☆, 45 biến hóa kinh thiên
Editor : Summer
Beta : Ụt Ác Từ Pé
Không biết ngủ bao lâu, có lẽ là mười ngày, có lẽ là nửa tháng, hay hoặc là, có thể lâu hơn thế. Nói chung, cảm giác linh hồn của nàng vẫn ở trạng thái hỗn độn, đã lâu đã lâu, rốt cuộc thanh tỉnh lại, hẳn là, đã tỉnh đi, có thể khi mở mắt, nhìn thấy chính là một thế giới khác, đột nhiên có chút sợ hãi, nếu như lại không còn được gặp lại quen thuộc người, sẽ không còn được gặp lại Mộ Thiên Viêm, làm sao bây giờ?
Nàng không biết vì sao lại nghĩ đến hắn, vì sao trong lòng lại cảm thấy khổ sở, chẳng lẽ nàng đối với hắn...
Nhược Á Phỉ bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vã bỏ qua ý nghĩ trong đầu, nàng sao có thể đối với Mộ Thiên Viêm có cảm tình, không có khả năng, nhất định là ảo giác!
Mí mắt chậm rãi giật lại, hai tròng mắt vẫn còn trạng thái mê man, cái gì cũng nhìn không thấy, dừng lại một hồi lâu, nàng mới di chuyển mắt, đem cảnh sắc xung quanh thu vào trong mắt.
Các loại đá hình dạng kỳ lạ ở quanh thân, phía sau đá là tường đất màu đen, tường đất lại là trạng thái ẩm ướt trường kỳ, vì thế trên mặt trường đầy rong rêu màu xanh lá.
Ở đây không có nửa điểm ánh mặt trời, vốn nên là một động cái động đen tối, nhưng, đá hình dạng kỳ lạ lại tràn ánh sáng nhàn nhạt, làm cho người ta có thể nhìn thấy hình dáng bên trong động.
"Nơi này là đáy vực sao?"
Nhược Á Phỉ nhíu mày, thì thào tự nói, nàng cũng không có quên nàng là từ vách núi rớt xuống. Bất quá, đây chỉ là ý nghĩ đầu tiên của nàng, ý nghĩ thứ hai đó là nàng hiện tại đến tột cùng là ở nơi nào? Còn đang ở Thiên Long đại lục, hay là ở nơi khác?
Khi nàng chống thân thể muốn đứng dậy, ngoài ý muốn nàng phát hiện thân thể của nàng so với trước nặng mấy lần, nàng thế nhưng không có biện pháp tự đứng lên.
Mang theo nghi hoặc, tầm mắt Nhược Á Phỉ chậm rãi từ phía trên chuyển dời đến trên người nàng, không nhìn thì thôi, nhìn thấy liền sợ hãi há to miệng, phấn môi nhất thời tái nhợt mấy phần.
Trời ạ, bụng của nàng, thế nhưng như là một cái bóng cao su, lớn đến đáng sợ.
Đây là có chuyện gì?
Nàng biết nàng mang thai, thế nhưng, nàng mới mang thai có hơn một tháng mà thôi, sao có thể. . .
Chẳng lẽ nàng ngủ say đến mấy tháng? Cũng hoặc là, nàng lại xuyên không đến trên người một phụ nữ có thai khác?
Nhược Á Phỉ hoảng loạn cắn môi, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm cái bụng thật to, một lát, mới kiên định nháy nháy mắt, chống tay, chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy.
Mặc kệ nàng bây giờ là thân thể ban đầu hay là thay đổi, nàng hiện tại muốn là mau rời khỏi nơi kỳ quái này.
Đứng yên thân thể, đang chuẩn bị tìm kiếm lối ra, đột nhiên một hắc ảnh xẹt ngang trước mắt, tâm Nhược Á Phỉ căng thẳng, con ngươi lợi hại tra xét xung quanh.
"Có ai không?"
Thanh âm thấp mềm ở trong động vang vọng.
Một lát, cũng không có người tiếp lời, Nhược Á Phỉ cau mày, khẽ thở dài, xem ra vừa rồi có lẽ là nàng hoa mắt.
Nhàn nhạt nhìn lướt qua đá phát sáng, Nhược Á Phỉ híp hí mắt, thân thể cố sức ngồi chồm hổm, nhặt lên một hòn đá nhỏ cầm ở trên tay xem như chiếu sáng, bắt đầu ở xung quanh tìm lối ra.
Nàng biết phía trên động có thể có lối ra. Bất quá, nàng bây giờ căn bản không có năng lực leo lên, hiện tại chỉ có thể tìm kiếm những đường ra khác.
Chậm chậm rì rì bước ra mấy bước, bên tai truyền đến sàn sạt tiếng vang, thân thể Nhược Á Phỉ ngẩn ra, đơ ở nơi đó, thanh âm kia là chuyện gì xảy ra?
Một đôi mắt to tối tăm từ trên tường đất âm u lộ ra, nhìn biểu tình Nhược Á Phỉ kinh sợ, hắn cười đắc ý, trong con ngươi hiện lên một tia sáng lạnh, hắn rất nhanh đưa tay chụp vào bụng Nhược Á Phỉ.
Mặc dù bị thanh âm đột nhiên xuất hiện kia kinh đến, nhưng thân thủ Nhược Á Phỉ cũng không có biến mất, thân là cảnh sát, nàng đối với động tác đột nhiên đánh lén đã quá quen thuộc, đại não vừa nghĩa thì cơ thể liền động, thân thể của nàng đã rời khỏi mấy bước, đá trong tay hung hăng hướng cánh tay đen đen kia mà đánh tới.
"A. . ."
Hét thảm một tiếng, mắt to đen đen từ tường đất biến mất không thấy, cánh tay đen đen kia cũng theo biến mất.
Ngũ quan xinh xắn lộ ra thần sắc nghiêm khắc, Nhược Á Phỉ nắm chặt đá, mắt không nháy nhìn chằm chằm cánh tay đang vươn ra trên tường đất, nàng hiện tại có thể khẳng định, trong động này không phải chỉ có một người là nàng. Không, dựa vào tình huống vừa rồi mà nàng nhìn thấy thì vật kia có lẽ không phải người.
"Đi ra! Ta nhìn thấy ngươi !"
Nhược Á Phỉ mắt lạnh nghiêm nghị quát.
Thứ gì đó trên tường đất run lên, hai mắt hắn trừng lớn, kinh khủng nhìn về phía ngoài tường.
"Nếu không ra ta liền không khách khí!"
Lại lần nữa lạnh giọng uy hiếp .
Yếu ớt nhìn Nhược Á Phỉ, do dự một lát, tên trong tường đất rốt cuộc vâng dạ từ bên trong chui ra.
Người trước mặt này, à không, phải nói là quỷ này, trường kỳ ở chung cùng quỷ, hiện tại chỉ cần nhìn thấy 'bọn họ', nàng cơ bản có thể phân biệt ra được đến bọn họ là người hay quỷ.
Hắn bộ dạng rất đen, ngũ quan rất bình thường, mắt rất lớn, chiều cao khoảng chừng xấp xỉ 1m7, không tính là cao, nhưng hắn thoạt nhìn rất khỏe mạnh, trên người mặc một thân hắc bào rách đến không thể chịu được, nhìn thấy Nhược Á Phỉ quan sát hắn, hắn khó chịu bĩu môi, con ngươi đen mở to trừng mắt nàng.
"Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở ở đây? Còn có, ở đây là nơi nào?"
Nhược Á Phỉ không nhìn mắt hắn giận, từng vấn đề một như đạn pháo mà phát ra, bay thẳng đến quỷ trước mặt làm hắn một trận ngốc lặng.
Trầm mặc thời gian rất dài, quỷ này rốt cuộc kịp phản ứng, âm điệu khàn khàn mở miệng nói:
"Ta là ai? Ta đã sớm đã quên, bất quá ta vì mình lấy cái tên, gọi Lão Quỷ, về phần tại sao lại xuất hiện ở ở đây?"
Lão Quỷ tốn hơi thừa lời, phẫn thanh phẫn khí nói:
"Ta là ngoài ý muốn rơi đến nơi đây, bởi vì ở trong này phát hiện một gốc cây thiên địa linh bảo chưa trưởng thành, vì thế ta vẫn coi chừng, ai biết, linh bảo kia mới trưởng thành liền bị ngươi lấy mất!"
Sớm biết đỡ được nàng xong sẽ làm linh bảo vừa mới trưởng thành tự động chạy vào trong miệng nàng, hắn sẽ không hảo tâm cứu nàng. Ô ô, linh bảo hắn khổ giữ mấy trăm năm liền như vậy biến mất.
Ghê tởm nhất chính là hắn vốn muốn trực tiếp ăn nàng, dù sao linh bảo cũng tiến vào trong cơ thể nàng, ăn nàng chẳng khác nào ăn linh bảo, ai biết hắn thế nhưng không động vào nàng được!
Mặc dù biết chẳng làm được gì, hiện tại cũng không thể thay đổi việc linh bảo đã bị nàng cắn nuốt!
Lão Quỷ dùng vô cùng u oán trừng mắt nhìn Nhược Á Phỉ, im lặng lên án .
Đối với hắn lên án, Nhược Á Phỉ là không hiểu, nhếch đôi mi thanh tú cao gầy của nàng, trầm giọng nói:
"Ta không nhớ rõ chính mình có lấy cái linh bảo gì a."
Linh bảo? Nghe tựa hồ là đồ rất tốt, vấn đề là, nàng lúc nào thì lấy?
"Ngươi. . . Rõ ràng là ngươi ăn, ngươi lại còn không thừa nhận!"
Lão Quỷ cắn răng, oán hận gầm thét.
Nhược Á Phỉ vô tội nháy mắt mấy cái, đem tầm mắt chuyển tới trên bụng, thanh âm nghi hoặc trầm thấp nói:
"Vậy có phải ta sau khi ăn linh bảo, bụng mới tăng tới lớn như vậy hay không a?"
Giống như là ăn chất xúc tác?
"Đúng."
Lão Quỷ gật đầu thật nặng, hắn nhìn thấy hơn phân nửa linh bảo đều bị bụng của nàng hấp thu, vì thế vừa rồi hắn mới muốn thử xem có thể đoạt lại hay không.
Thì ra là thế!
Thì ra là như vậy, cho nên nàng cũng không có lại lần nữa xuyên không. Vì thế, nàng bây giờ còn sống đúng hay không?
Nhược Á Phỉ trong lòng đột nhiên vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro