ep 17
sau 1 tuần thì Nam cũng được xuất viện và hiện giờ Nam được đưa đến trang trại của nhà Win để dưỡng bệnh
bây giờ đã đầu tháng ba , thời tiết vẫn còn se se lạnh nên Win bắt Nam mặc nhiều áo một chút , phải mang tất , quàng khăn choàng khi ra ngoài .
Win - đang ngồi uống trà dưới phòng khác
Nam - chạy xuống chỗ Win
Win : hơi đừng có chạy kẻo té bây giờ - giọng nhẹ nhàng
Nam : em biết rồi - cười - chú , chúng ta ra ngoài đi dạo được không ?
Win : đi dạo vào mười giờ tối ?
Nam : đúng thế , đi nha , nha nha nha
Win : rồi rồi đi thì đi
Win nuông chiều Nam hết mức từ phòng làm việc và phòng ngủ của Win vốn là nơi cấm địa của tất cả mọi người mà bây giờ Nam có thể ra vào thoải mái như nhà cậu , Win luôn nấu cho Nam ăn , Nam luôn nài nỉ mọi thứ và Win luôn cưng chiều đáp ứng . Win không tức giận hay lạnh nhạt với cậu nữa mà luôn dịu dàng và cười với cậu . Đáp ứng mọi yêu cầu của Nam
Nam : chúng ta đi vào nhà kính được không ?
Win - cười gật đầu với cậu
Nam phấn khích đi vào nhà kính , đi hết nhà này đến nhà kia
Nam : sao chú toàn trồng hoa màu trắng thế ?
Win : vì nó mang nhiều ý nghĩa - cười và nâng một đóa hoa trà
Nam : vậy sao - cười
Win - cầm kéo cắt một nhánh bạch trà và đưa cho cậu - cho em
Nam - ngửi - thơm thật - cười
Win - cười nhưng mắt thoáng đượm buồn
Nam : sao vậy
Win : không có gì - cười - em muốn đi đâu nữa
Nam : đi đâu nhỉ ?- gãi đầu
Win : đi ngủ thôi nào , trễ lắm rồi, không ngủ sẽ không cao được
Nam : nào em lớn rồi đấy
Win : được em lớn rồi - xoa đầu Nam " bao lâu nữa đây "
Win và Nam về nhà , Win đưa Nam về phòng rồi quay trở lại phòng làm việc của mình . Win ngồi hút thuốc và nhìn những nhánh hoa trên bàn , là bồ công anh và hoa huỳnh .
Win : thì ra là vậy , vốn dĩ đã là vậy , tôi đã lầm vì nghĩ sẽ thay đổi được mọi thứ - rơi nước mắt - chúng ta là cúc vạn thọ hay là loài anh thảo , hay vốn dĩ đã là đóa muồng biển . Sao tôi có thể để cho em biết được về chúng được . Tôi không muốn mình là dạ lan hương với em mong em hiểu cho tôi Nam à , nơi ngọn cỏ và ánh trăng kia quá xa mãi mãi không thể với tới được .
sáng hôm đó vẫn như thường lệ anh vẫn nấu ăn cho Nam ăn rồi cùng nhau đi chơi cho đến tối , cả hai ngồi dưới gốc liễu rũ .
Nam : Win
Win : ơi
Nam : anh có ước mơ gì không ?
Win : không tầm tuổi của tôi em sẽ hiểu chỉ cần bình yên và nhàn nhạ sống cuộc sống yên bình đã là quá đủ không có ước mơ gì hết . Còn em , em có ước mơ gì không - vuốt tóc Nam
Nam : có chứ , tôi muốn trải nghiệm nhiều thứ lắm , tôi muốn có cuộc sống hạnh phúc bên người mình yêu - cười
Win : tuyệt nhỉ , tôi tin em sẽ có được nó thôi " nhưng không phải ở bên tôi "
Nam : rồi chú cũng sẽ được như thế thôi , người như chú cũng sẽ kiếm được người mình yêu thôi, chú có mọi thứ nhà , tiền
Win : theo em thế nào là nhà ?
Nam : hmmm là nơi luôn có người ta yêu thương , luôn là vùng an toàn của mình , luôn là nơi ta muốn về
Win : đúng vậy - cười
Nam : em cũng muốn có nhà - nhìn anh
Win - vén tóc Nam - người như tôi , vốn dĩ không có nhà cũng sẽ không thể là nhà của một ai đó được đâu thế nên tốt nhất đừng nên để người khác tốn thời gian với một người như tôi
Nam - cười gượng
Win : tôi già rồi , gần bốn mươi tuổi rồi , cuộc sống cô độc rồi cũng sẽ quen nên tôi không muốn phải yêu thêm một ai nữa vốn dĩ theo tôi thấy nó cũng sẽ sớm nở chóng tàn như loài hoa quỳnh mà thôi
Nam : sao chú không mở lòng thêm một lần nữa
Win : tôi còn thời gian sao , vốn dĩ tôi đã thử nhưng lại rồi thôi , tôi không muốn làm tổn thương ai cả - cười khổ , lấy một cành cúc họa mi đưa cho Nam
Nam : cúc họa mi sao , đẹp thật
Win - mỉm cười " điều tôi muốn nói chỉ như thế thôi Nam ạ "
tối đến khi Nam đã về phòng ngủ say anh vẫn còn ở phòng làm việc
Win : được rồi tôi biết rồi , chuyện này sẽ được giải quyết - nghe điện thoại
sau khi anh cúp máy , anh lấy một quyển sổ trắng với bìa mày đen có khắc chữ " Euphoria " bên dưới dòng chữ còn có một chữ là " Gnasche "
nó là quyển sổ anh đã tự khắc là món quà anh muốn tặng Nam , anh mở trang đầu và bắt đầu ghi
" chúng ta là cúc vạn thọ hay là loài anh thảo , hay vốn dĩ đã là đóa muồng biển . Sao tôi có thể để cho em biết được về chúng được . Tôi không muốn mình là dạ lan hương với em mong em hiểu cho tôi Nam à , nơi ngọn cỏ và ánh trăng kia quá xa mãi mãi không thể với tới được .
tôi chỉ có thể trở thành cúc họa mi mà thôi . Nhưng có một điều tôi cần em biết , tôi vẫn sẽ là Astilbe . Chúng ta sẽ mãi là hoa cỏ may mà thôi "
anh dành cả đêm đó để vẽ và ghi toàn bộ ý nghĩa của các loài hoa mình biết vào trong quyển sổ ấy
đến gần sáng đã hoàn thành anh mới gắp cuốn sách và gói lại cùng một cành hoa lưu ly
ủng hộ tôi nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro