Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Asylum - Chapter 02






Gia đình nào cũng vậy ở Đại Hàn Dân Quốc này mà thôi, con cái gây chuyện, dĩ nhiên về nhà sẽ bị trách mắng và một trận đòn no nê. Và tôi cũng đâu phải ngoại lệ gì. Vừa về đến nhà đã thấy bố tôi đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách. Vẻ mặt ông ấy còn tệ hơn mấy ngày mải làm việc chưa ngủ vậy. Vào đến nơi thì tôi gật đầu, lẩm bẩm câu chào bố. Jihoon đứng bên cạnh khẽ đưa tay kéo áo tôi một chút.

Tôi nhìn em rồi cười, nói nhỏ "không sao đâu, em mau lên phòng đi". Jihoon lắc đầu nguầy nguậy "Em muốn ở lại với hyung"

"Không, em mau lên phòng đi" Tôi nhanh chóng xua em lên phòng, sợ ở lại thì cả em bố cũng đánh mất. Chưa kịp lôi em lên thì bố tôi đã đập bàn cái rầm, làm cả hai đứa chúng tôi giật mình. Bên cạnh tôi em đã giật thót, sợ đến mức núp sau lưng tôi.

"Hai đứa chúng mày còn định to nhỏ đến khi nào? Coi bố không ra gì có phải không?"

Ông quát. Tôi vòng tay giữ em sau lưng, cả cái cơ thể nhỏ đó đang run lên, khiến tôi khó chịu. Em chưa bao giờ chứng kiến ông nổi giận như vậy vì em luôn nghe lời ông, không bao giờ làm như thế. Tôi đã làm gì thế này

"Bố, là do con. Là do con đã đánh người ta"

"Mày cũng biết là mình đánh người à? Còn thái độ hỗn láo với hiệu trưởng nữa thì mày vứt đi xó nào?"

Tôi đảo mắt, lão già đó đúng là đi mách lẻo thật mà

"Thằng nhóc kia là con đối tác của bố mày. Có phải mày muốn chặn đường làm ăn của tao mới hả dạ không hả Seungcheol?"

"Là do nó bắt nạt Jihoon". Tôi thẳng thừng đáp lại. Cho dù thằng nhãi kia có là đối tác của ông thì tôi cũng không thể nào làm ngơ chuyện nó đã xô em tôi ngã. "Con là anh phải bảo vệ em, như vậy cũng sai sao?"

"Có phải mày bị lú lẫn rồi không? Thằng nhóc đó chỉ xô Jihoonie ngã thì mày đã lao vào đánh nó"

"Bố ăn nói không phân sai trái, sao có thể chỉ vì nó là con đối tác thì để cho nó bắt nạt con mình chứ?"

"..."

"Bố tham tiền đến thế à?"

"Hyung, đừng nói nữa"

"Chẳng phải sao?" Tôi nhìn em đang cố ngăn tôi lại, nhưng có lẽ máu nóng của tôi không còn kiềm chế nổi nữa "Từ ngày mẹ mất, bố lúc nào cũng chỉ có tiền, tiền, tiền mà thôi"

"..."

"Hyung...đừng mà..."

Tôi chưa kịp nói gì thì đã bị bố kéo cổ lên, Jihoonie thì cố gắng giữ tôi lại nhưng sức em không đủ. Em chỉ có thể nhìn bố giáng cho tôi một cú đấm vào mặt rồi khóc. Ông quăng tôi xuống sàn nhà, Jihoonie vội chạy đến đỡ tôi dậy. Khỉ thật, máu chảy rồi. Cậu em ngốc nghếch của tôi đang khóc bù lu bù loa lên.

Từ ngày mất mẹ, tôi sợ nhìn thấy nước mắt lắm. Nếu là của Jihoonie thì tôi càng sợ hơn, nên tôi lại cười, lau nước mắt cho em

"Anh không sao"

"Quản gia. Mau lấy roi ra đây" – Bố tôi chợt hét, cả hai chúng tôi cùng nhìn lên – "Hôm nay tôi phải dạy dỗ đứa con hỗn láo này"

Jihoon quay đầu nhìn bác quản gia, lắc đầu ra hiệu đừng đi. Nhưng lời nói đã thốt ra không thể nào thu hồi. Hơn hết người ta cũng chỉ làm công ăn lương, bác ấy lặng lẽ cúi đầu rồi đi lấy roi. Lúc quay về thì trao chiếc roi da đen cho bố. Tôi khẽ hít lấy một hơi dài nhìn chiếc roi được tháo ra khỏi cái bọc.

"Bố, là do con. Do con nên hyung mới đi đánh nhau, đừng đánh hyung"

"Em tránh ra" Tôi quát rồi đẩy em về phía quản gia ở góc ghế sofa "Bác giữ em ấy cho cháu, đừng để em ấy chạy ra"

Một mình tôi chịu là đủ rồi.

"Đánh thì cứ đánh con đi. Là con đánh người, không phải Jihoonie"

Rồi một tiếng vút vang lên một cách chói tai, cánh tay tôi nóng lên, tê rần. Rồi tiếng Jihoonie khóc, tiếng em van xin bố lại kêu lên. Thật ra tôi không thấy đau khi bị roi quất nhưng tiếng em khóc thì khiến tôi đau lắm.

"Mày đúng là bất trị"

Tôi khẽ cười, tính này có lẽ là do di truyền a.

"Lại còn cười. Để xem cười đến khi nào"

Bố lại tiếp tục quất roi, những tiếng vút vút lại vang lên trong phòng khách. Cái áo trắng đồng phục gần như đang ướt đẫm vì mồ hôi và máu, tôi thì gần như kiệt sức rồi, cùng lắm là chịu được vài roi nữa là xỉu mất. Nhưng tôi lại ghét bản thân mình không đủ mạnh mẽ như vậy. Jihoonie có lẽ nhận ra được bác quản gia đã nới tay lỏng ra một chút, liền chạy đến ôm lấy tôi. Quay tấm lưng gầy gò về phía bố. Ông không kịp nhận ra là em nên không thể rút roi lại. Một tiếng vút lại vang lên.

Cơ thể em lại rung lên trên người tôi, tiếng em khóc vì đau kéo tôi tỉnh lại. Giật mình nhìn xuống lưng em, tôi thấy cái áo em đã thấm một đường màu đỏ

"Jihoonie, em có sao không? Có đau không?" Tôi hỏi em trong hoảng loạn, em khóc rồi lại lắc đầu.

"Jihoonie, con mau tránh ra" – Bố tôi quát

"Không, con không tránh. Là do con mà hyung mới đánh nhau" – Em đáp lại xen lẫn tiếng khóc, cả bố và tôi đều sững sờ. Em chưa bao giờ cãi lời người khác cả "muốn đánh thì đánh cả con đi"

"Bố không được đánh em. Đánh con thôi"

"Loạn, loạn hết rồi. Được rồi, tao sẽ đánh cho cả hai đứa vừa lòng"




****




Khi Jihoon tỉnh lại thì đã là trời tối rồi, cậu không nhớ là mình đã về phòng như thế nào nữa nhưng chỉ nhớ rằng mình đã ngất đi vì quá đau mà thôi. Khẽ chống tay ngồi dậy nhưng chưa kịp ngồi dậy thì đã thở dốc. Cơn đau từ lưng truyền đến khiến cậu không thể làm gì được ngoài việc nằm sấp. Tiếng rên của cậu khẽ thoát ra đến chiếc gối kê đầu. Đúng lúc đó cánh cửa mở ra, cậu quay đầu nhìn thì thấy Seungcheol, đang bê một thau nước đến

"Em tỉnh rồi à?"

Cậu rên đáp lại lời anh. Seungcheol đặt thau nước xuống trên cái tủ đầu giường, đưa tay sờ cái trán nóng rực của cậu thì thở dài. Vừa nhúng khăn vào nước anh vừa trách móc

"Sao em lại lao ra đỡ cho anh chứ? Giờ sốt rồi đây này"

"Em...xin...lỗi..."

Tiếng cậu thều thào, khẽ nhăn mày khi cái khăn lạnh được đặt lên trán mình. Bàn tay Seungcheol lướt trên má cậu, đôi mắt anh cụp xuống

"Sao em lại xin lỗi? Em bị bố đánh, anh xin lỗi em mới đúng". Jihoon lắc lắc đầu, má cậu cọ cọ vào lòng bàn tay anh, dịu mát len vào trong cậu. Khóe môi cậu lại cong lên một cách yếu ớt. Seungcheol lại tiếp tục "Em đau thì anh cũng đau"

Cậu cười "Anh...đau...em...cũng...đau..."

Seungcheol bật cười, đưa tay búng mũi cậu "Sao lại nhạo lời anh thế hả?"

Jihoon chun mũi một chút rồi thò bàn tay ra khỏi chăn, đòi anh cầm lấy. Seungcheol cầm tay cậu siết lấy nó

"Anh...lưng..."

"Lưng anh? Không sao đâu. Mấy ngày nữa là khỏi thôi"

"Thuốc..."

Seungcheol lắc đầu. Lúc nãy vì Jihoon ngất xỉu, anh chỉ kịp chạy lo cho cậu chứ đâu có nghĩ đến mình. Mới chỉ kịp thay áo và lau mặt thôi. Giờ nhắc đến thì cái lưng cũng đau lắm chứ. Khẽ nhăn mặt một chút thì Jihoon đã siết chặt lấy bàn tay anh. Cậu cố lấy hơi

"Anh, mau cởi áo ra"

"Làm gì chứ?"

Jihoon mặc kệ anh mình, chống tay ngồi dậy. Chỉ tay mình lên giường, bảo anh ngồi lên đó.

"Em bôi thuốc cho anh"

"Jihoonie, anh không sao"

"Mau ngồi xuống"

"Anh đã nói là không sao mà"

"Anh mà không ngồi thì em cũng không uống thuốc đâu"

Seungcheol nghe thấy vậy thì hoảng lên, vội ngồi xuống giường cậu. Sức khỏe Jihoon không tốt, thể nào cũng ốm một trận sau vụ đòn này, nếu không uống thuốc, còn lâu mới khỏi. Cũng vì lo cho cậu nên anh đành chiều ý. Cởi áo ra rồi quay lưng về phía Jihoon.

Đôi mắt của Jihoon ngay lập tức đỏ lên khi nhìn thấy lưng anh, nó chằng chịt những vết đỏ, vài chỗ còn đang rỉ máu nữa. Đưa ngón tay run run của mình khẽ chạm vào đó, Seungcheol liền giật mình, khẽ xuýt xoa vì đau. Cậu cố gắng bặm môi để không phát ra tiếng khóc. Chỉ mới vài roi thôi mà cậu đã không chịu được, còn ngất đi, huống gì anh.

"Anh không sao mà"

Tiếng Seungcheol vang lên khiến cậu ngẩng đầu.

"Xin lỗi anh". Cuối cùng cậu chẳng kiềm được mà bật khóc, tiếng thổn thức lại vang lên khắp phòng. Cậu cố gắng một cách nhẹ nhàng nhất mà bôi thuốc cho anh. Seungcheol chỉ im lặng chịu đau, nếu anh mà kêu lên thì Jihoon lại sợ, lại khóc mất.

Cũng mất gần nửa tiếng để Jihoon bôi xong thuốc ở lưng và cánh tay của anh. Cậu chậm chậm bò lên phía trước đối diện anh. Thở hắt ra một chút. Cũng may là do Seungcheol đưa tay lên đỡ nên chỉ có mấy vết ở tay và ngực mà thôi. Lúc đó đã gần nửa đêm rồi, phòng cậu lại có cái cửa số có thể nhìn thấy ánh trăng bên ngoài. Dù có ánh đèn phòng ngủ rồi nhưng trăng sáng rọi vào, khiến cậu nhìn thấy rõ khuôn ngực và cánh tay rắn chắc của anh.

Jihoon chớp mắt một chút rồi thấy bên trong mình như có lửa đốt, cổ họng cậu bỗng chốc khô khốc. Cậu cố gắng đưa tay một cách thụ động về phía trước ngực anh, chầm chậm bôi thuốc vào các vết thương. Vừa chạm vào khuôn ngực đó, tim cậu đã đập nhanh hơn, cảm tưởng như nó sắp chạy ra ngoài rồi ấy. Cái quái gì đang xảy ra đây?

"Em sao vậy?" Cảm thấy em mình có chút kì lạ, Seungcheol liền cúi xuống. Khuôn mặt của hai người chỉ cách nhau có vài cenitmet. Đôi mắt Seungcheol dưới ánh trăng sáng lên như thể cả vũ trụ ở trong đó vậy, Jihoon thấy mình như đang lạc vào trong đó. Thậm chí hàng lông mi dài và cong của anh cũng rất đẹp, thu hút cậu. Jihoon chớp mắt liên hồi, cố gắng kéo mình nhìn ra chỗ khác, nhưng chẳng may tầm nhìn lại rơi vào môi anh. Nó dày và hơi nhợt nhạt vì thiếu máu, nhưng với cậu, nó lại đẹp. Giọng nói của anh trầm luôn khiến cậu thấy yên tâm bất kể khi nào.

"Em sao vậy, Jihoonie? Đau ở đâu à?" Seungcheol không thấy cậu đáp lại, lo lắng lại trỗi lên. Nắm lấy tay Jihoon mà sốt sắng hỏi. Ngay khi vừa chạm vào, Jihoon cảm thấy như có dòng điện chạy qua cơ thể mình, vội vã rụt lại.

"Không...em...không sao..."

"Sao mặt em lại đỏ thế?" Seungcheol lại lập tức để tay lên mặt, má cậu. Đúng là rất nóng, anh liền để tay lên cổ, ngực, tay cậu "Trời ạ, cả người đều nóng rồi đây này"

Jihoon bị chạm vào ngực liền đỏ mặt mà vơ vội áo của anh, khoác tạm vào người. Trước ánh mắt thắc mắc của Seungcheol, cậu lí nhí "hyung...em...không mặc áo..."

À...Đến lúc này, Seungcheol mới nhận ra. Lúc đó là em cậu bị thương ở lưng, nên chỉ có cách cởi áo Jihoon ra để bôi thuốc. Mà bôi xong thì sợ dính vào quần áo nên không có tác dụng, anh đành để Jihoon cởi trần. Seungcheol nhìn cậu trong vài giây rồi mới lập tức quay đầu đi

"Xin...xin lỗi...anh không cố ý..."

"Không...không sao..."

"Anh về phòng đây"

"Vâng..."




Seungcheol sau khi về phòng thì liền chui vào phòng tắm, mở nước lạnh rồi hất lên mặt. Tỉnh táo lại đi. Choi Seungcheol. Đó làm em của mày đấy.





****




Những ngày sau đó, vì bị thương không tiện đi học nên cả hai anh em đều xin nghỉ ở nhà. Seungcheol có lẽ đã bị ăn đòn quen nên chỉ đến ngày hôm sau là lại phục hồi sinh lực, Jihoon nằm trên giường nhìn anh mình hớn hở chạy đi chạy lại mua vui cho cậu thì khó chịu. Bất công a. Cùng là anh em mà sao người kia thì khỏe quá, cậu thì yếu vậy chứ. Thầm nghĩ sau này nhất định phải tẩm bổ, tập thể dục nhiều chút để khỏe hơn a.

Chiều hôm đó cậu ngồi dưới phòng khách coi tivi và đọc sách thì có tiếng chuông cửa. Thường thì Seungcheol sẽ ra mở hoặc là bác quản gia, hoặc người giúp việc. Nhưng nay lại không có ai, Jihoon đành một mình lê thân ra mở cửa.

"Ta da ~ "

Cánh cửa mở ra, xuất hiện một thanh niên với mái tóc màu xanh bạc hà, mắt một mí, nhìn y như chuột. Jihoon trong trí nhớ lục lọi một chút rồi mới vỗ tay cái bốp. Thằng bạn thân chí cốt từ hồi mẫu giáo

"Kwon chuột"

Người kia ngay lập tức đổi sắc mặt "Người ta tên Kwon Soonyoung, chuột cái gì?"

"Không phải đi ra nước ngoài định cư rồi sao? Sao giờ về vậy?"

Jihoon mặc kệ cái lườm cháy mặt của bạn mình mà hỏi. Soonyoung nhún nhún vai một chút rồi đáp "Nhớ cậu thì về thôi"

"Đừng có đùa nữa" Cậu đảo mắt rồi cười, giang rộng hai tay ra "chào mừng cậu đã về"

Soonyoung để túi đồ xuống rồi cười toe, đôi mắt cậu cong lên như hai kim đồng hồ. Chỉ 10h10 a. "Mình về rồi đây" rồi vòng tay ôm lấy Jihoon.


Seungcheol sau khi đi bộ mua ít sữa và đồ ăn cho Jihoon thì tay xách nách mang đi về nhà. Vì xe hỏng nên quản gia đã đem đi sửa, nên anh phải đi bộ. Sau quãng đường dài vài trăm mét, cuối cùng cũng về đến nhà. Anh đã định vừa về là phải nằm è lên đùi Jihoon lấy sức mới được a. Cơ mà vừa về đến cổng thì đã thấy em mình đang ôm một tên nào đó lạ hoắc. Seungcheol nhíu mày một chút. Nhìn kĩ người lạ mặt kia. Không những ôm mà còn được Jihoon dẫn vào nhà, tay lại còn để ở sau lưng Jihoon. Gần với thắt lưng.




Seungcheol dần thấy máu nóng dâng lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro