Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lòng bàn tay ấm

Thực ra tay Yuto Shirahama không hề ấm. Vào những ngày hè, chúng ở nhiệt độ tầm tầm. Còn tới ngày đông giá rét, chúng dễ dàng lạnh buốt giá tim gan. 

Yuto thường nói đùa rằng nhờ là lính cứu hỏa, phải làm việc với lửa thường xuyên, nên đôi tay cậu mới ấm dần lên. Đó cũng không phải là sự thực. Chẳng qua chính cậu cũng không chịu được mấy ngón tay giá buốt, nên luôn luôn phải cầm theo một máy giữ ấm. 

Nhưng cậu không ngờ rằng, chút thủ thuật nho nhỏ ấy, lại trở thành ấn tượng ghi điểm với người mình yêu. 

Nghĩ lại thì, cơ duyên của Yuto với Naoya cũng thật kỳ quặc. Đi kèm cô bạn gái Sae, ba người tạo thành một vòng tròn bùng binh đuổi nhau không bao giờ dứt. Với Sae thích Naoya nhưng Naoya lại tưởng cô thích Yuto, còn Yuto thì... Chà, Yuto vẫn là Yuto, với tâm trí lúc đó đang hướng về một người khác. Nhưng rồi người ấy sớm lập gia đình và cậu phát hiện mình bị vướng vào một lưới nhền nhện tình yêu đầy rối rắm. Đã thế, ấn tượng ban đầu với Naoya lại không hề tốt đẹp. Trong mắt Yuto, Naoya là một tên khốn cao ngạo, hợm hĩnh, người đã khiến Sae - cô gái hiền hậu, thiện lương đến thế - phải đau lòng. Mãi sau này cậu mới biết, hóa ra người đầu tiên làm tan nát trái tim Sae lại chính là mình. Cô ấy phải lòng cậu trước, rồi sau đó mới thực sự yêu Naoya. Trong khi đó Naoya, với lòng cao thượng đáng ngạc nhiên, lại ra sức tác thành cho Sae với Yuto, rồi đâm ra bực mình vì tên đầu gỗ luôn rao giảng đạo đức kia nói mãi mà không hiểu. 

Cứ như vậy, chẳng biết từ lúc nào, ba con người xa lạ đã từ từ hướng vào nhau. Yuto dần hiểu thấu những điều đáng quý của Naoya ẩn sau vẻ bất cần, dần phát hiện ra ngọn lửa ấm áp trong trái tim anh. Cậu sơ sẩy đến gần nó quá, để rồi bị lây lan lúc nào không hay. Đến khi nhận ra, thì có nhấn nút "Báo động" cũng không kịp nữa rồi, bởi chính cậu cũng đã yêu Naoya.

Thật may Yuto lại là bậc thầy trong việc che giấu tình cảm. Chuyện ấy rất dễ, bởi lòng tốt của Yuto chính là tấm màn che đậy hoàn hảo. Vì với ai cậu cũng tốt, thành ra chẳng có ai nhận ra đâu mới là nơi trái tim Yuto thực sự đặt tới. Nó là một lợi thế, nhưng cũng là một chuyện đau lòng. Hạt giống tình yêu không được vươn ra dưới ánh Mặt trời, cuối cùng lại nảy mầm ngược vào trong, và sinh sôi phát triển bóp nghẹt lấy trái tim Yuto. 

Trong tình thế như vậy, kiếm được cơ hội để gần gũi Naoya, Yuto đã mặt dày mà tận dụng nó triệt để. 

Việc Naoya phát hiện ra Yuto có một bàn tay ấm hết sức tình cờ. Lần ấy vào cuối năm, trời đang tuyết nhẹ, họ hẹn nhau cùng uống cà phê. Khi Yuto đến, cặp đôi kia đã ngồi trước đó một lúc rồi. Vì sợ Yuto không biết bàn ở đâu, Sae đã có lòng tốt chạy ra để đưa cậu vào tận nơi. Khi vô tình chạm vào tay Yuto, cô reo lên thích thú: "Tay anh Shirahama ấm quá! Vừa từ ngoài trời lạnh giá vậy mà lòng bàn tay không hề bị buốt tí nào, ngược hẳn với da mặt của anh luôn. Người anh Shirahama hay thật đấy!". Yuto còn chưa kịp thanh minh là nhờ chiếc máy sưởi thì Naoya đã bất chợt nắm lấy, rồi cười khanh khách: "Công nhận ấm thật! Đúng là lính cứu hỏa có khác, gần lửa nhiều rồi cũng nóng như lửa, y chang chả khác gì. Haha!"

Việc ấy Naoya làm thật tự nhiên biết bao, sau rồi lại tiếp tục cuộc nói chuyện, không hề biết mình đã hâm nóng cả khuôn mặt Yuto. 

Kể từ đó, cậu đã len lén tìm đủ mọi cách để bàn tay mình luôn ấm áp. Dù Yuto biết rằng lần vô tình ấy sẽ là duy nhất, nhưng sự ngốc nghếch của một trái tim đang yêu vốn không cần lô-gic. Yuto cứ vô thức làm theo để duy trì một ấn tượng kỳ lạ có sẵn trong tâm thức của Naoya. 

Và rồi cố gắng ấy đã sớm được đền đáp. Vì một tai nạn mà bàn tay thuận của Naoya không thể tiếp tục làm việc. Với một nhà tạo mẫu tóc như Naoya, bàn tay chính là sinh mạng. Thế nhưng anh chàng vẫn cố giấu, do cái thói ngu ngốc chuyện gì cũng thích chịu đựng một mình. Thậm chí anh ta còn ra vẻ làm được mọi thứ như bình thường, nghỉ việc chỉ vì muốn tạo dựng sự nghiêp riêng chứ nhất quyết không chịu thừa nhận là mình bị người ta đuổi. Phải đến khi Naoya vô tình đập tay vui đùa với Yuto, bị một cơn đau điếng đến tê dại, thì Yuto mới hốt hoảng nhận ra. 

Naoya ép Yuto phải im lặng, anh ta không muốn Sae phải lo lắng khi cô cũng đang đứng trước bước ngoặt trong sự nghiệp. Yuto nào dám từ chối, nhưng cậu đề nghị được giúp đỡ phục hồi bàn tay thương tật. Bởi một người đồng nghiệp của cậu cũng vì tai nạn nghề nghiệp mà tạm thời bị mất khả năng đi lại nên Yuto cũng được coi như biết chút ít về trị liệu. Cậu hướng dẫn Naoya tập luyện ngón tay, tập luyện lòng bàn tay... và dùng dược liệu xoa bóp để anh bớt đau nhức. Chính lúc ấy, Naoya mới trân trọng biết bao lòng bàn tay ấm nhiệt của Yuto. Từ chỗ ban đầu còn ngại (mà Yuto phải dọa mách với Sae thì anh ta mới chịu thua), Naoya đã thành quen, rồi đâm nghiện màn xoa bóp của Yuto. Anh chàng còn đùa: "Trộm vía, nếu sau này có nghỉ không làm lính cứu hỏa nữa thì cậu cũng không lo thiếu việc. Đi làm nhân viên massage cũng được đó, tôi nói thật." Yuto chỉ cười mỉm, lòng tự nhủ thầm, nhất định thời gian rảnh sẽ đi học một khóa. 

Cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra. Sae biết chuyện, cô mắng mỏ hai người một trận long trời lở đất. Chính ra thì khóc nhiều hơn nói, nhưng riêng điều đó thôi với hai gã đàn ông to đầu vụng về kia cũng đủ chết khiếp rồi. Sae thương Naoya không để đâu cho hết, cô nằng nặc nhờ Yuto chỉ cho mấy cách xoa bóp ở tay. Yuto thất nghiệp, dù thầm cay đắng thừa nhận mình bị thế cũng đáng. Vì dám giữ cho riêng mình bí mật với chồng chưa cưới của người khác.

Được cái vẫn có chút an ủi, rằng Naoya vẫn thích Yuto xoa bóp hơn, nói tay Sae nhỏ quá làm không có lực bằng. Thế nên chức nghiệp của Yuto đã được tái phục hồi, giờ đây lại càng phát triển hơn, với việc cậu thỉnh thoảng còn đấm bóp cả lưng cho Naoya. Rốt cuộc, chuyện Naoya dựa dẫm vào "vòng tay" Yuto đã trở thành thường xuyên đến nỗi Sae cũng tắt luôn ý định tranh công. Thậm chí trong nhiều tối họ tụ họp cùng nhau, thì sẽ là Sae ngồi một bên, còn Yuto ở bên kia, với Naoya ngồi giữa hai chân cho cậu xoa bóp, hoặc thậm chí là gối đầu lên đùi (Yuto đã học cả ngón nghề xoa nắn đầu cho tiện). Tới mức mà, trong vòng bạn bè đã bắt đầu gọi họ là "một nhà ba người", vậy mà cũng chẳng ai buồn đính chính.

Về phía Yuto thì, khỏi phải nói, cậu rất hài lòng với tiến triển này. Được chăm sóc cho Naoya là một chuyện, cậu còn cảm thấy mình có thể thông qua mười đầu ngón tay để kết nối với anh. Bằng cách cảm nhận các thớ cơ trên người Naoya, Yuto có thể hiểu những gánh nặng anh phải chịu; và cậu sẽ tìm cách nghiền nhỏ nó đi, mài nó ra qua những lần miết thật tha thiết, để mong trợ giúp cho anh. Sự giúp đỡ thầm lặng nhỏ nhặt, nhưng mỗi khi cảm giác Naoya thư giãn hơn dưới bàn tay mình, Yuto thấy công học tập thật đáng đồng tiền bát gạo.

Chỉ có sự căng thẳng trên đôi vai mình là Yuto không hề nhận thấy. Cậu cũng không hề nhận ra, lòng vị kỉ của con người, là không thể kìm hãm. Nó tưởng nó đã đủ, nhưng nó sẽ muốn nữa. Nó tưởng mình đã sẵn sàng, nhưng hóa ra nó chưa bao giờ chuẩn bị cho bản thân bất kỳ một phòng tuyến nào.

Sae thông báo có thai. Yuto chết lặng. Qua dòng nước mắt hạnh phúc của cô, Yuto thấy dòng sinh lực của mình cũng bị hút cạn, chúng chảy qua mười đầu ngón tay, trở thành lớp mồ hôi đang rỉ ra lạnh toát.

Rồi cậu lăn ra ốm. Yuto sốt một trận phừng phừng, để Naoya và Sae phải thay phiên nhau trông nom. Nhưng Yuto từ chối lòng tốt của Sae, vì cô đang mang bầu cần kiêng cữ. Vậy là chỉ còn có Naoya.

Yuto thực sự là một người bệnh ngoan nhất thế giới. Ngoài chuyện cứ hướng khuôn mặt nóng bừng theo mọi cử chỉ của Naoya, còn lại cậu nhất nhất tuân theo tất cả mọi yêu cầu, từ uống thuốc, ăn cháo, lau người, thay đồ... Dù bình thường mỗi khi ốm thì khẩu vị Yuto cực kém, chẳng bao giờ ăn được chút gì.

Chăm lo thật xong xuôi, Naoya chỉ còn việc dẫn người ốm vào giường, dém chăn, chườm khăn ướt. Bỗng dưng Yuto tự nhiên thốt ra như thể một phát hiện mới mẻ: "Tay anh Kayashima ấm thật!"

- Ờ.

- Vậy anh đâu cần đến tay tôi?

Naoya bật cười:

- Bị ngớ ngẩn hả? Tôi làm sao tự đấm lưng cho mình được? Với lại tay cậu không chỉ ấm, nó còn mềm nữa, giống như chân mèo dậm, dễ chịu lắm.

Yuto hình như vẫn chưa nghe hiểu, cứ ngơ ra nhìn, mắt đỏ hoe ướt sũng trông thật tội. Naoya cầm lòng không đậu, đành cầm một tay cậu lên mà tỉ tê:

- Đây, đây này... - Anh bóp bóp phần thịt hồng hồng nong nóng ở lòng bàn tay người kia, - Êm như thế này này, rất thích. Với lại chỗ mấy ngón tay của cậu còn có nốt chai do vặn ống nước nhiều, nên lúc cạ cạ vào da cũng hay lắm, lại đã ngứa nữa. Mấy cảm giác đó tay Sae không được, tay tôi cũng không được, chỉ có tay cậu là được thôi, hiểu chưa?

Yuto gật gật. Thực ra cậu càng không tập trung nổi, bởi tay anh đang cầm lấy tay mình. Nếu... nếu như cậu mạnh dạn hơn một chút, thì có thể tay hai người sẽ...

Nhưng Naoya đã lại đưa bàn tay cậu về dưới chăn, còn xoa đầu Yuto dịu dàng như cách anh vẫn làm với người em trai:

- Thôi, nghỉ đi nhé. Cần gì cứ gọi, tôi ngủ ngay ngoài phòng khách thôi, tai tôi thính lắm. 

Rồi anh cứ đứng đấy, như chờ đợi.

- Kayashima này... - Mãi rồi Yuto mới cất lên lời.

- Ừ?

- Liệu... anh có thể... cho tôi làm cha đỡ đầu cho đứa bé, được không?

Những tưởng có chuyện gì nghiêm trọng hơn, Naoya cười lại càng vui vẻ:

- Lại còn phải hỏi nữa à? Cậu muốn làm cha đỡ đầu cho mấy đứa cũng được, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đã làm phù rể cho chúng tôi mà phải lo lắng chuyện hiển nhiên đấy sao?

Đau. 

Đau thật đấy. Không ngờ lời nói cũng có thể đâm ngọt đến thế. 

Khi Naoya đã tắt đèn và đi ra rồi, Yuto chỉ có khóc và khóc thôi. Anh ấy đâu hiểu rằng giờ đây khi có đứa bé và đám cưới sắp xảy ra, Yuto không còn cách nào để bước vào cuộc sống của họ nữa. Không còn phương cách chi ngoài việc chấp nhận làm một ông chú vui vẻ có mặt chỉ vì đứa con của hai người. Một mảnh ghép thừa mãi là mảnh ghép thừa, và đã đến lúc phải vứt ra ngoài. 

Lúc nửa đêm, không biết sức mạnh nào đã xui khiến Yuto lần ra phòng khách. Cơn sốt đã cho cậu thêm can đảm, đám lửa đã bốc lên thì cần phải cháy cho hết. 

Yuto cứ thế ngồi ngắm Naoya ngủ được một chốc lát. Đến khi thấy tay anh thò ra khỏi chăn thật khổ sở, cậu đã định sẽ đưa nó lại như cái cách anh vừa làm. Ấy vậy mà chỉ mới chạm đầu ngón tay, Naoya liền bừng tỉnh. Anh ấy, thật sự là thính ngủ. 

- Hửm? Gì vậy? A... Yuto, ra là cậu... Sao? Khát nước à?

Yuto lẳng lặng lắc đầu.

Em yêu anh.

- Có phải nhức đầu quá không? Tôi đi lấy thuốc giảm đau nhé.

Anh dợm đứng dậy, nhưng Yuto ngăn lại. 

- Tôi lạnh lắm. 

Em rất yêu anh. 

- Cả người rất nóng, nhưng bên trong thì lạnh. Tôi phải làm sao?

Em phải làm sao?

Yuto nắm lấy tay Naoya, như chứng minh cho cơn run rẩy. 

- Đến tay tôi cũng lạnh rồi, chúng không thể ấm được nữa. 

Trong bóng đêm nhập nhoạng, cậu chỉ mong Naoya không thể nhìn thấy giọt nước mắt chầm chậm lăn trên má mình. 

- Anh... có thể ôm tôi được không?

Có gì đó trong giọng nói của Yuto đã đánh động Naoya. Có thứ gì đó trần trụi và yếu ớt từ âm thanh đứt đoạn mà vẫn nghiêm trang đến vậy khiến người ta không thể chối từ. Naoya không nói, anh mở tấm chăn ra, dang đôi tay thay câu trả lời. Yuto ngả vào đó, lần đầu tiên cảm nhận hơi ấm, hơi ấm từ một lòng bàn tay thật sự.

*

Yuto đã không thể tiếp tục được nữa. Cậu xin thuyên chuyển công tác ra vùng ngoại thành, lấy lý do công việc bận rộn để tránh mặt hai người. Yuto không lảng tránh được lời đã hứa, nhưng cậu cần thời gian để trấn tĩnh. Yuto cũng là người mà, và lần đầu tiên sự chính trực nơi cậu có thể tha thứ cho lòng ích kỷ của bản thân. 

Nhưng dường như ở đâu, Naoya cũng có thể tìm ra Yuto. Cách anh lôi cậu ra khỏi vỏ kén thật đặc biệt, và tốt nhất không nên lặp lại lần hai. Nó thông qua một cuộc gọi, cuộc gọi ấy báo rằng anh đang nằm ở bệnh viện và số liên lạc của Yuto là thứ duy nhất họ có. 

Hình như con người Naoya lại còn hợp làm lính cứu hỏa hơn cả Yuto. Anh ấy lúc nào cũng thích lăn xả vào nguy hiểm. Chỉ vì cứu một cô bé mà Naoya sẵn sàng lao thân vào biển lửa, sẵn sàng lấy người phá cánh cửa sổ ở tầng hai và nhảy xuống dưới. 

Thật dại dột, dại dột hết sức!

Vừa chạy đến nơi, Yuto vừa gọi cho Sae, cẩn thận thông báo theo cách nhẹ nhàng nhất có thể. Cậu đón cô trên đường đi qua, cả hai đến bệnh viện. Yuto để Sae gặp Naoya trước vì nghe nói anh đã tỉnh còn mình thì đi gặp bác sĩ. 

Khi quay trở vào phòng bệnh, lòng cậu rối bời mà lại gặp cảnh Sae - bụng mang dạ chửa - mặt nhòe nhoẹt nước mắt bấu víu lấy mình. Cô lạc giọng: "Anh Shirahama, giúp em với! Phải làm sao đây, anh Naoya... anh ấy chẳng nhận ra ai cả..."

Hành động anh hùng ấy đã đem lại cho Naoya một cơ thể xước xác, đôi mắt phải quấn băng vì bị lửa táp và một phần đầu óc đã trôi đi đâu mất. Cú va chạm đã làm mất đi một phần trí nhớ của Naoya. Yuto bước vào chính khi anh vẫn còn đang ngơ ngẩn không hiểu vì sao mình lại vào đây, và vì sao lại có người phụ nữ xa lạ khóc lóc vì mình. 

- Anh Naoya Kayashima...

- Ai đấy? - Khuôn mặt quấn băng ngơ ngác tìm theo hướng giọng nói. 

- Tôi đây, là Yuto Shirahama đây. 

- Cậu là ai? - Cặp chân mày nhíu lại. 

- Kayashima, anh còn nhớ những gì?

- Tôi nhớ những gì ư? - Mái đầu nghiêng nghiêng như cố lắc lại những mảnh vụn ký ức còn sót. - Thì... tôi là Naoya Kayashima, tôi là thợ cắt tóc. Tôi có một người em trai và...

- Và... - Yuto đã ngồi xuống bên anh. 

- Và... tôi đã có người yêu. Người ấy... tôi tạm thời không thể nhớ mặt. Bây giờ trong đầu tôi hỗn loạn lắm...

Naoya lấy tay ôm đầu, trán nhăn lại vì đã cố quá sức mình. 

Yuto vội vàng gỡ tay anh ra, nắm lấy để khiến Naoya bình tĩnh hơn.

- Đừng vội, đừng vội, hãy cứ từ từ rồi chúng ta sẽ lấy lại ký ức cho anh...

Hành động ấy đã thực sự gợi nhắc cho Naoya, anh nói:

- Nhưng có điều này tôi nhớ... Người tôi yêu có bàn tay rất ấm... - Những ngón tay của anh từ từ đan vào Yuto, - Ấm áp giống như bây giờ vậy...

Chúng ta... chúng ta là người yêu... có đúng không? Phải không... Yuto?

*

Do cú va đập quá mạnh, chiếc điện thoại của Naoya đã không thể sử dụng. Họ tìm ra số điện thoại của Yuto nhờ nó được ghi trên một tấm ảnh để trong túi áo Naoya. Đấy là chiếc áo khoác trắng quen thuộc đã thành thương hiệu của Naoya, không lúc nào anh rời nó. Dù có mua bao nhiêu bộ đồ hiệu, đã làm ra bao nhiêu tiền, anh cũng không thay đổi. Bởi chiếc áo ấy được mua từ tháng lương đầu tiên của anh, sau từng ấy năm lăn lộn giữa đời. Khi Yuto tới gặp bác sĩ, họ đồng thời giao hết cho cậu. Lúc ấy cậu mới được thấy tận mắt tấm ảnh. Trên đó có gương mặt của Yuto, mặc đồng phục cứu hỏa và đang cười rạng rỡ trong vòng tay đồng đội, nhưng mà... Tấm ảnh ấy, nó còn chẳng phải là tấm ảnh thật sự. Yuto thậm chí không nhận thức là nó có tồn tại. Đấy chẳng qua là hình ảnh được cắt vội vàng từ một tờ báo nào đó, và đã bị lôi ra lôi vào đến sờn mép, ố màu. Nhưng nó là thứ duy nhất được ở cạnh Naoya, ngay cạnh ngực trái của anh.

Cũng như bây giờ, ngón tay họ đang nối kết với nhau, nơi ngón áp út có một dòng chảy hướng tới trái tim chỉ đập vì Naoya. 

Yuto nghẹn ngào:

- Không, Naoya... Chúng ta không phải là người yêu, nhưng tôi yêu quý anh rất nhiều... Rất nhiều đấy Naoya... Anh cứ yên tâm, nhất định tôi và Sae sẽ đem về ký ức cho anh... Bởi vì có một người đang chờ đợi anh, và cô ấy yêu anh vô cùng... Yêu anh hơn bất cứ điều gì anh có thể tưởng tượng được, Naoya à...

Cuối cùng, ngọn lửa đó sẽ không bao giờ tắt. Nhưng nó không cần phải lụi tàn, nó đã có nguồn sống của riêng nó. Một tình yêu thầm lặng sẽ không bao giờ cháy dưới ánh Mặt trời, nhưng Yuto chỉ cần có thế. 

Vì xét cho cùng, chỉ cần ngọn lửa ấy có một hơi ấm. 

- Hết - 

(Truyện chỉ đăng ở wattpad, face "Thích ngược Akaso", trang https://archiveofourown.org, mọi nơi khác đều ngoài ý muốn của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro