Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

 Nhà văn hoá phường treo đèn ông sao dọc từ cổng chính toả ra năm phía trông rất đẹp mắt.

Tiểu Quý nhìn quanh quất, chưa biết phải làm sao để được thi thì thấy một chị áo xanh đi từ đâu tới.

- Chị ơi, cho em hỏi cái này với.

Chị áo xanh là bí thư Đoàn phường, nghe Tiểu Quý gọi, chị lại phía cậu bé, mỉm cười:

- Em muốn hỏi gì vậy nhóc?

Tiểu Quý ngập ngừng:

- À, là thi, em muốn thi đó chị...

- Thi? Em muốn thi cái gì mới được?

- Dạ, em nghe nói phường có tổ chức các cuộc thi đó chị, em... em...

Chị áo xanh à một tiếng, cười nói:

- Em muốn tham gia các cuộc thi của phường dành cho thiếu nhi đúng không?

- Dạ, đúng rồi ạ! - Tiểu Quý gật đầu lia lịa.

Chị áo xanh lại nói:

- Có nhiều cuộc thi lắm, có thi đọc thơ, thi hát...

Tiểu Quý nhanh nhảu:

- Chị ơi em muốn thi hát, em hát hay lắm ạ!

Chị bí thư xoa đầu Tiểu Quý:

- Thật à? Nhưng tiếc là ngày hôm qua đã kết thúc hết cả rồi. Tối nay sẽ trao giải ở chỗ sân khấu đằng kia kìa.

Tiểu Quý nhìn theo tay chị bí thư, đó là một cái bục dài và cao, có treo màn vải đỏ gắn rất nhiều chữ. Tiểu Quý thấy lòng buồn rười rượi.

- Không còn cuộc thi nào hả chị?

- À, còn một cái, đó là thi chạy...

Tiểu Quý mừng quá nhảy cẫng lên:

- Chị ơi, em muốn tham gia, cho em thi cái này với ạ!

Chị bí thư dẫn Tiểu Quý đi đăng kí thi. Xong xuôi cậu được phát một cái áo thun trắng khá rộng, có in số sau lưng và một cái nón lưỡi trai cũng màu trắng.

- Bây giờ em đi theo anh kia đến địa điểm tập trung nhé!

- Dạ!

Anh thanh niên dẫn Tiểu Quý đến chỗ tập trung. Ở đây có khoảng mấy chục người thi, còn lại là người nhà và người dân đến xem và cổ vũ. Tiểu Quý quan sát mọi người khởi động, rồi cũng bắt chước làm theo, khua khoắng tay chân loạn xạ lên cả.

Một ông chú trong ban tổ chức tay cầm cuốn sổ đi đi lại lại xem xét rồi ghi ghi chép chép.

Khi đến chỗ Tiểu Quý đứng, ông chú nhìn xuống chân cậu rồi ngạc nhiên hỏi:

- Cậu bé, cháu không đi giày à?

Tiểu Quý cũng cúi xuống nhìn đôi chân đen nhẻm nổi bật sau đôi dép tổ ong vàng khè đã rách và mòn vẹt.

- Ây da, cháu không mang giày làm sao chạy được?

Tiểu Quý bỏ dép ra luồn vào tay, để chân trần trên đất, rồi trả lời đầy quyết tâm:

- Cháu chạy được!

Ông chú trong BTC ái ngại nhìn Tiểu Quý, chậc lưỡi bỏ đi.

- Chú ơi, khoan đã ạ, cho cháu hỏi...

Ông chú quay lại:

- Chuyện gì?

- Phần thưởng cuộc thi là gì thế ạ?

Ông chú gãi gãi má, suy nghĩ, sau đó nói:

- Nếu không có gì thay đổi, thì về nhất là cúp vàng, nhì cúp bạc, ba cúp đồng, khuyến khích thì mỗi người được một phần quà trung thu.

Tiểu Quý lại hỏi:

- Quà trung thu là gì ạ?

- Bánh với lồng đèn.

Tiểu Quý chỉ cần nghe thấy hai chữ "lồng đèn" là mắt lại sáng lên.

- Dạ cháu cảm ơn chú.

Ông chú BTC nhìn Tiểu Quý một lúc, định nói gì xong lại thôi.

Như vậy, chỉ cần chạy sau ba người là được, Tiểu Quý nghĩ thế liền thấy phấn khích, bất giác cười toe một mình.

Đúng chín giờ, từng tốp vào vạch xuất phát. Có tất cả bảy tốp. Tiểu Quý nằm trong tốp cuối.

Tiếng còi lệnh vừa dứt, Tiểu Quý mắm môi mắm lợi chạy. Trong đầu chỉ duy nhất ý nghĩ phải về nhất để còn thi tiếp vòng cuối. Nhưng đường nhựa nóng ran, còn Tiểu Quý thì chạy chân trần, vì thế mà cậu đột ngột bị giảm tốc độ. Từng người một lần lượt vượt qua cậu.

Không được, Tiểu An phải làm sao? Tiểu Quý nắm chặt tay, cậu phải chạy thôi, chạy vì Tiểu An, vì lời hứa của cậu...

Người dân thấy Tiểu Quý tăng tốc thì reo hò cổ vũ. Cậu chạy nhanh đến chóng mặt, quên cả cảm giác đau nhói ở chân. Những người đang dẫn trước thấy Tiểu Quý sắp vượt mình thì cũng cắn răng tăng tốc.

Cuối cùng, Tiểu Quý cũng cán đích đầu tiên. Vài người lao tới ôm lấy cậu tung lên mừng chiến thắng. Tiểu Quý vừa thấy vui, vừa thấy tự hào, cười híp cả mắt.

Đến vòng cuối, cậu tự nhắc bản thân nhất định phải về thứ tư.

- Hạng tư thẳng tiến! - Tiểu Quý hô lớn để động viên bản thân. Những người còn lại đều quay qua nhìn cậu một cách khó hiểu.

Lúc này đã là buổi trưa, nắng nóng khiến mồ hôi cậu túa ra ướt đẫm cả áo trắng bên ngoài. Mặt cũng nhễ nhại mồ hôi. Nhưng điều khiến Tiểu Quý lo lắng chính là chân cậu đã chảy máu. Bây giờ rát và xót vô cùng. Chỉ bước đi thôi mà cậu đã ứa nước mắt rồi.

Vòng cuối chỉ phải chạy một trăm mét. Mọi người nhanh chóng đứng vào vạch xuất phát.

Tiếng còi vang lên. Mọi người lao về phía trước vun vút. Riêng Tiểu Quý tập tễnh chạy. Đám đông không ngừng hò hét. Tiểu Quý nghiến chặt răng, mỗi bước chân nện xuống là cả một nỗ lực. Cậu hét lớn rồi co chân chạy. Trong đầu chỉ vang lên ba chữ: Đau, đau và đau!

Tiểu Quý lấy đau làm động lực mà lao đi như tên bắn, nhanh chóng bỏ qua người thứ bảy, thứ sáu, thứ năm... Đến khi đụng dải ruy băng đỏ cậu mới ngã phịch xuống đất mà thở.

Mọi người cười nói rôm rả. Một chú trong BTC lại đỡ cậu dậy, cười lớn:

- Chúc mừng cháu, cháu được hạng nhất rồi.

Tiểu Quý ngơ ngác, hạng nhất?

Đến khi BTC trao cúp, Tiểu Quý vẫn không tin được sự thật này. Cậu vẫn hỏi lại:

- Cháu được hạng nhất thật ạ?

Mấy người xung quanh cười ồ, một người nói:

- Đúng rồi cậu nhóc, cậu được hạng nhất đấy, chạy nhanh thế cơ mà!

Tiểu Quý oà khóc.

- Ây da, tội quá, giờ mới tin mình được hạng nhất hả?

- Nín đi cháu, đúng là cháu được hạng nhất mà!

Ai cũng tưởng Tiểu Quý vui quá nên khóc. Nhưng thực ra đâu phải vậy, Tiểu Quý lắc đầu nguẩy nguậy:

- Cháu không muốn hạng nhất, cháu không muốn. Oà...

- Ô, thế cháu muốn hạng mấy?

Tiểu Quý vẫn khóc nức nở:

- Cháu... muốn... hạng tư, cháu muốn được giải khuyến khích... oà...

Mấy người trong BTC nhìn nhau, sau đó một người lên tiếng:

- Ai mà không muốn hạng nhất? Tại sao cháu lại muốn hạng tư?

- Cháu không thích cúp vàng, cháu muốn lồng đèn cơ. Cháu chỉ cần lồng đèn thôi.

Một chú trong BTC cười, xoa đầu Tiểu Quý:

- Ôi, tưởng gì, cháu thích lồng đèn nào thì cứ lấy. Ai tham gia cũng được lấy lồng đèn cả.

Tiểu Quý nghe vậy lập tức nín khóc.

- Thật hả chú?

- Ừ, cháu nhìn ra kia xem.

Tiểu Quý nhìn theo tay của ông chú. Ở trước cửa văn phòng Đoàn, một chị rất xinh đang tươi cười phát lồng đèn cho mấy đứa nhóc ban nãy cùng thi với cậu.

- Cháu lại đằng đó xếp hàng lấy lồng đèn đi! - Ông chú vỗ nhẹ lên vai Tiểu Quý, giục.

Tiểu Quý liền vén áo lau nước mắt, tâm trạng vui vẻ hẳn lên:

- Dạ, cháu cảm ơn chú ạ!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: