Asylum - Chapter 38
Quả thật hôm nay Wonwoo rất vui, có thể nhìn thấy dáng vẻ thất bại của Trì Huân rời khỏi phòng họp, hứng lấy mọi trách nhiệm. Rất nhanh thôi, HS sẽ không còn chỗ đứng ở Choi thị, cũng như cậu ta. Tuy nhiên về mặt tình cảm thì không chắc được. Nhưng đó không phải là điều Wonwoo quan tâm.
Chẳng phải bây giờ nên ăn mừng sao?
Wonwoo nhấn nút gọi lại, kỳ lạ, Mingyu không nghe máy. Bình thường chỉ cần đổ một chuông thôi là người kia sẽ nhấc máy ngay lập tức, bây giờ đang bận gì sao? Wonwoo tặc lưỡi, đỗ xe tại siêu thị gần đó vào mua chai rượu đắt nhất, cũng như mua thêm chiếc bánh kem. Trong lúc chờ đợi có nhắn cho Mingyu rằng làm vài món ngon đợi mình.
Vẫn không có tin nhắn từ cậu.
Cho đến khi Wonwoo về đến nhà.
"Cậu đang làm gì?"
Mingyu chậm rãi đứng dậy khi thấy anh bước vào, Wonwoo đi vào thấy cậu thì tâm tình thoải mái hơn, nhưng vali ở dưới sàn khiến nụ cười trên môi tắt vụt đi. Bàn tay cầm hộp bánh kem run lên, không rõ vì sao nữa.
"Đi khỏi đây"
"Đi đâu? Ai cho cậu đi" Wonwoo gằn giọng, Mingyu chưa bao giờ đối với mình như thế. Từ ngày cãi nhau hôm nọ đến giờ, thái độ cậu ta thay đổi rất nhiều. Wonwoo thừa nhận hôm đó mình nóng nảy đã quá lời...nhưng đó là sự thật, chẳng phải sao?
"Em chán việc phải nghe theo lời anh rồi, dù là em tự nguyện đi nữa" đứng gần như lúc này, Wonwoo mới nhận ra, Mingyu đã gầy đi rất nhiều. Tất cả đều do mình gây ra sao?
"Chán sao....cậu bảo cậu yêu tôi cơ mà"
Mingyu thở dài "đúng vậy, nhưng em không muốn nhìn anh trở nên như thế này"
"Như vậy là sao? Tôi làm là vì cậu cơ mà" Wonwoo cuối cùng cũng không hiểu nổi Mingyu muốn gì? Tất cả mọi thứ, đều chỉ muốn trao những thứ tốt nhất cho cậu ta, vậy mà không hiểu anh ư?
Chiếc bánh kem bị ném xuống dưới đất, vỡ nát, chai rượu cũng vỡ theo. Mingyu nhìn xuống đó, có chút chạnh lòng.
"Em xin lỗi"
Kim Mingyu lướt qua anh nhẹ như một cơn gió đầu thu, mang theo chút mùi hương của gỗ. Wonwoo đứng đó không hề đuổi theo, chỉ biết hốc mắt cay nồng.
"Chuyện lạ đấy" Seokmin cho một miếng bạch tuộc nướng vào miệng nhai nhai, tiết trời lạnh, được ăn mấy thứ này rồi có thêm chai bia lạnh lạnh chẳng phải rất tuyệt sao? Nhưng sẽ tuyệt hơn nữa nếu Seokmin được thoải mái ăn một mình, chứ không phải cùng Jeon Wonwoo. "Chẳng phải cậu không coi tôi là bạn sao?"
Jeon Wonwoo đưa chai bia lên miệng, uống một hơi. Bánh kem đã nát, chai rượu đã vỡ tan, anh chẳng có lý gì mà ở lại đó cả. Hơn nữa hôm nay Wonwoo muốn có ai đó ăn mừng với mình, Lee Seokmin tuy không phải là lựa chọn tốt nhất, nhưng với một người không có mấy bạn như anh, thì cũng tạm chấp nhận đi.
"Bạn bè gì chứ? Trước giờ chỉ có Mingyu thôi" Seokmin khinh khỉnh, bản thân đang muốn tận hưởng một tối tự do tự tại, ai dè bị phá đám. Điều Seokmin không ngờ nhất, chính là đôi mắt đỏ của Wonwoo khi vừa mở cửa nhà.
"Đừng có nhắc đến hắn ta nữa"
"Ô kìa, cãi nhau sao? Hiếm thấy quá nhỉ?" cảm thấy có chút hứng thú và tò mò, vốn biết Mingyu cực kì yêu thương người trước mặt, lần đầu tiên thấy Wonwoo như vậy, Seokmin tự hỏi giữa hai người này cuối cùng đã xảy ra chuyện gì rồi?
Kết hôn với Seungcheol chỉ là che mắt thiên hạ, nhưng Mingyu cũng không vì thế mà phiền lòng, vẫn còn đi theo Wonwoo đó sao? Còn tưởng không có gì thay đổi được trái tim của Mingyu chứ. Wonwoo nhận ra Seokmin kia chỉ ham hố tọc mạch thôi, nhưng không nói ra chắc sẽ uất ức trong lòng mất.
"Tên nhãi đó, từ xưa đã vậy, lúc nào cũng là tôi bao che tội trạng, vậy mà giờ đây còn dám bỏ đi"
"Giận lẫy sao? Không giống tính cậu ta chút nào" Seokmin gãi cằm
"Hai mạng người đấy, bị ngu hay sao mà không nhìn ra tôi là đang cố bảo vệ cậu ta"
"Khoan...hai mạng người cái gì?" Seokmin mù mờ, đưa tay giật lại chai bia mà Wonwoo đang định uống tiếp "tôi chỉ nhớ vụ Dongho bị shock heroin do cậu ta bán thôi, còn ai nữa"
"Jihoon, là Lee Jihoon chứ ai. Mingyu lái xe đâm thằng nhóc đó" Wonwoo bực mình gắt lên. Dù sao Seokmin cũng biết kế hoạch của mình, không có gì che giấu.
"Không phải"
"Gì cơ?"
"Mingyu không phải là người đã lái xe đâm Jihoon" Seokmin lắc đầu chậm rãi.
*****
"Ăn gà nhé, anh lột da rồi đấy" Trì Huân gật gật đầu rồi thỏa mãn nhìn từng miếng đùi gà xé nhỏ trong bát mình, từ cái bát trống trơn dần đầy ắp. Bất chợt liếm môi, đã lâu rồi mới có dịp ăn uống thoải mái thế này.
Ở Pháp hơn nửa năm trời, ăn món tây đã ngán, Trì Huân không còn cách nào khác là tự mình lăn vào bếp để nâu các món Hàn, tuy nhiên vẫn không bằng người kia làm. Dẫu có những món ngon, được Lee Chan, Hansol và Seungkwan khen nhưng vẫn có chút gì đó thiêu thiếu. Trì Huân không rõ đó là thứ gia vị gì, cho đến lúc này.
"Tôi nói này, hai người định coi cả đám chúng tôi là cát bụi hay sao?" Jisoo cầm đũa chỉ chỉ vào Trì Huân, chưa kịp nói tiếp đã bị Jeonghan nhét một miếng thịt để bịt miệng, cuối cùng chỉ có thể "ư...ư..."
"Thông cảm đi, chúng tôi lâu xa cách lâu ngày mà" Trì Huân miệng còn nhai thịt gật đầu lia lịa, bất chợt nhận thấy một ánh mắt nhìn mình chăm chú, từ khi vào đây đã vậy rồi. Nuốt ực một cái, Trì Huân liếc sang Lee Chan, cậu nhỏ hiểu ý, huých vai Soonyoung
"Soonyoung?"
"Channie" Soonyoung quay qua cậu, đầu đau lên từng cơn, bát cơm của con chuột này chưa hề động vào "em...biết rồi đúng không?"
Lee Chan chậm rãi gật đầu.
Tiếng thở dài lại vang lên
"Lừa anh như thế em thích lắm phải không?" Soonyoung bật cười, cảm thấy người trước mặt thật quá đáng sợ. Mình một chút gì cũng không biết, cứ như kẻ điên mà tin cậu một cách mù quáng.
"Không...em không..."
"Nếu không, ngay từ đầu sao em không nói với anh?" Soonyoung lớn tiếng, thấy cậu giật mình thì lòng trùng xuống. Bàn ăn ồn ào ban nãy bỗng chốc trở nên im lặng.
"Xin lỗi" Lee Chan cúi đầu, quả nhiên nếu biết thì anh sẽ giận. Hai bàn tay nắm lại run run dưới gầm bàn.
"Người phải nói xin lỗi là tôi mới đúng" giọng nói trầm trầm vang lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.
"Đúng rồi, là anh phải xin lỗi, là anh phải giải thích mọi chuyện đấy" Soonyoung gật đầu, nhìn vào người đó "Choi Seungcheol"
Chiếc xe đen bóng lao vút trong màn đêm, Wonwoo không quan tâm lắm đến chuyện mình sẽ bị cảnh sát giao thông tóm vì tội lái xe quá tốc độ cho phép. Trong đầu hiện tại chỉ có văng vẳng câu nói "Mingyu không phải là người đã lái xe đâm Jihoon" của Seokmin. Tại sao lại không phải? Những gì hôm đó mà mình nhìn thấy không phải là sự thật sao?
Wonwoo còn nhớ, lúc chạy ra ngoài lễ đường, Seungcheol đang ôm Jihoon đầy máu bên đường thì chiếc xe đỗ bên đường mới chậm chạy đi. Sở dĩ anh biết đó là Mingyu vì cậu mặc chiếc áo màu be mà mình mua cho. Ban đầu nghĩ có thể là mình nhìn nhầm, nhưng khi về nhà, Wonwoo không tìm thấy cái áo đó nữa, mới bắt đầu ngờ ngợ.
"Em sẽ làm mọi thứ vì anh, kể cả giết người" Mingyu trong cơn say hôm đó đã nói như vậy, quả thật cậu không nói suông. Hồi xưa khi còn đi học, anh từng bị bắt bạt, nhưng chỉ được vài ba bữa là đám người đó đều bỏ học không rõ lý do. Sau này mới biết, chính Mingyu nửa đêm đến từng nhà một bày trò.
Một người bị đánh đến mức liệt giường trong nửa năm khi làm Wonwoo gãy chân trong lúc luyện tập đá bóng.
Tất cả...không có gì là không thể. Nếu người bị tổn thương là anh.
Chính vì thế mà Wonwoo luôn tin rằng, Mingyu đã hại chết Jihoon, nên anh luôn cố gắng bù đắp phần nào cho Seungcheol. Đương nhiên, việc Seungcheol mất đi người mình yêu nhất nếu biết sự thật sẽ không bao giờ tha thứ cho cả hai. Nên Wonwoo mới lạnh nhạt với Mingyu, coi như lỗi tại anh hết.
Nhưng hiện tại là sao?
Mingyu không phải.
Vậy là ai?
Wonwoo một mình đi tới phòng Seungcheol, vẫn gọn gàng như vậy, anh bắt đầu lục lọi tìm kiếm gì đó. Ngăn kéo tủ, tủ đầu giường, dưới gầm giường, ghế ngồi đều bi lục tung lên, nhưng chẳng thể tìm ra thứ đó.
Vừa bực mình vừa khó chịu, hiện giờ cũng đã gần 4h sáng rồi, nếu không nhanh thì sẽ không cứu vãn được nữa. Wonwoo cố gắng điều chỉnh lại, nhớ từng chút một. Từ lúc mình tới đây, cho tới khi Trì Huân xuất hiện...
Trì Huân qua mượn sách....
Wonwoo bước tới chỗ mà Trì Huân đứng, suy nghĩ một hồi...
Là cuốn Angel and Demons bị thiếu trong bộ sách của Dan Brown...
Nhưng ở đó lại xuất hiện một quyển Henry 5...
Seungcheol vốn tính sắp xếp đều theo thứ tự, tại sao quyển này lại ở đây...nếu Angel and Demons biến mất, chắc chắn sẽ để quyển tiếp theo chứ không phải quyển Henry 5 này. Wonwoo liền lấy ra, lật vài trang đầu.
Chỉ có một bức ảnh
Choi & Lý
*****
"Dậy sớm vậy?" Trì Huân ngồi xuống bên cạnh Lee Chan, người dường như cả đêm đã không ngủ ngồi ở ngoài ban công tầng 2. Cơ thể nhỏ bé gầy gò đó lọt thỏm trong bộ áo ngủ và cái chăn dầy cộm khoác ngoài. Ít ra Trì Huân cũng yên tâm phần nào vì cậu bé đó cũng biết lo cho bản thân một chút. "lo à?"
Lee Chan gật đầu "nhưng em không biết là nên lo điều gì nữa? là mình đã lừa người ta? Hay là lo Soonyoung giận em...em không biết nữa anh ạ"
"Chuyện này, là do anh" Trì Huân co gối lên trên ghế "là hôm đó ở viện anh đã bảo em im lặng, chỉ để phục vụ chuyện trả thù này"
Trì Huân thở hắt ra...chuyện của Lee Chan cũng là một phần lỗi của mình.
"Em không sao" Lee Chan dụi dụi mắt đỏ sau một đêm mệt mỏi chờ đợi. Cậu cố cười rồi vươn vai "hôm nay đấy anh, sẽ xong xuôi mọi việc"
Trì Huân gật đầu.
Wonwoo cho xe chạy thật nhanh thật nhanh đến Choi thị, hôm nay sẽ là ngày Jeon JunMyung trở về. Đương nhiên Seungcheol sẽ chờ trước và chỉ cần ông già kia ký giấy là mọi chuyện sẽ xong xuôi. Nhưng Wonwoo có một linh cảm không lành.
Mọi chuyện không thể dễ dàng như vậy được...
Chiếc xe đỗ ở phía ngoài, đám phóng viên đã bắt đầu bao vây ở cửa, chỉ chờ có người ra báo tin mà thôi. Hi vọng chưa quá muộn.
Wonwoo không dùng thang máy mà dùng thang bộ chạy lên tầng 10 nơi diễn ra cuộc họp này. Cánh cửa gỗ to đẹp kia hiện ra trước mắt anh, nhanh chóng đẩy cửa vào, Wonwoo dường như chết sững khi thấy Jeon JunMyung đang bắt tay với Seungcheol.
"Không được"
"Wonwoo, chuyện gì thế?" JunMyung khó hiểu, ông vừa mới đặt bút ký mà thằng con trời đánh lại ngăn cản. Cũng may đã xong rồi.
Wonwoo đi đến cầm bản hợp đồng nhìn vào chữ ký của JunMyung như không thể tin vào mắt mình. Toan xé nát nó thì đã bị Seungcheol cầm lại, cười
"Sao vậy Wonwoo?"
"Tôi biết hết rồi, đây là cái bẫy do anh và thằng nhãi kia bày ra, là để trả thù thôi đúng không?"
"Con nói gì đấy?" JunMyung nạt, nhưng Wonwoo không hề đếm xỉa đến. Chỉ thấy Trì Huân phía sau Seungcheol đang cười.
"Tất cả là do anh đúng không? Từ chuyện kết hôn đến cho người lái xe đâm Lee Jihoon"
Seungcheol chớp chớp mắt, có phần bất ngờ. Nhưng rất nhanh, khóe môi lại cong lên mỉm cười
"Đúng vậy, tất cả là tôi đấy"
------
Chào mừng tới thế giới Asylum =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro