Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Asylum - Chapter 20


Bởi vì bữa sáng và cả bữa trưa Jihoon đều không có đụng đến nồi cháo mà Seokmin làm, nên mới phải đi ra ngoài mua thêm chút đồ ăn và cả thuốc để tẩm bổ. Sau khi gặp Wonwoo thì về nhà cũng đã là gần chiều của ngày hôm đó rồi. Người giúp việc làm theo giờ đã đến và giúp Seokmin dọn dẹp căn nhà rồi cũng rời đi, đồng thời có báo với cậu là Jihoon đã tỉnh, tuy nhiên không chịu ăn uống gì.

Seokmin trong lúc đi vào phòng ngủ thì cảm thấy, yêu một người thì không sai, sai ở ở chỗ đó là anh trai mình và yêu đến mức sâu đậm như vậy. Trước giờ căn phòng đó là của cậu, giờ có người ở trong cũng không tự nhiên lắm mà Seokmin gõ cửa rồi đứng đợi bên ngoài. Nhưng cậu cũng dễ dàng đoán ra, Jihoon sẽ không trả lời, và Seokmin đẩy cửa bước vào.

Sau lần gặp trước thì cậu biết Jihoon rất gầy và dáng vẻ nhỏ con nhưng hiện tại không hề biết là người trước mặt mình còn mỏng manh hơn thế trong bộ đồ của mình. Jihoon có lẽ sau khi ốm dậy thì cảm thấy khó chịu muốn đi tắm, Seokmin đã để sẵn bộ quần áo ở nhà bên cạnh, ngủ dậy có thể thấy ngay. Chính vì nó khá rộng nên khi vào phòng, cậu chỉ thấy một bé hạt tiêu trong bộ quần áo trắng ngồi đờ đẫn nhìn ra ngoài hoàng hôn phía bên kia cửa kính.

"Cậu dậy rồi à?" Seokmin lên tiếng "Cảm thấy thế nào rồi?"

Jihoon vẫn không quay lại, cũng không đáp lời. Cảm thấy chính mình chẳng còn sức lực gì nữa, cả thể chất lẫn tinh thần, có thể là do vẫn còn hơi sốt nên Jihoon chỉ thấy mệt mỏi, không muốn làm gì. Nhưng đến cả ngủ cũng nhớ đến anh, Jihoon mơ về hồi nhỏ Seungcheol cõng cậu đi chơi lễ hội, cũng nhớ đến những lần hai anh em trùm chăn lén lút đọc truyện ma vào đêm khuya...Trong những giấc mơ đó, Jihoon lúc nhỏ đều cười rất vui, rất hạnh phúc. Jihoon đã nghĩ, nếu cứ mãi như hồi đó thật tốt biết bao.Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là mộng mơ, cuối cùng cũng phải tan biến khi tỉnh dậy.

Mặt trời đỏ phản chiếu trong ánh mắt Jihoon, đẹp thật đấy. Seungcheol đã từng hứa là sẽ dẫn cậu đi xem mặt trời lặn, nhưng chưa bao giờ thực hiện. Jihoon lúc đó cũng không trách anh đã thất hứa, hồi đó là do anh bận việc thi tốt nghiệp nên cũng không có tâm trạng dẫn mình đi chơi. Rồi trôi qua một thời gian, Seungcheol và cả cậu cũng quên mất. Bây giờ có dịp tận mắt chứng kiến như vậy, lại không có anh. Cảm giác có chút hụt hẫng và trống trải.

Giống như việc ở trên đời này, bạn không thể có cả hai thứ cùng một lúc. Bạn muốn cái này, thì hy sinh cái kia. Jihoon muốn ngắm mặt trời lặn, thì không thể có Seungcheol ngồi bên được. Giống như vậy đấy. Jihoon hiểu mà.

Ghế trống bên cạnh có người ngồi xuống, Jihoon không nhìn cũng lờ mở đoán được đó là Seokmin. Người này chẳng hỏi han gì nữa, chỉ im lặng ngồi ngắm cùng nhau. Đôi khi một người lạ mặt cũng cho mình cảm giác thoải mái hơn người mà mình nghĩ đến.

"Cảm ơn anh" khi trước mặt Jihoon chỉ là một hình cầu bé tí thì lên tiếng. Jihoon biết, ngày hôm qua là chính mình đã làm phiền Seokmin nhiều, không cảm ơn lại thành kẻ bất lịch sự. Lee Seokmin nhún vai, đứng dậy bật đèn phòng ngủ, mặt trời đã lặn rồi.

"Không có gì. Tôi chỉ là không thích thấy cậu khổ sở như vậy thôi"

Jihoon có phần không hiểu rõ, nhưng hiện tại cũng không muốn hỏi nhiều nên chỉ gật đầu lấy lệ. Seokmin dặn cậu cứ ở trong phòng nghỉ ngơi rồi sau đó đi xuống bếp làm bữa tối.



******


"Mày nói thật đấy à?" Jisoo ở tại phòng bếp đang nấu bữa tối thì nhận được điện thoại từ Seungcheol, nói về việc muốn mình làm trợ lý cho giám đốc của Choi thị. Thật sự thì đó cũng là một lời mời hấp dẫn, nhưng trước mắt anh còn có Jeonghan chưa hoàn toàn hồi phục, không thể không lo, hơn nữa cũng cần ra ngoài kiếm tiền. Dẫu trong tài khoản anh cũng có một khoản kha khá nhưng sớm muộn gì cũng sẽ hết và Jisoo cũng không muốn dựa dẫm vào bố mẹ mình.

"Tao ngoài mày thì có thể tin ai?" tiếng Seungcheol vang lên đầu dây bên kia. Cũng đúng, đám ông chú bác trong hội đồng quản trị đều muốn đá bạn mình ra, và giờ có thêm Jeon Wonwoo không biết sau này sẽ giở trò gì. Vẫn là cần một người thân cận giúp đỡ sẽ tốt hơn.

Jisoo đưa mắt nhìn ra ngoài khi có ánh đèn phản chiếu bên ngoài cửa sổ, khẽ nhíu mày vì chói mắt thì thấy đó là Lee Chan bước xuống từ chiếc xe khá sang trọng, nếu không muốn nói là BMW. Suýt chút nữa thì làm rơi di động vào nồi canh, Jisoo phải bảo Seungcheol là mình sẽ suy nghĩ rồi cúp máy.

Lúc sau cũng thấy Lee Chan đi học về mở cửa nhà.

"Channie ~" chính là Yoon Jeonghan đang ngồi ăn khoai tây chiên chạy ra ôm lấy cậu nhóc, nựng nựng. Jisoo cảm giác cậu bé kia sắp cướp mất vị thế của mình rồi. "cuối cùng cũng về rồi, hyung nhớ nhóc quá" vừa ôm vừa dụi, Jisoo lại thấy mình nổi máu ghen tị.

Lee Chan vẫn là cậu bé thông minh, tự thấy lạnh sống lưng thì vỗ vỗ Jeonghan hyung một cái "em về rồi" và quay ra chỗ Jisoo gật đầu chào. Rồi tách Jeonghan ra khỏi mình, cậu bé nheo nheo mí mắt "hyung đã uống thuốc chưa? Không thì không chơi với hyung nữa"

Yoon Jeonghan buông tay trề môi, y chang một đứa trẻ "đắng lắm"

"Vậy là chưa uống sao?" Lee Chan hướng đến Jisoo mà ngạc nhiên, bộ anh không quản người yêu của mình sao?

Hong Jisoo đương nhiên hiểu ý "uống rồi, dụ mãi mới uống đấy. Xong còn phải cho ăn khoai chiên để không bị giận". Quả nhiên chăm sóc một đứa trẻ to xác đúng là không dễ gì. Yoon Jeonghan nghe thấy thì lại ôm gối vuông vào mình, lườm lườm

"Hai người xấu xa"

"Là muốn em mau khỏe thôi" Jisoo cười khi Jeonghan le lưỡi với mình. "Đợi một lát thì ăn tối luôn nhé"

Jeonghan gật gật đầu, đồ ăn mà Jisoo làm thì ngon lắm, không nên bỏ đâu. Lee Chan bỏ cặp xuống góc ghế rồi cũng xắn tay vào dọn bàn cùng anh. Yoon Jeonghan thì bị cấm vào, vì rất là hay lén hai người này mà ăn vụng.

"Chan, anh biết là không nên xen vào đời sống riêng của em nhưng ừm...cái xe lúc nãy..." Jisoo ngập ngừng, học sinh cuối cấp đúng là không có nhiều tiền, dựa vào đồ đạc trong nhà của Lee Chan anh cũng có thể đoán ra. Mà đã là học sinh, không có chỗ nào nhận làm thêm trừ quán bar, club, hoặc được ai đó bao dưỡng. Và Jisoo không mong cậu bé bên cạnh mình lại vướng vào những chuyện như thế. Sẽ không tốt chút nào.

"Em biết anh đang nghĩ gì" Lee Chan khịt mũi "nhưng em không phải loại đó đâu. Người kia là bạn em". Bạn à? Từ khi nào cậu đã nghĩ Kwon Soonyoung là bạn mình nhỉ? Tối qua sau khi cậu đồng ý đóng giả bạn trai người kia thì sáng nay đã bắt đầu công cuộc đưa đón hàng ngày. Có lẽ, nếu không trở thành người yêu được thì cũng có thể là bạn mà. Đúng không?

Jisoo nghe vậy thì cũng thoải mái hơn, chỉ cần không làm khổ mình là được rồi.

Bữa ăn diễn ra cũng ồn ào chẳng kém lúc Lee Chan về, mở màn bằng việc Yoon Jeonghan nghịch ngợm canh lúc Jisoo đang múc canh mà gắp miếng gừng cho vào bát, xới cơm che lên. Hậu quả là Hong Jisoo cắn phải miếng gừng vừa cay vừa nóng, hai má đỏ phừng phừng, nhưng không thể trách mắng con rùa kia. Và sau đó là đưa tương ớt thay vì tương cà cho Lee Chan, cậu bé này không ăn cay được.

Tráng miệng là bánh kem mà Lee Chan mang về (chính xác hơn là tiền của Soonyoung), Jisoo tranh thủ lúc này tham khảo ý kiến về việc đi giúp cho Seungcheol. Lee Chan không phản đối, cậu bé không phải vắng nhà thường xuyên, chỉ là có việc phải ra ngoài vào buổi tối nhưng lúc đó chắc chắn là anh về rồi, nên không sao. Mối lo duy nhất là Yoon Jeonghan.

Những ngày này ở đây, Jeonghan đều rất tốt, tuy có lúc nghịch ngợm nhưng không gây khó khăn gì. Có thể cậu giờ khá giống một đứa trẻ nhưng vẫn là người trưởng thành, có thể chăm sóc mình. Nhưng Hong Jisoo vẫn lo lắng không yên tâm để cậu một mình ở đây.

"Em ổn chứ?" Jisoo gặng hỏi, từ nãy Jeonghan không đáp lại mình. Có thể là đang bận suy nghĩ gì đó, cậu sau vài giây thì nhìn anh

"Anh sẽ về nhà chứ?"

Jisoo gật đầu

"Vậy em đợi anh"

Lee Chan nhướn mày nhìn bầu không khí chuẩn bị chuyển sang màu hường sến súa thì có chút rợn da gà, lắc lắc đầu. Lúc này điện thoại trong túi quần cậu rung lên, lấy ra đọc tin nhắn một hồi, rồi nói với hai người kia "chút nữa em ra ngoài, hai anh cứ ngủ trước nhé"



******



Jihoon sau khi bị Seokmin ép ăn đến no căng bụng rồi uống thuốc hạ sốt thì trong người cảm thấy khỏe hơn một chút. Ngước nhìn đồng hồ cũng mới có 7h hơn, có cảm giác chán nản, muốn kiếm gì đó làm cho khuây khỏa.

"Có muốn ra ngoài chơi không?" Seokmin vừa tắm xong đi ra thấy Jihoon ngồi không thì cũng cảm thấy không nên phí phạm ngày cuối tuần. Lee Jihoon cũng biết tâm trạng mình không vui, càng nhớ đến anh thì càng đau mà thôi, cậu cũng chẳng có tư cách gì để bắt anh từ hôn cả. Là em của anh, Jihoon biết rõ tính của Seungcheol, một khi đã quyết định rồi thì chẳng gì có thể thay đổi được.

Vào cái lúc cậu dầm mình trong cơn mưa tầm tã, anh không xuất hiện là Jihoon đã biết, chuyện cậu thích anh sẽ kết thúc ở đây thôi. Vết thương nào sau này cũng sẽ để lại sẹo, nhắc nhở mình đã từng ngu ngốc ra sao, đã từng khóc nhiều như thế nào, nhưng anh vẫn không quay lại. Có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nữa. Jihoon hướng tới Seokmin gật đầu.


Và Jihoon đã nghĩ mình giao trứng cho ác.


Khi vào đến trung tâm thành phố thì cũng là cậu bị Seokmin đẩy vào một tiệm làm tóc có tiếng, cắt tỉa mái tóc của mình và nhuộm nó sang màu vàng kim rực rỡ. Dù cậu luôn miệng nói màu này không hợp nhưng tất cả mọi người ở đó đều nói ngược lại. Chính là màu vàng kim này làm tôn lên màu da trắng của cậu, xương quai hàm, tất cả nét đẹp của cậu đều được phô ra.

Quần áo cậu mặc cũng là bộ đồ cũ đã được giặt khô, cũng chẳng hợp với màu tóc mới cho lắm. Vậy là Seokmin lại đưa cậu đến một cửa hàng quần áo gần đó, với tiêu chí shopping chính là phương pháp trị liệu thất tình tốt nhất, thay cậu mua vài bộ đồ hợp với dáng người. Trong khi đó Lee Jihoon chỉ nghĩ đến việc mình sẽ phải trả nợ trong bao lâu đây? Số tiền mà Seokmin tiêu cho cậu trong vài tiếng qua đã hơn 500.000 won rồi.



Điểm đến cuối cùng, chính là Zero bar.


Khóe môi Jihoon giật giật. Hình như cậu có duyên với chỗ này hay sao ấy, gặp Seokmin ở đây và giờ hai người kéo nhau trở lại đây. Cũng chẳng cần đợi cậu từ chối, Seokmin đã kéo cậu vào, họ chọn một góc ở quầy bar hướng ra sàn nhảy. Lúc này đồng hồ cũng đã gần 10h tối.

"Scotch?" Seokmin hỏi cậu, Jihoon lắc đầu, không muốn uống rượu nữa. Lần đó uống say mèm là đủ lắm rồi.

"Bia thôi" cậu đáp và nhận lấy một chai bia mát lạnh từ phía bartender

"Hôm nay có người đãi" bartender nói

Seokmin huýt sáo "chưa gì đã có người thích sao? Đại gia nào vậy?"

"Không, là Jeon Wonwoo và Choi Seungcheol đãi khách ở đây trước khi họ kết hôn vào ngày kia"

Bàn tay Jihoon cầm chai bia vô thức siết chặt lại, gặng cười "vậy sao?"

"Từ nãy đến giờ có nhiều người đến chúc mừng họ lắm, góc kia kìa" bartender chỉ tay vào một góc bàn VVIP đang tụ tập khá đông người. Jihoon theo phản xạ tự nhiên mà quay đầu nhìn theo, thấp thoáng thấy khuôn mặt quen thuộc.

"Jihoon..." Seokmin định bảo hay là đi quán khác

"Đồ miễn phí mà...thế phải uống cho thoải mái chứ nhỉ?" Jihoon gặng cười.


Phía bên trong, cũng là Choi Seungcheol không mấy hứng thú và Jeon Wonwoo mặt lạnh hơn tiền đang ngồi nghe những lời chúc từ những kẻ không biết đến đóng vai những người bạn. Quả thật Seungcheol không thích đến đây lắm, nhưng nếu không làm một cái gì đó gọi là chia tay cuộc sống độc thân thì sẽ không qua mắt được mấy kẻ lắm mồm, nên đành để Wonwoo kéo đến chỗ này.

Dẫu sao cũng không hứng thú lắm, nên Seungcheol mỗi lần có người đến thì đều nhấp ngụ rượu, chỉ là quá nhiều khiến đầu óc mình không tỉnh táo cho lắm, có chút say. Jeon Wonwoo ngồi bên vốn đã quen với chuyện uống rượu nên cũng bình thường, nhưng mùi rượu khá nồng không chịu được nên đứng dậy đi một vòng.

Seungcheol tiếp đến người thứ n thì cảm thấy mình không ổn cho lắm, mặc kệ đám người đó đi về phía toilet. Sau khi nôn ra hết những thứ trong bụng thì anh cũng chẳng khá hơn là bao, chỉ là đầu óc váng vất và trong người thấy khó chịu mà đi ra ngoài. Ra đến chỗ rửa tay thì anh gặp Wonwoo đã đứng đợi sẵn.



Uống cho thoải mái cái gì? Lee Seokmin nhướn mày nhìn chai bia thứ mười trên bàn, và chai tiếp theo đang được Jihoon đưa lên uống. Suốt cả buổi Seokmin không dám ra sàn nhảy, cũng không dám nói gì với Jihoon, sợ rằng sẽ có chuyện. Mà có muốn về lúc này cũng không xong, chỉ có thể ngồi bên mà gọi thêm đồ ăn vặt. Đằng nào cũng lái xe, không thể say được.

"Tôi...hức...không...hức...hức...sao" Jihoon gục đầu xuống bàn xua xua tay, Seokmin nheo mày, cảm thấy lát về cần mua cả thuốc giải rượu nữa. Cái con người này, đâu cần phải khổ như vậy. Đưa tay giật lấy chai bia cậu cầm

"Không uống nữa, về thôi"

"Không....Jihoon muốn hức...nữa...." Jihoon bị giật mất chai bia thì khó chịu, vừa mới vươn tay ra một cái là đã thấy bụng dạ mình chẳng ổn tí nào, phải bụm miện "ụa..."

Lee Seokmin vội vã để chai bia sang một bên nhăn mày đỡ cậu "thấy chưa, đã nói đừng uống nhiều quá mà"

"tôi...ụa..."

"Đi" Seokmin ôm lấy hai bên tay cậu, đi thật nhanh đến toilet.

Cánh cửa mở thật nhanh, Lee Jihoon dù có say đến đâu cũng nhận ra dáng người của Seungcheol đang cuốn lấy Jeon Wonwoo trên bệ rửa mặt. Dù trong đó có tối đến đâu cậu cũng phải hờn phần vai trắng bị hở của Wonwoo đang phô ra trước mặt. Và cậu chắc chắn rằng, vì tối quá nên anh không thể thấy cậu đang ở trước cửa. Chỉ đến khi Wonwoo ngửa lên bật ra tiếng rên thì mới chú ý đến hai vị khách không mời.

"Cheollie....cheol..."

Jihoon có phần khựng lại, đã thân đến mức đó rồi sao? Cheollie à?

Seungcheol bị kéo ra thì mới giật mình, theo hướng Wonwoo nhìn thì hai người bốn mắt giao nhau, anh có chút hoảng khi thấy cậu nhưng lại không tách rời khỏi Wonwoo. "không sao, em anh thôi, tiếp tục đi"

Lee Jihoon không rõ mình đứng đó bao lâu, chỉ đến khi Seokmin kéo tay cậu đi thì mới biết là mình đã không chịu nổi rồi. Cái cảm giác nhìn người mình thích thân mật với người khác thật sự rất đau. Ra đến ngoài rồi, không khí thoáng đoãng hơn hẳn thì Jihoon mới nôn ra hết những gì mình vừa uống. Lee Seokmin đứng bên thở dài vỗ lưng cậu.




Seungcheol sau khi bóng dáng cậu đi khỏi thì liền xô Jeon Wonwoo ra khỏi mình, gằn giọng "đồ khốn nạn"

"Không phải lúc nãy anh hôn tôi rất nhiệt tình sao, ở dưới còn trướng lên nữa" Wonwoo nhếch môi chỉ xuống dưới chỗ nhạy cảm của Seungcheol. Từng đường gân như nổi rõ lên trên mặt Seungcheol, thiếu chút nữa là anh sẽ lao vào mà bóp cổ người kia cho đến chết rồi

"Là cậu lừa tôi"

"Cho xin đi, lúc hôn tôi, anh lúc nào cũng gọi tên Jihoon, Jihoonie, anh cũng đang lừa tôi đấy thôi"

"Tôi chẳng lừa cậu gì hết"

"Anh đừng quên, hiện tại là chúng ta sắp kết hôn, anh mà gọi tên người khác như thế là ngoại tình đấy, tôi có thể lợi dụng điều này để đá anh ra khỏi Choi thị"

"Cuối cùng cũng lộ mặt chuột sao?" Seungcheol lấy khăn tay ra lau miệng, cảm giác hôn người kia thật ghê tởm "vẫn là muốn có Choi thị"

"Tôi đây còn có thứ khác muốn chiếm, không hứng với công ty nhà anh" Wonwoo nhảy xuống dưới, chỉnh lại quần áo và tóc tai qua gương "nhanh về thôi, tôi mệt rồi"






Chiếc xe BMW dần đỗ vào bãi để xe, Soonyoung lúc xuống xe có nhìn thấy chiếc vừa lướt qua, người bên trong rất giống với Seungcheol. Lee Chan khịt mũi khi bước xuống theo, dù là cậu đã vào đây vài lần nhưng đều là dùng chứng minh thư giả, lần này không mang theo, có ổn không?

Soonyoung cười vỗ đầu cậu "có anh đây rồi, không sao đâu"

Lee Chan nghiêng đầu né tránh khỏi đụng chạm thân mật kia, chỉ là cậu không quen với cái mặt cười đến mức đáng ghét kia mà thôi. Kwon Soonyoung cũng biết mình hơi quá đà thì chỉ cười "đi thôi"

Quả nhiên đúng là không sao cả, Soonyoung lúc qua cửa bảo vệ có nói gì đó mà cậu không nghe rõ, rồi họ cho cậu vào. Dù đã biết quán bar nó tối nhưng Lee Chan vẫn không quen cho lắm, bị bóng tối bao chùm thì vô thức cậu đưa tay túm lấy vạt áo Soonyoung. Ai kia được như vậy thì vui lắm, thậm chí còn nắm tay cậu dẫn đi cho an toàn.

Hai người sau khi ổn định chỗ ngồi thì lần lượt lên sàn nhảy. Đó cũng chính là nơi mà hai người quen nhau. Kwon Soonyoung với động tác nhảy của cậu nhỏ này nhận thấy nó luôn có ma mị hấp dẫn mọi vật, dù chỉ là hôm nay Lee Chan có chút xa lánh mình. Có lẽ vẫn sợ giống như đêm nọ, chính vì họ quá gần nhau, đụng chạm cơ thể nhiều nên mới xảy ra việc đó. Lee Chan cẩn thận là điều dễ hiểu.

Lee Chan tuy không lên bar nhiều nhưng cậu khá thích nhảy nhót, và đây cũng là nơi tốt để cậu thể hiện khả năng của mình. Dù cậu không quan tâm lắm tới việc đám đông đang hưởng ứng nhưng lại bị ánh mắt của Soonyoung ám ảnh. Thật sự lúc này Soonyoung mới đẻ lộ ra những nét đẹp riêng của mình, mắt một mí sắc nhọn, mắt sáng lấp lánh và khí chất khi nhảy. Cũng rất hấp dẫn người khác.

Khi cậu đang cố không nghĩ đến Soonyoung nữa thì có một bàn tay luồn đến chỗ eo, khiến cậu giật mình "bé con, đi một mình à?"

Lee Chan có chút sợ hãi nhìn người đứng trước mặt với nụ cười đểu giả "có muốn cùng..."

Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Soonyoung đứng chắn trước mặt "cút ngay"

"Này, cậu bé đó rất hấp dẫn..."

Vẫn là chưa kịp nói hết đã bị Soonyoung tặng cho một đấm ngã lăn ra sàn, rồi nhanh chóng Lee Chan bị anh kéo đi. Bảo vệ chạy đến hỏi vài câu thì chỉ vào chỗ tên đó, rồi cả hai cùng ra ngoài.

Hiện tại đến lúc này thì Lee Chan vẫn chưa hết run, bàn tay cậu nắm chặt lấy Soonyoung, lắp bắp "em...."

"Ngoan nào, không sao, có anh đây rồi" Soonyoung cũng là theo phản xạ tự nhiên, như thấy một thứ gì đáng yêu là liền ôm vào mình. Rất may là Lee Chan để yên cho anh ôm, còn nắm lấy áo anh nữa chứ. Kwon Soonyoung dĩ nhiên nhân cơ hội này mà ôm cậu lâu hơn một chút. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro