng rồi cậu nhanh chóng bác bỏ. Kệ, đòi lại thì đã sao, miễn Tiểu An vui là được.
- Tiểu Quý, cháu tìm Tiểu Hoa à? Nó ra bãi đá chơi rồi!
Mẹ Tiểu Hoa thấy Tiểu Quý tần ngần dòm vào trong nhà thì nói vọng ra. Cô còn bận cân lại đống sắt vụn mới thâu ban nãy.
- Dạ, vậy cháu về đây ạ!
Tiểu Quý buồn rầu nhìn lồng đèn kéo quân đặt ngay ngắn trên tủ búp phê ngoài phòng khách. Sau cùng đành lủi thủi đi về. Cậu không muốn đòi lại lồng đèn nữa. Nghĩ xem, nếu Tiểu Hoa không còn lồng đèn, sẽ như thế nào? So với Tiểu An, chắc chắn sẽ thảm hơn.
- A, anh hai về rồi!
Tiểu Quý không cười nổi, cúi gằm mặt, bấm bấm ngón chân cái xuống đất.
Tiểu An nhìn anh hai một lượt, cảm thấy rất lo lắng:
- Anh hai, sao người anh hai ướt vậy? Bộ anh hai mắc mưa hả? Sao anh hai không trú?
Tiểu Quý gãi đầu, ngập ngừng đáp:
- Anh...
Đột nhiên Tiểu An la toáng lên:
- Anh hai, anh hai bị ngã ở đâu vậy? Anh hai, ngón chân anh hai làm sao thế kia?
Tiểu Quý nhìn xuống chân, thôi chết, đôi dép đâu mất rồi? Không lẽ trong lúc chạy bị rớt? Không được, cậu phải đi ngược lại kiếm. Nhưng mẹ lại sắp về. Làm sao đây?
Tiểu Quý lúc này hốt hoảng không kém Tiểu An, cậu vò đầu bứt tai ra sức suy nghĩ.
Còn cô bé thì cúi xuống dòm sát chân Tiểu Quý xem xét, sau khi xác định đúng là máu, cô bé oà khóc:
- Anh hai, sao chân anh hai chảy máu thế? Anh hai đau lắm không? Có phải vì kiếm lồng đèn cho em không?
Nghe Tiểu An khóc, Tiểu Quý mới nhớ đến vụ lồng đèn. Lồng đèn mất, dép cũng mất. Tiểu Quý cắn móng tay, suy nghĩ tiếp, mau suy nghĩ... Cậu tự giục bản thân.
- Anh hai, Tiểu An không thích lồng đèn nữa. Sau này đi qua cũng không thèm nhìn nữa. Tiểu An cũng không cần rước lồng đèn nữa....hu hu...
Tiểu Quý lúc này mới chú ý đến Tiểu An đang nước mắt nước mũi tèm nhem cả ra. Phải rồi, cùng lắm là bị đánh thôi mà. Cậu ôm Tiểu An vào lòng, dỗ dành:
- Tiểu An nín đi, không phải lỗi của em, là anh hai không tốt thôi.
- Hu hu, tại em nên anh hai mới bị mẹ đánh...
- Không phải, là anh hai hư, không liên quan Tiểu An.
Rồi cậu buông Tiểu An, dẫn cô bé ra lu nước rửa mặt.
- Thế hôm nay Tiểu An có dọn hết rác không?
- Dạ có!
Tiểu Quý cười:
- Thế Tiểu An nấu cơm chưa nè?
- Dạ rồi ạ!
- Ngoan quá, mặt sạch rồi nè. Anh hai dẫn em đi tắm nha! Rồi đợi mẹ về thì ăn cơm nè!
Tối đấy sau khi ăn cơm xong. Tiểu Quý nói với mẹ cậu đã làm hư lồng đèn rồi chờ mẹ phạt. Nhưng trái lại, mẹ Tiểu Quý ôm hai đứa con bé bỏng của mình vào lòng, cười nói:
- Mẹ biết chứ, mẹ để xem khi nào thì các con sẽ nói với mẹ. Mẹ cũng biết là con nhận thay cho em. Nhưng như vậy không tốt, thương em có nhiều cách. Bao che cho em không phải cách đúng đắn, vì như vậy em sẽ ỷ lại cũng như sẽ không nhớ lỗi mình gây ra để sau này tránh.
Bà xoa đầu Tiểu An và Tiểu Quý:
- Mẹ không phải lỗi nào các con gây ra cũng sẽ đánh đòn. Mẹ đánh cũng không phải vì ghét bỏ, mà để cho hai đứa không tái phạm nữa. Hiểu không?
Hai anh em đồng thanh đáp:
- Dạ hiểu ạ!
- Nếu đã làm hư lồng đèn, thì sẽ không có lồng đèn chơi nữa. Hiểu chưa?
- Dạ! – Hai anh em đáp mà trong lòng buồn thiu.
- Nhưng hai con đã tự nhận lỗi, như vậy rất là ngoan. Nên vẫn được nhận quà của mẹ.
Bà lôi ra trong bịch hai cái bánh nướng, chia cho mỗi anh em một cái:
- Trung Thu, phải ăn bánh nướng chứ, đúng không nào?
Tiểu Quý với Tiểu An thấy bánh thì mừng rơn, hai anh em lao vào thơm lên má mẹ tới tấp.
- Con cảm ơn mẹ!
Ba mẹ con đang cười nói thì có tiếng bên ngoài vọng vào:
- Cho hỏi, đây phải nhà chị Hiền không ạ? Có hai bé là Tiểu Quý với Tiểu An?
Mẹ Tiểu Quý vội mang đèn ra ngoài, không biết ai mà lại đến tìm chị. Trước giờ, nhà có khi nào có khách tới đâu.
- Dạ, đúng rồi ạ, hai bác đây là...?
- Chúng tôi làm bên phường đây. Một trong hai người lạ mặt lên tiếng.
- À, dạ vâng, thế hai bác tìm tôi có việc gì ạ?
Một người lớn tuổi hơn trả lời:
- Chúng tôi đến để phát quà Trung Thu cho hai cháu, gồm có hai bánh dẻo và hai lồng đèn. Chị gọi các cháu lại đây nhận quà cho các cháu nó vui.
Mẹ Tiểu An mừng rỡ, gọi hai anh em ra nhận quà.
- Nhờ cháu Tiểu Quý đây tham gia phong trào thiếu nhi, điền thông tin mới biết là phường còn có nhà chị. Sao chị ở mà không ra phường đăng kí gì cả, nhà chị thế này là diện xoá đói giảm nghèo rồi. Bữa nào chị lên phường tôi đưa cho cái đơn làm. Để còn được trợ cấp, với miễn giảm học phí. Chị cũng phải cho cháu đi học đi chứ, quá tuổi rồi còn gì.
Mẹ Tiểu Quý chấm nước mắt, thành thật nói:
- Dạ, tôi đâu biết mấy việc bác vừa nói. Ba mẹ con dắt díu vào đây, lạ nước lạ cái...
- Thôi chị đừng tủi thân. Chị xem ngày nào rảnh thì lên phường, càng sớm càng tốt nhé!
- Dạ vâng ạ, cảm ơn hai bác!
- Không có gì đâu chị, chúc chị và hai cháu Trung Thu vui vẻ nhé!
Mẹ Tiểu Quý vẫy hai anh em đang mải mê chơi lồng đèn lại. Tiểu An và Tiểu Quý đều khoanh tay, lễ phép nói:
- Chúng cháu cảm ơn hai bác ạ, chúc hai bác trung thu vui vẻ ạ!
Hai cán bộ phường đi rồi, Tiểu Quý mới thưa với mẹ:
- Mẹ ơi, mẹ cho con dẫn Tiểu An qua xưởng lồng đèn sau cánh đồng lau...
Mẹ Tiểu Quý không cần cậu nói hết câu, đã gật đầu:
- Ừ con dẫn em đi đi. Cách đây mấy bữa mẹ có gặp Tiểu Ất. Cậu ta kể chuyện về một cậu bé tên Tiểu Quý, mẹ biết ngay là con.
Tiểu Quý há hốc miệng:
- Mẹ thật là kì diệu, chuyện gì mẹ cũng biết...
Mẹ cười:
- Dĩ nhiên rồi. Thế nên là từ giờ trở đi, hai anh em không được phép nói dối mẹ, nhớ chưa?
- Dạ, chúng con nhớ rồi ạ!
Tiểu Quý vui vẻ dẫn Tiểu An đi, được mấy bước, cậu quay lại:
- Mẹ ơi, con mang bánh sang đó biếu bác Hoàng nha mẹ?
- Ừ, con mang đi! Mà thôi, trời tối vậy, thôi để mẹ chở hai đứa cho nhanh.
- Hoan hô, thế là cả nhà cùng đi chơi!
Hai anh em nắm tay nhau nhảy tưng tưng trong sân. Chị nhìn hai con vui như hội thì lòng cũng vui theo, đi lại chằng cái ghế gỗ lên sau xe cho hai anh em cùng ngồi, sau đó treo thêm cái đèn dầu phía trước.
Xe lăn bánh trên đường nhỏ, ánh trăng vui vẻ theo sau ba mẹ con...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro