ep 15
sau một lát y tá chạy vội ra
...: bệnh nhân bị mất máu quá nhiều hiện đang nguy kịch , ai có nhóm máu AB thì mau đi theo tôi
Win : tôi - đứng dậy
Pon : mày ổn không
Win : để tao đi nếu không tao sẽ hận bản thân đến cuối đời
Win đi theo y tá để lấy máu , máu của anh được lấy ra , thay vì nằm nghĩ thì anh quyết định đi tới nơi chờ đợi , máu được chuyển đến , cuộc cấp cứu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại . Đến 3 giờ sáng cuộc phẩu thuật xong , phòng cấp cứu tắt đèn
..: bệnh nhân bị mất máu quá nhiều , viên đạn ghim gần tim nên cậu ấy sẽ bị hôn mê , còn việc tỉnh lại phải nhờ vào ý thức của bệnh nhân , nếu cậu ấy không tỉnh thì sẽ rơi vào trạng thái người thực vật suốt đời , tôi xin phép
Win nghe tin liền khụy xuống ngay tại đó , tại sao , tại sao vậy , anh là một đứa đen đủi và bất hạnh , những ai mà bên cạnh anh đều lần lượt ra đi . Nay lại đến Nam , cậu đã cố gắng tránh cậu vì không muốn liên lụy tới cậu nhưng sự việc ấy đã không thể tránh khỏi , nhìn thử xem cậu bây giờ đã hôn mê .
Pon đỡ Win lên muốn đưa cậu về nhà
Win: không cần để tao bên cạnh cậu ấy , tao không muốn về nhà
Pon : vậy mày đi rửa vết thương đi chứ
Win : ..
Pon : mày phải lo cho bản thân mày nữa chứ , mày muốn em ấy lo cho mày đến chết à , mau lên - kéo Win đi
sau khi đã băng bó xong , Win đi thẳng phòng bệnh của Nam , cậu ngồi ngay ghế và nhìn cậu
Win : đáng lẽ ra tôi không nên đến gần em mới đúng . Là tôi đã ảnh hưởng đến em , tôi xin lỗi , tôi xin lỗi vì đã gieo hi vọng cho em . Tôi không thể Nam , tôi còn nỗi ám ảnh quá lớn , tôi không thể , tôi không muốn coi em là kẻ thay thế hay là cái bóng của Gem , tôi cũng không muốn giữ em bên cạnh tôi , tôi chỉ muốn cả đời này mình đơn độc , ông và mẹ đã quá đủ rồi tôi không thể để em vì tôi mà ra đi được . Làm ơn tỉnh dậy , tỉnh dậy đi , nếu em không tỉnh có lẽ tôi sẽ sống trong sự ân hận đến cuối đời mất .
Win ngồi đó cho đến sáng và thiếp đi lúc nào không hay , đến khi anh tỉnh cậu vẫn hôm mê cùng một đống dây nhợ và máy móc ở đó . Win nhìn cậu và rồi đi lấy đồ lau mình cho cậu , sau đó ăn sáng và thay đồ cho bản thân . Cứ như thế , anh đã chuyển tất cả mọi thứ công việc vào bệnh viện vừa giải quyết vừa chăm sóc cậu. Win bận rộn đến nỗi khi ăn cơm anh vừa ăn vừa làm
..: - nhìn vào trong nói nhỏ - cậu ấy thật chăm sóc người yêu thật tốt , bận vừa ăn vừa làm mà vẫn cố gắng gượng ở đây
cứ như thế xảy ra , cơm được Nin mang đến , anh không rời xa Nam nửa bước , tối anh luôn thức vì không dám ngủ , anh sợ nếu ngủ tối Nam có chuyện gì anh sẽ không phản ứng kịp . Đến sáng khi có điều dưỡng thì anh chợp mắt một xíu rồi lại tỉnh sử lí công việc của cậu và anh .
bận rộn như thế nhưng mỗi tối anh vẫn luôn dành thời gian để lau mình , bóp chân cho cậu, nói chuyện với cậu và cầu nguyện cho cậu bình an
Win : tỉnh lại đi nào , đã 2 tháng rồi, bây giờ đã tháng 2 em đã bỏ lỡ năm mới rồi, em còn bỏ lỡ cả bữa tiệc của đội nữa không là chúng ta đều bỏ lỡ nhỉ - cười - không phải em muốn tôi cười à , em tỉnh lại tôi sẽ cười cho em xem nhé .
Win - chắp tay - con cầu cho em ấy sẽ bình an , tỉnh lại và khỏe mạnh - mắt rưng rưng
mỗi ngày cậu đều đem linh lan đến để cắm vào bình hoa bên cạnh giường của cậu , đúng là Gem rất thích linh lan , cậu cũng thế vì cậu tình cờ nói với anh trong một lần trò chuyện , cả hai giống nhau thật nhỉ , nhưng chỉ khác là cô ấy bỏ anh mà đi bỏ đi cả kỉ niệm của cả hai , còn cậu thì luôn vì anh mà chữa lành cho những vết thương và luôn ở lại vì anh
hoa linh lan không đơn giản chỉ vì cậu thích mà nó còn thay cho anh nói lên điều anh muốn nói , nó mang ý nghĩa là lời xin lỗi chân thành . Đó là điều anh muốn nói từ trước đến giờ nhưng anh không đủ dũng khi để nói ra . Anh cũng muốn xin lỗi vì không thể đáp lại thứ tình cảm của cậu được . Vốn dĩ anh phải sống trong đơn độc , anh không muốn làm tổn thương ai cũng không muốn phải mất ai cả , nhưng anh sẽ luôn là bồ công anh của cậu , sẽ luôn theo sau âm thầm chăm sóc cho cậu .
anh cũng có một thứ tình cảm với cậu nhưng anh rất sợ rất sợ mình bị lạc lối và tự ngộ nhận , không muốn biến ai tổn thương , anh không muốn biến cậu thành kẻ thay thế cho Gem , anh chưa sẵn sàng để mở lòng , không muốn cậu phải tổn thương nên anh đành phải phụ cậu . Anh chỉ dám đứng từ xa và chúc phúc cho cậu mà thôi như vậy đã quá đủ với anh rồi . Thứ duy nhất mà anh muốn bây giờ là cậu hãy tỉnh dậy và về nơi mà trước khi cậu đến đây và sống một cuộc sống thật hạnh phúc và quên đi anh
ủng hộ tôi nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro