Chương 43
Chương 43
Buổi sáng nghe được tiếng chuông báo thức, Ân Tĩnh mơ màng giơ tay lên ấn nút tắt đồng hồ, mỉm cười nhìn Trí Nghiên ngủ say trong lòng mình, Ân Tĩnh cẩn thận đắp mền cho nàng, nhẹ nhàng bước xuống giường đi vào phòng tắm, không biết hôm nay Trí Nghiên có đi làm hay không, gần một tuần nay nàng đều ở bên cạnh chăm sóc cho Ân Tĩnh, nàng bỏ qua tất cả công việc chỉ vì muốn cả hai có thời gian ở bên cạnh nhau, Trí Nghiên trong lúc mơ màng mò bên cạnh lại không thấy Ân Tĩnh, nàng dụi mắt mấy cái nhìn xung quanh căn phòng không có ai, đứng dậy đi vào phòng tắm muốn rửa mặt, mỉm cười khi thấy Ân Tĩnh đang đánh răng bên trong, nàng từ phía sau ôm lấy Ân Tĩnh.
“Tại sao không ngủ thêm chút nữa ?”
Ân Tĩnh nhìn vào gương thấy Trí Nghiên không mãnh vãi che thân, Ân Tĩnh lắc đầu thở dài, nàng tuyệt đối không phải hung thủ gây ra vụ án này, tối qua cả hai không có làm gì với nhau, Ân Tĩnh thật hết ý kiến với Trí Nghiên, tự hỏi đại minh tinh nào cũng phải lỏa thể mới ngủ được hay sao, không giữ hình tượng cho mình cũng phải giữ cho người khác chứ, mới sáng sớm lại đi kích thích dục vọng của người khác, thật là bại hoại hết chổ nói, Ân Tĩnh sợ nàng cảm lạnh, lấy áo choàng khoát lên người nàng.
“Ta phải đến cục cảnh sát trình diện với cấp trên, ngươi muốn ăn gì ta đi mua cho ngươi”
“Không cần, lát nữa ta cùng ngươi đi, ngươi mau đi ra ngoài đi, ta muốn đi tắm”
Ân Tĩnh luyến tiếc nhìn hai con tiểu bạch thỏ lần cuối mới chịu đi ra ngoài, thầm nghĩ từ tối qua đến giờ sao không biết xấu hổ, bây giờ mới biết xấu hổ sao, Trí Nghiên mỉm cười khuynh thành, nàng biết Ân Tĩnh chống đở không nổi khi nhìn thấy mình lõa thể, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó, nếu lúc nào cũng chỉ biết lõa thể trước mặt đối phương, nhất định Ân Tĩnh sẽ nhìn đến nhàm chán, cái này gọi là bỏ đói lâu ngày rồi mới cho ăn no, như vậy người ta mới cảm thấy ham muốn, tắm xong Trí Nghiên gọi điện thoại cho Nghê Tâm nhờ thu xếp mọi việc cho mình, vì nàng muốn nghĩ phép dài hạn, Ân Tĩnh đang thay y phục nghe chuông cửa vang lên, đi ra mở cửa nhìn thấy Nghê Tâm liếc nhìn mình, Ân Tĩnh nhường đường cho nàng đi vào.
“Sếp Hàm nếu sau này ngươi còn làm tổn thương đến nàng thì đừng trách ta”
“Ngươi cứ an tâm, ta sẽ không làm tổn thương nàng, cám ơn vì thời gian qua ngươi đã quan tâm đến nàng”
Ân Tĩnh cảm giác dường như Nghê Tâm có thành kiến với mình thì phải, nhưng rất cảm kích vì Nghê Tâm đã luôn ở bên cạnh chiếu cố cho Trí Nghiên, Trí Nghiên ra ngoài nhìn thấy Nghê Tâm đang tra hỏi Ân Tĩnh, nàng nhíu mày kéo Nghê Tâm đi chổ khác.
“Ngươi nói gì với nàng ?”
“Chỉ là hù dọa nàng một chút mà thôi, ta không có mắng chửi sếp Hàm của ngươi, không cần phải lo lắng”
Trí Nghiên mỉm cười vì nghe Nghê Tâm nói “sếp Hàm của ngươi”, Trí Nghiên nhờ Nghê Tâm xấp xếp lịch trình cho mình, nàng muốn có nhiều thời gian ở bên cạnh Ân Tĩnh, dù sao mấy năm nay nàng không có nghĩ phép, bây giờ cũng nên nghĩ phép dài hạn để có thời gian bồi dưỡng tình cảm với Ân Tĩnh, Nghê Tâm cảm thấy lần này Trí Nghiên rất nghiêm túc trong mối quan hệ này, trước đây điên cuồng làm việc cho dù có ngã bệnh cũng không muốn nghĩ ngơi, bây giờ lại vì Ân Tĩnh mà từ bỏ công việc, thật không biết Ân Tĩnh cho nàng ăn bùa mê thuốc lú gì, để bây giờ nàng thay đổi nhiều như vậy, xem ra tình yêu quả thật có ma lực đáng sợ, Nghê Tâm thở dài đi trở về công ty.
Trí Nghiên đi đến bên cạnh Ân Tĩnh quay một vòng, nàng biết Ân Tĩnh không thích mình mặc y phục gợi cảm, nên nàng chỉ mặc đơn giản quần jean trắng ôm sát thân thể và áo sơ mi trắng, nhưng càng khiến nàng tăng thêm sự quyến rũ, Ân Tĩnh mỉm cười ôm nàng vào lòng.
“Là nữ tử nào lại xinh đẹp như thế ?”
“Là thê tử tương lai của ngươi”
Trí Nghiên thích Ân Tĩnh khen ngợi mình xinh đẹp, nhưng vẫn cảm thấy Ân Tĩnh quá miệng lưỡi, xem ra khúc gỗ mục này không đơn thuần ngây thơ như nàng từng nghĩ, nếu như đơn thuần có lẽ cũng không thu hút nhiều hoa thơm cỏ lạ vây quanh như vậy, xem ra sau này nàng càng phải đề cao cảnh giác nhiều hơn, lơ là một chút sợ là Ân Tĩnh sẽ bị nữ nhân khác quải đi mất, nàng giúp Ân Tĩnh đeo chiếc đồng hồ trước đây mình tặng đối phương sau đó bị trả lại.
“Sau này còn dám tự ý trả lại đồ ta tặng thì đừng có trách ta”
“……”
Ân Tĩnh ngoan ngoãn gật đầu, cảm giác Trí Nghiên lúc thì nhu tình như nước, lúc thì vô cùng đáng sợ, làm cho Ân Tĩnh cũng ớn lạnh mỗi khi nàng đối xử tốt với mình, thật không biết đâu mới là tính cách thật sự của Trí Nghiên, Ân Tĩnh chỉ mặc đơn giản quần jean đen và áo sơ mi màu đen, cả hai một hắc một bạch đi ra đường càng khiến người ta chú ý nhiều hơn, Ân Tĩnh chở Trí Nghiên đến sở cảnh sát, để cho nàng ở bên ngoài chờ mình, bản thân đi vào bên trong trình bày lại toàn bộ quá trình một năm qua cho Hạ Trung Hiện biết, nàng thừa nhận mình thất trách làm Triệu Bá Hoàng tẩu thoát, Hạ Trung Hiên lắc đầu thở dài.
“Ân Tĩnh, ngươi có biết mình phạm sai lầm gì hay không ?, ngươi không sợ vào tù sao”
“Ta biết rõ thưa sếp, ta phạm sai lầm ta sẽ gánh lấy, ngươi không cần nhân nhượng với ta”
Dù có bị kỷ luật thì Ân Tĩnh cũng không nửa lời oán trách, nếu Hạ Trung Hiền trình báo việc này lên cấp trên, thì rất có khả năng Ân Tĩnh phải ngồi tù vì tội cấu kết với tội phạm, nhưng hắn làm sao nhẫn tâm hủy hoại tiền đồ của nàng, hắn chỉ đành biết pháp phạm pháp, bao che cho nàng lần này, Ân Tĩnh vô cùng cảm động vì điều này, nàng đặt tay lên trán chào hắn rồi mỉm cười đi ra ngoài, Hạ Trung Hiền cũng âm thầm mỉm cười, hắn biết nàng làm vậy suy cho cùng là xuất phát từ lòng tốt, nên hắn cũng không muốn trách nàng làm gì, vụ án này đến đây xem như kép lại, hắn sẽ khôi phục lại thân phận cảnh sát cho nàng.
Ân Tĩnh dẫn Trí Nghiên đến một quán ăn để ăn sáng, nơi này rất đơn sơ không sang trọng như trong nhà hàng, Trí Nghiên dù sao cũng là đại tiểu thư, đây cũng là lần đầu nàng đến những nơi như vậy, nhưng nàng không cảm thấy khó chịu, chỉ cần là nơi Ân Tĩnh dẫn nàng đến, thì nơi đâu cũng không quan trọng, huống chi ở đây bán món ăn rất ngon lại sạch sẽ, Trí Nghiên dần thích cuộc sống đơn giản mà đầy ý nghĩa của Ân Tĩnh, ở bên cạnh đối phương nàng học được rất nhiều điều tốt đẹp mà trước giờ nàng xem nó là bình thường, không có nhiều thú vị, Ân Tĩnh dẫn nàng vào một phòng ăn, hai người an tĩnh ngồi dùng bữa trong không gian ấm áp.
Trí Nghiên biết Ân Tĩnh không ngồi ở bên ngoài là vì sợ hình tượng của mình bị ảnh hưởng, nhưng cả hai đã yêu nhau còn sợ gì không thể công khai, nàng muốn mượn giới truyền thông để công khai quan hệ của hai người, đến lúc đó nàng không cần phải tốn nhiều công sức công khai nữa, nhưng nghĩ lại làm vậy dư luận sẽ gây áp lực cho Ân Tĩnh, Trí Nghiên chỉ đành từ bỏ ý định này, sau này mới công khai quan hệ không muộn, ăn sáng xong Ân Tĩnh nắm tay Trí Nghiên đến một trung tâm thương mại, vừa vào thang máy nhìn thấy Hứa Gia Văn đi cùng một mỹ nữ, tuy Trí Nghiên đang mang kính đen, căn bản rất khó nhận ra nàng là ai, nhưng Hứa Gia Văn nhìn Ân Tĩnh dẫn theo một mỹ nhân vóc người đặc biệt hấp dẫn, hai người còn đeo đồng hồ tình lữ thì nàng đã nhận ra mỹ nhân này là ai, Hứa Gia Văn mỉm cười kéo Ân Tĩnh đến bên cạnh thì thầm.
“Làm xong rồi sao, cảnh sắc bên trong thế nào, có phải rất mê người hay không ?”
“Ngươi đi chết đi đồ biến thái”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro