Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37 [Cấm trẻ em]

Chương 37

Mái tóc dài mềm mại như tơ tán lạc đến bên eo nhỏ, thân thể nóng bỏng thắm đẫm những giọt nước trong suốt lấp lánh, thời khắc này càng khiến Trí Nghiên trở nên phong tình vạn chủng, mị hoặc chúng sinh, Ân Tĩnh đứng ở phía sau cầm lấy vòi sen đặt gần đến hoa viên giữa hai chân Trí Nghiên, mặc dù nước lạnh nhưng lại để cho Trí Nghiên cảm giác hạ thân nóng lên, những giọt nước nhỏ bé nhẹ nhàng lướt qua hoa viên xinh đẹp, ôn nhu xoa dịu nơi tiềm ẩn dục vọng của nữ nhân, nàng choàng tay ra phía sau ôm lấy cổ Ân Tĩnh, tay khác lại nắm lấy bàn tay đang đặt trước ngực mình, Ân Tĩnh tiếp tục chuyển vòi sen lên con tiểu bạch thỏ đầy đặn cao ngất của nàng, tay khác nhẹ nhàng lướt qua đôi chân thon dài gợi cảm, Trí Nghiên hơi run nhẹ, tuy bàn tay chỉ hoạt động trên bắp đùi của nàng, nhưng lại để cho hoa huyệt của nàng bị kích thích, bàn tay thon dài bất ngờ lướt nhẹ qua hoa huyệt, để cho Trí Nghiên nhịn không được rên nhẹ thành tiếng.

“Ah…”

Trí Nghiên xoay người lại ôm lấy Ân Tĩnh, nàng kiều mỵ tựa đầu vào vai đối phương, cơ thể nàng nóng dần lên vì sự kích thích này, nàng bắt đầu cảm thấy hưng phấn, hơi thở trở nên dồn dập hơn, Ân Tĩnh cảm nhận được sự mềm mại của đóa hoa, loại xúc cảm mê người này làm cho người ta không cách nào dừng lại được, tiếp tục cưng chìu đóa hoa đang khép nép e thẹn kia, Trí Nghiên đột nhiên cảm nhận được sự mềm mại lại ướt át ở nơi nhạy cảm trước ngực, để cho nàng khó nhịn rên nhẹ thành tiếng, mở mắt ra đã thấy Ân Tĩnh đang hôn lên nhũ phong nhỏ nhắn ửng hồng của nàng, thỉnh thoảng lại dùng lưỡi khiêu kích nó, Trí Nghiên cảm nhận được thân thể như rơi vào nơi sâu thẳm của dục vọng, cảm giác này thật sự làm người ta say mê, Ân Tĩnh ngẩng đầu lên đã thấy Trí Nghiên đang thở gấp, nhìn mình bằng ánh mắt mê ly, mỉm cười vuốt ve mặt của nàng, Trí Nghiên xấu hổ sắc mặt càng trở nên đỏ ửng hơn.

“Ngươi xấu hổ sao, nếu vậy ta sẽ cùng ngươi xấu hổ đi”

Ân Tĩnh mỉm cười cởi đi y phục của mình, Trí Nghiên cũng mỉm cười vì rừng hoa ở giữa hai chân Ân Tĩnh không phải màu đen mà là bạch kim như màu tóc trước đây, bây giờ nàng mới nhận ra điều thú vị này, Ân Tĩnh bị Trí Nghiên chê cười càng thêm buồn bực, nhanh chống ôm nàng ra khỏi phòng tắm, cẩn thận đặc nàng xuống giường, nhẹ nhàng nằm lên người Trí Nghiên, nhưng không đè hết toàn bộ trọng lực cơ thể lên người nàng, tay lại vuốt ve ngọc thể đầy cuốn hút kia, Trí Nghiên rất tự tin khi bại lộ thân thể trước mắt Ân Tĩnh, vì nàng có thân thể hoàn mỹ, đây cũng chính là vũ khí tối cao của nàng, nhìn đến Ân Tĩnh ngu ngơ ngác ngắm nhìn thân thể mình, làm cho Trí Nghiên vừa đắc ý lại ngượng ngùng, Ân Tĩnh lấy ngón tay ấn nhẹ lên nhũ phong ửng hồng của nàng.

“Dám cười ta, không sợ bị ta hành hạ sao ?”

Trí Nghiên im lặng không trả lời, chỉ ôm hôn Ân Tĩnh để che đi sự xấu hổ của bản thân, hai đôi môi ướt át quấn lấy nhau, Ân Tĩnh giơ ra đầu lưỡi vuốt ve chiếc lưỡi đinh hương của nàng, tay chạm đến vùng mẫn cảm đã sớm bị làm cho ướt át của đóa hoa, thân thể Trí Nghiên hơi run nhẹ, hô hấp càng trở nên gấp gáp hơn, Trí Nghiên nhìn thấy Ân Tĩnh nhắm mắt lại không biết thần trí đang lạc ở nơi nào, nàng vỗ nhẹ vào mặt Ân Tĩnh.

“Ân Tĩnh…ngươi biết mình đang làm gì với ai chứ ?”

“Tất nhiên là ta biết, ngươi chính là Trí Nghiên”

Ân Tĩnh không biết tại sao nàng hỏi vậy, mình cũng đâu phải say rượu mất đi ý thức, Trí Nghiên mỉm cười, nàng chỉ lo lắng sợ là Ân Tĩnh đang thân mật với nàng nhưng lòng lại nghĩ đến người khác, làm sao biết được bao giờ thì khúc gỗ mục này mang nàng làm thành nữ nhân khác, tất nhiên nàng phải lo ngại vì điều này, bây giờ xác minh rồi cảm thấy an tâm hơn.

Ân Tĩnh kéo hai chân thon dài của nàng tạo thành hình chữ M, ở tư thế này có thể ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt diễm một cách rõ ràng nhất, đưa mắt ngắm nhìn đóa hoa màu hồng nhạt xinh đẹp như một đóa hoa sương mai, cực kỳ hấp dẫn và kích thích thị giác, ngay cả hoa cúc* cũng màu hồng phấn, bên ngoài cánh hoa mang theo một ít chất lỏng khiến đóa hoa mẫu đơn* mơ hồ càng thêm bóng loáng và lấp lánh, Trí Nghiên thật muốn quay đầu bỏ chạy, bị nhìn chăm chú nơi riêng tư làm cho nàng xấu hổ vô cùng, bên trong hoa huyệt bị kích thích mà tạo thành từng trận co thắt ngoài tâm kiểm soát của nàng, Ân Tĩnh hôn lên nó, dùng lưỡi khiêu khích cánh hoa ửng hồng xinh đẹp, Ân Tĩnh cảm nhận được một ít mật dịch ngọt ngào trên đầu lưỡi. [cửa sau, cửa trước =))]

“Đừng…chỗ đó không sạch…”

Trí Nghiên kéo đầu của Ân Tĩnh lên, vẻ mặt càng thêm ngượng ngùng khi thấy trên môi của Ân Tĩnh là chất lỏng khác lạ, không cần đoán cũng biết nó là của mình, Trí Nghiên lấy tay giúp Ân Tĩnh lau đi, Ân Tĩnh hôn lên lòng bàn tay của nàng, cảm thấy đau lòng vì suy nghĩ ngây ngốc của nàng.

“Thân thể của ngươi không có chỗ nào là không sạch cả”

Cho dù không sạch đi nữa Ân Tĩnh cũng sẽ không ngại bởi vì đây là sự riêng biệt của Trí Nghiên, nó không giống bất kỳ nữ nhân nào khác, Ân Tĩnh tiếp tục vùi đầu vào trêu đùa nơi tiềm ẩn dục vọng của nàng, giơ ra đầu lưỡi xâm nhập vào bên trong, không ngừng khiêu khích vùng mẫn cảm bên trong hoa huyệt, tay khác lại chạm nhẹ lên vật nhỏ nhắn ửng hồng bên ngoài cánh hoa, nhẹ nhàng ma sát nó, Trí Nghiên càng thêm khó nhịn, cơ thể nàng như nóng bừng lên, khoái cảm đang dần lan tỏa khắp thân thể nàng, sự thư thích này mang nàng đến một cảnh giới khác của dục vọng, hạ thân cảm nhận được một trận tê dại truyền đến, nàng ôm chặt lấy chiếc gối ở trước ngực mình.

“Ahhh…không cần chạm nơi đó…ahhhh…”

Trí Nghiên hơi nhón mông lên, nàng dùng chút khí lực còn lại bường lên phía trên muốn né tránh, hoa viên tư mật của nữ nhân cũng chính là nơi mẫn cảm nhất của các nàng, bị công kích từ nhiều phía thử hỏi Trí Nghiên làm sao kềm chế được, mỗi lần đầu lưỡi của Ân Tĩnh chạm đến nơi mẫn cảm của mình khiến nàng càng thêm khó nhịn, cơ thể có một trận run nhẹ, chưa kịp tránh thoát đã bị Ân Tĩnh bắt lấy, mỉm cười nhìn nàng.

“Bảo bối ngươi muốn đi đâu”

Trí Nghiên càng thêm xấu hổ khi nhìn đến vẻ mặt háo sắc của Ân Tĩnh, cảm thấy tên khốn kiếp này thật đáng chết, thừa biết tại sao còn cố hỏi, Ân Tĩnh thầm nghĩ mình còn chưa có bắt đầu nàng đã biến thành như vậy, có phải là do nàng quá nhạy cảm hay không, Ân Tĩnh đau lòng không nỡ nhìn nàng chật vật như vậy, ôm nàng dậy, để nàng quỳ ở trên giường, Trí Nghiên cảm thấy cái tư thế nửa nằm nửa quỳ chổng mông này càng thêm xấu hổ, nàng giơ tay ra phía sau che đi nơi nhạy cảm ở giữa hai chân mình, Ân Tĩnh quỳ ngồi bên cạnh, hôn nhẹ lên lưng nàng, vuốt ve vòng một căng tròn của nàng, bàn tay thon dài của Ân Tĩnh hiển nhiên không thể ôm trọn hết toàn bộ con ‘tiểu’ bạch thỏ căng tròn của nàng, Ân Tĩnh đánh nhẹ vào cặp mông đầy đặn trắng như tuyết của Trí Nghiên.

“Đề nghị Phác tiểu thư nên phối hợp cùng cảnh sát”

“Sếp Hàm, ta như vậy vẫn chưa đủ phối hợp sao, ngươi còn muốn ta phải làm thế nào nga”

Trí Nghiên khẽ cắn môi, chậm rãi rút tay về, vùi đầu vào gối không thèm để ý đến Ân Tĩnh, Ân Tĩnh mỉm cười hôn nhẹ lên bờ vai mãnh mai của nàng, thỉnh thoảng lại dùng lưỡi liếm nhẹ một đường lên lưng nàng, Trí Nghiên cả người run rẫy, kiềm chế không được rên nhẹ một tiếng, thân thể của nữ nhân không phải chỉ có hai con tiểu bạch thỏ và hoa huyệt là mẫn cảm, hầu như bất kỳ nơi nào trên cơ thể các nàng đều có thể trở thành điểm gây hưng phấn, Ân Tĩnh hôn nhẹ lên cặp mông đầy đặn trắng như tuyết không chút tỳ vết kia, dùng tay phải tách ra hai chân thon dài của nàng, nhẹ nhàng hôn lên đóa hoa, tay còn lại nhẹ nhàng sát nhập vào bên trong hoa huyệt đang rỉ ra một ít mật dịch, cảm nhận được sự trơn trợt và sự mền mại bên trong hoa huyệt làm cho Ân Tĩnh càng thêm mê luyến, nhanh chống ra vào liên tục bên trong hoa huyệt chật hẹp này để du ngoạn, Trí Nghiên cảm giác mình sắp chết đến nơi rồi, nàng không ngờ khúc gỗ mục nhìn mặt khờ khạo mà lại lợi hại như vậy, Trí Nghiên tựa đầu vào gối nỉ non.

“Ahhh~~…ahhh….không cần sâu như vậy…chậm lại đi…ân…thế nào lại thoải mái như thế…ahhhhhh…thật thích…”

Ân Tĩnh nào biết Trí Nghiên đang nghĩ gì, chỉ thấy nàng đang rên rỉ còn đang nghĩ nàng rất thoải mái, trong lòng cảm thấy hạnh phúc vì điều này, mỉm cười tiếp tục ra sức cống hiến hết kỷ năng của mình, lát sau Ân Tĩnh mới luyến tiếc rời đi đóa hoa, lúc này đã thấy Trí Nghiên cả người chật vật nằm xấp trên giường thở dốc, Ân Tĩnh ôn nhu hôn lên mặt nàng, đặt nàng nằm ngay ngắn trên giường, tay nhẹ nhàng ma sát bên trong đóa hoa, không ngừng kích thích và mơn trớn nó, Trí Nghiên chịu không nỗi nữa, nàng quăng chiếc gối xuống giường ôm chặt lấy Ân Tĩnh, cảm nhận được sự mềm mại nơi hoa huyệt để cho Ân Tĩnh càng thêm say mê tiếp tục vuốt ve nó, thỉnh thoảng lại hôn lên nhũ phong cao ngất ửng hồng kia, tựa như tiểu hài tử mê luyến sự mềm mại này, qua không biết bao lâu Trí Nghiên đột nhiên bật thốt lên.

“Ahhhh…Ân Tĩnh đừng như thế….ahhhhh.…ta muốn hôn mê…ahhhhhh…”

Trí Nghiên tuy cố gắng kiềm chế nhưng không tự giác phát ra âm thanh quá lớn, Ân Tĩnh mỉm cười hôn mặt nàng một cái, chẳng qua chỉ muốn Trí Nghiên cảm nhận được sự thoải mái mà mình mang đến, nếu thật sự ra tay sợ là Trí Nghiên sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy, Ân Tĩnh nhẹ nhàng rút tay ra khỏi hoa huyệt, bên trong chảy ra một ít chất lỏng màu trắng sữa thắm ướt cả cánh hoa, đây chính là tinh hoa của dục vọng, mỗi nữ nhân đều mang theo một loại mật dịch khác nhau, không nữ nhân nào giống với bất luận nữ nhân nào, từ mùi vị cho đến màu sắc cũng bất đồng, có người thì mật dịch trong suốt, có người lại là màu trắng sữa, Trí Nghiên hơi ngạc nhiên khi Ân Tĩnh dễ dàng thỏa mãn như vậy còn đang nằm bên cạnh nàng, lúc nãy nàng còn có phần lo lắng sẽ bị Ân Tĩnh mang ra hành hạ cho hồn xiêu phách lạc như một năm trước, hai người ôm ấp trao cho nhau sự ngọt ngào của tình yêu, cả hai đều chìm đắm trong hạnh phúc của nhau, Trí Nghiên cảm thấy thời khắc này thật xinh đẹp hạnh phúc không kém khi Ân Tĩnh nói yêu nàng, Trí Nghiên ôn nhu mỉm cười tựa đầu vào lòng Ân Tĩnh.

Ân Tĩnh nhẹ nhàng ôm lấy Trí Nghiên, mặc dù cảm thấy cả hai đến với nhau quá nhanh, vì cả hai gặp nhau thì ít, mà xa nhau thì nhiều hơn, nhưng tình yêu thì không phân biệt thời gian ngắn hay dài, đôi khi yêu nhau ba năm không bằng gặp nhau ba ngày đã có tình cảm, trước đây Ân Tĩnh không tin điều này, nhưng bây giờ thì tin rồi, Ân Tĩnh an tĩnh ngắm nhìn nữ nhân ngủ say trong lòng mình, tuy tình cảm mà Ân Tĩnh dành cho Trí Nghiên càng nhiều hơn, nhưng không có nghĩa Ân Tĩnh có thể quên đi tất cả kỷ niệm giữa mình và Dương An An.

Tình đầu luôn là mối tình cho dù không diễn ra tốt đẹp hay sâu đậm thì vẫn đủ khiến chúng ta cả đời không thể quên, Ân Tĩnh luôn tự trách bản thân vì đã khiến Dương An An phải rời đi, âm thầm chịu được thống khổ và bị mình trách lầm, chỉ những người từng trải mới hiểu được sự dây dứt này, Ân Tĩnh cảm thấy mình vẫn còn may mắn khi Dương An An bỏ đi ông trời lại mang Trí Nghiên đến cho nàng, nàng sẽ cố gắng để mang đến hạnh phúc cho Trí Nghiên, để Trí Nghiên không phải thống khổ như Dương An An năm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: