Chương 05 Phải tra ra thủ phạm
Sáng sớm hôm sau, tin tức tam thiếu gia Ninh Hạ Quân của Ninh gia bị người ta nửa đêm tập kích bẻ gãy cánh tay lan truyền khắp Dung Thành, dường như tất cả mọi người đều bàn luận về tin tức này.
“Ninh gia thân là một trong tam đại gia tộc có thực lực mạnh của Tây Hải Quốc chúng ta, kẻ trộm kia làm thế nào xông vào bẻ gãy tay của tam thiếu gia họ Ninh kia?”
“Còn không phải sao, thủ vệ của Ninh gia rất nghiêm cẩn, nghe nói người nọ làm hay đến mức thần không biết quỷ không hay, đêm qua Ninh gia đã phái người tra tìm chung quanh nhưng vẫn không tìm được kẻ trộm.”
“Tam thiếu gia họ Ninh kia bị vậy cũng đáng, ai bảo bình thường hắn thích ra ngoài ức hiếp con gái nhà lành, hắn gây ra nhiều tai họa như vậy, nói không chừng là cao nhân nào nhìn không vừa mắt, cho nên mới quyết định ra tay giáo huấn hắn, hiện tại chỉ phế tay hắn cũng đã tiện nghi cho hắn lắm rồi.”
Giọng nói căm giận đó vừa phát ra, mọi người đang tụ tập nói chuyện bên cạnh lập tức liền tản ra hết, tuy nói tam thiếu gia họ Ninh bị người ta phế tay đích thật đáng, nhưng bọn họ chỉ là những nhân vật nhỏ cũng không có tư cách phê bình, vạn nhất để người Ninh gia nghe được, bọn họ không chết cũng bị lột da.
Thấy tình huống như vậy, mấy người đang nói chuyện cười mỉa một tiếng, nhìn trái nhìn phải, đi về phía con đường vắng bóng người, chuyện tất cả mọi người sợ hãi, đương nhiên người mới nói câu kia cũng sợ hãi, mới vừa rồi chỉ dùng võ mồm mà thôi.
Phủ tứ vương gia.
Một nam tử cao cao đang đứng khoanh tay, hắn mặc lam y thêu viền vàng, mái tóc dài đen bóng được mão ngọc quan trong suốt buộc lại, đôi mắt thâm thúy giống như hồ nước u lạnh nhìn không thấy đáy, mũi cao ngất, giống như núi cao dựng thẳng, cánh môi không dày không mỏng hơi hơi cong lên vẽ nên một độ cung tuyệt mỹ.
Cả khuôn mặt thoạt nhìn có vài phần mị ý, vài phần lãnh liệt, càng nhiều nét bình thản khiến cho người ta không thể hiểu rõ, có lẽ, nên gọi là xa cách mới đúng.
“Vương gia.”
Bóng người chớp động, khi giương mắt nhìn lại, một hắc y nam tử nửa quỳ ở trước mặt Mộ Thiên Viêm.
“Ân.”
Nét mặt Mộ Thiên Viêm không thay đổi, cổ họng phát ra tiếng trả lời rất nhỏ.
“Đêm qua tam thiếu gia của Ninh gia Ninh Hạ Quân bị người ta bẻ gãy hai tay, không biết là người nào gây nên.”
“Với năng lực của các ngươi cũng tra không được.”
Cuối cùng sắc mặt cũng có chút thay đổi, tuy rằng rất nhẹ, nhưng người đang quỳ ở dưới cũng đã chảy mồ hôi lạnh.
Hắc y nhân cắn chặt môi, sắc mặt nhất thời tái nhợt, hô hấp của hắn dần dần dồn dập.
“Vương gia, chuyện hôm qua xảy ra rất đột ngột, hơn nữa người nọ không để lại gì manh mối gì, ngoại trừ trên bức tường ở hậu viên Ninh gia còn có một vết dây thừng ở bên ngoài thì căn bản không tìm thấy bóng dáng của người đó.”
Cảm giác thấy hơi thở của hắc y nhân càng ngày càng yếu, Mộ Thiên Viêm không bức ép nữa, lạnh lùng liếc nhìn hắn, nói:
“Cố gắng đi điều tra đi, bổn vương muốn biết có ai có thể thần không biết quỷ không hay ra tay với Ninh gia.”
“Vâng, thuộc hạ tuân mệnh.”
Hắc y nhân thở phào một hơi, gương mặt khôi phục huyết sắc, bóng người của hắn chợt lướt đi liền biến mất khỏi phủ.
Trong tòa trang viện bị vứt bỏ của Nhược phủ, ở một căn phòng cũ nát, một nam nhân có diện mạo yêu nghiệt nhìn một cô gái đang ngủ với tư thế bất nhã trên giường, nhịn không được lắc lắc đầu.
Ngày hôm qua sau khi nàng giúp hắn bôi thuốc, rồi bỏ lại một câu xong tự nhiên lên giường nằm ngủ mất.
Nàng thật đúng là thú vị, có một nam nhân xa lạ ở trong phòng cũng có thể ngủ được, còn ngủ ngon như vậy.
Hơn nữa, nàng như thế nào có thể ngủ ngon lành trên chiếc giường mục nát như vậy chứ, chẳng lẽ nàng không sợ ngủ thẳng đến nửa đêm thì cái giường này tanh bành gãy nát hết sao?
Thở dài một lúc, Phong Thành quét mắt nhìn cả căn phòng, đêm qua hắn chưa kịp nhìn kỹ, hôm nay nhìn lên mới phát hiện trong căn phòng cũ nát này ngoài trừ chiếc bàn thấp bé và một cái tủ đã tróc lớp sơn bên ngoài kia thì cũng chỉ có cái giường cũ kỹ mà nàng đang nằm .
Điều kiện nơi sống của nàng thật sự là kém đến mức ghê gớm, Phong Thành đồng tình nhìn Nhược Á Phỉ, cúi đầu liếc nhìn y phục trên người còn nồng nắc mùi máu tươi, thật khó ngửi.
Đôi mắt màu hồng nhíu lại, một đạo ánh sáng trắng bao lấy toàn thân, đợi đến lúc hào quang tản đi, y phục màu đen trên người Phong Thành đã biến thành màu trắng, mùi máu tươi cũng không còn, lúc này trở nên rất nhẹ nhàng khoan khoái, sạch sẽ.
Phong Thành vừa lòng gật gật đầu, đưa tay ra chuẩn bị đánh thức Nhược Á Phỉ, đột nhiên nghe được một âm thanh khiến hắn cong môi, bóng người chợt lóe đã biến mất tại chỗ.
Cánh cửa gỗ hư mục đột nhiên bị người ta đá mở ra, cửa gỗ dao động một vòng theo lực đạo, văng khỏi khung cửa rơi mạnh xuống đất.
“Nhược Nhu, mau chạy ra đây, phụ thân có chuyện tìm mày.”
Một giọng nữ chói tai từ ngoài cửa truyền vào.
Nhược Á Phỉ đang ngủ say sưa thì bị giọng nói này làm tỉnh giấc, nàng quay đầu, ánh mắt biếng nhác nhìn qua.
Một dáng người xinh đẹp nhu mì đứng ngoài cửa, nàng ta hồng nhạt y, nếu không nhìn mặt, người bình thường sẽ nghĩ rằng nàng ra là một mỹ nhân xinh đẹp.
Nhưng mà, gương mặt vốn xanh mét của nàng ta giờ phút này lại bị một lớp phấn trắng dày che khuất, cánh môi phấn hồng mang màu đỏ yên chi rất đậm.
Gương mặt này làm cho Nhược Á Phỉ mất đi không ít khẩu vị, nàng nhướng hết cả hàng lông mày, mới phun ra một câu.
“Ngươi là ai?”
Nữ tử chấn động, nàng ta trợn tròn hai mắt, không chút khách khí thét lên:
“Nhược Nhu, mày có ý gì? Chẳng lẽ mày muốn nói mày không biết tao?”
“Đúng đó, thì sao nào?”
Nhược Á Phỉ lạnh giọng phản bác, trong trí nhớ của Nhược Nhu, mặc dù có xuất hiện bóng dáng của cô gái trước mặt, nhưng, trong trí nhớ của nàng căn bản không có tên của nàng ta!
“Mày. . . . . .”
Nhược Mĩ Vân cắn răng, cho rằng nàng đang cố ý khiêu khích, nàng ta phẫn nộ chỉ vào Nhược Á Phỉ, đột nhiên một tia hào quang màu tím về phía nàng.
Trong mắt Nhược Á Phỉ hiện lên một tia sáng, nàng nhanh chóng tránh sang một bên, vội vàng rời khỏi chiếc giường.
“Bùm”
Một tiếng nổ từ phía sau truyền đến, tia sáng màu tím kia bắn vào chiếc giường gỗ mục nát của nàng, tiếng nổ to vang lên, chiếc giường gỗ kia chỉ kiên cường được khoảng vài giây thì hóa thành từng mảnh nhỏ, rơi khắp nơi trên mặt đất.
“Sao người lại phá giường của ta!”
Nhược Á Phỉ nhíu mày, ánh mắt bắn về phía Nhược Mĩ Vân, tuy rằng chiếc giường này hư hỏng quá nhiều, nhưng mà dù sao nàng đã nằm ngủ trên đó đến hơn một tháng, bây giờ nhìn thấy nó hóa thành bụi đất, nàng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là, báo thù cho nó!
Đáng chết, không có giường, sao này nàng ngủ ở đâu!
Thân hình Nhược Á Phỉ vọt nhanh đến trước mặt Nhược Mĩ Vân, nháy mắt hai tay nàng đã giữ chặt lấy tay của nàng ta, nhấc thẳng chân đạp vào bụng nàng ta.
“Bịch.”
Lúc Nhược Mĩ Vân bay rớt ra ngoài, Nhược Á Phỉ buông tay nàng ta ra, đợi cho đến khi Nhược Mĩ Vân phục hồi lại tinh thần, nàng ta đã vô cùng chật vật quỳ rạp trên mặt đất.
“Ngươi, con tiện nhân chết tiệt này, mày dám ra tay với tao, đáng chết, tao sẽ không bỏ qua cho mày.”
Một tiếng căm phẫn thét lên, Nhược Mĩ Vân bò dậy khỏi mặt đất, hai tay thúc dục linh lực, lập tức mấy đạo linh lực màu tím từ đầu ngón tay của nàng ta bay về phía Nhược Á Phỉ.
Nếu một hoặc hai đạo linh lực đồng thời đánh đến thì Nhược Á Phỉ còn có thể nắm chắc là tránh được, nhưng mà mấy đạo linh lực đồng loạt phóng tới, nàng không biết tránh chỗ nào, sau khi miễn cưỡng tránh thoát bốn đạo linh lực, cuối cùng một đạo linh lực bắn thẳng vào cánh tay của Nhược Á Phỉ.
Lập tức tay nàng truyền đến một cơn đau đớn, Nhược Á Phỉ cúi đầu nhìn lại, nàng phát hiện xuất hiện không ít vết thương đầy máu trên ngón tay út.
“Đáng chết, người như mày mà cũng dám đả thương bà à!”
Nhược Á Phỉ nhíu chặt mày, giữ lấy vết thương hét lớn một tiếng, bổ nhào về phía Nhược Mĩ Vân, nàng nâng chân sau lên đá vào bụng Nhược Mĩ Vân, Nhược Mĩ Vân bị đau kêu một tiếng, thân người cúi khuỵu xuống.
Nhược Á Phỉ thừa dịp này, dùng cả tay chân đánh vào lưng nàng ta với tốc độ thần tốc.
Một tiếng vang “răng rắc” truyền đến, Nhược Mĩ Vân đau hết cả lưng, lưng của nàng ta bị Nhược Á Phỉ đánh gãy.
“A. . . Đau quá đau quá.”
Nhược Mĩ Vân điên cuồng kêu to, nước mắt của nàng ào ào rơi xuống, thân mình mềm nhũng ngã nhào trên đất.
Gương mặt vốn được trang điểm rất đậm đã bị nước mắt rửa sạch, nhất thời hóa thành một thứ giống như hồ tương, màu sắc không đồng nhất phủ lên trên mặt của nàng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro