Chương 49
Chương 49
Trí Nghiên chủ động cưỡng hôn Ân Tĩnh, cả hai tiếp tục hôn nhau đến khi Ân Tĩnh gần như không còn chút oxy, Trí Nghiên mới buông đối phương ra, trên gương mặt ửng hồng một mãnh, nàng nhàn nhạt mỉm cười, tựa đầu vào lòng Ân Tĩnh, hai người cứ như vậy ôm nhau, cũng không nói lời nào chỉ lẵng lặng cảm nhận hơi thở cùng sự ấm áp của đối phương, bây giờ cho dù có động đất hay núi lửa phun trào bọn họ cũng không nghe thấy, Trí Nghiên kiều mị nằm trong lòng Ân Tĩnh, cả hai mặt pijama tình lữ, nàng ngắm nhìn chiếc nhẫn đang đeo trong tay mình, kéo tay Ân Tĩnh đặt lên môi nhẹ nhàng hôn một cái, Ân Tĩnh đang mơ màng ngủ, bị hành động của nàng làm đánh thức, lấy tay che miệng ngáp một cái, mỉm cười vuốt ve gương mặt xinh đẹp diễm lệ đầy ủy mị của nàng.
“Tại sao không ngủ đi, còn làm gì thế”
“Ta ngủ không được”
Trí Nghiên nói là lời nói thật, gần đến ngày kết hôn nàng càng lo lắng và hồi hộp, đây là triệu chứng của những cô dâu khi bước vào giai đoạn sắp kết hôn, các nàng thường cảm thấy bất an, Trí Nghiên cũng không ngoại lệ, mặc dù rất hạnh phúc mong chờ ngày đó, nhưng không hiểu sao mình vẫn lo lắng, nàng thường nghe nói sau khi kết hôn tình cảm sẽ không còn sâu đậm như trước, nàng lo lắng sau kết hôn Ân Tĩnh dần mất đi cảm giác với nàng, vì khi yêu nhau người ta thường che giấu khuyết điểm của mình, chỉ lộ ra ưu điểm cho đối phương nhìn, nhưng sau khi kết hôn thì hoàn toàn ngược lại, có hàng ngàn vấn đề khiến nàng lo lắng, Ân Tĩnh biết có lẽ nàng đang lo lắng, nên chấn an nàng.
“Không cần suy nghĩ nhiều như vậy, ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, hiện tại là như vậy, sau này vẫn sẽ như vậy, con đường tương lai chúng ta sẽ phải vượt qua có lẽ sẽ đầy rẩy những khó khăn, ta chỉ xin ngươi một điều duy nhất, nếu như có một ngày ngươi cảm thấy mệt mỏi vì áp lực của cuộc sống thì đừng nên im lặng, hãy nói cho ta biết, tuy là ta không thể làm tan biến sự mệt mỏi trong ngươi, nhưng ta sẽ cùng ngươi chia sẻ và cảm nhận nó một cách đầy hạnh phúc, sau này có ra sao chúng ta vẫn luôn hạnh phúc như hiện tại có được hay không ?”
Thật sự hạnh phúc khi có thể cùng người mình yêu chia sẻ mọi cảm xúc cho dù là thống khổ nhất, Ân Tĩnh biết Trí Nghiên là một cô gái tốt, nàng không có bất kỳ mong muốn nào từ mình, luôn ôn nhu thể thiếp khiến bản thân cảm thấy ấm áp và không áp lực khi ở bên cạnh nàng, hơn hết là nàng không hỏi đến quá khứ của mình, mặc dù Trí Nghiên không có hỏi qua, nhưng nàng biết Ân Tĩnh khi làm cảnh sát chìm rất đồi phế, sống buông thả thậm chí phát sinh quan hệ với Tinh Mẫn, nhưng nàng lại không hiềm khí điều đó, bao dung hết mọi điều đối phương từng làm, không màng đến thế tục còn chấp nhận đối diện với tất cả những lời đàm tiếu của người khác, để cho Ân Tĩnh cảm thấy bản thân vô cùng hạnh phúc và may mắn vì sự xuất hiện của nàng, không biết thế nào diễn đạt cho nàng hiểu.
Ân Tĩnh nói xong không biết Trí Nghiên có dị ứng hay cảm nhận được những lời này hay không, chỉ thấy Trí Nghiên phản ứng bằng cách rơi lệ cùng gật đầu, điều nàng mong muốn là có một người yêu thương và hiểu nàng, bây giờ nàng đã tìm được rồi, nàng có thể không cảm động hay sao, Ân Tĩnh cảm thấy bản thân quá ác độc, thừa biết Trí Nghiên nhạy cảm còn đi nói những lời này kích thích nội tâm yếu đuối của nàng, sau này nên hạn chế nói ra những từ ngữ này để tránh Trí Nghiên phải đau buồn, thật ra thì có yêu mới có cảm động mà bật khóc, đáng lý Ân Tĩnh phải cảm thấy vui vẻ vì phản ứng của Trí Nghiên, nhưng nàng lại cảm thấy đau lòng nhiều hơn khi nhìn người mình yêu khóc, chỉ cần những câu nói này Trí Nghiên đã cảm thấy hạnh phúc và an tâm hơn, nàng biết mình không có gả lầm người, tuy khúc gỗ mục này ít khi thể hiện tình cảm, nhưng rất tốt với nàng, hơn hết là luôn chiều theo ý nàng, nàng kêu đi bên trái không dám đi bên phải, ra đường gặp con chó nàng nói nó là con mèo thì Ân Tĩnh cũng gật đầu tán thành, đủ biết Ân Tĩnh mù quáng vì nàng thế nào.
Trí Nghiên còn mong chờ điều gì hơn ở Ân Tĩnh, nàng không cảm thấy mình thiệt thòi khi yêu Ân Tĩnh, bởi vì nam nhân chưa chắc đã cho nàng sự ôn nhu thể thiếp này, trước đây Lâm Khang cũng rất yêu nàng, thậm chí mỗi lần nàng giận hắn, chiến tranh lạnh với hắn, cũng đủ khiến hắn mất ăn mất ngủ, nàng đòi chia tay có khi hắn phải từ bỏ cả tôn nghiêm của một nam nhân mà quỳ xuống vang xin nàng, thậm chí khóc lóc thảm thiết nói không thể sống thiếu nàng, Trí Nghiên cảm động trước tình cảm hắn dành cho mình nên đã không cùng hắn chia tay, nhưng đó cũng chỉ là lúc đầu, sau này đã hoàn toàn thay đổi, thậm chí khiến nàng sợ hãi vì tính độc chiếm quá cao của hắn, nàng chỉ muốn tìm cách thoát khỏi tình yêu mãnh liệt mà hắn dành cho mình.
Bây giờ cho dù có muốn Ân Tĩnh vì nàng mà nổi ghen cũng khó, bởi vì Ân Tĩnh tin tưởng nàng một cách tuyệt đối, tất nhiên Ân Tĩnh cũng muốn nàng tin tưởng mình, trải qua mối tình với Tương Nhã Ca thì Ân Tĩnh đã cảm thấy rất mệt mõi, Ân Tĩnh hiểu rõ cảm giác bị người khác hoài nghi khó chịu thế nào, lúc nào cũng phải giải thích thật sự rất mệt mõi, tình yêu là phải tin tưởng lẫn nhau, suốt ngày cứ đa nghi rất dễ dẫn đến kết cục xấu, Ân Tĩnh cảm thấy cứ yêu hết lòng sẽ tốt hơn cả ngày ngồi đa nghi, nếu sau này có bị phản bội xem như kết thúc một mối tình, còn đở hơn suốt ngày sống trong sự đa nghi, thỉnh thoảng giả bộ nổi ghen để người mình yêu nhận ra mình sợ mất đối phương là đủ rồi.
Trí Nghiên đưa mắt ngắm nhìn người mình yêu ngủ say, đây chính là hạnh phúc mà nàng mong đợi, mặc dù gần đây truyền thông và người hâm mộ đưa ra những phản ứng trái chiều khác nhau, một phần ủng hộ cả hai kết hôn, phần còn lại kịch liệt phản đối, dù sao nàng cũng là nữ thần trong lòng họ, nàng đột nhiên tuyên bố kết hôn, còn là với người cùng giới, thử hỏi họ sẽ không kích động hay sao, huống chi nàng còn trẻ kết hôn trong lúc sự nghiệp đang ở trên đỉnh cao là rất đáng tiếc, nhưng nàng không quan tâm điều đó, hạnh phúc phải là do mình tự nắm bắt, nàng sẽ không hối hận vì lựa chọn của mình.
Ân Tĩnh từng phản đối việc Trí Nghiên công khai quan hệ của hai người, vì cảm thấy chỉ cần cả hai ở bên nhau là đủ rồi, cho dù mình có âm thầm ở bên cạnh nàng cũng không sao, Ân Tĩnh không muốn nàng bị mọi người gây áp lực, nhưng chuyện hai người yêu nhau hai bên gia đình đều biết, kết hôn đây không đơn giản là chuyện riêng của hai người nữa, có không ít ký giả muốn phỏng vấn chuyện này, thậm chí bỏ nhiều tiền ra để lấy được thông tin riêng tư của hai người, nhưng Trí Nghiên đã cự tuyệt, nàng cần sự riêng tư cho mình và cả Ân Tĩnh, hành động này cũng là đang bảo vệ Ân Tĩnh khỏi việc bị dư luận chỉ trích, nàng không muốn Ân Tĩnh nghe lời chói tai của những người kỳ thị đồng tính, thậm chí nàng cấm không cho Ân Tĩnh lên mạng nhìn tin tức liên quan đến nàng.
Y phục chuẩn bị cho hôn lễ cũng đã may xong, buổi trưa cả hai đi thử áo cưới, Ân Tĩnh mặc vest đen áo sơ mi trắng, thân thể cao gầy mặc vest vào càng trở nên lịch lãm hơn, trước giờ Ân Tĩnh rất ghét mặc đồ vest vì cảm thấy nó chật chội không được thoải mái, nếu không phải vì kết hôn nàng cũng không tình nguyện mặc vest, đây cũng là bộ vest Trí Nghiên chọn cho nàng, nên nàng càng phải mặc nó, Ân Tĩnh ngồi bên ngoài đợi Trí Nghiên thay váy cưới, mặc dù sắp đến ngày diễn ra hôn lễ, nhưng mọi thức đã chuẩn bị xong, Ân Tĩnh vẫn cảm thấy có chút lo lắng, bởi vì sau khi kết hôn trách nhiệm càng cao, càng không thể sống cuộc sống chỉ nghĩ cho bản thân, còn phải chiếu cố tốt cho người mình yêu, có rất nhiều việc Ân Tĩnh phải lo liệu, nhưng nàng không có nói cho Trí Nghiên biết, bởi vì sợ đối phương áp lực theo mình.
“Ân Tĩnh”
Ân Tĩnh quay đầu lại nhìn thấy Trí Nghiên mỉm cười khuynh thành, nàng mặc chiếc váy cưới màu trắng, phía sau hở lưng được che đi bằng ren mỏng, càng khiến nàng trở nên xinh đẹp cuốn hút hơn, Ân Tĩnh lần đầu tiên nhìn thấy nàng mặc váy cưới, tự hỏi đây là cô dâu của mình sao, cảm giác thật khó diễn tả, Ân Tĩnh mỉm cười đi đến bên cạnh ngắm nhìn nàng.
“Bảo bối, ngươi chính là cô dâu xinh đẹp nhất ta từng gặp”
“Ta là cô dâu đầu tiền cũng là cuối cùng của ngươi”
“Lão bà nói chí phải”
Ân Tĩnh ôn nhu vuốt ve gương mặt nàng, Trí Nghiên ưu nhã mỉm cười nhìn mình và Ân Tĩnh trong gương, trước đây nàng cũng từng chụp ảnh mặc áo cưới trên tạp chí và từng nghĩ đến việc sau này mình sẽ kết hôn với ai, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kết hôn với người cùng giới, cho đến khi gặp được Ân Tĩnh thì suy nghĩ đó đã hoàn toàn thay đổi, hiện tại nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi mặc váy cưới đứng bên cạnh người mình yêu, mọi người cảm thấy cả hai trời sinh một đôi, đứng chung một chổ chính là trai tài gái sắc, có không ít nữ nhân ngưỡng mộ và ghen tỵ khi nhìn họ hạnh phúc bên nhau, Trí Nghiên ôn nhu giúp Ân Tĩnh chỉnh sửa lại y phục, lát sau cả hai đi chụp ảnh cưới, bộ ảnh này dùng để làm ảnh thiệp mời, sau này đi hưởng tuần trăng mật mới chụp sau.
Ân Tĩnh nhớ lần cuối cùng mình chụp ảnh là lúc thi vào trường cảnh sát, nằm mơ cũng không ngờ mình còn có ngày chụp ảnh cưới, Trí Nghiên là minh tinh tất nhiên rất quen với việc đối diện ống kính, hơn nữa còn rất tự tin khi chụp ảnh, còn Ân Tĩnh thì hoàn toàn ngược lại, chụp ảnh cưới mà đứng cứ như trong quân đội, Trí Nghiên nói nàng là khúc gỗ mục quả thật không sai, Trí Nghiên mỉm cười chỉ dẫn cho Ân Tĩnh cách tạo dáng, có nàng bên cạnh Ân Tĩnh cảm thấy bớt căng thẳng hơn, may mắn khi lên hình rất ăn ảnh và lãng mạn, không làm hư bộ ảnh cưới của Trí Nghiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro