Asylum - Chapter 31.1
Seungcheol không rõ là mình đã mê man bao lâu trên xe, đôi lúc mi mắt chớp hờ chỉ để nhìn thấy ánh đèn đường vụt qua bên ngoài cửa sổ, cũng chỉ có vậy thôi mà đầu anh cũng đau như bị bổ ra làm đôi. Tiếng cần gạt kính lạch cạch lạch cạch là thứ duy nhất vang lên từ chiếc xe này, Seungcheol cũng nhận ra rằng bên ngoài đổ mưa rất to. Có lẽ lúc này chính là giờ cao điểm mà mọi người hay nói đến, vì chiếc xe cũng đã một lúc rồi chưa có di chuyển. Ngồi yên một tư thế như vậy, anh cũng thấy khó chịu, hơn hết trong người cũng không khỏe.
"Gối lên đi" Wonwoo bỏ tập tài liệu mình đang đọc sang bên, lúc nãy Seungcheol cựa người thế nào, cậu đều nhìn được. Những tưởng lúc về này sẽ nhanh thôi, nhưng không ngờ lại gặp bị tắc đường, thành ra Seungcheol như vậy cũng một phần là lỗi ở mình.
Khi Seungcheol còn chưa kịp trả lời, Wonwoo đã chủ động kéo anh nằm xuống, gối đầu lên đùi mình. Quả nhiên đang bị ốm, Wonwoo có thể cảm nhận được thân nhiệt của Seungcheol qua lớp vải quần. Luồn tay qua lớp tóc mái kia, Wonwoo khá giật mình khi thấy anh sốt cao đến vậy "này, anh sốt rồi, vào viện thôi"
"Không..." Seungcheol khẽ lắc đầu để rồi khá hối hận khi thấy đầu mình càng đau hơn. Chính mình cũng biết đang không khỏe, nhưng đối với bệnh viện, Seungcheol có phần không thích. Bố anh hiện tại sau hơn một năm vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại và điều quan trọng nhất, chính là Jihoon đã qua đời ở đó. Seungcheol không muốn đến là lẽ dĩ nhiên.
Wonwoo không cãi lại, vì bản thân Seungcheol muốn vậy, nhưng vẫn có chút lo lắng nên nói với tài xế "vậy lát trên đường về có hiệu thuốc thì dừng lại, tôi muốn mua ít thuốc"
"Vâng"
"Cuối phố...có...tiệm bánh..." Seungcheol mắt nhắm nghiền lẩm bẩm
"Bánh, anh muốn ăn à?"
"Không....Jihoon..."
Lúc này khuôn mặt của Wonwoo đanh lại, đúng rồi, ngày nào Seungcheol cũng mua bánh và đồ ăn đến chỗ phần mộ của Jihoon ở khu vườn phía sau, nhiều nhất là nửa ngày, ít nhất thì cũng hai đến ba tiếng mới chịu vào nhà. Bình thường thì không nói, nhưng hiện tại, ốm như vậy tại sao còn muốn hành hạ bản thân.
"Đến tiệm bánh rồi" tài xế dừng lại
Seungcheol mệt mỏi mở mắt ra, toan ngồi dậy định đi vào mua thì bị Wonwoo giữ "để tôi vào"
Anh im lặng gật đầu "bánh kem Napolie và hoa, tôi đã dặn chủ tiệm rồi"
Wonwoo miễn cưỡng đi vào tiệm bánh, thì ra sáng nào Seungcheol cũng đích thân qua đây chọn để chiều qua lấy hoặc gọi cho chủ tiệm giữ bánh cho mình. Lúc đi vào chủ tiệm có hơi bất ngờ vì không phải cậu chủ Choi như mọi khi, còn nói thêm rằng Seungcheol rất là cưng chiều Jihoon nữa, vì ngoài mua bánh kem, còn dặn ông chủ tiệm hoa kế bên đưa loại hoa hồng đẹp nhất. Rất nhiều lần như vậy, khiến nhân viên trong tiệm từ lớn đến bé đều nổi lòng ghen tị.
Wonwoo cũng thế vì khi nhận lấy bánh và bó hoa, cậu nghiệm ra một điều.
Choi Seungcheol mãi mãi vẫn yêu Lee Jihoon mà thôi. Không ai có thể thay thế được.
Quay lại xe đã thấy Seungcheol ngồi dậy, dù vẫn còn mệt nhưng đã tỉnh táo nhiều rồi. Anh đưa tay nhận lấy bánh và hoa, mỉm cười với Wonwoo "phiền cậu"
"Không có gì" Wonwoo gật đầu, chiếc xe dần lăn bánh. Trong khóe mắt của cậu, khuôn mặt của Seungcheol ngày thường lãnh đạm thì bây giờ lại trở nên ôn nhu gấp bội phần, cảm thấy có chút bực bội trong người.
*****
"Combien de temps dois-je attendre?" (*)
Phải đợi bao lâu nữa đây...
Jeonghan ngồi ở ghế sofa chán nản nhìn lên chỗ Trì Huân đang đứng, cũng đã hơn nửa tiếng rồi mà Lee Chan vẫn đang đứng ngoài kia cùng Kwon Soonyoung, chưa vào nhà. Mà bên ngoài tiếng chớp cũng đã một lúc càng to, cứ như thế có khi chưa kịp làm gì chắc hai người kia sẽ bị sét đánh cháy cho xem.
"Tôi nói này, tôi chỉ biết tiếng hàn thôi, đừng ỷ mình ở Pháp mà nói với tôi bằng thứ ngôn ngữ đó"
Trì Huân đuôi mày nhếch lên khinh khỉnh, không màng tới câu giận lẫy của Jeonghan, chỉ nhìn ra cửa sổ, nheo mắt lại "nói coi, tên đó có làm gì em tôi không?"
"Không hẳn là người xấu" Jeonghan nhún vai, điện thoại trong tay rung lên, là tin nhắn từ Jisoo "nhưng thiết nghĩ Lee Chan nên nói sự thật thì hơn"
"Có những sự thật cần được chôn giấu mãi mãi thì tốt hơn" Trì Huân khẽ nói và nhíu mày nhìn cảnh diễn ra trước mắt rồi xoay người cầm lấy chiếc khăn thứ hai bước ra.
Vừa hay lúc này cửa chính bật mở, Lee Chan một thân ướt nước mưa đi vào, hai hốc mắt đỏ hoe, nước mắt hòa lẫn với nước mưa, ở bên má trái còn có một mảng đỏ lớn, khóe môi thì rỉ máu. Trì Huân đau lòng trùm khăn lên cho cậu bé
"Ngoan, có anh đây rồi"
"...n...hyung...sao họ không buông tha em...tại sao...?" tiếng khóc của Lee Chan cứ thế vang lên trong phòng khách yên ắng này.
Yoon Jeonghan thở dài nhìn ra ngoài, Soonyoung vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào tay mình như thể không tin được chuyện mình vừa làm. Rồi lại nhìn xuống Trì Huân đang ôm cậu bé kia vào mình mà dỗ dành...mãi mãi giấu đi sự thật à? Như vậy đâu phải là cách tốt nhất. Khẽ lắc đầu, Jeonghan cầm theo chiếc ô ở góc nhà rồi mở cửa.
Kwon Soonyoung trước đây, hiện tại, sau này cũng đều là yêu thương Lee Chan, nhưng những gì xảy ra lúc nãy là do bản thân mình quá giận dữ mà làm ra. Đương nhiên ngay khi thấy khóe môi cậu có máu thì Soonyoung đã ngay lập tức hối hận muốn bước đến mà xin lỗi. Và điều xảy ra tiếp theo vô cùng dễ hiểu, là Lee Chan bước lùi lại, đôi mắt có thêm một lớp sương phủ rồi đi nhanh vào nhà. Bản thân Soonyoung cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế nữa, chỉ biết mọi chuyện ngày càng đi quá xa rồi.
"Về đi" Tiếng nói của Jeonghan vang lên cắt đứt suy nghĩ của Soonyoung. Như đã nói, Lee Chan từ sớm đã là người thân của cậu và Jisoo, nếu có ai làm cậu bé này tổn thương, chắc chắn Jeonghan sẽ không tha. Điều Soonyoung thấy lạ chính là sao Jeonghan còn chưa lao đến chém mình
Yoon Jeonghan cũng biết Kwon Soonyoung với Lee Chan là thật lòng, nhưng cái cản trở của hai người này không phải chỉ có một. Dù sao cũng thấy tội nghiệp đi, nên cũng không nhất thiết phải làm căng, cả hai đều tổn thương cơ mà. "có đứng đây cũng không giải quyết được gì"
"Em vào được không?" Soonyoung vẫn muốn đuổi theo Lee Chan để xin lỗi.
"Tôi khuyên cậu không nên" Jeonghan lắc đầu "hiện tại thằng bé đang suy sụp lắm, cậu đừng làm phiền nó thì hơn, đợi ổn định rồi hãy đến"
Lúc này chiếc taxi khác dừng lại, Jisoo nhíu mày nhìn Kwon Soonyoung ở trước rồi nhanh chóng ra khỏi xe. Thật ra thì Jeonghan dễ tính hơn Jisoo rất nhiều, vì căn vào biểu hiện lúc này của Jisoo là có thể hiểu ra rằng, nếu Kwon Soonyoung còn không đi, chắc chắn sẽ bị đánh và đánh tới mức thừa sống thiếu chết nếu biết Lee Chan bị một bạt tai.
"Xin phép"
Soonyoung hiểu được điều này liền cáo lui.
Trước khi Jisoo kịp hỏi chuyện gì thì Jeonghan đã lắc đầu, vào nhà rồi nói.
Cuối cùng cũng về đến nhà, lúc này Seungcheol cũng có phần tỉnh táo hơn. Theo như thường lệ, Seungcheol đều một mình đi đến phần mộ của Jihoon, hôm nay chắc chắn cũng không có khác. Chỉ là Jeon Wonwoo cảm thấy một hôm không đến cũng không sao, hơn nữa Seungcheol cũng không khỏe, ra ngoài dính nước mưa và gió lạnh, nhỡ đâu bệnh còn nặng hơn
"Tôi không sao" Seungcheol là đang nói dối, vì quả thật dù không còn khó chịu nữa nhưng đầu anh vẫn đau lắm, nhưng đó là Jihoon nên không thể bỏ được. Wonwoo cũng là loại người nhanh nhạy rất dễ nhìn ra được Seungcheol thật sự không khỏe
"Để tôi đi thay anh là được chứ gì. Bệnh nặng ra đó ai chăm cho"
Seungcheol đảo mắt cười cười "không được, chuyện này chỉ có tôi làm thôi" – đó chính là quy tắc ở đây, ai cũng có thể đến thăm Jihoon, nhưng nếu là anh, thì sẽ không cho ai đi hộ. Vì Seungcheol luôn rất quý trọng thời gian ở bên cạnh cậu, nên không muốn nhờ người làm thay. Thoáng thấy gương mặt khó chịu của Wonwoo liền nói tiếp "cậu có thể đi cùng tôi và đợi trong xe"
Wonwoo đồng ý, chiếc xe đỗ ở làn đường cho xe ô tô, cách một đoạn nên không rõ Seungcheol nói gì. Chỉ thấy Seungcheol thay hoa trong lọ và để chiếc bánh kem ở đó, bản thân mình cũng lấy đi hai miếng. Trước khi đi còn cởi áo vest ngoài khoác lên bia mộ. Đúng là có chút ghen tị thật.
Điện thoại của cậu rung lên, là Mingyu nhắn tin báo đã xong bữa tối, chờ về. Wonwoo thấy rằng, Lee Jihoon có được Choi Seungcheol yêu chiều thì bản thân mình cũng có Mingyu...nhưng vẫn là cảm thấy khó chịu nhen nhóm trong lòng.
"Ăn không?" Seungcheol đưa miếng bánh tới cậu, chiếc xe lại quay về nhà chính. Wonwoo cũng cầm lấy chứ không muốn ăn cho lắm. Quãng đường về cũng gần nên hai người chưa kịp nói gì đã về đến nơi. Lúc này đã thấy Mingyu ở phía cổng, còn cầm sẵn một cái ô đi đến.
"Che cho Seungcheol đi, anh ấy bị ốm rồi" Wonwoo vào trước không hề nhìn Mingyu một lần. Cảm giác này là sao nhỉ? Có phần tội lỗi...
*****
Lee Chan dưới làn hơi nước từ vòi hoa sen nhìn hình ảnh mình trong gương, mái tóc bết dính, đôi mắt vì khóc quá nhiều nên sưng húp, má thì bỏng rát, khóe miệng hơi đau. Bản thân cậu không hề nghĩ đến chuyện sẽ có ngày Kwon Soonyoung làm thế với mình, nhưng chuyện xảy ra, cậu cũng không oán than nửa lời.
Vì đây là thứ mà cậu đáng nhận bị nhận được.
Tiếng gõ cửa vang lên và giọng của Trì Huân theo sau đó "Channie, em ở trong đó à?"
"Vâng, em ra đây"
Lee Chan hít một hơi thật dài, thở ra thật mạnh và mở cửa bước ra, coi như không có chuyện gì đứng trước mặt của Trì Huân đang lo lắng. "có gì không anh?"
Trì Huân vốn là thấy cậu nhốt mình trong đó lâu lắm mà chưa có ra nên thấy hơi lo, thành ra mới đứng đợi ngoài hành lang này hơn nửa tiếng đồng hồ mới dám gõ cửa. Trì Huân dù là lớn tuổi hơn cậu nhưng chiều cao khiêm tốn, nên khi vươn tay chạm vào má còn đỏ của Lee Chan chỉ khẽ nói
"Có gì thì nói với anh, đừng cố chịu một mình"
Lee Chan khẽ chớp mắt rồi cười "em biết rồi"
"Xuống ăn cơm đi, mọi người đang đợi"
"Đợi em thay đồ đã"
Lee Chan quay về phòng mở tủ đồ thì nhìn thấy chiếc hộp dài màu đen để một bên, đôi tay cậu chững lại. Rồi mất một lúc mới nhớ bên trong đó là gì. Cứ thế lại không chủ động được mà vươn ra cầm lấy hộp và mở nắp. Đã lâu rồi...đúng không nhỉ? Lee Chan đã quên mất cách dùng nó rồi, cái con dao nhỏ bé mà sắc nhọn ấy, đã giúp cậu mấy lần.
Chỉ cần một đường vừa đủ lực là có thể giải thoát cậu rồi...
"Channie, em lâu thế" Tiếng Trì Huân lại một lần nữa vang lên khiến cậu giật mình, nhận ra chỉ còn một giây nữa thôi là mình sẽ tự tạo thêm một vết sẹo trên cổ tay...cậu thả con dao xuống sàn, tiếng cộp nghe đến khó chịu.
Chết tiệt....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro