Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

 Tiểu Quý về gần đến nhà thì nghe thấy tiếng khóc. Lấy làm lạ, cậu dừng lại nghe ngóng. Tiếng khóc đều đều phát ra từ bên kia bụi nhót. Tiểu Quý nghĩ thế nào bèn vòng lại, đi về phía tiếng khóc.

- Ô, Tiểu Hoa, sao em lại ngồi đây khóc thế?

Tiểu Hoa ngẩng lên, thấy Tiểu Quý, cô bé lại càng khóc:

- Anh Tiểu Quý...

Tiểu Quý lại ngồi cạnh Tiểu Hoa, dỗ cô bé, cậu cảm tưởng như Tiểu An đang khóc trước mặt mình vậy:

- Em có chuyện gì thế, nói anh nghe xem anh có giúp được không?

Tiểu Hoa là con chủ vựa ve chai, mẹ Tiểu Quý cùng với mấy người mua ve chai khác hay tập trung tại đây để đổi ve chai. Có thể nói nhà Tiểu Hoa là khá nhất trong xóm. Nhưng bố mẹ cô bé lại rất chi keo kiệt và nghiêm khắc.

- Anh Tiểu Quý, em sợ bị mẹ đánh nên ngồi đây khóc...

- Sao lại sợ mẹ đánh? Em làm sai gì à?

- Không, không phải, em không làm gì sai cả. Em chỉ làm hư lồng đèn thôi!

Tiểu Hoa thút thít khóc, bộ dạng cô bé khiến cậu nhớ đến Tiểu An khi con bé làm cháy lồng đèn, nó cũng khóc sưng đỏ cả mắt thế này.

- Em nín đi, lồng đèn đâu, đưa anh xem xem có sửa được không?

- Không sửa được nữa đâu, híc...

Tiểu Hoa quệt nước mắt, kể lại cho Tiểu Quý nghe chuyện của mình. Ra là Tiểu Hoa được mẹ mua cho một chiếc lồng đèn để chơi Trung Thu. Như mọi khi, Tiểu Hoa lại mang ra bãi đá, khoe với tụi Tiểu Sơn, Tiểu Phú... Rồi bị tụi nó giựt lấy chơi, Tiểu Hoa giành lại không được. Tụi nó chuyền nhau qua lại khiến cái lồng đèn méo mó, rách gãy hết cả. Bây giờ Tiểu Hoa sợ mẹ đánh đòn, nên không dám về nhà.

Nghe xong, Tiểu Quý kéo vạt áo của Tiểu Hoa, lau nước mắt chảy tèm lem trên mặt nó, dỗ:

- Nín đi, rồi mẹ em sẽ mua cái khác cho em thôi, đừng sợ, hay là anh dẫn em về nha?

- Không đâu anh Tiểu Quý, mẹ sẽ đánh đòn em đó, đau lắm, sợ lắm, mẹ đánh em suốt thôi.

Tiểu Quý không biết nói gì. Lúc sau cậu nhìn lồng đèn kéo quân trên tay mình, rồi lại nhìn Tiểu Hoa. Không được, không được đâu, Tiểu Quý lắc đầu, Còn Tiểu An thì sao?

Sau một hồi tự đấu tranh, Tiểu Quý cuối cùng cũng hạ quyết tâm, Tiểu An còn có mình, mình sẽ kiếm cái khác cho con bé, rồi cậu đưa lồng đèn cho Tiểu Hoa:

- Tiểu Hoa, em cầm lấy lồng đèn này rồi mau về đi kẻo mẹ lại lo. Em bảo với mẹ là thấy lồng đèn của anh đẹp hơn nên đổi lấy.

Tiểu Hoa lúc này mới chú ý đến thứ Tiểu Quý đang cầm trên tay, cô bé chớp chớp mắt:

- Anh cho em thật hả? Rồi anh có cái khác chơi không?

Tiểu Quý cười:

- Cho em đó, mau cầm rồi về nhà đi, ở đây muỗi đốt chết.

Tiểu Hoa cảm ơn Tiểu Quý rối rít, rồi vui vẻ xách lồng đèn về nhà.

Tiểu Quý còn lại một mình, cậu nhắm chặt hai mắt, Tiểu An, anh xin lỗi, em còn có anh hai, nhưng Tiểu Hoa không có.


Tiểu Quý chán nản vừa đi vừa đá đá mấy cục sỏi trên đường lăn lông lốc. Thấy bóng dáng anh từ xa, Tiểu An mừng rỡ:

- A, anh hai về rồi, anh hai về rồi!

Tiểu Quý giật mình, nhìn Tiểu An rồi liếc xung quanh. Chưa thấy xe đạp của mẹ, may quá.

Tiểu An đu lấy cánh tay của Tiểu Quý, lắc lắc:

- Anh Tiểu Quý, anh Tiểu Quý ới ời...

- Ơi, anh đây, em nói đi.

Tiểu An cười híp mắt khoe:

- Anh hai, hôm nay em đã dọn hết rác trong nhà lẫn ngoài sân đấy. Em cũng nấu cơm, đun nước luôn rồi đấy, thấy em giỏi không?

Tiểu Quý kéo vạt áo, lau mấy vết đen dính trên mũi Tiểu An, cười nói:

- Ừ, Tiểu An giỏi quá, nhưng mặt bẩn hết rồi nè.

- Hi hi, thế Tiểu An giỏi thế, anh hai khi nào mới mua lồng đèn cho Tiểu An vậy?

-...

Tiếu Quý gãi gãi đầu, rồi lại khịt khịt mũi, không biết trả lời thế nào.

Tiểu An thấy anh hai cúi mặt, rồi còn im im thì lại cười tươi, giả vờ như chưa nói gì:

- Hi hi, mình vô trong đi anh hai, ở ngoài này nhiều muỗi lắm á!

Tiểu Quý ngượng ngùng gật đầu, dắt Tiểu An vào trong. Cho đến lúc mẹ về, cô bé tuyệt nhiên không nhắc gì đến lồng đèn cả. Như thế Tiểu Quý lại càng cảm thấy có lỗi với cô bé hơn.

Tối đấy Tiểu Quý lại vắt tay lên trán, mắt mở thao láo mà suy nghĩ. Nhưng cái đầu bé tẹo của cậu có nghĩ đến mấy cũng không ra làm sao kiếm được lồng đèn nữa. Tiểu Quý vỗ nhẹ lên trán, nhớ đến lồng đèn kéo quân lại thấy tiếc tiếc. Giá mà Tiểu An cũng được chơi thử một lần thì cậu không tiếc đến thế.


Tiểu An đang ngủ thì nghe mẹ quát tháo ầm ĩ, xen lẫn là âm thanh vun vút trong gió. Nghe quen quá, cái âm thanh này... Tiểu An bật dậy, đó là tiếng chổi vung lên không trung rồi quật xuống. Nhưng quật xuống đâu? Ôi, anh Tiểu Quý đang bị mẹ đánh.

Tiểu An vội lao ra, vì vội quá mà vấp ngã sõng soài. Bình thường cô bé sẽ bù lu bù loa để Tiểu Quý đến thổi rồi xoa xoa chỗ đau cho mình, tuy nhiên bây giờ Tiểu An không ăn vạ nữa mà bò dậy ngay.

Lúc này mẹ lại vung chổi xể lên cao, quát:

- Tiểu Quý, mẹ dặn thế nào?

Vút...

- Con có biết sai chưa?

Vút...

- Mẹ đánh cho con chừa, xem lần sau còn dám ra đó chơi nữa không?

Ngay khi cán chổi lao xuống thì Tiểu An đã ập đến, ôm lấy Tiểu Quý, lãnh thay Tiểu Quý nhát chổi đầy tức giận của mẹ.

Vừa đau, vừa thương anh, cô bé khóc rống lên:

- A, đau quá, đau quá, hu hu. Mẹ, mẹ đừng đánh anh hai nữa... Đừng đánh nữa, Tiểu An mới là đáng đánh, mẹ đánh Tiểu An đi.. Đừng đánh anh hai... Hu hu...

Tiểu An như thể khóc bù cho cả lần ngã vừa nãy, cứ thế nước mắt nước mũi đua nhau chảy ra, trông rất tội nghiệp.

- Em ngốc, mở mắt ra đi. Mẹ không đánh nữa rồi, em nín đi, khóc nhiều lát nhức đầu đó.

Tiểu An hé mắt, liếc xem mẹ đâu. Đến khi thấy mẹ lúi húi chằng đồ lên xe, cô bé mới buông Tiểu Quý ra, vừa lau mũi vừa thì thầm:

- Anh hai sao bị đánh thế?

Tiểu Quý cũng thì thào:

- Anh chạy qua đồng cỏ lau, bị cứa đầy người, nên mẹ phát hiện.

Tiểu An cúi mặt, sau đó cô bé lí nhí:

- Hay là nói mẹ biết luôn nha anh. Như thế anh không cần kiếm lồng đèn cho em nữa, cũng không bị mẹ đánh nữa.

Tiểu Quý nghe vậy đột nhiên thấy tự ái, cậu trừng mắt:

- Không được! Anh hai đã hứa thì sẽ làm được.

Rồi cậu dịu giọng:

- Hơn nữa, nếu nói mẹ, em sẽ bị đánh đó, đau lắm đó.

Tiểu An nghe đến chữ "bị đánh" thì nhụt chí liền, cô bé rụt cổ, lè lưỡi, đưa tay xoa xoa mông.

...

Hôm nay mẹ dẫn cả hai anh em cùng đi mua ve chai. May sao thời tiết mát mẻ, nắng không quá gắt.

Đến trưa, mấy người cùng vựa tụ lại dưới gốc cây bàng, nghỉ ngơi và ăn cơm. Mẹ Tiểu Quý từ tinh mơ đã dậy thổi xôi gấc, bọc lá chuối cẩn thận. Bây giờ chia cho mỗi anh em một bọc.

Một bác lớn tuổi hơn mẹ Tiểu Quý, mở đầu câu chuyện:

- Ban nãy có mua mấy kí giấy báo ở nhà văn hoá phường ấy. Nghe người ta bảo là có mấy cuộc thi gì đó cho thiếu nhi vui chơi, thưởng bánh, thường lồng đèn gì đó hay lắm.

Mẹ Tiểu Quý cắn miếng xôi, vừa nhai vừa đáp:

- Ối dào, tưởng thưởng tiền hay gì, mấy thứ đó có đổi được gạo, được thịt đâu mà ham!

Một cô trẻ hơn mẹ Tiểu Quý cũng tham gia câu chuyện:

- Chị này, cứ mở miệng là tiền. Tiền chứ có phải lá mít đâu mà sẵn thế. Nếu có tiền thật, thì người ta cũng gài người nhà vào, chứ đến lượt dân đen ấy.

- Ôi, mấy chị cứ thích bàn chuyện thiên hạ. Dễ mà thi được đấy, cũng phải có năng khiếu mới thi được. Chứ tưởng dễ lắm đấy mà chê.

Tiểu Quý nãy giờ dỏng tai nghe, cảm thấy cơ hội đến rồi. Không cần biết là thi gì, cứ thử đến xem rồi tính tiếp. Cậu bé vui vẻ ngoạm một miếng to, nhồm nhoàm nhai.

...

Mấy bữa nay mẹ Tiểu Quý toàn đi gần, thành ra đều dẫn cả hai anh em đi cùng. Cứ một ngày trôi qua là Tiểu Quý lại thêm thấp thỏm. Đã thế Tiểu An lại suốt ngày nhìn cậu với đôi mắt long lanh, càng khiến Tiểu Quý rối bời.

Sáng hôm Trung Thu, khi cậu cảm thấy lời hứa của mình đi tong rồi thì mẹ bảo:

- Đêm qua mưa to, đến tận gần sáng, đường lầy lội lắm, thôi hai anh em ở nhà, mẹ đi một mình.

Tiểu Quý mặt mày rạng rỡ hẳn. Mẹ thấy thế, liền dặn:

- Loanh quanh ở nhà thôi, còn dẫn em ra đồng lau chơi nữa, là ốm đòn nghe không?

Tiểu Quý ngoan ngoãn đáp:

- Dạ, con nhớ rồi ạ! Mẹ mang thêm áo mưa đi, lỡ có mưa nữa thì không bị ướt.

- Ừ, thôi vào trong đi, mới mưa xong còn hơi đất, độc đấy, khéo lại cảm bây giờ.

Tiểu Quý đợi mẹ đi một lúc lâu, mới quay qua dặn Tiểu An:

- Tiểu An, anh hai đi đây chút, sẽ về nhanh thôi, em ở nhà ngoan nhé!

- Dạ, hi hi.

Tiểu Quý vừa đi khỏi thì bọn Tiểu Sơn, Tiểu Phú chạy qua kiếm Tiểu An:

- An ơi, ra đây tụi anh cho cái này này.

Tiểu An cầm củ khoai, lon ton chạy ra:

- Cái gì vậy anh?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: