Chương 41
Chương 41
Đến khi Ân Tĩnh lần nữa tĩnh lại không biết mình đã hôn mê bao lâu rồi, nàng không biết tại sao mình lại nằm ở nhà Trí Nghiên mà không phải bệnh viện, nàng nhớ mình đang trên đường được đưa tới bệnh viện thì ngủ thiếp đi, chuyện sau đó nàng không nhớ rõ nữa, bây giờ toàn thân đau nhức vô cùng mệt mõi, điều may mắn là nàng vẫn còn cơ hội tĩnh lại để nhìn thấy Trí Nghiên đang ngủ say bên cạnh, Ân Tĩnh an tĩnh ngắm nhìn nàng.
“Chuyện ta hứa với ngươi ta đã làm được”
Trí Nghiên mở mắt ra nhìn thấy Ân Tĩnh đã tĩnh, còn đang nhìn mình, nàng không cảm thấy vui mừng mà tức giận đánh vào người đối phương một cái.
“Ngươi có biết mình rất ích kỷ hay không, cho dù có muốn đi chết cũng phải thông báo cho ta một tiếng chứ, tại sao lại âm thầm rời đi”
Trí Nghiên nói đến đây đã bật khóc, nàng khóc không phải vì đau khổ mà vì hạnh phúc, nàng rất sợ Ân Tĩnh không tĩnh lại nữa, nàng không muốn chịu đựng cảm giác mất đi người mình yêu lần nữa, nếu lần này Ân Tĩnh thật sự ra đi thì nàng cũng không muốn sống nữa, nàng thà đi cùng người mình yêu còn hơn để đối phương phải cô độc rời đi, Trí Nghiên cứ nghĩ Ân Tĩnh trở về trình diện với Tinh Mẫn, nào biết lần đó ra đi là mạo hiểm, vậy mà cũng không nói cho nàng biết một tiếng, nếu biết nàng sẽ không để Ân Tĩnh đi mạo hiểm, Ân Tĩnh rời đi không trở về nữa kêu nàng phải làm thế nào đây, Ân Tĩnh ôn nhu giúp Trí Nghiên lau đi nước mắt, trong lòng đau nhói khi nhìn thấy nàng vì mình mà thương tâm, cũng chỉ vì sợ Trí Nghiên lo lắng nên Ân Tĩnh mới không nói cho nàng biết.
“Ta xin lỗi vì thời gian qua đã khiến ngươi phải chịu nhiều thống khổ, nhưng bắt đầu từ hôm nay trở đi ngươi sẽ chỉ cảm nhận được hạnh phúc mà ta mang đến, ta hứa đó”
“Vậy ngươi nói bây giờ ngươi là ai, Ân Tĩnh hay là Ngụy Đình”
“Điều này có quan trọng sao, vậy thì nếu ngươi yêu ai ta sẽ là người đó”
“Chỉ cần là ngươi thì ta đều yêu”
Trí Nghiên chẳng qua chỉ muốn trêu chọc Ân Tĩnh, chỉ cần Ân Tĩnh ở bên cạnh nàng, cho dù đối phương thật sự thay đổi thành tội phạm thì nàng vẫn yêu, nàng cảm giác hết thảy tựa hồ như một giấc mộng, điều nàng cứ nghĩ là đã đánh mất nhưng không ngờ nó lại âm thầm trở về bên cạnh nàng, đây thật sự là điều kỳ diệu mà ông trời ban cho nàng, phải nói là Ân Tĩnh ban cho nàng mới đúng, sau nhiều lần cận kề với cái chết thì Ân Tĩnh càng trân trọng cuộc sống và những người xung quanh, nàng chỉ muốn được yêu Trí Nghiên nhiều hơn, nàng không muốn phải rời xa người mình yêu thêm lần nào nữa, nhưng có một điều khiến nàng dây dứt trong lòng, nàng không muốn che giấu điều này với Trí Nghiên.
“Trí Nghiên…ta bây giờ vừa là Ân Tĩnh đồng thời cũng là Ngụy Đình…vì ta đã…hại chết nhiều người, ta không thể trở lại làm Ân Tĩnh mà ngươi từng yêu nữa”
Ân Tĩnh lo ngại vì mình là một hung thủ giết người, cảm thấy tay mình nhuốm đầy máu tanh, nàng không muốn vấy bẩn sự thuần khiết của Trí Nghiên, Ân Tĩnh bị cảm giác tội lỗi này dày vò, tâm lý của nàng không được ổn định, nàng không cách nào trở về làm một cảnh sát chính trực mà quên đi việc mình từng giết người, và lợi dụng lòng tin của người khác, nàng cũng biết Trí Nghiên yêu mình là bởi vì mình là người chính nghĩa chứ không phải kẻ giết người như hiện tại, điều này càng khiến Ân Tĩnh cảm thấy chán ghét bản thân, nàng càng không thể lừa dối ngươi mình yêu, chỉ mong Trí Nghiên không thất vọng vì mình, Trí Nghiên lắc đầu mấy cái, nàng nhu tình như nước vuốt ve mặt đối phương.
“Đừng có suy nghĩ khờ như vậy, ngươi cũng chỉ vì tình thế ép buộc nên phải làm vậy, ngươi không nên tự trách bản thân, bất kể hiện tại ngươi thay đổi thế nào, đối với ta ngươi hoàn toàn không thay đổi”
“Cám ơn ngươi”
Ân Tĩnh ôm chặt lấy Trí Nghiên, tuy nàng không thể vượt qua cảm giác tội lỗi, nhưng nàng cũng không muốn Trí Nghiên phải lo lắng cho mình, Trí Nghiên mỉm cười khuynh thành, nàng nhẹ nhàng đở lấy Ân Tĩnh đi vào phòng tắm, Ân Tĩnh muốn đi tắm nàng lại không cho.
“Ngươi bị thương nặng vừa mới tĩnh lại, nếu động trúng nước sẽ không tốt, huống chi…khi ngươi hôn mê ta đã giúp ngươi lau sạch thân thể, ngươi rửa mặt cho thanh tĩnh đi, lát nữa ta sẽ nấu ăn cho ngươi”
Ân Tĩnh hơi kinh ngạc nhìn Trí Nghiên, vừa cảm động lại ngượng ngùng vì nàng giúp mình thay y phục, Ân Tĩnh im lặng tập trung rửa mặt, mặc dù cả hai từng thân mật nhưng nàng vẫn còn hơi e ngại, Trí Nghiên cười thầm, thật ra lúc đó nàng cũng rất ngượng ngùng, nhưng may mắn Ân Tĩnh đang hôn mê nên nàng đở e ngại hơn, sau khi đánh răng xong Trí Nghiên lấy khăn giúp Ân Tĩnh lau mặt, Ân Tĩnh bây giờ mới phát hiện Trí Nghiên chỉ mặc một chiếc áo thun ba lỗ màu trắng và chiếc quần lót mõng manh cùng màu, bãi lộ vóc người quyến rũ đầy cám dỗ, hoàn mỹ không tỳ vết, Ân Tĩnh hơi nhíu mày, vẻ mặt khó chịu, giọng nói giống như là đang tra hỏi phạm nhân.
“Ngươi tại sao không mặc quần, muốn chọc người phạm tội sao”
Trí Nghiên nhìn xuống chân mình không khỏi đỏ mặt, nàng tự hỏi đây không phải là quần thì là cái gì nha, bất quá hơi nhỏ một chút ngắn một chút mà thôi, nàng cũng biết khúc gỗ mục này ghét nàng mặc y phục che được chổ này không che được chổ kia, còn nói cái gì như vậy nhìn rất lẳng lơ, nàng cảm thấy Ân Tĩnh đúng là khó tính, có người mặc cho nhìn còn không tự biết mình may mắn, nàng nhanh chống chạy ra ngoài, trước giờ nàng có thói quen ngủ nude, vì ở bên cạnh Ân Tĩnh nên mới miễn cưỡng mặc y phục, lúc nãy thấy Ân Tĩnh tĩnh lại vui mừng quá mà quên mất việc phải giữ hình tượng, nàng mặc quần sọc vào rồi đi xuống lầu, Ân Tĩnh ở trong lòng cười thầm, chẳng qua chỉ là đang đùa giởn với nàng, không nghĩ tới nàng sẽ nghe lời mình như vậy.
Trí Nghiên mang lên ly sữa nóng cho đối phương, Ân Tĩnh giống như chết khát đã lâu, một hơi cạn sạch ly sữa, bây giờ vừa cảm thấy đói bụng lại khát nước, uống xong ly sữa dễ chịu hơn nhiều, Trí Nghiên dùng lưỡi liếm nhẹ quanh môi Ân Tĩnh, giúp đối phương lau sạch vết sữa bên khóe miệng, khiến Ân Tĩnh càng thêm mê luyến, nhịn không được kéo Trí Nghiên về phía mình cưỡng hôn, bây giờ nàng bị nữ tử xinh đẹp trước mắt làm cho quên hết mọi điều, tâm trạng cắn rứt lúc nãy cũng bị nàng lãng quên, tâm trí của nàng chỉ còn lại mỗi mình Trí Nghiên.
“Ân…”
Trí Nghiên rên nhẹ một tiếng, quỳ ngồi trên đùi Ân Tĩnh, nàng ôn nhu chạm tay lên cổ đối phương, không dám động lung tung sợ chạm trúng vết thương trên người Ân Tĩnh, nàng đỏ mặt vì cảm nhận được bàn tay kia đang di chuyển trong áo mình, nó nhẹ nhàng ôm lấy con tiểu bạch thỏ mềm mại, Trí Nghiên hít sâu một hơi lấy dũng khí, nàng kéo áo mình lên để lộ vòng một căng tròn hấp dẫn trước mắt đối phương, nể tình lần này Ân Tĩnh bị thương nên nàng sẽ tự nguyện hiến thân, nếu là bình thường sẽ không có khả năng này xảy ra, Ân Tĩnh mới uống xong ly sữa nhìn thấy một màn kích tình này lại thấy đói bụng nữa, không tự giác nuốt ngụm miếng, vùi đầu vào ngực nàng, Trí Nghiên mỉm cười ôn nhu xoa đầu Ân Tĩnh, tựa như Ân Tĩnh chính là hài tử của nàng.
“Cảm phiền các ngươi dừng cuộc vui một chút, ta có việc muốn nói”
Bella vào đến trước cửa phòng đứng hình tại chổ, nàng vốn dĩ muốn đến xem Ân Tĩnh đã tĩnh chưa, không ngờ lại nhìn thấy một màn này, Trí Nghiên lúng túng rời khỏi người đối phương, nàng cảm thấy mình mất đi hình tượng con dâu ngoan hiền trước mặt mẹ chồng, buồn bực lén lút nhéo Ân Tĩnh một cái để chữa thẹn cho bản thân, Ân Tĩnh mỉm cười nhìn Bella.
“Mẹ, tại sao ngươi vào đây không gõ cửa”
“Cửa phòng không có đóng, gõ làm cái quái gì nữa, thế nào rồi, chắc là đã khỏe hơn nên vừa tĩnh lại đã cuồng nhiệt như vậy” Ân Tĩnh nhất thời xấu hổ vuốt chân mày, cũng không biết nên nói gì cho phải, Trí Nghiên đi rót nước cho Bella uống, lén lút mỉm cười nhìn Ân Tĩnh, Ân Tĩnh cảm thấy vẻ mặt của nàng bây giờ thật điềm đạm đáng yêu, ngoắc tay mấy cái để nàng đến bên cạnh mình ngồi, Trí Nghiên đang muốn đi đến bên cạnh Ân Tĩnh đã bị Bella kéo lại.
“Các ngươi đợi ta về rồi muốn làm gì thì làm, Ân Tĩnh ngươi muốn thăng chức tới điên rồi hay sao, ngươi làm cảnh sát chìm có nhiệm vụ lấy tin tức chứ không phải đi đánh giặc, ngươi liều mạng như vậy để làm gì, bây giờ đã có bạn gái thì nên có trách nhiệm với người ta một chút, nếu ngươi xảy ra việc gì thì Trí Nghiên phải làm thế nào đây, ta cảm thấy ngươi nên mau chống từ chức đi, đừng khiến cho mọi người vì ngươi mà lo lắng nữa”
Ân Tĩnh liều mạng cũng chỉ vì Triệu Bá Hoàng muốn hoàn lương, hắn nói nếu sau khi trả thù cho con trai mình và lấy được số vàng đó thì hắn sẽ giải tán bang hội, hắn muốn làm lại con người mới, hắn đã có lòng muốn thay đổi nàng không có lý do gì cự tuyệt hắn, huống chi cảnh sát cũng đang lợi dụng hắn để loại trừ Đường Ứng Long, Ân Tĩnh đã cân nhắc rất kỹ mới đưa ra quyết định này, trải qua một năm thể nghiệm đủ loại tư vị của cuộc sống, nàng nhận ra điều gì là quan trọng nhất, suy nghĩ của nàng cũng chính chắn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro