Chương 34
Chương 34
Ân Tĩnh tĩnh lại phát hiện người nằm bên cạnh không phải Tinh Mẫn như mọi khi, mà thay vào đó lại là Trí Nghiên, Ân Tĩnh còn tưởng mình chưa tĩnh rượu, nhất định do ngày thường suy nghĩ quá nhiều cho nên sinh ra ảo giác, Ân Tĩnh tự nhéo mạnh vào cánh tay mình một cái, nhận ra rất đau, đây không phải là mơ, nàng không biết tại sao mình lại ở đây, nhìn đến y phục của cả hai rất chỉnh tề, Ân Tĩnh cũng an tâm hơn, bây giờ nàng mới nhận ra việc nhìn người mình yêu ngủ say là điều hạnh phúc thế nào, Ân Tĩnh giơ tay lên muốn chạm đến gương mặt xinh đẹp của Trí Nghiên, nhưng tay lại dừng ở giữa không trung, Ân Tĩnh thở dài một tiếng, nhẹ nhàng bước xuống giường.
“Ngươi phải đi sao ?”
Ân Tĩnh giật mình quay đầu lại thấy Trí Nghiên đang nhìn mình, nhẹ nhàng gật đầu một cái xem như trả lời, Trí Nghiên vốn dĩ cũng không ngủ mê cho lắm, vì nàng sợ Ân Tĩnh tĩnh lại bỏ đi mà nàng không hay, nên chỉ chợp mắt một chút, thỉnh thoảng lại nhìn sang bên cạnh xem Ân Tĩnh còn ở đó hay không mới an tâm ngủ tiếp, nàng cũng không biết tại sao mình lại khổ vì Ân Tĩnh như vậy, chắc là do kiếp trước nàng mắc nợ khúc gỗ mục này.
“Nếu đã vậy thì ăn sáng rồi hãy đi không muộn”
Ân Tĩnh lại tiếp tục gật đầu, dù sao cũng đã đến đây rồi, ăn sáng xong rời đi cũng không sao, hơn hết là nàng muốn có được khoảnh khắc ngắn ngủi khi ở bên cạnh người mình yêu, Trí Nghiên trong lòng vui vẻ, ngoài mặt lại vô biểu tình, nàng đưa cho Ân Tĩnh khăn tắm và bàn chảy mới.
“Mau đi tắm đi còn nhìn ta làm cái gì, không lẽ ngươi muốn ta tắm cho ngươi sao ?”
“…Không có”
Ân Tĩnh lúng túng ôm đồ đi vào phòng tắm, chẳng qua nàng chỉ muốn nhìn Trí Nghiên lâu một chút mà thôi, nàng trân trọng tất cả những gì Trí Nghiên dành cho mình, đặc biệt là những khoảnh khắc tốt đẹp khi ở bên cạnh Trí Nghiên, Trí Nghiên câu khởi khóe miệng nhàn nhạt mỉm cười, nàng sang phòng bên cạnh rửa mặt rồi đi vào bếp chuẩn bị bữa ăn sáng, nàng sống ở đây một mình, cũng không có người giúp việc hay ai khác, thỉnh thoảng bằng hữu sẽ đến chơi, nhưng trường hợp đó là rất hiếm vì nàng thường xuyên không có ở nhà, mà bận rộn hoạt động bên ngoài, nhà cũng chính là nơi để cho nàng cảm thấy thoải mái nhất, ở nơi này nàng có thể an tâm không có ai chụp lén mình.
Ân Tĩnh nhìn thấy trong phòng tắm có hai cây bàn chảy tình nhân, có lẽ là của Trí Nghiên và “bạn trai”, trong lòng tuy rất buồn nhưng vẫn giả bộ như không có, người ta có người yêu, sống chung cũng là chuyện bình thường, mình lấy tư cách gì đi ghen đây.
“Ân Tĩnh ngươi chính là tên khốn, vừa tồi tệ lại nhỏ mọn”
Ân Tĩnh tự nhìn vào gương mắng chửi mình, nàng hoàn toàn không biết hai cây bàn chảy này cũng đều là của Trí Nghiên, một cây dùng ban ngày, cây kia dùng ban đêm, còn một cây để trong vali dùng khi phải đi xa, tuy nàng quen Trương Kỷ Thanh nhưng cả hai không có sống chung, dù Trương Kỷ Thanh đề nghị dọn đến nhưng nàng luôn lấy cớ cự tuyệt.
Ân Tĩnh tắm xong đi ra ngoài, vòng vo nữa ngày đi lạc vào một căn phòng trống, bên trong đều là hình của nàng dán khắp nơi trên vách tường, nếu đây không phải hình của nàng có lẽ nàng đã lầm tưởng Trí Nghiên là fan của người nào, Ân Tĩnh nhất thời đỏ mặt khi nhận ra tấm ảnh lõa thể của một tiểu hài tử hai ba tuổi mập mạp hai má ửng hồng, mái tóc màu bạch kim cột một chùm trên đỉnh đâu, Ân Tĩnh nhanh chống tháo tấm ảnh đó xuống bỏ vào túi áo, đây không phải ảnh của nàng thì là của ai đây, hình ảnh này là do Trí Nghiên đến thăm Bella, Bella cho nàng xem ảnh lúc nhỏ cho đến lớn của Ân Tĩnh, nàng cảm thấy nó khả ái nên đã xin Bella được giữ lại, Ân Tĩnh âm thầm mắng Trí Nghiên ngu ngốc, do dự nửa ngày cuối cùng dán tấm ảnh lại vị trí cũ, nàng không thể cho Trí Nghiên hạnh phúc, nàng không thể nhẫn tâm đến nổi cướp đi cả tấm ảnh này.
Ân Tĩnh đi ra ngoài nhìn thấy Trí Nghiên đang đặt thức ăn lên bàn, nàng đi đến bên cạnh giúp một tay, chỉ ăn có một bữa sáng mà Trí Nghiên lại nấu đến năm sáu món, tất cả đều là những món mà Ân Tĩnh thích ăn, cái này có lẽ đã biến thành ăn trưa luôn rồi, Trí Nghiên rất muốn Ân Tĩnh giải đáp nhiều nghi vấn trong lòng mình, nhưng nàng lại không nói ra khỏi miệng được, vì nàng sợ Ân Tĩnh khó xử mà bỏ đi, không hỏi thì trong lòng lại cảm thấy khó chịu.
“Sau này ngươi đừng đi tìm ta nữa, như vậy rất nguy hiểm, có việc gì gọi cho ta là được”
Ân Tĩnh đưa số điện thoại của mình cho Trí Nghiên, sợ nàng lại không biết sống chết đi tìm mình, để bị Đường Ứng Long hay Tinh Mẫn nhìn thấy càng thêm nguy hiểm, Trí Nghiên lưu số của Ân Tĩnh vào máy, tên là khúc gỗ mục, nàng nhìn qua điện thoại Ân Tĩnh xem lưu tên mình là gì, nhưng chỉ nhìn thấy Ân Tĩnh ghi vào hai chữ “khách hàng”, vì Ân Tĩnh sợ bị Tinh Mẫn hoài nghi nên chỉ đành ghi thành như vậy.
“Qua đêm ở nhà khách hàng không sợ bạn gái ghen hay sao ?”
“…Nàng…tin tưởng ta”
Ân Tĩnh rất muốn nói nàng không phải bạn gái ta, nhưng lại không thể nói ra, chỉ đành để cho Trí Nghiên hiểu lầm mình, Ân Tĩnh gấp ít thức ăn bỏ vào đĩa của Trí Nghiên, Ân Tĩnh nhàn nhạt mỉm cười, bây giờ mới nhận ra được ăn cơm cùng nàng là một điều vui vẻ biết bao, vậy mà trước đây lại có thể vô tâm bỏ qua khoảnh khắc tốt đẹp này, đúng là khi đánh mất điều gì đó người ta mới biết hối tiếc, đột nhiên cảm giác bản thân đang vay mượn sự ôn nhu của Trí Nghiên, mà đáng lý nó thuộc về Trương Kỷ Thanh, trong lòng càng thêm áy náy, nhưng bản thân bây giờ lại khao khát sự ôn nhu từ việc vay mượn này, Trí Nghiên cũng đang cảm thấy hạnh phúc bây giờ là không thuộc về mình, nàng chỉ đang tự lừa dối bản thân, nàng cho là Ân Tĩnh đã yêu Tinh Mẫn, nàng không hề biết quan hệ của bọn họ khác biệt so với những gì nàng nghĩ.
Trí Nghiên thầm nghĩ chính vì nàng tin tưởng ngươi nên ngươi mới yêu nàng sao, ta cũng không có nói ta không tin tưởng ngươi, tại sao người ngươi yêu lại không phải là ta, nàng ước gì mình có thể đọc được suy nghĩ của người khác, để bây giờ không cần ngồi đoán mò nữa, Ân Tĩnh không biết ăn có ngon hay không, nhưng ăn rất nhiều, đây là lần thứ ba Trí Nghiên nấu ăn cho nàng ăn, Ân Tĩnh nhớ hết thảy những lần cả hai gặp nhau, Trí Nghiên đã từng nói gì với mình, nhìn vẻ ngoài nàng hời hợt vô tâm, nhưng thực ra nàng rất để tâm đến những việc dù là nhỏ nhặt nhất liên quan đến Trí Nghiên, chẳng qua nàng không giỏi thể hiện tình cảm.
“Cám ơn ngươi, đã lâu rồi ta không có ăn ngon như vậy”
“Nếu…ngươi thích…rảnh rổi ta cũng có thể nấu cho ngươi ăn, dù sao ta cũng thường hay nấu rất nhiều món ăn, một mình ăn không hết bỏ đi thì rất lãng phí”
Ân Tĩnh trầm mặc nhìn Trí Nghiên, tự hỏi đồ ngươi không ăn mới mang cho ta ăn sao, Ân Tĩnh mỉm cười, dù là đồ ăn dư hay bỏ đi cũng không sao, chỉ cần là của Trí Nghiên nấu thì nàng đều ăn, chẳng qua nàng không thể mặt dầy mà đến đây ăn ké hoài như vậy, Trí Nghiên thầm nghĩ ngươi hiểu ta không có ý này mà đúng không, chỉ cần là ngươi muốn mỗi ngày ta đều có thể nấu cho ngươi ăn, chẳng qua nàng ngượng ngùng không thể nói ra khỏi miệng, dù sao cả hai đã không gặp nhau một năm, đột nhiên tình cảm nàng làm không được, dùng cơm xong Ân Tĩnh giúp nàng rửa chén, thu dọn xong hết mới luyến tiếc rời đi, Ân Tĩnh chạm tay lên cánh cửa đã đóng chặt, trầm mặc không biết đang nghĩ gì.
Trí Nghiên cũng đang tựa lưng vào cánh cửa, nàng biết Ân Tĩnh vẫn còn đang đứng bên ngoài, vì chưa nghe thấy bước chân rời đi, qua lát sau mới nghe được bước chân dần đi xa, để lại trong nàng là nỗi mất mát, nàng không biết mình là gì trong lòng Ân Tĩnh, càng không biết cả hai là gì của nhau, nhưng nàng biết rõ Ân Tĩnh chính là người mà nàng yêu, dường như Trí Nghiên đã đánh mất năng lực để nói yêu Ân Tĩnh, dường như nàng chỉ có thể an tĩnh cảm nhận nội tâm tịch mịch mặc dù đang ở bên cạnh nhau, đến cuối cùng tình cảm nàng dành cho Ân Tĩnh là hạnh phúc hay nỗi đau, nàng nên tiếp tục truy đuổi hay từ bỏ nó, nàng cũng không rõ…nàng quay trở lại phòng ngủ ôm cái gối nằm tối qua Ân Tĩnh từng nằm, cảm giác nó vẫn còn tồn tại mùi hương và hơi ấm của đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro