Chương 01 Một ngày khó quên
“Tổ trưởng Trương, tôi đã điều tra được chổ ở của kẻ tình nghi phạm tội ác ở thành phố S hai mươi ba năm trước.”
Một cô gái mặc cảnh phục nghiêm trang ngồi nói trước bàn làm việc của một người đàn ông.
Người đàn ông được gọi là tổ trưởng Trương là một người trung niên chừng bốn mươi tuổi, ông ta ngẩng đầu nhìn Nhược Á Phỉ một cái, thở dài, cất giọng nói khàn khàn:
“Á Phỉ, tôi đã nói với cô nhiều lần rồi, đừng điều tra lại những vụ án đã qua thời kỳ khởi tố, cho dù bây giờ cô tìm được bọn họ, chúng ta cũng không thể bắt người được.”
Ông ta nhớ rõ kẻ phạm tội kia chẳng những cưỡng gian những cô gái vị thành niên, sau đó lại còn giết luôn cô gái ấy, ném thi thể ở nơi hoang dã.
Tuy rằng sự việc lúc ấy khiến cho cục cảnh sát hết sức coi trọng, nhưng là sau khi điều tra rất lâu cũng không tìm được người nghi can, cục cảnh sát đã ngừng cho nhân lực đi điều tra nữa .
Bởi vì chuyện này rất chấn động, cho nên ông ta mới có nhớ lâu như vậy.
“Nhưng mà, người cũng tìm được rồi, cứ như vậy mà để cho tên đó nhỡn nhơ ngoài vòng pháp luật sao?
Sếp có biết cô gái trẻ lúc trước bị tên đó giết chịu bao nhiêu thê thảm không. . . . . .”
Vẻ mặt Nhược Á Phỉ u oán nhìn tổ trưởng Trương, lúc đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt giảng đạo lý với ông ta, đột nhiên bị ông ta chặn lời.
“Được rồi được rồi, cô đừng nói nữa, xem như là tôi sợ cô đi, sau khi tan việc, tôi bảo Tiểu Tôn bọn họ đi giúp cô dạy dỗ cho kẻ đó một chút, như vậy cũng được rồi chứ.”
Trương tổ trưởng với vẻ mặt xin tha thứ mà nhìn cô, ông ta thật sự không chịu nổi mấy lời lằng nhằng của cô, cô vào cảnh cục một tháng, luôn luôn tìm ra những kẻ phạm tội mà không thể bắt được cho bọn họ bắt.
Bọn họ là công an, cũng không phải anh hùng trượng nghĩa thời xưa, gặp người xấu có thể không quan tâm liền ra tay xử lý, bọn họ cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc, cấp trên không đưa ra mệnh lệnh bắt người, bọn họ cũng không thể lén lút ra tay.
“Chỉ dạy dỗ một chút?”
Nhược Á Phỉ nhíu mày, vẻ mặt làm như cảm thấy chưa đủ. Cô gái bị kẻ đó hại chết thảm thương như vậy, chỉ có thể dạy dỗ một chút thì có thể tiêu trừ oán khí của cô ấy sao?
Tổ trưởng Trương bất đắc dĩ nâng mắt lên.
“Bằng không còn có thể làm gì? Chẳng lẽ đi giết hắn sao?
Mấy lần trước không phải cũng chỉ dạy dỗ khiến cho những người đó nằm bệnh viện mấy tháng thì xong rồi sao.”
“Nhưng mà cô gái lần này. . . . . .”
Oán khí sâu đậm hơn, Nhược Á Phỉ khó xử nhìn ông ta.
Đối với lời nói của cô, tổ trưởng Trương không thèm nhìn đến, ông ta phất tay, nói nhỏ giọng:
“Được rồi, cứ quyết định như vậy đi, cô đi ra trước đi.”
“Tổ trưởng Trương. . . . . .”
Nhược Á Phỉ không cam lòng liếc nhìn tổ trưởng Trương, thấy vẻ mặt ông ta buồn bực, cô nhíu mày, dậm mạnh chân, xoay người rời khỏi.
Nhìn thấy bóng dáng cô biến mất, tổ trưởng Trương thở dài, đưa tay xoa xoa trán, con bé này thật sự là người phiền phức, aizzz, ông ta cũng muốn bắt tội phạm, để cho bọn họ chịu sự trừng trị của pháp luật, nhưng mà có đôi khi không thể làm theo ý mình.
= = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = =
Bầu trời đêm yên lặng trầm tĩnh, gió nhẹ lành lạnh mang theo vài phần quỷ dị, dưới khung cảnh ánh sao đầy trời xuất hiện ở nơi đó.
Ở một bên ngoài căn nhà tầng hai của một khu chung cư, có một bóng người nho nhỏ cẩn thận nhờ vào kẽ hở của khe cửa mà nhìn vào phía bên trong, ở sau lưng cô, có một cái bóng dáng người khoảng tầm như nàng, lung lay đứng ở nơi đó.
“Chị Á Phỉ, hắn ở bên trong.”
Một giọng nữ nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến.
Nhược Á Phỉ quay người lại, nhìn thoáng qua cô gái không có một chút huyết sắc ở phía sau, thở ra, nói:
“Thiên Thiên, em yên tâm, chị nhất định sẽ báo thù giúp em, cho dù không giết hắn, chị cũng sẽ đánh cho hắn thành kẻ sống thực vật.”
Thiên Thiên mỉm cười, cặp mắt kia bởi vì lời của A Phỉ mà có vài phần sáng rọi, cô mím môi, cảm kích nói:
“Cám ơn chị, chị Á Phỉ, cám ơn chị đã giúp em như vậy, ”
Nếu như ma có thể khóc, bây giờ mặt của cô đã đầy nước mắt.
“Ha ha.”
Nhược Á Phỉ khẽ cười một tiếng, từ trong túi lấy ra một chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn che mặt mình lại, sau đó nhanh chóng vọt vào trong phòng.
Một ông lão đang ở trong phòng ăn cơm chiều bị cô làm cho hoảng sợ, ông ta kinh hoàng nhìn Nhược Á Phỉ, kêu lên:
“Cô là ai? Cô tới nhà tôi để làm gì?”
“Tôi tới tìm ông để báo thù.”
Nhược Á Phỉ nhướng mày, bước nhanh vọt tới trước mặt ông ta đá chân , ông lão chưa kịp tránh, trúng phải cú đá mạnh này, ông ta lui vài bước, ôm thân người già nua ho một cách nặng nề.
“Cô, khụ..khụ, cô là ai? Khụ khụ, tôi không nhớ rõ đã từng đắc tội với ai.”
“Không nhớ rõ đã từng đắc tội với ai à?”
Nhược Á Phỉ cười lạnh, lại nhấc chân đá qua.
“Mẹ nó, ông không nhớ rõ cô gái vị thành niên bị ông cưỡng gian rồi giết chết sao?”
Ông lão trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn cô, bởi vì quá mức khiếp sợ, cho nên một cú đá này cũng không thể tránh thoát, ông ta lại lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, đột nhiên giẫm lên bậc cửa ờ phía sau, cả người ngã xuống, ót đập xuống đất trước hết.
Thấy ông ta ngã xuống đất, Nhược Á Phỉ nghiêm đôi mày lại, đi lên phía trước muốn xem xét tình trạng hiện tại của ông ta, ai ngờ, đột nhiên có một bà lão cầm lấy cái chảo sắt từ phòng bếp bên cạnh vọt ra.
“Mày là bọn giặc cướp, tao giết mày.”
Bởi vì bất ngờ không kịp đề phòng, Nhược Á Phỉ không thể né tránh, khi cô kịp phản ứng, cái chảo sắt đã đập lên ót của cô, trong nháy mắt đó ý thức tiêu tán, cô nghe được tiếng gọi hoảng loạn của Thiên Thiên.
“Cẩn thận.”
= = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = =
Tiếng thở dốc nặng nề nhiễu loạn giấc ngủ của Nhược Á Phỉ, suy nghĩ đang ngủ say dần dần tỉnh táo, trong đầu bỗng nhiên nhớ lại hình ảnh trước khi mất đi ý thức, vật nặng kia đập vào đầu, cho dù nàng không chết thì cũng chỉ còn nửa cái mạng.
Nói cách khác, bây giờ nàng không ở trong bệnh viện thì chính là ở dưới địa ngục .
Thở ra thật mạnh, con ngươi đen từ từ mở ra, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mắt Nhược Á Phỉ hoa lên, trước mặt không phải địa ngục âm u ẩm ướt, không có tiếng kêu gào khóc thảm thiết, cũng không phải ánh sáng trắng bóng loáng của bệnh viện, tràn ngập mùi thuốc sát trùng.
Cái nàng nhìn thấy dĩ nhiên là. . . . . . một khoảng tối đen.
Đúng, đúng vậy, cái gì nàng cũng không nhìn thấy rõ, chung quanh một chút ánh sáng cũng không có, nàng chỉ có thể mơ hồ nghe được ——
“Uhm. . . . . .”
Trên môi đột nhiên để cái gì đó, mềm mềm, gặm nhắm miệng nàng.
Đây là có người đang cưỡng hôn nàng!
Thứ vừa rồi nàng nghe được chính là hơi thở nặng nề!
Mặc kệ bây giờ nàng ở nơi nào, tóm lại, khiếm nhã với nàng chính là không đúng!
Nhược Á Phỉ nhăn mày, đẩy mạnh kẻ trên người mình ra.
Nam nhân bị đẩy ra rõ ràng kinh ngạc trong vài giây, hắn cười khẽ, giọng trầm thấp yêu mị cười ha hả ra tiếng.
Nghe được tiếng cười của hắn, như một cơn tức giận đánh thẳng vào trong lòng, Nhược Á Phỉ nâng chân đá mạnh về nơi yếu ớt nào đó của nam nhân, nhưng mà hình như nam nhân sớm đã có phòng bị, hắn nhanh chóng chặn công kích sở trường của nàng.
Nam nhân dùng một bàn tay giữ lấy hai tay của nàng, tay kia nhanh chóng kéo rớt y phục trên người nàng ra, tốc độ của hắn rất nhanh, Nhược Á Phỉ căn bản không có thời gian ngăn cản, đợi cho khi nàng phản ứng kịp, y phục trên người nàng đã hóa thành vô số mảnh nhỏ bị rải trên mặt đất.
“Đáng chết, ngươi tên hỗn đản này muốn làm gì?”
Nhược Á Phỉ vừa sợ vừa giận, nàng chửi ầm lên.
“Ngươi đã tỉnh, vậy hãy từ từ hưởng thụ cho thật tốt tất cả hương vị đêm nay”
Nam nhân chẳng hề để ý đến tiếng chửi mắng của nàng, âm thanh mê hoặc bám theo hơi thở nhẹ thổi qua tai nàng.
Nghe vậy, Nhược Á Phỉ không thể nói gì, chỉ ra sức giãy dụa , chờ khi tay nàng thoát khỏi sự trói buộc của hắn đi, nhất định phải dạy dỗ cho hắn một trận, đáng giận!
Nam nhân chẳng quan tâm đến giãy dụa của nàng, hắn vẫn mỉm cười yêu mị, chậm rãi cởi bỏ y phục của mình, thẳng đến khi thân hình tinh tráng lộ ra, hắn mới gầm nhẹ một tiếng, lại phủ lên đôi môi phấn hồng của nàng, mạnh mẽ mút lấy.
Nụ hôn này, tà mị mà bá đạo, mang theo hơi vị ẩm ướt, hương vị này thật kỳ lạ, cũng không khiến cho kẻ khác phản cảm, ngược lại có một tia vui mừng.
Vui mừng? Nàng như thế nào lại nghĩ đến từ này?
Đáng chết, nàng đang bị người ta khiếm nhã, nàng thế nhưng thiếu chút lại phát ra tính tình hoa si!
Nam nhân này có thể hôn đến mức khiến cho nàng thất thần, không thể không nói kỹ thuật của hắn cũng không tệ lắm, nhưng mà đáng tiếc, lý trí của nàng quá mạnh mẽ!
Nhược Á Phỉ nheo đôi mắt đen lại, răng dùng sức cắn xuống, nàng muốn cho cái lưỡi điên cuồng trong miệng này bị đau, sau đó tránh ra, nhưng mà, giống như đã sớm ý thức được, trước khi nàng cắn xuống thì lưỡi của nam nhân kia đã nhanh chóng lui ra ngoài, khoang miệng của Nhược Á Phỉ nhất thời chết lặng.
Đau, đau quá! Hỗn đản, nàng thế nhưng cắn đầu lưỡi của mình!
Nhược Á Phỉ nghĩ muốn mắng to, nhưng mà nàng đau quá không kêu được tiếng nào.
Bên tai truyền đến tiếng cười trộm của nam nhân, Nhược Á Phỉ nhăn mày ẩn nhẫn, hai tay dùng sức cào xuống, mười đường móng tay xuất hiện ở trên mu bàn tay của nam nhân.
“Mèo hoang nhỏ, móng vuốt rất sắc bén.”
Cảm nhận được từng cơn đau nhức từ tay truyền xuống, nam nhân khẽ quát một tiếng, không chút lưu tình mà xuyên vào thân thể của nàng, hắn vốn muốn dịu dàng khiến cho nàng cảm thụ được cơn đau lần đầu tiên, là nàng lại khiến cho hắn đột nhiên thay đổi chủ ý!
“A. . . . . . Ngươi tên hỗn đản đê tiện vô sỉ này, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.”
Tiếng thét như giết heo truyền ra từ miệng Nhược Á Phỉ, mồ hôi lạnh chảy thành dòng trên trán nàng.
Đối với tiếng quát của nàng, nam nhân đang nhíu mày biểu đạt cảm thụ của mình, thân thể hắn sau vài giây tạm ngừng lại, liền đỡ hông của nàng lên bắt đầu vận động. . . . . .
Từng đợt rên rỉ khàn khàn giống như sóng biển dạt dào nhấp nhô không dừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro