S06
"Vâng, tạm thời phải ở lại Hàn thêm một thời gian nữa" cậu thở dài đáp lại người đầu bên kia điện thoại, đưa mắt nhìn vali đã được sắp xếp gọn gàng từ mấy ngày trước. Phía kia dặn dò thêm một chút, cậu gật đầu cho có rồi tạm biệt. Thật sự sẽ phải ở lại sao? Dù dạo gần đây mình đã ở ẩn khá tốt nhưng cậu vẫn có chút lo lắng.
Chuyện hiến máu cho Seungcheol, cậu cũng đã đưa tiền nhờ phía bệnh viện giữ im lặng, phần nào an tâm sẽ không ai điều tra ra. Nhưng bên cạnh còn có Jisoo – con quỷ LA và tay chân Jun, Myungho nên vẫn cần cẩn thận, đi càng sớm lúc nào thì hay lúc đó. Chỉ là ngay lúc này lại có việc xảy ra, bắt buộc phải ở lại. Cũng mong mọi việc có thể giải quyết nhanh chóng.
Cậu ngả lưng ra sau, nằm lên tấm đệm êm ái, thật phiền quá mà.
Trì Huân hiện tại vô cùng không hài lòng, hai mắt thì nheo lại nhìn chằm chằm vào phía đối diện, thỉnh thoảng có nhận thấy Hong Jisoo cũng đang có hành động giống mình. Một bầu không khí quá đáng sợ, đến mức Seungcheol còn phải vươn tay xoa vai cậu để hạ hỏa. Jeonghan vỗ vỗ vào đùi Jisoo, nhấp ngụm trà rồi lên tiếng phá vỡ bầu khoảng lặng này
"Cậu Kwon, tôi biết cậu vẫn còn sợ, nhưng chẳng phải mọi chuyện đã kết thúc rồi đấy thôi? Nếu đã vậy, tại sao không bỏ tay khỏi Channie nhỏ bé của chúng tôi"
Kwon Soonyoung vẫn mặt dày như trước đây, ôm lấy cậu út – người đang đỏ mặt tía tai chặt hơn một chút, đồng thời ngó đầu ra nhìn dàn anh lớn tuổi, lắc lắc đầu. Rồi lại giấu mặt trong hõm cổ Lee Chan, người kia nhất thời bất động, đánh mắt liên tục, vừa sợ người ta giết chuột, vừa sợ lát có món chuột...Tiến thoái lưỡng nan
Nhưng ôm chặt như vậy...đúng là bất tiện, lại kéo áo Soonyoung một hồi "anh...em không thở được", nếu không nói thế thì con chuột kia còn lâu mới buông ra. Tuy nhiên tay của Soonyoung vẫn dính chặt lấy tay mình. Lee Chan siết tay anh một chút, nhìn Seungcheol cầu cứu. Người kia hiểu ý liền lên tiếng
"À chúng tôi có chuyện muốn thông báo"
Lee Chan nghiêng đầu chờ đợi, Jisoo và Jeonghan có vẻ như đã biết trước rồi, thái độ khác hẳn. Trì Huân khẽ cười "thu này anh và Seungcheol sẽ kết hôn, em làm rể phụ nhé Channie"
"Thật sao?" Soonyoung cuối cùng cũng chịu lên tiếng, hướng ánh mắt về phía người vừa nói. Lồng ngực Lee Chan đập nhanh hơn một chút, khẽ đưa mắt nhìn anh. Trì Huân gật đầu xác nhận, Soonyoung nhún vai "chúc mừng"
"Không có thành ý" Trì Huân chẹp miệng phẩy tay, Seungcheol ghé vào thì thầm gì đó. Soonyoung nhác thấy liền kéo tay người bên cạnh đứng dậy
"Về đây"
Vốn đó không phải chuyện của mình, Soonyoung cảm thấy không nhất thiết phải có mặt, và Lee Chan càng không cần quan tâm đến. Ngay khi cánh cửa mở ra, Soonyoung đã thấy hai người mặc sơ mi đen trước mặt
"Jun hyung, Myungho hyung" cậu bé ở bên cạnh tròn mắt ngạc nhiên, ôm hai người kia mà hỏi "hai anh về đây lúc nào thế?"
"Vừa mới về thôi, mà đừng ôm nữa, có người sẽ chém bọn anh thật mất" Myungho hất đầu về phía Soonyoung đang hằm hè đằng sau. Lee Chan gượng gạo bỏ ra, có cần phải vậy không? Jun dường như rất thích đùa giỡn, vươn tay xoa đầu cậu nhóc cười cười
"xem ra có người thay bọn anh bảo vệ em rồi, nếu khi nào cần đánh hắn thì gọi nhé, miễn phí cho em"
Soonyoung nhận ra, dù là câu nói đùa nhưng cũng mang hàm ý nghiêm túc, cầm lấy cổ tay của Jun đang ở trước mặt nghiêm mặt "sẽ không có chuyện đó đâu, đi chỗ khác kiếm ăn đi"
"Này, vào đây đi chứ" Jisoo gọi lớn, vẫn còn chuyện cần làm lắm mà sao lại đứng đó tám nhảm vậy? Jun gật đầu rồi nhún vai đi cùng Myungho vào trong. Cánh cửa đóng lại.
*****
Kết quả không nằm ngoài dự đoán của họ, ban đầu vì chưa có gì chắc chắn nên tất cả đều không đưa ra bất cứ suy luận nào. Chỉ đến lúc này, khi mà Jun và Myungho đưa tập kết quả điều tra thì họ mới nhẹ nhõm trong người. Cuối cùng thì chỉ còn một chút nữa thôi là mọi chuyện sẽ kết thúc rồi.
"Anh không sao chứ?" Trì Huân nhỏ người, dựa cả cơ thể vào Seungcheol – người vẫn đang nhìn vào tập tài liệu trong tay. Biết được bí mật này, cũng chẳng hay ho gì cho anh. Bất cứ bậc sinh thành nào cũng muốn tạo ra những thứ tốt đẹp nhất cho con của họ, đương nhiên Choi Jinryl cũng vậy. Seungcheol lắc đầu, khẽ cười
"Anh ổn" gập lại tập tài liệu trong tay, Seungcheol để nó chỗ tủ đầu giường. Từ lúc Choi thị về đến giờ, anh ít nói hơn so với mọi khi. Trì Huân chỉnh gối rồi đợi anh cùng nằm xuống, kéo chăn lên.
"Lại đi nữa hả?" Trì Huân lên tiếng trong bóng tối, nguyên một ngày mệt mỏi rồi, họ quyết định về sớm để nghỉ ngơi. Dù sao Seungcheol cũng mới xuất viện, vẫn còn chưa khỏe hẳn. Nghe thấy cậu hỏi, anh lại nhoẻn cười
"Gì em cũng biết nhỉ? Đúng là không thể thoát khỏi tay em"
"Chúng ta quen nhau bao lâu rồi" Trì Huân khẽ đảo mắt, nằm dịch vào cơ thể kia, dụi dụi như một chú mèo nhỏ, tiếp tục "em không cản anh, nhưng anh xem mình có muốn làm vậy không?"
Seungcheol lại nghĩ một hồi. Căn bản chuyện này không cần phải tìm hiểu sâu xa như thế, cũng chẳng hay ho gì cả. Người đời có câu chuyện gì đã qua thì cứ để nó qua đi, anh biết, nhưng đồng thời cũng muốn biết ai là người đã cứu mình. Sau đó có thể đoàn tụ, chẳng phải là một cái kết có hậu sao? Anh không cần tất cả thế giới nhận ra, chỉ cần một số người có liên quan mà thôi. Đương nhiên có cả ông Lý.
"Mai em sẽ cùng Channie đi tìm chỗ chụp ảnh cưới" Trì Huân chỉnh tư thế một chút, mắt nhắm nghiền, bắt đầu nghĩ về những thứ cần chuẩn bị cho lễ kết hôn. Nào là chụp ảnh, lễ đường, bánh kẹo, khách mời,...thật sự là nhiều đấy. Cậu sẽ chỉ lo việc này thôi.
Seungcheol nghiêng người, vòng tay ôm lấy cậu, thoải mái hít hà mùi hương bạc hà từ cơ thể cậu toát ra "chọn luôn cả chỗ đi nghỉ trăng mật nữa"
"Em thích Napoli"
"Được được, theo em hết"
Tiếng cạch vang lên, tiếng dép loẹt quoẹt dần lại gần. Wonwoo ngồi xuống chiếc ghế gỗ, anh khá ngạc nhiên khi thấy người đối diện. Chẳng phải Mingyu – người vừa tới hôm qua, cũng chẳng phải Lee Chan hay Dino đang gặp vấn đề về tình cảm, càng không phải Yoon Jeonghan và Hong Jisoo đang đi tìm cách giết chuột. Wonwoo cầm lấy ống nghe, người kia cũng làm y vậy
"Tôi đoán là có người nhờ cậu đến đây?"
Gật đầu
"Có liên quan gì tới bọn người Seungcheol không?"
Gật đầu
"Một là cậu nói cậu muốn gì, hai là đi khỏi đây chứ tôi không có thời gian chơi trò đặt câu hỏi này đâu" Wonwoo bực mình, cái thể loại gì mà đi thăm tù lại chỉ im như thóc vậy chứ? Thằng nhóc trước mặt chưa bao giờ vào đây sao? À mà cũng đúng...ai muốn vào đây chứ
"Anh tưởng tôi muốn vào sao? Nhìn xung quanh toàn cảnh quan mặt một đống, ghê chết được" Seungkwan nhăn mặt đáp lại, Wonwoo không chút biểu cảm nhìn người kia, đúng là buồn cười ghê. Mai Mingyu đến phải kể mới được.
"Vậy cậu có chuyện gì? Tôi không tư vấn miễn phí đâu nhé" Wonwoo đã rút kinh nghiệm từ Lee Chan rồi nha, không có chuyện ngồi nghe đám trẻ càm ràm, càng không có chuyện làm tư vấn đâu. Bản thân anh dù sao cũng là người một thời đứng đầu Spencer, giờ lại thành tư vấn viên, nực cười.
"Yên tâm, sẽ đi ăn ở tiệm Mingyu là được"
Cái giá này, bèo quá...Wonwoo thầm nghĩ, sẽ bảo Mingyu tăng giá đồ ăn tại tiệm thì tốt hơn
Theo đúng lời Trì Huân nói, ngày hôm nay, Seungcheol quay lại Choi thị xử lí công việc thì mình kéo Lee Chan đi tìm tiệm chụp ảnh cưới. Chỉ là sáng sớm đã đến đập cửa nhà Kwon Soonyoung, cả hai còn chưa tỉnh ngủ đã lục đục kéo nhau đi ra ngoài. Soonyoung đi làm, còn hai anh em họ thì dạo phố.
Ừ thì công ty là của họ mà, hiện tại thì việc kết hôn cũng cần người giúp chứ nhỉ? Đương nhiên Lee Chan không thể từ chối rồi.
Khoan
Mắt Trì Huân nháy nháy mấy cái, nghiêng người nhìn em mình ở hàng ghế sau "Channie?"
"Dạ"
"Sao cổ em có mấy vết đỏ?"
Lee Chan giật thót vội đưa tay lên che cổ mình, ấp úng "đâu...đâu có...muỗi đốt thôi mà"
"Sao lại có nhẫn trên tay em thế kia?" Trì Huân càng nhíu mày dữ dội hơn nữa
"Sao nó lại ở ngón áp út?"
Gần trưa hôm đó Hong Jisoo ở phòng làm việc nhận được tin nhắn từ Trì Huân, vỏn vẹn hai chữ "GIẾT CHUỘT"
Lại còn viết hoa nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro