Chương 1
Tiểu An đứng yên nhìn lên tấm bảng cũ kĩ treo ngay đầu ngõ, bên cạnh là chiếc lồng đèn đỏ đã ố màu, tua rua của nó cũng đã bung ra lòng thòng, không còn nguyên vẹn nữa. Nhưng trong mắt của Tiểu An, nó vẫn rất to và rất đẹp.
Hôm nay đi ngang qua, cô bé cũng dành ít phút để ngắm lồng đèn.
- Tiểu An, đừng đứng đó làm trò ngốc nữa, mau đi thôi, sắp tối rồi!
Đó là tiếng của Tiểu Quý, anh trai của Tiểu An, cậu bé đang lẽo đẽo theo sau mẹ giữ chồng phế liệu cao ngất trên xe thì không nghe thấy tiếng bước chân của Tiểu An nữa. Tiểu Quý biết ngay là Tiểu An lại đang nghệt mặt ra mà nhìn lồng đèn như mọi khi, bèn ngoái lại bắc loa tay gọi lớn.
Tiểu An nghe Tiểu Quý gọi, nhanh nhảu đáp:
- Dạ!
Nhưng miệng thì phản xạ lanh lẹ thế còn chân thì tuyệt nhiên không nhúc nhích, bởi trong lòng cô bé không hề muốn rời xa lồng đèn.
Đến khi mặt trời vui vẻ xuống núi, ba mẹ con cũng về đến nhà.
Đó là ngôi nhà gỗ cũ kĩ hệt như cái bảng hiệu ngoài ngõ, và Tiểu An cũng yêu ngôi nhà này tương tự như tình cảm của cô bé với lồng đèn vậy.
Một ngày nọ, mẹ Tiểu An nhặt được một chiếc lồng đèn trông hãy còn mới, chỉ bị rách một vài chỗ, nếu dán lại thì hãy còn xài tốt. Cũng sắp Trung Thu rồi, mang về cho hai anh em tụi nó chơi, nghĩ thế mẹ Tiểu An bèn bỏ lồng đèn vào riêng một bịch, treo trước ghi đông xe.
Về tới nhà, chị liền lấy cơm nguội dán lại những chỗ rách. Tiểu An hoàn toàn rơi vào trạng thái vui sướng tột độ, cô bé đắm đuối nhìn chiếc lồng đèn ngày một đẹp hơn dưới bàn tay của mẹ.
Vì chỉ có một chiếc lồng đèn nên hai anh em phải chơi chung. Nhưng sợ Tiểu An nghịch ngợm sẽ làm cháy lồng đèn nên mẹ dặn:
- Chiếc lồng đèn này là để đêm Trung Thu, anh hai sẽ dẫn con đi rước đèn với các bạn khác trong xóm. Từ giờ đến lúc đó, con không được đốt nến chơi trước nghe không? Nếu chẳng may cháy lồng đèn thì sẽ không còn lồng đèn mà chơi nữa. Rồi chẳng may cháy nhà, sẽ không còn nhà để ở, rất nguy hiểm, con hiểu không?
Tiểu An ngoan ngoãn đáp:
- Dạ, con hiểu rồi thưa mẹ!
Tiểu An đáp vậy thôi chứ những điều mẹ nói, cô bé cũng không hiểu hết, chỉ biết rằng tạm thời không được tự ý chơi lồng đèn.
Vài hôm sau, khi mẹ và anh hai cùng lúc không có nhà, Tiểu An bê ghế đẩu kê sát vách rồi nhón chân nhấc lồng đèn xuống. Cô bé ôm lấy lồng đèn cười khúc khích:
- Ôi, đẹp quá!
Tiểu An đưa ngón tay út rờ lên các hoạ tiết trên lồng đèn. Nào là chị Hằng Nga trên cung trăng, nào là thỏ ngọc lông trắng tinh, mũi hồng hồng, mắt long lanh đáng yêu vô cùng... Tiểu An đong đưa hai chân, xoay xoay lồng đèn, cô bé dán mắt vào những đám mây trắng đang cuồn cuộn thoắt ẩn thoắt hiện dưới chân chị Hằng. Bỗng Tiểu An đặt lồng đèn xuống giường rồi chạy ra sau bếp lục lọi. Ra là cô bé tìm nến, sau cũng tìm được một cây nến nhỏ đã cháy phân nửa. Tiểu An nhét nến vào lò xo rồi dùng diêm đốt. Năm trước chỉ được nhìn mấy đứa khác đốt rồi chơi ké, bây giờ được tự tay đốt, trong lòng Tiểu An cảm thấy rất khác biệt.
Lồng đèn có nến trở nên thật kì diệu. Nến làm sáng bừng khuôn mặt xinh đẹp của chị Hằng Nga, làm chú thỏ càng giống thật, cảnh sắc cũng sống động hơn.
Bỗng, gió từ đâu bất chợt ùa tới, lồng đèn chao đảo, lưỡi lửa lúng liếng liếm nhẹ lên khuôn mặt chị Hằng khiến khuôn mặt trắng bóc biến thành xám xịt.
Tiểu An đưa vội đưa tay giữ lồng đèn, nhưng vừa chạm vào cô bé phải rụt ngay lại vì nóng.
Tiểu An đưa tay lên miệng xuýt xoa thổi. Đúng lúc đó lửa bén vào giấy thêm lần nữa, khuôn mặt chị Hằng Nga bị nuốt trọn, lập tức biến thành tro đen sì rụng xuống đất. Lửa cháy ngùn ngụt khiến Tiểu An hoảng sợ, quăng lồng đèn xuống đất, chạy ra góc nhà đứng.
Chẳng mấy chốc lửa thiêu trụi toàn bộ khung cảnh xinh đẹp, để lại đống tro tàn trên nền đất lạnh và vài làn khói trắng nhẹ nhàng bay lên rồi tan biến.
Chiếc lồng đèn cháy sạch, chỉ còn mỗi cái tay cầm. Tiểu An hết hoảng sợ thì lại thấy tiếc rẻ, cô bé oà khóc.
Tiểu Quý phụ mẹ chất đồ xuống nhà cô Tâm, chủ vựa ve chai gần nhà, rồi tung tăng nhảy chân sáo về. Ban nãy được bác kia cho một cái bánh cam, cậu để dành làm quà cho Tiểu An ở nhà.
- Tiểu An, Tiểu An, anh có...
Tiểu Quý khựng lại, ở góc nhà, Tiểu An ngồi bó gối, mặt ướt nhẹp, mắt sưng húp. Vừa thấy cậu thì cô bé liền nức nở.
- Anh hai...
Tiểu Quý quăng bịch bánh cam lên ghế, chạy lại ôm lấy Tiểu An, đỡ cô bé dậy.
- Em đau ở đâu à? Hay ai bắt nạt em à? Nói anh hai nghe!
Tiểu An nấc lên từng hồi, nói nhưng không ra hơi. Tiểu Quý khịt mũi, hình như có mùi khen khét. Cậu đảo mắt quanh nhà, chỗ treo lồng đèn trống trơn, còn nền nhà đột nhiên xuất hiện một đống tro.
Có lẽ cậu đã đoán được chuyện gì xảy ra rồi.
- Tiểu An, em nghịch lồng đèn à?
Tiểu An gật gật, khóc càng lớn hơn. Tiểu Quý chẹp miệng, nghiêm mặt nhìn Tiểu An:
- Tiểu An, em hư thật, may mà không cháy nhà.
Tiểu An nghe anh mắng, cô bé lấy hai tay che mặt, ngồi thụp xuống, tự trách:
- Đúng rồi, là em không ngoan, em không nghe lời mẹ, em tự ý chơi lồng đèn, còn làm cháy mất... hu hu... Em xin lỗi...
Tiểu Quý tuy tiếc rẻ vì cậu cũng chưa được chơi lồng đèn bao giờ, nhưng thấy Tiểu An khóc như thế, cậu không đành lòng mắng cô bé nữa.
- Thôi nín đi. Phụ anh dọn dẹp chỗ này, mẹ sắp về rồi.
Tiểu An nghe nói mẹ sắp về liền nín bặt. Cô bé phụ Tiểu Quý bốc tro mang ra vườn, đào đất lên chôn xuống. Xong xuôi, cô bé lại quệt nước mắt:
- Anh hai, vậy là Trung Thu này không có đèn chơi, rồi lát nữa mẹ về, mẹ sẽ đánh đòn em đúng không?
Tiểu Quý vắt khăn mặt, lau mặt cho Tiểu An, nói:
- Em nín đi. Anh sẽ nghĩ cách, nhất định em sẽ có lồng đèn chơi Trung Thu. Còn mẹ bận như thế, không để ý lồng đèn còn hay mất đâu, em đừng lo. Có gì anh hai sẽ nhận là anh hai làm hư lồng đèn, em sẽ không bị mẹ đánh đòn đâu, nín đi nhé!
Tiểu An ngước hai mắt ầng ậc nước nhìn Tiểu Quý:
- Thật hả anh hai? Anh hai sẽ kiếm lồng đèn khác cho em hả?
Tiểu Quý gật đầu, nói chắc nịch:
- Ừ, nhất định thế.
Tiểu An nhoẻn cười. Tiểu Quý búng nhẹ lên mũi cô bé, cười:
- Chỉ lo lồng đèn thôi, còn anh hai bị đánh đòn hay không không quan tâm đúng không?
Tiểu An lắc đầu, thỏ thẻ:
- Không đâu, anh hai mà bị đánh đòn, em sẽ đỡ cho anh hai.
Tiểu Quý xoa đầu cô bé:
- Thôi đi vào trong đi, muỗi đốt chết giờ!
Đêm hôm đó, đợi mẹ dỗ Tiểu An ngủ rồi cũng ngủ luôn, Tiểu Quý liền bò dậy, nhẹ nhàng ra ngoài hiên, nằm lên võng. Đây chính là lúc cậu nghĩ cách kiếm lồng đèn. Tay trái vắt lên trán, chân phải gác lên chân trái, mũi chân trái khẽ nhún. Người Tiểu Quý đung đưa theo nhịp võng, duy chỉ có đôi mắt là đứng im.
Tiếng mấy con tẳng tuột kêu lên liên hồi, khiến Tiểu Quý càng rối bời. Thi thoảng cậu lại đưa tay vỗ muỗi đôm đốp.
Mấy bận theo mẹ đi thu mua ve chai, Tiểu Quý có đi qua phố lồng đèn, ở đó nhà nhà bán lồng đèn, họ bày lấn ra cả vỉa hè, la liệt các loại lồng đèn. Nhưng trưa nắng thì chẳng ai ngồi ngoài trông cả, chỉ có khách hỏi mua thì họ mới ló mặt ra thôi. Mắt Tiểu Quý sáng lên, một ý nghĩ xấu chợt loé lên trong đầu cậu bé, hay là mình trộm một cái nhỉ, nếu chạy thật lẹ thì cũng không ai phát hiện được.
Ếch ộp, ếch ộp... Mấy con ếch ương đã đuổi được đám tẳng tuộc đi chỗ khác, sung sướng kêu lên một tràng dài.
Tiểu Quý bật dậy, tự đánh vào trán bôm bốp, cho chừa cái tội nghĩ điều bậy nè, mẹ bảo là nam nhi thì phải dựa vào sức lực của bản thân, sau này còn là trụ cột gia đình nữa.
Trụ cột gia đình là gì? Tiểu Quý ban đầu cũng không hiểu, sau đó mẹ giải thích rất đơn giản rằng: Cái nhà muốn đứng vững thì phải có cột chống, vì vậy cái cột rất quan trọng đúng không? Người con trai trong gia đình cũng quan trọng như vậy, ví như Tiểu Quý sau này lớn rồi, mẹ thì già yếu, Tiểu Quý sẽ là chỗ dựa cho mẹ và Tiểu An. Nghe thế, Tiểu Quý hiểu nôm na là sau này lớn thì cậu sẽ làm những việc mà bây giờ mẹ đang làm.
Tiểu Quý lại gãi gãi sau lưng. Những con muỗi ngửi được mùi máu thơm rủ nhau kéo đến thi nhau chích, không cho Tiểu Quý thời gian để nghĩ ngợi nữa. Cuối cùng cậu bé đành vừa gãi vừa chạy vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro